Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
-
Chương 132: Cảm Giác Bị "Hố"
"Vậy chúng ta đi nhanh hơn nhé!"
Lưu Sư Sư lộ ra nét mặt tươi cười đầy mỹ lệ, sau đấy đột nhiên nàng nghiêng người ra sau hôn cái chóc lên trên mặt Thẩm Ngôn. Hai má nàng thoáng ửng hồng, vội vàng ngồi thẳng người dậy, tiếp đó giẫm lên trên bàn đạp lấy lực, cây roi trong tay quất mạnh hơn một chút vào mông ngựa.
"Giá!"
"Hí í í í..."
Con ngựa hí một tràng thật dài, cũng không biết rõ là đang ăn thì bị giật mình hay do bị đánh đau mà đột ngột nó nhảy chồm hai chân trước lên rồi phóng thẳng về phía trước.
Thẩm Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Sư Sư sẽ bất ngờ quất roi ngựa như vậy, hắn theo bản năng vội vàng giơ tay giữ chặt lấy thân thể Lưu Sư Sư, hai chân thì phát lực kẹp lấy bụng ngựa, lúc này khó khăn lắm mới giữ vững được tư thế ngồi.
Chú ngựa nâu này cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía trước gần cả trăm mét, sau đó bởi vì không bị ai khống chế nên tốc độ dần chậm lại.
Mà Lưu Sư Sư mới vừa rồi còn oai phong như nữ kỵ sĩ, hiện giờ lại mềm oặt dựa vào trong ngực Thẩm Ngôn, đầu cúi thấp, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, hai má thì đỏ bừng.
"Đừng... Đừng để người khác nhìn thấy."
"Hả?"
Thẩm Ngôn ngẩn người, hắn cúi đầu xuống nhìn, lập tức liền kịp phản ứng, vội vàng hất tay phải ra.
Vừa rồi tình huống quá gấp gáp nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tới phải giữ chặt cơ thể Lưu Sư Sư để tránh cho nàng té xuống bị thường, nào ngờ trực tiếp chộp phải bộ phận mềm mại trên người nàng ấy hồi nào không hay.
Cũng khó trách ban nãy Thẩm Ngôn cảm thấy ‘chỗ vịn’ kiên cố, vững chắc ghê, thì ra là…. Nói như thế nào thì cũng là cúp C lận, không chắc tay mới là lạ.
Bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng, Thẩm Ngôn vờ ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn chung quanh, giả bộ đang thưởng thức phong cảnh.
Lưu Sư Sư trầm mặc một hồi lâu mới ngả người dựa vào bờ vai Thẩm Ngôn, gò má nàng vẫn hồng rực, nàng lí nhí trách: "Bại hoại!”
Thẩm Ngôn hiếm thấy đỏ mặt một lần, ấp úng đáp: "Là… là lỗi của tôi."
Lưu Sư Sư phì cười, thân mật dụi dụi đầu vào cổ Thẩm Ngôn.
"Để tôi điều khiển thử một chút!"
Thẩm Ngôn từ phía sau tiếp nhận dây cương trong tay Lưu Sư Sư, thử tự mình khống chế ngựa.
Mới đầu Thẩm Ngôn siết khá chặt dây cương, chỉ dám cho ngựa đi từng bước từng bước chậm rãi, về sau thấy tự tin hơn thì mới dám dần buông lỏng để ngựa di chuyển nhanh hơn xíu.
Thẩm Ngôn phát hiện hóa ra học cưỡi ngựa cũng không quá khó, giống như học lái xe vậy thôi, luyện tập nhiều chút thì sẽ quen tay.
Đương nhiên, thao tác cụ thể vẫn có sự khác biệt rất lớn. Dù gì thì cưỡi ngựa vẫn khó hơn học đạp xe, lái xe.
Bởi vì ngựa là vật sống, cho nên việc cưỡi ngựa không chỉ tùy thuộc vào ý chí của người cưỡi, mà còn phụ thuộc một phần vào cách nắm bắt mẹo để điều khiển chú ngựa.
Ví dụ như bạn cần nắm vững kỹ thuật cưỡi ngựa, dù ở điều kiện nào cũng phải ráng chỉnh cho tư thế ngồi thăng bằng. Nếu bạn không biết ngồi như thế nào cho đúng thì rất khó điều khiển hướng chạy của ngựa, mà ngược lại, ngựa cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi mang vác bạn trên lưng. Mà khi bạn ngồi không đúng cách và tâm trạng căng thẳng thì ngựa cũng sẽ bị lây sự căng thẳng theo. Từ đó chúng sẽ không kiểm soát được tốc độ và có thể chạy nhanh hơn dự tính của người cưỡi.
Cho nên thời điểm cưỡi ngựa, người cầm cương nhất định phải phối hợp hay nói đúng hơn là thích ứng với sự di chuyển chập trùng của nó. Ngựa chồm lên trên thì người cưỡi cũng phải dùng sức nhổm lên, ngựa hướng đi xuống thì người cưỡi cũng phải đi theo hướng xuống.
Chỉ có phối hợp tốt với nhau thì quá trình cưỡi mới thuận lợi.
Ngoài ra thì còn phải chú ý đến dây cương. Người cưỡi ngựa không nên kéo dây cương quá chặt mà hãy để hơi lỏng một tí, như vậy thì bạn sẽ dễ dàng gửi được tín hiệu đến con ngựa của mình. Việc con ngựa nhận được tín hiệu từ người cưỡi là rất quan trọng, bởi lẽ nếu như chú ngựa của bạn không cảm nhận được sự an toàn tin tưởng thì nó sẽ không ngoan ngoãn phục vụ bạn. Mà đôi khi, khiến nó nổi điên lên thì hậu quả rất khó lường.
Thời gian dần trôi qua, Thẩm Ngôn càng lúc càng nắm giữ kỹ xảo cưỡi ngựa, hiện giờ hắn đã có thể tự tin điều khiển con Mã Lai đó chạy chậm mấy vòng quanh trại.
Nhưng cũng chỉ là chạy chậm mà thôi, muốn giục ngựa lao nhanh hay phi như tên bắn trên đồng cỏ gì gì đó hoàn toàn là việc bất khả thi.
Không phải vấn đề nằm ở chỗ kỹ thuật của Thẩm Ngôn, mà là ngựa có vấn đề.
Con ngựa Mã Lai này quá yếu, gầy trơ cả xương, nhìn thôi cũng thấy đáng thương.
Khẳng định nó cũng không phải thuộc chủng loại gì quá tốt. Mấy con ngựa trị giá mấy chục vạn hoặc hơn trăm vạn đều là ngựa quý, nhưng những con đó chắc chắn bên khu du lịch không thể tùy tiện mang ra cho du khách cưỡi rồi.
Cưỡi ngựa thỏa thích xong, các thành viên Hoa Thiếu đoàn lại di chuyển sang địa điểm vui chơi tiếp theo.
Trượt cỏ.
Điểm đến là trên một ngọn núi nhỏ gần đó. Hay nói chính xác hơn là trên một ngọn đồi thoai thoải cách khách sạn không xa.
Hải Lạp Nhĩ bên này không có núi lớn, thế nhưng lại có rất nhiều ngọn đồi và những ngọn núi thấp nhấp nhô ở phía xa, tô điểm cho bức tranh xanh mướt mắt nơi đây càng thêm sống động.
Trò chơi trượt cỏ được tiến hành ở ngay trên đỉnh đồi đằng kia.
Thẩm Ngôn theo mọi người đi bộ lên đấy, đằng xa không thấy rõ thì chưa có cảm giác gì, lại gần rồi mới biết, thật sự khiến hắn muốn móc điện thoại ra phản ánh với người quản lý khu du lịch ghê gớm.
Bởi vì thứ mà bọn họ sắp xếp cho khách du lịch trượt căn bản không phải là cỏ, trên mặt đất trải đầy những thứ xanh lá gì đó, không rõ là thảm hay nhựa từ chất liệu PVC, nói chung chắc chắn một điều, ấy là tuyệt đối không phải cỏ.
Cho nên trên cơ bản, chỉ cần bỏ chút công sức ra thì ai cũng có thể dễ dàng chơi trò ‘trượt cỏ’ ngay trong sân vườn của nhà mình.
Thứ mà có thể chơi ngay tại nhà mình thì sao có thể gọi là dự án đặc sắc chỉ có tại thảo nguyên?
Thẩm Ngôn trong lòng một mực chửi bậy, nhưng ngoài miệng thì vẫn nín nhịn được, không nói gì. Thôi kệ, dù sao cũng đang đi du lịch mà, miễn mọi người đều thấy vui vẻ là được.
Sở dĩ hắn nảy sinh được suy nghĩ Phật hệ (1) tốt đẹp như thế là vì tuy bị khu du lịch ‘hố người’, mấy thành viên còn lại của Hoa Thiếu đoàn vẫn cực kỳ nhiệt tình và hào hứng ùa lên đồi muốn chơi.
Người ta là thành phần nòng cốt của show tống nghệ còn thoải mái như vậy, thành viên qua đường như hắn thì ý kiến khó khăn làm gì.
Trước khi leo lên thì mấy cô gái đa phần đều mạnh miệng, nhưng đến khi thời điểm người phụ trách muốn buông tay để đẩy tấm ván trượt xuống, bọn họ đều hoảng loạn hét to hét nhỏ, Lưu Sư Sư, Na Trát, Đông Lỵ Á thì chẳng kiêng nể máy quay gì, trực tiếp nắm lấy tay của Thẩm Ngôn để níu lại, hại Thẩm Ngôn phải mỏi miệng khuyên nhủ hết lời, cuối cùng bọn họ mới dám buông tay để hắn đẩy ván trượt lăn xuống đồi cho.
Thẩm Ngôn thở phào một hơi, vừa đẩy xuống cũng là lúc tiếng thét chói tai của mấy cô nàng vang vọng lên.
Ngay cả Lôi Gia Âm và Nhạc Vân Bằng cũng là cái dạng đức hạnh này. Quả thật nhìn từ xa thì dốc thoai thoải không sao, nhưng đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống thì đoạn đường vừa dốc lại vừa dài, khá là kích thích lòng người. Bất quá đối với mấy lão nam tử cao to này, Thẩm Ngôn hoàn toàn không có chút kiên nhẫn dỗ người, hắn lập tức buông tay ra, dùng chân đá ván trượt của cả hai xuống.
Thẩm Ngôn là người cuối cùng trượt, trên đường đi không có tí rung động nào, thậm chí mặt hắn cũng không chút biểu tình.
Nếu có túi hạt dưa ở đây, dám chừng hắn còn có thể gặm xong mấy hạt trước khi ván nhựa trượt xuống tới đích đến. Thân là người đam mê mấy trò chơi mạo hiểm, việc trượt ‘cỏ’ như này quả thật một chút cũng không khiến Thẩm Ngôn nảy sinh cảm giác kích thích.
Đám người Na Trát, Nhạc Vân Bằng thì ngược lại. Đã dám trượt ván lần đầu thì hầu như ai cũng hào hứng tham gia thêm ít nhất 3-4 lần nữa bởi tính hấp dẫn của trò chơi và không khí náo nhiệt nơi đây.
- ---
(1) Phật hệ 佛(fó) 系(xì): Trong năm 2018, các cụm từ “yêu đương kiểu Phật hệ”, “nhân sinh kiểu Phật hệ”, “dưỡng sinh kiểu Phật hệ”, “nuôi cá kiểu Phật hệ”, v.v., liên tiếp xuất hiện. “Phật hệ” mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được, có người coi nó là một thái độ sống, cũng có người coi nó là sự phàn nàn đối với đời sống, có người xem nó là sự giải phóng áp lực chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, đại khái kiểu gì cũng được. Có thể trêu đùa bản thân cũng là một sự vươn lên tích cực. Đôi lúc cuộc sống cũng cần có những người sống theo phong cách “Phật hệ” để mọi việc trở nên nhẹ nhàng, bao dung và tích cực hơn.
Trong showbiz Trung rất thịnh hành cụm từ ‘fan Phật hệ’ - ý chỉ những fan theo đuổi trạng thái hòa bình. Khi có scandal hoặc chiến tranh xảy ra giữa idol của mình và idol nhà bên cạnh thì họ sẽ theo trường phái “Khoan cãi nhau đã, khoan ném đá đã, biết đâu anh A không như vậy, biết đâu chị B không có ý đó, biết đâu anh C chỉ muốn tốt cho mọi người…” Đây là kiểu fan rất cần có trong bất kỳ cuộc chiến nào:)))
Lưu Sư Sư lộ ra nét mặt tươi cười đầy mỹ lệ, sau đấy đột nhiên nàng nghiêng người ra sau hôn cái chóc lên trên mặt Thẩm Ngôn. Hai má nàng thoáng ửng hồng, vội vàng ngồi thẳng người dậy, tiếp đó giẫm lên trên bàn đạp lấy lực, cây roi trong tay quất mạnh hơn một chút vào mông ngựa.
"Giá!"
"Hí í í í..."
Con ngựa hí một tràng thật dài, cũng không biết rõ là đang ăn thì bị giật mình hay do bị đánh đau mà đột ngột nó nhảy chồm hai chân trước lên rồi phóng thẳng về phía trước.
Thẩm Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Sư Sư sẽ bất ngờ quất roi ngựa như vậy, hắn theo bản năng vội vàng giơ tay giữ chặt lấy thân thể Lưu Sư Sư, hai chân thì phát lực kẹp lấy bụng ngựa, lúc này khó khăn lắm mới giữ vững được tư thế ngồi.
Chú ngựa nâu này cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía trước gần cả trăm mét, sau đó bởi vì không bị ai khống chế nên tốc độ dần chậm lại.
Mà Lưu Sư Sư mới vừa rồi còn oai phong như nữ kỵ sĩ, hiện giờ lại mềm oặt dựa vào trong ngực Thẩm Ngôn, đầu cúi thấp, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, hai má thì đỏ bừng.
"Đừng... Đừng để người khác nhìn thấy."
"Hả?"
Thẩm Ngôn ngẩn người, hắn cúi đầu xuống nhìn, lập tức liền kịp phản ứng, vội vàng hất tay phải ra.
Vừa rồi tình huống quá gấp gáp nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tới phải giữ chặt cơ thể Lưu Sư Sư để tránh cho nàng té xuống bị thường, nào ngờ trực tiếp chộp phải bộ phận mềm mại trên người nàng ấy hồi nào không hay.
Cũng khó trách ban nãy Thẩm Ngôn cảm thấy ‘chỗ vịn’ kiên cố, vững chắc ghê, thì ra là…. Nói như thế nào thì cũng là cúp C lận, không chắc tay mới là lạ.
Bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng, Thẩm Ngôn vờ ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn chung quanh, giả bộ đang thưởng thức phong cảnh.
Lưu Sư Sư trầm mặc một hồi lâu mới ngả người dựa vào bờ vai Thẩm Ngôn, gò má nàng vẫn hồng rực, nàng lí nhí trách: "Bại hoại!”
Thẩm Ngôn hiếm thấy đỏ mặt một lần, ấp úng đáp: "Là… là lỗi của tôi."
Lưu Sư Sư phì cười, thân mật dụi dụi đầu vào cổ Thẩm Ngôn.
"Để tôi điều khiển thử một chút!"
Thẩm Ngôn từ phía sau tiếp nhận dây cương trong tay Lưu Sư Sư, thử tự mình khống chế ngựa.
Mới đầu Thẩm Ngôn siết khá chặt dây cương, chỉ dám cho ngựa đi từng bước từng bước chậm rãi, về sau thấy tự tin hơn thì mới dám dần buông lỏng để ngựa di chuyển nhanh hơn xíu.
Thẩm Ngôn phát hiện hóa ra học cưỡi ngựa cũng không quá khó, giống như học lái xe vậy thôi, luyện tập nhiều chút thì sẽ quen tay.
Đương nhiên, thao tác cụ thể vẫn có sự khác biệt rất lớn. Dù gì thì cưỡi ngựa vẫn khó hơn học đạp xe, lái xe.
Bởi vì ngựa là vật sống, cho nên việc cưỡi ngựa không chỉ tùy thuộc vào ý chí của người cưỡi, mà còn phụ thuộc một phần vào cách nắm bắt mẹo để điều khiển chú ngựa.
Ví dụ như bạn cần nắm vững kỹ thuật cưỡi ngựa, dù ở điều kiện nào cũng phải ráng chỉnh cho tư thế ngồi thăng bằng. Nếu bạn không biết ngồi như thế nào cho đúng thì rất khó điều khiển hướng chạy của ngựa, mà ngược lại, ngựa cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi mang vác bạn trên lưng. Mà khi bạn ngồi không đúng cách và tâm trạng căng thẳng thì ngựa cũng sẽ bị lây sự căng thẳng theo. Từ đó chúng sẽ không kiểm soát được tốc độ và có thể chạy nhanh hơn dự tính của người cưỡi.
Cho nên thời điểm cưỡi ngựa, người cầm cương nhất định phải phối hợp hay nói đúng hơn là thích ứng với sự di chuyển chập trùng của nó. Ngựa chồm lên trên thì người cưỡi cũng phải dùng sức nhổm lên, ngựa hướng đi xuống thì người cưỡi cũng phải đi theo hướng xuống.
Chỉ có phối hợp tốt với nhau thì quá trình cưỡi mới thuận lợi.
Ngoài ra thì còn phải chú ý đến dây cương. Người cưỡi ngựa không nên kéo dây cương quá chặt mà hãy để hơi lỏng một tí, như vậy thì bạn sẽ dễ dàng gửi được tín hiệu đến con ngựa của mình. Việc con ngựa nhận được tín hiệu từ người cưỡi là rất quan trọng, bởi lẽ nếu như chú ngựa của bạn không cảm nhận được sự an toàn tin tưởng thì nó sẽ không ngoan ngoãn phục vụ bạn. Mà đôi khi, khiến nó nổi điên lên thì hậu quả rất khó lường.
Thời gian dần trôi qua, Thẩm Ngôn càng lúc càng nắm giữ kỹ xảo cưỡi ngựa, hiện giờ hắn đã có thể tự tin điều khiển con Mã Lai đó chạy chậm mấy vòng quanh trại.
Nhưng cũng chỉ là chạy chậm mà thôi, muốn giục ngựa lao nhanh hay phi như tên bắn trên đồng cỏ gì gì đó hoàn toàn là việc bất khả thi.
Không phải vấn đề nằm ở chỗ kỹ thuật của Thẩm Ngôn, mà là ngựa có vấn đề.
Con ngựa Mã Lai này quá yếu, gầy trơ cả xương, nhìn thôi cũng thấy đáng thương.
Khẳng định nó cũng không phải thuộc chủng loại gì quá tốt. Mấy con ngựa trị giá mấy chục vạn hoặc hơn trăm vạn đều là ngựa quý, nhưng những con đó chắc chắn bên khu du lịch không thể tùy tiện mang ra cho du khách cưỡi rồi.
Cưỡi ngựa thỏa thích xong, các thành viên Hoa Thiếu đoàn lại di chuyển sang địa điểm vui chơi tiếp theo.
Trượt cỏ.
Điểm đến là trên một ngọn núi nhỏ gần đó. Hay nói chính xác hơn là trên một ngọn đồi thoai thoải cách khách sạn không xa.
Hải Lạp Nhĩ bên này không có núi lớn, thế nhưng lại có rất nhiều ngọn đồi và những ngọn núi thấp nhấp nhô ở phía xa, tô điểm cho bức tranh xanh mướt mắt nơi đây càng thêm sống động.
Trò chơi trượt cỏ được tiến hành ở ngay trên đỉnh đồi đằng kia.
Thẩm Ngôn theo mọi người đi bộ lên đấy, đằng xa không thấy rõ thì chưa có cảm giác gì, lại gần rồi mới biết, thật sự khiến hắn muốn móc điện thoại ra phản ánh với người quản lý khu du lịch ghê gớm.
Bởi vì thứ mà bọn họ sắp xếp cho khách du lịch trượt căn bản không phải là cỏ, trên mặt đất trải đầy những thứ xanh lá gì đó, không rõ là thảm hay nhựa từ chất liệu PVC, nói chung chắc chắn một điều, ấy là tuyệt đối không phải cỏ.
Cho nên trên cơ bản, chỉ cần bỏ chút công sức ra thì ai cũng có thể dễ dàng chơi trò ‘trượt cỏ’ ngay trong sân vườn của nhà mình.
Thứ mà có thể chơi ngay tại nhà mình thì sao có thể gọi là dự án đặc sắc chỉ có tại thảo nguyên?
Thẩm Ngôn trong lòng một mực chửi bậy, nhưng ngoài miệng thì vẫn nín nhịn được, không nói gì. Thôi kệ, dù sao cũng đang đi du lịch mà, miễn mọi người đều thấy vui vẻ là được.
Sở dĩ hắn nảy sinh được suy nghĩ Phật hệ (1) tốt đẹp như thế là vì tuy bị khu du lịch ‘hố người’, mấy thành viên còn lại của Hoa Thiếu đoàn vẫn cực kỳ nhiệt tình và hào hứng ùa lên đồi muốn chơi.
Người ta là thành phần nòng cốt của show tống nghệ còn thoải mái như vậy, thành viên qua đường như hắn thì ý kiến khó khăn làm gì.
Trước khi leo lên thì mấy cô gái đa phần đều mạnh miệng, nhưng đến khi thời điểm người phụ trách muốn buông tay để đẩy tấm ván trượt xuống, bọn họ đều hoảng loạn hét to hét nhỏ, Lưu Sư Sư, Na Trát, Đông Lỵ Á thì chẳng kiêng nể máy quay gì, trực tiếp nắm lấy tay của Thẩm Ngôn để níu lại, hại Thẩm Ngôn phải mỏi miệng khuyên nhủ hết lời, cuối cùng bọn họ mới dám buông tay để hắn đẩy ván trượt lăn xuống đồi cho.
Thẩm Ngôn thở phào một hơi, vừa đẩy xuống cũng là lúc tiếng thét chói tai của mấy cô nàng vang vọng lên.
Ngay cả Lôi Gia Âm và Nhạc Vân Bằng cũng là cái dạng đức hạnh này. Quả thật nhìn từ xa thì dốc thoai thoải không sao, nhưng đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống thì đoạn đường vừa dốc lại vừa dài, khá là kích thích lòng người. Bất quá đối với mấy lão nam tử cao to này, Thẩm Ngôn hoàn toàn không có chút kiên nhẫn dỗ người, hắn lập tức buông tay ra, dùng chân đá ván trượt của cả hai xuống.
Thẩm Ngôn là người cuối cùng trượt, trên đường đi không có tí rung động nào, thậm chí mặt hắn cũng không chút biểu tình.
Nếu có túi hạt dưa ở đây, dám chừng hắn còn có thể gặm xong mấy hạt trước khi ván nhựa trượt xuống tới đích đến. Thân là người đam mê mấy trò chơi mạo hiểm, việc trượt ‘cỏ’ như này quả thật một chút cũng không khiến Thẩm Ngôn nảy sinh cảm giác kích thích.
Đám người Na Trát, Nhạc Vân Bằng thì ngược lại. Đã dám trượt ván lần đầu thì hầu như ai cũng hào hứng tham gia thêm ít nhất 3-4 lần nữa bởi tính hấp dẫn của trò chơi và không khí náo nhiệt nơi đây.
- ---
(1) Phật hệ 佛(fó) 系(xì): Trong năm 2018, các cụm từ “yêu đương kiểu Phật hệ”, “nhân sinh kiểu Phật hệ”, “dưỡng sinh kiểu Phật hệ”, “nuôi cá kiểu Phật hệ”, v.v., liên tiếp xuất hiện. “Phật hệ” mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được, có người coi nó là một thái độ sống, cũng có người coi nó là sự phàn nàn đối với đời sống, có người xem nó là sự giải phóng áp lực chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, đại khái kiểu gì cũng được. Có thể trêu đùa bản thân cũng là một sự vươn lên tích cực. Đôi lúc cuộc sống cũng cần có những người sống theo phong cách “Phật hệ” để mọi việc trở nên nhẹ nhàng, bao dung và tích cực hơn.
Trong showbiz Trung rất thịnh hành cụm từ ‘fan Phật hệ’ - ý chỉ những fan theo đuổi trạng thái hòa bình. Khi có scandal hoặc chiến tranh xảy ra giữa idol của mình và idol nhà bên cạnh thì họ sẽ theo trường phái “Khoan cãi nhau đã, khoan ném đá đã, biết đâu anh A không như vậy, biết đâu chị B không có ý đó, biết đâu anh C chỉ muốn tốt cho mọi người…” Đây là kiểu fan rất cần có trong bất kỳ cuộc chiến nào:)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook