Ám vệ Cửu vừa ra khỏi cổng phủ thì va vào một vật cứng rắn, nhìn lại, hóa ra là ám vệ Lục. Ám vệ Lục bị húc tới nổ đom đóm, suýt thì không thấy đường, vất vả bám lấy vai ám vệ Cửu, đau đến nhe răng, cười nói, “Lâu lắm mới gặp ngươi, Lục ca đưa ngươi đi nghe lỏm!”

Một lát trước, ám vệ Lục vô tình phát hiện Thiếu tiêu đầu Quý Tiện Vân của Vân Nhạn tiêu cục vào phòng Đường Thiết Dung. Ban đầu thì không có gì lạ, lạ ở chỗ Quý Tiện Vân lại sai binh lính canh gác ngoài cửa. Hắn tự biết võ công thô thiển nên rủ ám vệ Nhất đi nghe lén, ám vệ Nhất lại nói thiếu chủ Đường Môn thính tai hơn người, đề phòng sơ suất, tốt nhất là gọi thêm ám vệ Cửu.

Cuối cùng ám vệ Cửu mới nhớ mình là ám vệ, mắt đỏ hoe, im lặng nhảy lên nóc nhà Đường Thiết Dung dưỡng thương. Từ nơi này có thể trông thấy ánh đèn trong phòng Tư Đồ Nhã phía xa xa, đốm sáng nhỏ nhoi giữa bóng đêm tăm tối thình lình phụt tắt. Hắn nhớ rõ, đèn dầu cách giường rất xa, đặt trước cửa sổ và trên bàn, hai chân Tư Đồ Nhã bị thương, võ công mất hết, sao có thể đồng thời thổi tắt hai ngọn đèn?

Mối nghi ngờ Hàn Mị khơi lên như một hạt giống, mọc rễ đâm chồi dưới đáy lòng hắn. Chỉ cần cố ý quan sát, những sự việc nhỏ nhoi không đáng kể mà bình thường sẽ bỏ qua lại đột nhiên trồi lên mặt nước. Một người sao có thể lặp đi lặp lại, tìm được đường sống trong chỗ chết rất nhiều lần? Dây đàn xuyên tim không chết vì tâm mạch sai vị trí. Rơi xuống vực không chết vì tuyết phủ dày. Lưu huỳnh Côn Luân nổ không chết vì dưới đầm mỡ có nước. Rất hợp tình hợp lý, nhưng lại quá lạ lùng.

Ám vệ Cửu cho rằng Tư Đồ Nhã không chết là do cổ trùng. Hắn biết rất ít về cổ thuật, chỉ nhớ Hồ Bất Tư từng nói, cổ trùng của Hắc Miêu Tử có thể kiểm soát tâm trí người, chiếm cứ thân thể người, khiến cho kỳ kinh bát mạch của người này phủ đầy côn trùng, không già không chết, trở thành cái xác không hồn, việc gì cũng dám làm, thoạt nhìn thì vẫn chuyện trò đùa giỡn như người bình thường, nhưng thực ra chỉ là cổ trùng và kẻ điều khiển cổ mớm lời mà thôi. Ám vệ Cửu nghĩ tới mình có thể đang giao tiếp với cổ trùng sát hại Tư Đồ Nhã, thậm chí còn nhận cổ trùng là chủ nhân, cảm thấy xót xa vô tận…

“Nhiều ngày nay, Quý mỗ vẫn âm thầm tìm kiếm tung tích của Thiết Dung huynh và Tư Đồ Tam công tử.” Quý Tiện Vân khẽ hàn huyên, “Ban đầu liên lạc với Tư Đồ Minh chủ, chuẩn bị cùng Tư Đồ Nhị công tử tìm cách cứu hai người ra, nào ngờ y vừa đến Kiếm Các trấn thì mất tăm mất tích. Nghe nói Thục vương khởi binh tiễu trừ thổ phỉ, ngu huynh mới muộn màng đuổi tới, không ngờ… Chính là như vậy. Sức khỏe ngươi khá hơn chút nào chưa?”

Đường Thiết Dung cố gắng nói, “Ta không sao! Nhị công tử tỉnh rồi?”

Sương phòng lặng yên không tiếng động, có lẽ là gật đầu, “Tư Đồ Phong thì sao?” Đường Thiết Dung vội la lên, “Tên lưu manh kia nát chưa?”

“Nát”, là tiếng lóng của giang hồ, ý là chết. Ám vệ Cửu buồn rầu nghe vây, trong lòng càng thêm cô tịch, có lẽ Tam công tử nát thật rồi.

Quý Tiện Vân thở dài, “Mỗi người mỗi cảnh, chúng ta lăn lộn trong giang hồ cũng như đùa nghịch trước mũi đao. Thiết Dung tiết ai thuận biến (nén bi thương mà cố gắng), tính toán về sau, bảo trọng ngọc thể.” Ám vệ Cửu nghe mà thấy lạ, Tam công tử nhà hắn nát, vì sao thiếu chủ Đường Môn phải tính toán về sau?

Đường Thiết Dung chẳng hiểu mô tê gì, im lặng một lát mới hỏi, “Tính toán về sau?”

Quý Tiện Vân thẳng thắn đáp, “Thục Vương yêu cầu Đường Môn trả lại bình Cửu Long trong vòng ba tháng, bây giờ Thiết Dung huynh định thế nào?”

Đường Thiết Dung vỗ trán, phiền muộn nói, “Quý huynh không nhắc thì ta cũng quên, bình Cửu Long nát rồi… Là nát đúng nghĩa nát.”

Quý Tiện Vân hỏi, “Thiết Dung huynh chắc chắn đó là bình Cửu Long thật?”

Đường Thiết Dung không nghi ngờ hắn, “Không sai.. Lúc ấy có hai bình Cửu Long, một thật một giả, đúc trên lưu huỳnh Côn Luân, phỏng chừng đều nát cả.”

Quý Tiện Vân khâm phục nói, “Thiết Dung huynh bản lĩnh cao thật, nhận ra được thật giả.”

“Không phải ta, bình Cửu Long thật có khắc chữ, là ám vệ…” Đường Thiết Dung chợt cảnh giác, “Quý huynh hỏi chuyện này làm chi?”

Quý Tiện Vân á khẩu thật lâu, “Con người Thục Vương, ta và ngươi đều đã chứng kiến. Chỉ sợ gã nhân cơ hội quỵt nợ, không chịu giữ lời hứa thả lệnh đường về Đường Môn.”

Đường Thiết Dung khách sáo nói, “Quý huynh suy nghĩ vì Đường Môn ta như vậy, thật sự là vô cùng cảm kích.”

Ám vệ Cửu không rõ tại sao hai người càng nói càng lan man, rõ ràng Quý Tiện Vân muốn tốt cho Đường Thiết Dung mà thái độ của Đường Thiết Dung lại rất lạnh nhạt.

Quý Tiện Vân hạ quyết tâm, “Thực ra Quý mỗ có chuyện muốn nhờ.”

Đường Thiết Dung cười nhạt, “Nói sớm có phải hơn không. Quý ngốc tử ngươi chẳng biết lượng sức mình, cứ học đòi người khác nói lời khách sáo.”

Ám vệ Cửu cảm giác giọng điệu dửng dưng này rất quen thuộc.

Trong phòng đột nhiên không có động tĩnh. Lát sau, Đường Thiết Dung giận dữ nói, “Cút!”

Quý Tiện Vân cố gắng tranh thủ, “Lệnh đường bị Thục Vương giam cầm, ngươi làm ngơ bỏ mặc chính là bất hiếu, huống hồ, ngươi không muốn báo thù cho Tư Đồ Phong sao?”

Đường Thiết Dung tức giận nói, “Liên quan gì đến Tư Đồ Phong? Nghe lời ngươi mới là bất hiếu! Quý Tiện Vân, ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi!”

Ám vệ Cửu không hiểu ra sao. Quý Tiện Vân thấp giọng, “Chậc, ngươi nghĩ kỹ đi, có người giả mạo ‘Ngũ Độc Thần Sa’ của Đường Môn ngươi cướp vật ủy thác của Thục Vương. Lúc đó lệnh tôn đang làm khách ở phủ Tư Đồ tại Ích Châu. Thục Vương đang ở Ích Châu, không tới phủ Tư Đồ ngăn đón các ngươi mà bỏ gần tìm xa chạy tới Đường gia bảo. Rõ ràng là có âm mưu. Ta nghe ngóng được, đám sơn phỉ này đã có một nhóm quy hàng Thục Vương từ sớm. Bằng không thì sao gã có thể điều binh thần tốc như vậy?”

“Thục Vương ăn no rửng mỡ? Đang yên đang lành lại cấu kết với sơn phỉ, mạo danh Đường Môn tự cướp vật ủy thác của mình để lấy lý do tới Đường gia bảo ta một chuyến?” Đường Thiết Dung càng nói càng bình tĩnh, “Có lý… Chuyện gã bị cướp vật ủy thác là chuyện lớn, khiến Tư Đồ gia, Vân Nhạn tiêu cục ngươi và Đường Môn ta cùng liên lụy vào, lợi dụng chúng ta, nhất là ám vệ Cửu, phá giải câu đố bình Cửu Long cho gã…”

Quý Tiện Vân cùng chung mối thù, “Gian tặc Thục Vương này, chỉ vì một vật ủy thác mà làm khó huynh trưởng ta, hại huynh trưởng ta chịu nhục hầu hạ gã, hầu gã…”

Đường Thiết Dung không đành lòng, ngắt lời hỏi, “Ngươi muốn cứu Quý gia chủ?”

Quý Tiện Vân thẳng thắn đáp, “Đúng thế! Thiết Dung huynh nghĩ xem, nếu Thục Vương không tác quái, lệnh tôn sẽ không bị hạ độc thủ, lệnh đường cũng không bị bắt nhốt, huynh trưởng ta không cần chịu nhục, Tư Đồ Tam công tử lại càng không phải vùi thây dưới động đá vôi! Bây giờ ta và ngươi không giao nộp bình Cửu Long, chỉ e Thục Vương sẽ càng thêm càn quấy, bắt chẹt chúng ta.”

Đường Thiết Dung trầm mặc thật lâu, “Gã coi như cũng là Vua một cõi, lại có phái Võ Đang làm chỗ dựa. Nên ngươi mới cần ta…”

Quý Tiện Vân xấu hổ đáp, “Bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này.”

Đường Thiết Dung gượng cười, hồn bay phách lạc nói, “Tư Đồ Phong trên trời có linh, chỉ sợ sẽ khinh thường ta.”

Quý Tiện Vân nói, “Vô độc bất trượng phu, huống hồ chúng ta làm vậy để báo thù cho người thân.” Hắn dừng một lát, chợt nói, “Phải rồi Thiết Dung huynh, trên bình Cửu Long có khắc chữ?”

Đường Thiết Dung đáp, “Không sai.”

Quý Tiện Vân tò mò hỏi, “Chữ gì?”

Ám vệ Cửu nghe vậy thì đầu óc quay cuồng, vẫn không hiểu hai người định làm gì, bây giờ thấy nhắc tới chữ khắc trên bình Cửu Long, nghĩ dù sao bình Cửu Long cũng là của Hàn Mị, lại được máu của Hàn Mị khởi động cơ quan, định nghe cho kỹ để nói lại với Hàn Mị, đỡ gánh nặng cho Đường Thiết Dung.

Đường Thiết Dung lại rất kín miệng, “Không thấy rõ.”

Ám vệ Cửu nghe xong thì kể lại đại khái cho ám vệ Nhất và ám vệ Lục, ba người cảm thấy không liên quan nhiều đến Tư Đồ gia, nên chỉ cần báo cho Tư Đồ Nhị công tử để im lặng quan sát. Công việc bẩm báo tất nhiên sẽ do ám vệ Cửu đảm nhận. Ám vệ Cửu quay về bên ngoài căn phòng của Tư Đồ Nhã, lưỡng lự vài vòng, chợt nghe cửa sau ‘Kẹt’ một tiếng, hình như có người vừa đi ra. Hắn thót bụng, đuổi theo. Bóng người nọ nhảy lên mấy trượng, đáp xuống một cành cây, hỏi, “Tiểu tử này giỏi, không đi hầu hạ tiểu chủ nhân của ngươi, bám theo ta làm gì?”

Ám vệ Cửu nhờ ánh tuyết quan sát người nọ, đầu đội mũ có góc màu trắng, mặc áo xanh bên ngoài áo trắng, đúng là chưởng môn Mạc Kiến Quái phái Côn Luân.

Ám vệ Cửu chắp tay nói, “Xin hỏi, có phải tiền bối thổi tắt đèn dầu của tiểu chủ nhân ta?”

Mạc Kiến Quái không ngờ tới câu này, “Phải thì sao?”

Ám vệ Cửu đáp, “…”

Mạc Kiến Quái nói, “Sư bá ngươi già rồi, lại là tín đồ Hồi Giáo, dù tối lửa tắt đèn cũng không dám thất lễ với tiểu chủ nhân ngươi.”

Ám vệ Cửu thấy lão quang minh lỗi lạc thì hỏi thẳng, “Tiền bối tìm tiểu chủ nhân ta có việc?”

Mạc Kiến Quái nhìn quanh, qua loa đáp, “Ô Y Vệ còn ở gần đây, tự lo lấy thân đi.” Dứt lời, cành cây rung lên, người đã mất tích.

Ám vệ Cửu càng nghĩ càng cảm giác Đường Thiết Dung muốn gây bất lợi cho Hàn Mị, nhưng chuyện này ai đúng ai sai vẫn chưa thể kết luận. Hắn vốn nên báo cáo với Tư Đồ Nhã, để Tư Đồ Nhã quyết định, nhưng hiện giờ chẳng biết là khó mở miệng hay vì để ý cổ trùng mà hắn cực kỳ không muốn đối diện với Tư Đồ Nhã, bèn nhờ ám vệ Nhất bảo vệ Tư Đồ Nhã, còn mình đến nói với Hàn Mị.

Hàn Mị cả ngày bận rộn, giờ đang ngủ, nghe sĩ tốt báo là có ám vệ Cửu cầu kiến thì mừng rỡ vô cùng, cho rằng ám vệ Cửu đã nghe lời gã, vạch rõ giới hạn với Tư Đồ Nhã, thế là chẳng kịp đi giày, tóc tai bù xù ra mở cửa đón chào.

Ám vệ Cửu hành lễ, “Xin Thục Vương bỏ qua cho người nhà của thiếu chủ Đường Môn.”

Nụ cười của Hàn Mị héo quắt, thầm nghĩ thế này là sao, vừa hết điên vì Tư Đồ Nhã lại si mê Đường Thiết Dung à? Gã vén mớ tóc bù xù, lơ đãng trêu chọc, “Cũng được, ngươi ngủ với bổn vương một giấc, bổn vương sẽ thả mẹ hắn.”

Ám vệ Cửu không rõ vì sao Thục Vương cứ phải tìm người ngủ cùng, “… Ngươi không dám ngủ một mình?”

Sắc mặt Hàn Mị tức khắc khó coi, “Đúng thế.”

Ám vệ Cửu hỏi, “Chỉ ngủ thôi?”

Hàn Mị dỗ dành, “Lại đây, tướng ngủ của bổn vương đẹp lắm!” Không đợi ám vệ Cửu phản ứng, quơ tay ôm ngang hắn lên, đi về giường.

Ám vệ Cửu cảm giác có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn không biết kể với ai. Hàn Mị ngựa quen đường cũ cởi áo khoác, tháo búi tóc, đặt đao cong dưới gối cho hắn, phấn khởi hỏi, “Ngươi quen nằm ngoài hay nằm trong?”

Ám vệ Cửu bị hỏi thì ngẩn ngơ. Hàn Mị cười nói, “Có phải bổn vương hỏi ngươi quen nằm trên hay nằm dưới đâu, ngập ngừng cái gì?”

Ám vệ Cửu nói, “Không có thói quen lựa chọn.”

Hàn Mị hiểu ra, thân mật đạp hắn một cái, sai phái, “Nằm trong đi.”

Ám vệ Cửu im lặng bò vào trong. Hàn Mị phấn khởi ôm lấy hắn, kéo chăn trùm kín mít.

Ám vệ Cửu gạt tay Hàn Mị, uốn nắn, “Thế này không tốt. Đầu phải hở ra, đặt trên gối cho thoáng khí.”

Hàn Mị bật cười, “Nghe ngươi hết!”

Ám vệ Cửu không rõ Hàn Mị cười gì. Hàn Mị thì ngàn lời vạn chữ mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng chỉ cẩn thận dém chăn cho hắn, hồn nhiên không để ý mình thì hở nửa cái lưng ra.

Ám vệ Cửu nằm rất mất tự nhiên, vào ngay điểm chính, “Có người nói Thục Vương lợi dụng Tư Đồ gia để phá giải câu đố bình Cửu Long.”

Hàn Mị phớt lờ, mãn nguyện nói, “Để ta ngủ một giấc cho ngon.”

Ám vệ Cửu nói, “Rốt cuộc là sao? Ngươi nói tiểu chủ nhân lợi dụng ta, có người nói ngươi lợi dụng ta, ta có gì đáng để lợi dụng?”

Cuối cùng Hàn Mị mới mở mắt, nghiêm túc lắng nghe ám vệ Cửu lẩm bẩm.

Ám vệ Cửu nói, “Ta không hiểu, nếu bình Cửu Long đã bị hủy rồi thì các ngươi đừng lợi dụng nhau nữa, tốt cho tất cả.”

Hàn Mị không nhịn được cảm khái, “Tư Đồ Nhã không dễ dàng gì.”

Ám vệ Cửu ngớ người. Hàn Mị nhéo nhéo mặt hắn, “Đôi lúc ngươi có thể khiến người khác tức hộc máu.”

Ám vệ Cửu nói, “Ta không thông minh như các ngươi, có chuyện gì xin Thục Vương giảng giải.”

Hàn Mị nửa đùa nửa thật nói, “Để bảo vệ bình Cửu Long mà bổn vương chịu khổ nhiều lắm đấy. Ngươi có thương xót bổn vương không?”

Ám vệ Cửu hiểu ra, “Bình Cửu Long rất quan trọng với ngươi.”

Hàn Mị thờ ơ đáp, “Trên đời này, ta là người duy nhất không lợi dụng ngươi. Ngươi không tin, ta có thể chết vì ngươi.”

“Đang sống tốt, sao lại nói chuyện chết?” Ám vệ Cửu cảm thấy Hàn Mị rất giống tiểu chủ nhân của hắn, rất thích vòng vo ẩn ý.

“Bởi vì bổn vương chẳng còn gì tốt cả.” Hàn Mị ngáp một cái, “Mà thứ bổn vương có thể cho ngươi, ngươi lại coi là rác rưởi.”

Ám vệ Cửu nói, “Thường gia ta dốc sức vì Thục Vương, hẳn là có cái lý riêng, không màng cả sống chết, sao có thể trông chờ được báo đáp. Hiện nay quan trường vẩn đục, tay sai ngang ngược, sói hổ vây quanh. Thục Vương hà tất phải hảo cao vụ viễn (theo đuổi mục tiêu quá xa vời), cứ bảo vệ một cõi bình an, sống lâu trăm tuổi mới là hợp lý.”

Hàn Mị nở nụ cười, “Bổn vương thấy không phải ngươi không hiểu, mà là không muốn hiểu.”

Hai người thi nhau thổ lộ nỗi lòng không liên quan. Xa cách Tư Đồ Nhã, ám vệ Cửu không quen, cảm giác cõi lòng không đặt tại đây, trằn trọc trăn trở một lúc, cuối cùng chẳng rõ vì sao lại bình tâm, bất giác ôm lấy Hàn Mị, ngủ thật say.

Tư Đồ Nhã lặng lẽ ngồi dưới bậc thềm bên ngoài phòng Hàn Mị.

Ám vệ Nhất vò đầu bứt tai, khoa tay múa chân mấp máy miệng, “Hay là thuộc hạ vào gọi ám vệ Cửu ra?”

Tư Đồ Nhã im lặng đáp, “Không cần. Ta chỉ muốn sau khi hắn ngủ dậy, thấy ta lạnh cóng ngoài này thì sẽ mềm lòng. Ngươi đứng đây lại hỏng mất kế hoạch của ta.” So với ám vệ này, y gác đêm sẽ an toàn hơn nhiều. Chó sói trong phòng, hổ dữ ngoài kia, trăm dặm đêm nay sẽ rất an toàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương