An Bài
-
Chương 7
Sáng sớm 5h, khi mọi thứ còn đang chìm trong giấc ngủ, một vài hàng quán buổi sáng đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu trước khi chính thức mở cửa thì cô và Linh Lan đang chạy xe tút ở tận ngoại ô để đi xem bói.
Gia Hân ngồi sau chiếc xe Vision mà ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn đang sưng húp lên vì ngủ chưa đủ giấc.
Tay cô đang cầm điện thoại đang mở Google Map để dò đường.
- Tao nghĩ não tao bị úng nước nên mới chơi thân với mày đấy.
Ai đời 4h sáng gọi tao dậy chuẩn bị đi xem bói chứ.
- Giờ mày mới biết hả? Nhưng mà muộn rồi con, mày không thoát khỏi tay tao đâu.
Linh Lan vừa lái vừa nói chuyện.
Đời thủa nhà ai dân chơi tổ lái không biết đường nhưng cứ phóng xe ầm ầm, làm bọn cô chạy quá đường bao nhiêu lần.
Bảo cô ấy đi chậm lại nhưng vẫn băng băng như kiểu đường này tao mở thì tao đi vậy.
Chỗ xem bói này khá xa trung tâm thành phố nên mất khoảng 30 phút mới tới nơi.
Lúc tới nơi thì cô thấy có khoảng 4 đến 7 xe ô tô và xe máy đang đậu ở bãi giữ xe.
Mặc dù 5h30 mới bắt đầu xem nhưng mà đã có khá nhiều người ngồi chờ và lấy số thứ tự mong là sẽ được xem trước và không mất công chờ đợi.
Sau khi lấy số thứ tự 9 và 10 thì hai người bọn cô bước vào phủ thờ của Bà Hoa - người mà Linh Lan bảo là xem rất chuẩn.
Lúc vào trong thì thấy trong phủ mọi người ngồi hẳn phía bên phải, ở giữa thì có một người phụ nữ mặc áo áo gấm màu đỏ được thêu phượng bằng chỉ vàng rất tỉ mỉ.
Sau lưng là một chiếc gương lớn bề ngang tầm 3 gang tay.
Người phụ nữ có nét mặt phúc hậu, đầu đội khăn xếp, lưng thắt khăn vàng đang cầm trên tay cây quạt gỗ in hình hạc* đang múa trên nền nhạc cổ được chơi bởi dàn nhạc bên phía phải của phủ thờ.
Dàn nhạc được kết hợp từ trống, đàn nguyệt*, đàn nhị*, sáo, cảnh đôi* và phách*.
Âm thanh không có khiến người nghe trở nên thấy u ám mà khi nghe thì sẽ cảm thấy ý vị trong từng âm sắc, kết hợp với điệu múa của người phụ nữ làm cho không gian mang đầy nét cổ kính.
Ngoài tiếng nhạc cùng người phụ nữ đang múa ra thì mọi người đều ngồi im phăn phắc.
Gia Hân liếc nhìn xung quanh, tầm mắt cô chú ý đến gian điện thờ lớn được chạm trổ đầy tin xảo, với màu đỏ và vàng là màu chủ đạo.
Cô để ý thấy bàn thờ ở đây được chia làm ba khu vực riêng biệt.
Khu chính diện, ở bậc cao nhất thì có tượng của 3 vị Mẫu* với 3 màu sắc khác nhau, ở giữa là màu đó và hai bên lần lượt là màu xanh và trắng.
Bậc thấp hơn thì gồm có 5 tượng võ quan nhỏ hơn một chút với màu sắc lần lượt là đen, trắng, đỏ, xanh và vàng.
Thấp hơn nữa thì có 4 bậc nữa và kích thước thì càng thấp thì càng nhỏ.
Và dưới cùng, có một ly hương được đặt dưới đất trước tranh đắp nổi hình ngũ hổ với 5 màu sắc khác nhau với hổ vàng được đặt ở chính giữa.
Ngẩng lên trên trần nhà có đôi rắn trắng được quấn quanh xà ngang ở chính diện.
Phía bên trái thì có tượng một vị ngồi trên ngai vàng, đầu đội mão vàng có hoa văn rồng uốn lượn.
Hai bên có hai vị mang áo quan, vị cầm sổ thì mang áo đỏ và vị còn lại mang áo xanh.
Phía bên phải thì có một thanh kiếm lớn được đặt ngang.
Dưới mỗi bậc đều có hương hoa, bánh trái được đặt rất chỉnh chu, ngăn nắp và đồ sộ.
Đưa mắt liếc nhanh xung quanh phủ thờ thì có cảm giác gì đó rất kì lạ.
Một chút hiếu kì cùng một chút gì đó quen thuộc.
Hoài niệm à, vì sao lại hoài niệm?
Không gian tràn đầy mùi hương trầm thơm thơm nhưng cũng khiến mắt cô cay xè.
Ngồi một bên cô có một bác cỡ 50 tuổi, thấy hai người ngơ ngác thì mon men nói nhỏ hỏi:
- Lần đầu tiên đến à? Mấy đứa không đem lễ đến à?
Hai người cô nghe vậy ngơ ngác.
Lễ? Lễ gì? Linh Lan chỉ nghe người ta giới thiệu nên đi thôi chứ các cô cũng không biết là phải đem lễ lạc gì cả.
- Hôm nay ngày đặc biệt lại có người tới trình lễ làm việc lớn nên khác với mọi ngày.
Hôm nay muốn xem phải đưa lễ lên Cô mới xem cho.
Thế giờ cô với Linh Lan mất công chạy ra đây rồi lại mất công chạy về à.
Sốt ruột, Linh Lan hỏi:
- Bọn con không biết nên không đem lễ tới rồi.
Giờ sao ạ?
- Giờ mấy con thấy thùng công quả dưới kia không? Bỏ lễ tùy tâm vào đó.
Cô thấy thành tâm Cô xem cho, không thì bị đuổi về đó.
Nghe thấy vậy, Linh Lan chạy ra thùng công quả bỏ phong bì mà trước đó hai người đã chuẩn bị vào rồi chấp tay vái ba vái rồi chạy vào trong.
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói là hi vọng xem được, không thì vừa mấy công mà vừa mất tiền.
Bốp, khi một tiếng vỗ tay vang lên, người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế vải quay mặt về phía phải thì có hai người nam mang trang phục Lam đem đến một chiếc bàn gỗ tới chắc ngang.
Mọi người sau đó được một chị gái mặc áo lam nhắc nhở là mọi người có thể đến xem theo thứ tự đã được bóc từ trước và cũng nhắc rằng hôm nay có việc quan trọng cho nên chỉ xem cho 10 người thôi, những người bóc được số sau đó thì phải đi về, hai ngày nữa mới quay lại xem được.
Những người đến sau cô ồ lên một tiếng rồi họ lục đục đi về trong sự thất vọng.
May thật đấy, hai người bọn cô là những người cuối cùng trong ngày hôm nay.
- ---------------------------------------------------------------------
Vì mọi người ngồi hết ở trong phủ thờ nên sẽ biết được người trước đó xem gì và được diễn giải như thế nào.
Người phụ nữ được mọi người xưng là thầy Hoa vẫn mang bộ đồ đó, tay chống lên chiếc gối tựa vẫn không quên lắc nhẹ theo tiếng nhạc.
Tiếng nhạc được tạo ra nhỏ dần cho nên vẫn dễ dàng nghe được mọi người đang nói chuyện.
Người đầu tiên vào xem là một cặp vợ chồng ngoài 30, gương mặt của chị vợ toát ra vẻ sầu khổ còn anh chồng thì muộn phiền không kém.
Vừa ngồi vào bàn, chị gái mặc áo lam cầm quạt quạt cho người phụ nữ đang ngồi sau cái bàn gỗ xịt nước hoa vào người của anh chị kia.
Không chờ hai vợ chồng mở miệng nói chuyện thì người phụ nữ đã ngồi thẳng dậy, quạt gỗ trên tay cũng không ngừng phe phẩy và nhìn vào đôi vợ chồng kia rồi nói.
- Xin con à? Giờ chưa có đâu, phải cố gắng đợi thêm hai năm nữa hành thiện tích đức – Rồi nhìn vào chị vợ - Nhà chồng ngươi làm ăn thất đức, nên tuyệt đường con cháu, dù có sinh rồi thì cũng không sống được.
Nhưng mà nếu cố gắng hành thiện giúp người thì sang năm nữa thêm con thêm cháu.
Tin vui đến từ phía Nam, do người quen giới thiệu.
Nếu đúng thì hai năm sau đến trả lễ.
Nghe nói thế chị vợ khóc mừng rỡ cảm ơn, anh chồng thấy thế cũng lại an ủi vỗ về vợ.
Hai vợ chồng này kết hôn cũng gần 6 năm nhưng không có con.
Bên nhà chồng luôn tạo áp lực bắt hai người li hôn để anh chồng kiếm vợ mới sinh con nối dõi.
Vì để tránh mâu thuẫn xảy ra càng nhiều, anh chị ra ngoài ở riêng vì thiết nghĩ con cái là lộc trời cho, nếu không có chắc nó không có duyên với mình.
Nhưng mẹ chồng cứ làm loạn lên, đỉnh điểm là bà ta còn giới thiệu con gái bạn mình cho con trai lúc mà hai người chưa ly hôn.
Mặc dù anh chồng nhất quyết không ly hôn nhưng vì tránh những khúc mắc có thể xảy ra cả đời thì nghe lời khuyên của chị gái của vợ, hai người đến đây để xin chỉ dẫn.
- Còn hỏi gì nữa không? – Người phụ nữ phe phẩy quạt hỏi.
Người chồng hơi do dự nhưng vẫn cất lời:
- Bố con ốm cũng hơn năm nay rồi.
Cho con hỏi khi nào bố con khỏe lại ạ? – Vừa mới dứt câu, người phụ nữ lấy tay đập bàn cái bốp.
- Những kẻ ác độc như cha ngươi sẽ không chết ngay đâu mà sẽ bị bệnh tật hành hạ để trả nghiệp trần gian.
Những việc cha ngươi làm thì không phải mỗi mình cha ngươi biết đâu.
May mắn dòng họ nhà ngươi sinh ra ngươi hiểu biết phải trái, đúng sai không thôi sớm muộn thì cũng tuyệt hậu.
Khuyên nhủ cha ngươi thành thật sửa chữa sai lầm muộn màng đi thì may ra chết còn thảnh thơi, không thì chết cũng không được nhắm mắt.
Có thể nói một hơi và hơi bực mình nên người phủ nữ hơi thở dốc, ra hiệu cho cô gái mang áo lam quạt mạnh tay hơn rồi phất tay gọi người khác.
Gia Hân cô hơi thắc mắc, vậy hiện tại ai là người đang giải đáp vậy?
Cô hỏi bác gái bên cạnh thì bác ấy nói:
- Thầy Hoa này có căn quả cho nên có thể hầu đồng để các ngài nhập vào thân xác truyền đạt ý kiến, xem bói cho người ta chứ thầy Hoa không tự xem được đâu.
Vì có căn* với Cô Nhất Thượng Thiên nên người coi bây giờ là Cô đấy con.
Linh lắm đó.
Cô Nhất Thượng Thiên là con gái của vua Thủy Tề ở Thoải cung và được phong làm Thiên cung Công chúa ở trên thiên đình.
Theo sự tích thì mỗi lần cô giáng thế đều giúp vua dân dựng nước và giữ nước.
Cô là Thánh Cô hầu cận bên cạnh Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, chuyên quản việc tay biên tay chép.
Vì cô học báo chí nên có thời gian cô đi Bắc Ninh tìm hiểu để vào luận văn về hát chầu văn, cho nên cũng hiểu được đôi chút về văn hóa phi vật thể của loại hình nghệ thuật này cũng như văn hóa thờ Mẫu.
Nhưng kĩ lưỡng từng Quan, Chầu Bà, Cô và Cậu thì cô thật tình không rõ.
Lần lượt những người có số xếp trước cô tiến tới cạnh bàn để nghe những gì mình muốn biến.
Người thì hỏi về tình duyên, người hỏi về tiền tài địa vị, người thì hỏi chuyện gia đạo.
Có người thì đi ra với vẻ mặt suy tư người thì tươi cười vì đạt được ước nguyện.
Nhưng chung quy lại thì họ đã nhận được lời giải đáp cho những gì mà họ muốn biết.
Tới lượt số 9 thì Linh Lan tiến lên trước, trước khi hỏi thì Cô đã mở lời trước:
- Không biết không có tội nên ta sẽ xem cho nhà ngươi.
Sau khi nhìn thẳng vào mặt của Linh Lan thì Cô dừng lại không nói gì một lúc, sau đó cất lời:
- Thời khắc sinh tử gian nan hiểm nghèo nhưng có quý nhân phù trợ, mọi thứ sẽ ổn thôi dù có hao hụt một chút tiền tài sức khỏe.
Nhưng mà nhà ngươi yên tâm.
Sau cơn mưa trời lại sáng thôi.
Ngươi hiểu không?
Nói rồi nhìn lại Linh Lan.
Cô ấy nửa hiểu nửa không nhưng lời nói này khiến cô hơi căn thẳng.
Tâm lý con người mà, một khi cuộc trò chuyện về sinh tử thì tự khắc làm người ta lo lắng.
Cô ấy cười ngượng ngùng.
- Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.
Còn hỏi gì nữa không? – Rồi Cô ngồi phe phẩy quạt, khôn quên lắc lư the tiếng đàn nhị.
- Vậy chuyện tình duyên của con thì sao ạ? – Cô ấy rụt rè hỏi.
Phập.
Quạt trên tay người phụ nữ bất thình lình gấp lại.
- Duyên phận gắn với sinh tử, khi nghiệt duyên qua đi thì số phận tức khắc mở rộng chào đón nhân duyên định mệnh.
Thời tới tự khắc sẽ tới thôi.
Thông minh xinh đẹp thì không cần phải lo lắng.
Nhà ngươi có số lấy chồng sinh con.
Nghe thấy cây này là nên vui hay nên buồn đây.
Thực sự mà nói thì nhưng lời nói này có phần ẩn ý, rất khó xác định, cho nên không biết là thật hay không.
Gia Hân có cảm giác khá là mơ hồ.
- -------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
- Tam Tòa Thánh Mẫu:
Ở giữa là Mẫu Thượng Thiên, bên trái là Mẫu Thượng Ngàn, và bên phải là Mẫu Thoải.
Ngoài Tam phủ thì cũng có nơi thờ Tứ Phủ có thêm Mẫu Địa nữa ạ.
- Cô Nhất Thượng Thiên:
- Đàn nguyệt:
- Đàn nhị:
- Cảnh đôi;
- Phách:
- Căn: Căn được hiểu là gốc rễ, là cội nguồn của bản thân mỗi người và được hình thành nên qua nhiều kiếp.
Số là số mệnh, bản mệnh của bản thân mình do thiên cơ định sẵn.
Vậy, căn số được hiểu là số mệnh của mỗi người trên đời không phải là sự ngẫu nhiên, mà tất cả đã được định từ trước.
Căn số được hình thành qua nhiều kiếp và được chi phối bởi luật nhân quả, nên căn số còn được gọi là căn quả.
Nhìn chung, căn hay căn quả là gì thì đều liên quan tới số mệnh mà luật nhân quả ở đây xét cả tiền kiếp và hậu kiếp.
Người có căn âm hay căn Tứ Phủ là người sinh ra mang số kiếp phụng thờ Tiên Thánh.
Số phận của họ được định sẵn là ra hầu thánh để làm lính, làm đồng Tứ Phủ.
Cũng có những người may mắn được Thánh Thần chấm chọn để các thánh cứu vớt để chuộc lại những lỗi lầm của bản thân.
Cũng như thay mặt các thánh cứu độ thế gian, giúp cho cuộc sống trong kiếp này được an nhiên thanh thản viên mãn khi thoát sinh.
Mộng Miên: Thường thì những lễ hầu đồng này hương hoa, giấy tờ, lễ lạc rất quan trọng nhưng mà để kể và miêu tả hết thì thực sự hơi quá sức đối với mình.
Tóm tắt một cách ngắn gọn nhất thì mâm lễ bánh trái được đặt từng tháp và rất nhiều, cho nên việc hầu đồng khoảng mấy chục triệu là bình thường theo hiểu biết cá nhân của mình.
Còn những nơi khác như thế nào thì mình cũng không được biết rõ ràng lắm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook