An Ca Ký Vi Từ
-
Chương 55
Khoa Ngoại thần kinh là khoa bệnh “nhìn trời ăn cơm”. Trời mùa hè nóng bức và mùa đông lạnh lẽo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng bệnh và loại bệnh phải tiếp nhận. Mùa hè là mùa của những người trẻ tuổi yêu thích vận động thường dẫn đến các ca chấn thương vùng đầu các kiểu, đó là những người bệnh thuộc loại có sức khỏe, dễ dàng đáp ứng các liệu trình chữa trị. Đến mùa đông tuyết rơi, đường phố trơn trợt là nguyên nhân chính của hàng loạt vụ tai nạn giao thông, chiếm phần đông là các ca bệnh người lớn tuổi té ngã dẫn đến chấn thương vùng đầu, đa số đều có tình trạng cao huyết áp dẫn đến xuất huyết não cũng như tình trạng kháng thuốc, cần điều trị lâu dài.
Nhưng mùa thu trời trong, nắng ấm, thời tiết đẹp thế này, Kiều Thạc nghĩ nát óc cũng không ra vì sao trong một ngày số ca phẫu thuật có thể xếp lịch kín đến tận 7h tối, toàn bộ Khoa Ngoại thần kinh đều bận đến tối tăm mặt mũi.
“Thầy!”- Kiều Thạc ngồi trên sô pha trong phòng làm việc của thầy tươi cười nói:
“Em mời thầy ăn cơm nha.”
Quý Hàng vào sáng mai có giờ lên lớp, sau khi kiểm tra phòng đang ở phòng làm việc chỉnh lý lại giáo án, vốn nghĩ muốn nhanh chóng hoàn thành, tranh thủ trước khi nhà ăn bệnh viện đóng cửa mua một phần cơm. Nghe giọng điệu thăm dò của Kiều Thạc, có chút buồn cười ngẩng đầu nhìn.
“Vô sự lấy lòng.”
“Làm sao mà vô sự?”- Kiều Thạc cất giọng tranh luận.
“Phòng Quản lý chất lượng đã công bố kết quả không phải là chuyện tốt sao, bà Hoàng Anh kia ở trên mạng lớn tiếng chỉ trích người khác nhưng vài ngày trước lại có người tung ảnh bà ta lăng nhục thầy hôm đó lên mạng. Thầy yên tâm, không qua mấy ngày, gió sẽ đổi chiều.”
Quý Hàng nghe xong, dứt khoát khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô tình hay cố ý tản ra tín hiệu uy hiếp.
“Những tấm hình kia có phải do em lan truyền?”
“Làm sao có thể?”- Kiều Thạc đứng bật dậy.
“Em lúc ấy còn đứng bên cạnh thầy a, sao có thể chụp được?”
Quý Hàng nhìn một lúc mới thu hồi ánh mắt, người hơi ngả về phía trước, dùng cùi chỏ chóng lên bàn, nhép miệng.
“Thầy chỉ hỏi thôi cần gì kích động như thế?”
Bên tóc mai toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Kiều Thạc ngượng ngùng điều chỉnh lại tâm tình.
“Không phải em vậy là Tiểu Viễn.”
“Không có!”- Kiều Thạc theo bản năng hét lên rồi mới ý thức mình có chút thất thố, xuống giọng nói.
“Thầy suy nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là có bệnh nhân nhìn không nổi nữa mới truyền ra.”
“Thế à, thầy chẳng qua muốn xác nhận một chút.”
Giọng Quý Hàng mang theo chút nhạo báng: “Em không phải đã làm chuyện không nên làm với thầy, bị lương tâm cắn rứt nên mới mời thầy ăn bữa cơm bù đắp?”
Kiều Thạc nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng thuyết phục bản thân dĩ nhiên là không phải rồi. Còn không phải bởi vì thầy hai ngày qua ở đâu cũng đều nghiêm mặt, một câu đùa giỡn cũng không có. Cậu nếu không cân nhắc cho an nguy của bản thân thì cũng phải vì nhịp tim của các thiếu nữ trong cả khoa mà suy nghĩ, mỗi ngày cứ căng thẳng như vậy thật không tốt. Kiều Thạc đứng lên, giọng điệu chém đinh chặt sắt:
“Không phải! Dĩ nhiên không phải! Em là sợ thầy tâm tình không tốt… “- Giọng điệu đột nhiên chuyển sang do dự, ánh mắt tỏ ra chút cợt nhả.
“… Dễ liên lụy người vô tội a.”
Hai người đi ra khỏi khoa thì trời đã sẩm tối, vừa bước ra thang máy liền nhận được điện thoại của Hạ Đông. Quý Hàng giơ màn hình về phía Kiều Thạc nói nhỏ:
“Giờ này gọi điện thoại, chín phẩy năm phần trăm là muốn ăn cơm chùa.”
Quả nhiên, Quý Hàng nghe điện thoại còn chưa nói mấy câu, Kiều Thạc liền nghe thầy nói đi đến quán lẩu gần bệnh viện.
“Thầy, anh Hạ Đông và Tiểu Viễn cũng quen biết nhau?”- Thấy thầy cúp điện thoại, Kiều Thạc liền hỏi.
Quý Hàng tiện tay bấm kiểm tra tin nhắn, gật đầu.
“Ừm. Hạ Đông là thầy của em ấy.”
Còn không chờ Kiều Thạc hỏi thêm vấn đề kế tiếp, Quý Hàng lập tức có phản ứng nghiêng đầu nhìn chăm chú, giọng thay đổi:
“Em làm sao biết bọn họ quen biết nhau?”
Kiều Thạc lúng túng cười, muốn lựa lời lấp liếm nhưng ánh nhìn chằm chằm của thầy làm cậu nuốt nước miếng, vẫn nên nói thật thì hơn.
“Khi An Ký Viễn vẫn còn học tại trường, em thỉnh thoảng có nghe hai người nhắc đến nhưng lúc đó em còn chưa biết là cậu ấy.”
Trong cuộc đời của một bác sĩ, không biết đã có bao nhiêu người thầy, phỏng đoán đến về hưu cũng đếm không hết. Trong trường học, có giảng viên; trong lúc thực tập thì có bác sĩ hướng dẫn, vào khoa bệnh thì có cấp trên chỉ đạo,… thật khó phân rõ. Một tiếng “thầy” ở đây là mối quan hệ mật thiết như Quý Hàng và Kiều Thạc. Quý Hàng híp mắt, dừng bước nhìn Kiều Thạc.
“Em đã nghe được những gì?”
Kiều Thạc nhếch mép một cái, đột nhiên có chút hối hận đã nhắc đến đề tài này nhưng chuyện đến lúc này cậu biết nếu mình không nói, thầy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.
“Cũng không có gì… Chính là… “- Kiều Thạc ngước mắt nhìn, trong lòng tính toán lựa lời.
“Anh Hạ Đông không phải trực tiếp hướng dẫn An Ký Viễn vào ngoại khoa, thầy không phải còn xem bài thi của Tiểu Viễn, thông qua anh Hạ Đông bố trí cho cậu ta thêm bài tập và còn…”
——————
Nhưng mùa thu trời trong, nắng ấm, thời tiết đẹp thế này, Kiều Thạc nghĩ nát óc cũng không ra vì sao trong một ngày số ca phẫu thuật có thể xếp lịch kín đến tận 7h tối, toàn bộ Khoa Ngoại thần kinh đều bận đến tối tăm mặt mũi.
“Thầy!”- Kiều Thạc ngồi trên sô pha trong phòng làm việc của thầy tươi cười nói:
“Em mời thầy ăn cơm nha.”
Quý Hàng vào sáng mai có giờ lên lớp, sau khi kiểm tra phòng đang ở phòng làm việc chỉnh lý lại giáo án, vốn nghĩ muốn nhanh chóng hoàn thành, tranh thủ trước khi nhà ăn bệnh viện đóng cửa mua một phần cơm. Nghe giọng điệu thăm dò của Kiều Thạc, có chút buồn cười ngẩng đầu nhìn.
“Vô sự lấy lòng.”
“Làm sao mà vô sự?”- Kiều Thạc cất giọng tranh luận.
“Phòng Quản lý chất lượng đã công bố kết quả không phải là chuyện tốt sao, bà Hoàng Anh kia ở trên mạng lớn tiếng chỉ trích người khác nhưng vài ngày trước lại có người tung ảnh bà ta lăng nhục thầy hôm đó lên mạng. Thầy yên tâm, không qua mấy ngày, gió sẽ đổi chiều.”
Quý Hàng nghe xong, dứt khoát khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô tình hay cố ý tản ra tín hiệu uy hiếp.
“Những tấm hình kia có phải do em lan truyền?”
“Làm sao có thể?”- Kiều Thạc đứng bật dậy.
“Em lúc ấy còn đứng bên cạnh thầy a, sao có thể chụp được?”
Quý Hàng nhìn một lúc mới thu hồi ánh mắt, người hơi ngả về phía trước, dùng cùi chỏ chóng lên bàn, nhép miệng.
“Thầy chỉ hỏi thôi cần gì kích động như thế?”
Bên tóc mai toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Kiều Thạc ngượng ngùng điều chỉnh lại tâm tình.
“Không phải em vậy là Tiểu Viễn.”
“Không có!”- Kiều Thạc theo bản năng hét lên rồi mới ý thức mình có chút thất thố, xuống giọng nói.
“Thầy suy nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là có bệnh nhân nhìn không nổi nữa mới truyền ra.”
“Thế à, thầy chẳng qua muốn xác nhận một chút.”
Giọng Quý Hàng mang theo chút nhạo báng: “Em không phải đã làm chuyện không nên làm với thầy, bị lương tâm cắn rứt nên mới mời thầy ăn bữa cơm bù đắp?”
Kiều Thạc nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng thuyết phục bản thân dĩ nhiên là không phải rồi. Còn không phải bởi vì thầy hai ngày qua ở đâu cũng đều nghiêm mặt, một câu đùa giỡn cũng không có. Cậu nếu không cân nhắc cho an nguy của bản thân thì cũng phải vì nhịp tim của các thiếu nữ trong cả khoa mà suy nghĩ, mỗi ngày cứ căng thẳng như vậy thật không tốt. Kiều Thạc đứng lên, giọng điệu chém đinh chặt sắt:
“Không phải! Dĩ nhiên không phải! Em là sợ thầy tâm tình không tốt… “- Giọng điệu đột nhiên chuyển sang do dự, ánh mắt tỏ ra chút cợt nhả.
“… Dễ liên lụy người vô tội a.”
Hai người đi ra khỏi khoa thì trời đã sẩm tối, vừa bước ra thang máy liền nhận được điện thoại của Hạ Đông. Quý Hàng giơ màn hình về phía Kiều Thạc nói nhỏ:
“Giờ này gọi điện thoại, chín phẩy năm phần trăm là muốn ăn cơm chùa.”
Quả nhiên, Quý Hàng nghe điện thoại còn chưa nói mấy câu, Kiều Thạc liền nghe thầy nói đi đến quán lẩu gần bệnh viện.
“Thầy, anh Hạ Đông và Tiểu Viễn cũng quen biết nhau?”- Thấy thầy cúp điện thoại, Kiều Thạc liền hỏi.
Quý Hàng tiện tay bấm kiểm tra tin nhắn, gật đầu.
“Ừm. Hạ Đông là thầy của em ấy.”
Còn không chờ Kiều Thạc hỏi thêm vấn đề kế tiếp, Quý Hàng lập tức có phản ứng nghiêng đầu nhìn chăm chú, giọng thay đổi:
“Em làm sao biết bọn họ quen biết nhau?”
Kiều Thạc lúng túng cười, muốn lựa lời lấp liếm nhưng ánh nhìn chằm chằm của thầy làm cậu nuốt nước miếng, vẫn nên nói thật thì hơn.
“Khi An Ký Viễn vẫn còn học tại trường, em thỉnh thoảng có nghe hai người nhắc đến nhưng lúc đó em còn chưa biết là cậu ấy.”
Trong cuộc đời của một bác sĩ, không biết đã có bao nhiêu người thầy, phỏng đoán đến về hưu cũng đếm không hết. Trong trường học, có giảng viên; trong lúc thực tập thì có bác sĩ hướng dẫn, vào khoa bệnh thì có cấp trên chỉ đạo,… thật khó phân rõ. Một tiếng “thầy” ở đây là mối quan hệ mật thiết như Quý Hàng và Kiều Thạc. Quý Hàng híp mắt, dừng bước nhìn Kiều Thạc.
“Em đã nghe được những gì?”
Kiều Thạc nhếch mép một cái, đột nhiên có chút hối hận đã nhắc đến đề tài này nhưng chuyện đến lúc này cậu biết nếu mình không nói, thầy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.
“Cũng không có gì… Chính là… “- Kiều Thạc ngước mắt nhìn, trong lòng tính toán lựa lời.
“Anh Hạ Đông không phải trực tiếp hướng dẫn An Ký Viễn vào ngoại khoa, thầy không phải còn xem bài thi của Tiểu Viễn, thông qua anh Hạ Đông bố trí cho cậu ta thêm bài tập và còn…”
——————
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook