Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
-
Chương 156: Anh ghét nhất là bị người ta uy hiếp
Quần chúng xung quanh hưng phấn, nhưng Thẩm Ngôn lại cảm thấy khó chịu khi bị mọi người xa lạ chú ý tới mình. Biết sao được, hắn không phải là nghệ sĩ như Đông Lỵ Á, đã quen với ánh đèn và hàng trăm hàng nghìn người cùng lúc nhìn vào, chỉ trỏ, nhận xét về mình, vì vậy đương nhiên là Thẩm Ngôn sẽ có cảm giác không dễ chịu gì.
Hiện tại trong lòng Thẩm Ngôn cảm thấy rất khó ở, như thể hắn là một con khỉ trong vườn thú, bị người ta tùy ý bình luận, tùy ý quan sát.
“Anh đừng giận có được không, vui vẻ lên chút đi mà. Từ nay anh phải cố gắng học cách thích ứng được với cuộc sống như vậy, chuyện này là điều bình thường, anh cứ coi như bọn họ không tồn tại là được rồi.”
Tay nhỏ của Đông Lỵ Á đưa lên vừa vuốt ngực Thẩm Ngôn, vừa nhỏ giọng khuyên lơn.
Thẩm Ngôn không vui hỏi lại: "Tại sao anh cần phải thích ứng?"
Đông Lỵ Á bất đắc dĩ giải thích: "Bởi vì chúng ta là nghệ sĩ mà, chúng ta hưởng thụ sự tung hô, lời ngợi khen, tràng pháo tay... của họ; hưởng thụ sự chú ý và hâm mộ của mọi người, vậy thì đổi lại chúng ta cũng phải chịu những áp lực từ việc bị khán giả nghị luận, đánh giá, soi mói, dò xét... Cái gì cũng có giá của nó thôi anh."
Thẩm Ngôn nói: "Anh là nghệ sĩ sao?"
Đôi mắt đen láy của Đông Lỵ Á chớp chớp, lời ít ý nhiều đáp: "Nhưng em thì phải, cả bốn cô nàng kia cũng vậy đấy."
Thẩm Ngôn: "..."
"Ha ha!" Đông Lỵ Á cười, lại nói: "Chồng à, em chia sẻ với anh một bí mật này, anh có biết cách phân biệt được điện thoại của Apple là thật hay giả không? Em chỉ anh nhé, anh dùng tay gõ vào màn hình đi, nếu như là hàng thật thì âm thanh dội lại rất đầy đặn, nếu như anh nghe thấy nó rỗng ruột thì nó chính là... Má ơi, má ơi, cái này gõ ra tiếng rỗng ruột kìa chồng, hai đứa mình bị lừa rồi.”
Thẩm Ngôn bị Đông Lỵ Á chọc cười không ngừng, hắn khoác tay qua cổ cô nàng, kéo chặt lại hôn cái chóc lên gò má mịn màng của Nha Nha, đoạn trêu: "Em học được cách phân biệt đồ vật ngu ngốc này ở đâu vậy?"
"Trên mạng đó, sao anh lại nói ngu ngốc, em cảm thấy nó nói rất đúng mà, anh thử nghĩ đi, nếu như là rỗng ruột, khẳng định chính là lừa đảo rồi, họ vẫn dùng linh kiện của cái điện thoại cũ, chẳng qua là thay cái xác mới to hơn, đẹp hơn, sau đó bán cái điện thoại ‘đã cải tiến’ đó trộn lẫn vào hàng thật ra thị trường thôi."
Thẩm Ngôn dở khóc dở cười trước đống lý luận cùn của Đông Lỵ Á, bật cười hỏi nàng: "Vậy anh hỏi em, nếu gõ vào màn hình điện thoại mà phát ra âm thanh đầy đặn thì lấy gì chứng tỏ đó là điện thoại thật?"
"Không phải như vậy có nghĩa là linh kiện đầy đủ à?" Đông Lỵ Á ngây thơ hỏi ngược lại.
Thẩm Ngôn lắc lắc ngón trỏ, đáp: "Vậy nếu anh nhét giấy vệ sinh hay bông gòn vào trong, như thế là có thể thỏa mãn yêu cầu về âm thanh của em rồi, căn bản không cần phải cung cấp bất kỳ linh kiện gì mới, anh mà là gian thương, cứ lấy điện thoại cũ về, nhét tất tần tật thứ vào trong là xong. Bởi vì như em nói đó, miễn gõ ra thanh âm đầy đặn thì chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi đây là điện thoại giả mà."
Đông Lỵ Á thần người ra suy nghĩ lời Thẩm Ngôn vừa nói, hồi lâu sau mới mơ màng gật đầu, đoạn hỏi: “Anh nói cũng thật có lý, vậy cái điện thoại mà chúng ta vừa mua là hàng thật đúng không?”
“Giả cũng thế mà thật cũng thế, dù sao hai chúng ta cũng không phân biệt ra được thì cứ coi nó là thật đi, trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.”
Đông Lỵ Á vội hùa theo, nói: “Anh nói thật là đúng, cái này giống như mình mua xe vậy, em gặp không ít người trước khi mua xe thì lo nghĩ rất nhiều. Người ta sợ mua cái xe này không tốt, động cơ xe như thế nào, có hao xăng không, làm người ta phải phân vân chọn lựa, xoắn xuýt không ngừng. Kỳ thật bọn họ cần gì phải đau đầu suy nghĩ như thế, xe nào chẳng là xe, chạy được là ngon rồi, đợi tới lúc hết xăng thì chiếc nào cũng chết máy trên đường thôi.”
"...” Thẩm Ngôn cảm thấy thật câm nín. Cô vợ nhà hắn, đầu óc có chút vấn đề à. “Nha Nha, anh nói không phải chứ, ví dụ em đưa ra thì có quan hệ gì, mua xe sao lại giống như mua điện thoại được? Những thứ người ta quan tâm khi mua xe mà em kể anh thấy đều rất thiết thực mà...”
"...." Đông Lỵ Á khựng lại, trợn mắt gằn giọng: "Anh có phải là chồng em không vậy, anh là đầu đất sao?”
Thẩm Ngôn nghiêm túc gật đầu, "Phải phải, anh là đầu đất, anh sai rồi. Em nói gì cũng đúng hết. Ngoan, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, cười lên anh xem cái nào.”
"Hừ, cái này còn tạm được!" Nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên khuôn mặt của Đông Lỵ Á, sau đó nàng ôm choàng qua cổ Thẩm Ngôn, thỏ thẻ kêu lên: "Chồng à, hai chúng ta chụp một kiểu ảnh đi."
"Được thôi!"
Thẩm Ngôn đứng phía trước giơ điện thoại lên, Đông Lỵ Á lùi một bước chếch ra sau lưng của Thẩm Ngôn, một tay vòng qua ôm chặt lấy eo của hắn, một tay còn lại giơ lên làm biểu tượng trái tim.
"Em đứng cách xa như vậy làm gì?" Thẩm Ngôn quay đầu lại nhìn hành động của Đông Lỵ Á, khó hiểu hỏi.
Đông Lỵ Á không có ý định đứng xích lên trên, nét tươi cười trên mặt vẫn giữ nguyên như thế. Thẩm Ngôn chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh phát ra từ kẽ răng đang mím chặt của vợ mình, “Chụp như thế này mặt em sẽ nhỏ hơn, anh chụp nhanh lên, em cười muốn cứng cơ mặt luôn rồi.”
Thẩm Ngôn dĩ nhiên không thèm nghe theo lời của cô nàng, hắn dùng sức kéo Đông Lỵ Á lên trước, sau đó bất chấp sự phản đối của đối phương, nhanh chân di chuyển ra sau rồi giơ máy lên bấm nút chụp.
"A a a, Thẩm Ngôn, anh thả em ra, nếu không em sẽ báo cảnh sát tội anh hành hung em."
Đông Lỵ Á trong ngực Thẩm Ngôn ra sức giãy giụa, nếu không phải thỉnh thoảng cô nàng lại ré lên tiếng cười ngắt quãng, chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghĩ rằng bọn họ đang chứng kiến cảnh bạo lực gia đình của một cặp vợ chồng nổi tiếng mất.
"Tách!"
Trong lúc Đông Lỵ Á giãy giụa, Thẩm Ngôn lại nhấn nút chụp thêm lần nữa.
Một tấm hình xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, Thẩm Ngôn nở nụ cười, tuấn mỹ bất phàm. Trong ngực Thẩm Ngôn, Đông Lỵ Á vẫn đang nhoi qua nhoi lại không thôi, khuôn mặt xinh đẹp của Đông Lỵ Á rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái dáng vẻ đó là Đông Lỵ Á.
"Ai nha, xấu hổ chết mất, anh xóa đi, mau mau xóa bỏ bức ảnh ấy cho em đi!"
Đông Lỵ Á vừa nhìn thoáng qua ảnh chụp liền vội vàng đoạt lấy điện thoại từ trong tay Thẩm Ngôn, ý đồ muốn ‘phi tang vật chứng’.
Thẩm Ngôn dĩ nhiên không chịu, hắn cướp lại xong bèn ỷ vào chiều cao giơ di động lên cao, kiêng quyết mặc kệ Đông Lỵ Á đang ở một bên cố với.
Vóc dáng của Đông Lỵ Á nếu so với những người con gái khác thì không tính là thấp, nàng cao một mét sáu tám, nhưng nếu so với Thẩm Ngôn trước mặt thì tất nhiên là quá nhỏ bé, kém hơn hắn những mười mấy centimet.
"Em cảnh cáo anh lần cuối cùng đó, mau đưa điện thoại cho em, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, anh đừng có mà trách em là không nhắc nhở anh trước!" Tranh giành với Thẩm Ngôn một lúc bất thành, Đông Lỵ Á thở dốc ngừng lại, nghiêm mặt, duỗi tay về phía Thẩm Ngôn nói.
Thẩm Ngôn tủm tỉm cười, đáp: "Đời anh ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, xưa nay anh cũng sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai chỉ vì bị uy hiếp, em nghĩ rằng em có thể khiến anh thay... A a, đau, đây, đây, anh đưa cho em đây.”
Thẩm Ngôn khom người, vội gỡ lấy mấy ngón tay của Đông Lỵ Á đang véo eo mình, trong nháy mắt hắn liền thỏa hiệp.
Mặc dù Thẩm Ngôn quả thật vẫn đang chăm chỉ Luyện Khí, thể chất cũng đặc biệt tốt, tuy nhiên dẫu sao hắn cũng chỉ là một con người bình thường, da thịt không phải bằng sắt thép, dĩ nhiên phải biết đau đớn. Vừa rồi tay Đông Lỵ Á véo eo của Thẩm Ngôn đã giảm bớt lực, thế nhưng vẫn đủ để Thẩm Ngôn đau tới giật nảy mình.
Vùng eo của mỗi người đều là vùng mềm mại và nhạy cảm. Dù là phụ nữ chân yếu tay mềm thì dùng sức bấm móng tay vào đó quả thật cũng thừa sức khiến một người đàn ông cao to trưởng thành thấy rất đau.
Và Thẩm Ngôn đương nhiên không ngoại lệ!
Hiện tại trong lòng Thẩm Ngôn cảm thấy rất khó ở, như thể hắn là một con khỉ trong vườn thú, bị người ta tùy ý bình luận, tùy ý quan sát.
“Anh đừng giận có được không, vui vẻ lên chút đi mà. Từ nay anh phải cố gắng học cách thích ứng được với cuộc sống như vậy, chuyện này là điều bình thường, anh cứ coi như bọn họ không tồn tại là được rồi.”
Tay nhỏ của Đông Lỵ Á đưa lên vừa vuốt ngực Thẩm Ngôn, vừa nhỏ giọng khuyên lơn.
Thẩm Ngôn không vui hỏi lại: "Tại sao anh cần phải thích ứng?"
Đông Lỵ Á bất đắc dĩ giải thích: "Bởi vì chúng ta là nghệ sĩ mà, chúng ta hưởng thụ sự tung hô, lời ngợi khen, tràng pháo tay... của họ; hưởng thụ sự chú ý và hâm mộ của mọi người, vậy thì đổi lại chúng ta cũng phải chịu những áp lực từ việc bị khán giả nghị luận, đánh giá, soi mói, dò xét... Cái gì cũng có giá của nó thôi anh."
Thẩm Ngôn nói: "Anh là nghệ sĩ sao?"
Đôi mắt đen láy của Đông Lỵ Á chớp chớp, lời ít ý nhiều đáp: "Nhưng em thì phải, cả bốn cô nàng kia cũng vậy đấy."
Thẩm Ngôn: "..."
"Ha ha!" Đông Lỵ Á cười, lại nói: "Chồng à, em chia sẻ với anh một bí mật này, anh có biết cách phân biệt được điện thoại của Apple là thật hay giả không? Em chỉ anh nhé, anh dùng tay gõ vào màn hình đi, nếu như là hàng thật thì âm thanh dội lại rất đầy đặn, nếu như anh nghe thấy nó rỗng ruột thì nó chính là... Má ơi, má ơi, cái này gõ ra tiếng rỗng ruột kìa chồng, hai đứa mình bị lừa rồi.”
Thẩm Ngôn bị Đông Lỵ Á chọc cười không ngừng, hắn khoác tay qua cổ cô nàng, kéo chặt lại hôn cái chóc lên gò má mịn màng của Nha Nha, đoạn trêu: "Em học được cách phân biệt đồ vật ngu ngốc này ở đâu vậy?"
"Trên mạng đó, sao anh lại nói ngu ngốc, em cảm thấy nó nói rất đúng mà, anh thử nghĩ đi, nếu như là rỗng ruột, khẳng định chính là lừa đảo rồi, họ vẫn dùng linh kiện của cái điện thoại cũ, chẳng qua là thay cái xác mới to hơn, đẹp hơn, sau đó bán cái điện thoại ‘đã cải tiến’ đó trộn lẫn vào hàng thật ra thị trường thôi."
Thẩm Ngôn dở khóc dở cười trước đống lý luận cùn của Đông Lỵ Á, bật cười hỏi nàng: "Vậy anh hỏi em, nếu gõ vào màn hình điện thoại mà phát ra âm thanh đầy đặn thì lấy gì chứng tỏ đó là điện thoại thật?"
"Không phải như vậy có nghĩa là linh kiện đầy đủ à?" Đông Lỵ Á ngây thơ hỏi ngược lại.
Thẩm Ngôn lắc lắc ngón trỏ, đáp: "Vậy nếu anh nhét giấy vệ sinh hay bông gòn vào trong, như thế là có thể thỏa mãn yêu cầu về âm thanh của em rồi, căn bản không cần phải cung cấp bất kỳ linh kiện gì mới, anh mà là gian thương, cứ lấy điện thoại cũ về, nhét tất tần tật thứ vào trong là xong. Bởi vì như em nói đó, miễn gõ ra thanh âm đầy đặn thì chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi đây là điện thoại giả mà."
Đông Lỵ Á thần người ra suy nghĩ lời Thẩm Ngôn vừa nói, hồi lâu sau mới mơ màng gật đầu, đoạn hỏi: “Anh nói cũng thật có lý, vậy cái điện thoại mà chúng ta vừa mua là hàng thật đúng không?”
“Giả cũng thế mà thật cũng thế, dù sao hai chúng ta cũng không phân biệt ra được thì cứ coi nó là thật đi, trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.”
Đông Lỵ Á vội hùa theo, nói: “Anh nói thật là đúng, cái này giống như mình mua xe vậy, em gặp không ít người trước khi mua xe thì lo nghĩ rất nhiều. Người ta sợ mua cái xe này không tốt, động cơ xe như thế nào, có hao xăng không, làm người ta phải phân vân chọn lựa, xoắn xuýt không ngừng. Kỳ thật bọn họ cần gì phải đau đầu suy nghĩ như thế, xe nào chẳng là xe, chạy được là ngon rồi, đợi tới lúc hết xăng thì chiếc nào cũng chết máy trên đường thôi.”
"...” Thẩm Ngôn cảm thấy thật câm nín. Cô vợ nhà hắn, đầu óc có chút vấn đề à. “Nha Nha, anh nói không phải chứ, ví dụ em đưa ra thì có quan hệ gì, mua xe sao lại giống như mua điện thoại được? Những thứ người ta quan tâm khi mua xe mà em kể anh thấy đều rất thiết thực mà...”
"...." Đông Lỵ Á khựng lại, trợn mắt gằn giọng: "Anh có phải là chồng em không vậy, anh là đầu đất sao?”
Thẩm Ngôn nghiêm túc gật đầu, "Phải phải, anh là đầu đất, anh sai rồi. Em nói gì cũng đúng hết. Ngoan, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, cười lên anh xem cái nào.”
"Hừ, cái này còn tạm được!" Nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên khuôn mặt của Đông Lỵ Á, sau đó nàng ôm choàng qua cổ Thẩm Ngôn, thỏ thẻ kêu lên: "Chồng à, hai chúng ta chụp một kiểu ảnh đi."
"Được thôi!"
Thẩm Ngôn đứng phía trước giơ điện thoại lên, Đông Lỵ Á lùi một bước chếch ra sau lưng của Thẩm Ngôn, một tay vòng qua ôm chặt lấy eo của hắn, một tay còn lại giơ lên làm biểu tượng trái tim.
"Em đứng cách xa như vậy làm gì?" Thẩm Ngôn quay đầu lại nhìn hành động của Đông Lỵ Á, khó hiểu hỏi.
Đông Lỵ Á không có ý định đứng xích lên trên, nét tươi cười trên mặt vẫn giữ nguyên như thế. Thẩm Ngôn chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh phát ra từ kẽ răng đang mím chặt của vợ mình, “Chụp như thế này mặt em sẽ nhỏ hơn, anh chụp nhanh lên, em cười muốn cứng cơ mặt luôn rồi.”
Thẩm Ngôn dĩ nhiên không thèm nghe theo lời của cô nàng, hắn dùng sức kéo Đông Lỵ Á lên trước, sau đó bất chấp sự phản đối của đối phương, nhanh chân di chuyển ra sau rồi giơ máy lên bấm nút chụp.
"A a a, Thẩm Ngôn, anh thả em ra, nếu không em sẽ báo cảnh sát tội anh hành hung em."
Đông Lỵ Á trong ngực Thẩm Ngôn ra sức giãy giụa, nếu không phải thỉnh thoảng cô nàng lại ré lên tiếng cười ngắt quãng, chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghĩ rằng bọn họ đang chứng kiến cảnh bạo lực gia đình của một cặp vợ chồng nổi tiếng mất.
"Tách!"
Trong lúc Đông Lỵ Á giãy giụa, Thẩm Ngôn lại nhấn nút chụp thêm lần nữa.
Một tấm hình xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, Thẩm Ngôn nở nụ cười, tuấn mỹ bất phàm. Trong ngực Thẩm Ngôn, Đông Lỵ Á vẫn đang nhoi qua nhoi lại không thôi, khuôn mặt xinh đẹp của Đông Lỵ Á rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái dáng vẻ đó là Đông Lỵ Á.
"Ai nha, xấu hổ chết mất, anh xóa đi, mau mau xóa bỏ bức ảnh ấy cho em đi!"
Đông Lỵ Á vừa nhìn thoáng qua ảnh chụp liền vội vàng đoạt lấy điện thoại từ trong tay Thẩm Ngôn, ý đồ muốn ‘phi tang vật chứng’.
Thẩm Ngôn dĩ nhiên không chịu, hắn cướp lại xong bèn ỷ vào chiều cao giơ di động lên cao, kiêng quyết mặc kệ Đông Lỵ Á đang ở một bên cố với.
Vóc dáng của Đông Lỵ Á nếu so với những người con gái khác thì không tính là thấp, nàng cao một mét sáu tám, nhưng nếu so với Thẩm Ngôn trước mặt thì tất nhiên là quá nhỏ bé, kém hơn hắn những mười mấy centimet.
"Em cảnh cáo anh lần cuối cùng đó, mau đưa điện thoại cho em, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, anh đừng có mà trách em là không nhắc nhở anh trước!" Tranh giành với Thẩm Ngôn một lúc bất thành, Đông Lỵ Á thở dốc ngừng lại, nghiêm mặt, duỗi tay về phía Thẩm Ngôn nói.
Thẩm Ngôn tủm tỉm cười, đáp: "Đời anh ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, xưa nay anh cũng sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai chỉ vì bị uy hiếp, em nghĩ rằng em có thể khiến anh thay... A a, đau, đây, đây, anh đưa cho em đây.”
Thẩm Ngôn khom người, vội gỡ lấy mấy ngón tay của Đông Lỵ Á đang véo eo mình, trong nháy mắt hắn liền thỏa hiệp.
Mặc dù Thẩm Ngôn quả thật vẫn đang chăm chỉ Luyện Khí, thể chất cũng đặc biệt tốt, tuy nhiên dẫu sao hắn cũng chỉ là một con người bình thường, da thịt không phải bằng sắt thép, dĩ nhiên phải biết đau đớn. Vừa rồi tay Đông Lỵ Á véo eo của Thẩm Ngôn đã giảm bớt lực, thế nhưng vẫn đủ để Thẩm Ngôn đau tới giật nảy mình.
Vùng eo của mỗi người đều là vùng mềm mại và nhạy cảm. Dù là phụ nữ chân yếu tay mềm thì dùng sức bấm móng tay vào đó quả thật cũng thừa sức khiến một người đàn ông cao to trưởng thành thấy rất đau.
Và Thẩm Ngôn đương nhiên không ngoại lệ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook