Ám Tình
102: Anh Thần Bí Gì Đấy Mau Nói Ra Đi


Hiếm lắm Nam Kỷ Dận và Lục Dĩ Thiên mới có cơ hội gặp mặt, vậy nên hai người cũng tranh thủ thời gian trò chuyện riêng tư.
"Tính ra cậu có bản lĩnh lắm đấy, lại có thể cướp mất trái tim của Tịch Viên, khiến con bé yêu cậu sâu đậm."
Nghe lời khen của Nam Kỷ Dận, khóe môi Lục Dĩ Thiên nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo:
"Cảm ơn vì lời khen."
Nam Kỷ Dận rót cho Lục Dĩ Thiên và bản thân một ly champagne, hắn cầm ly rượu trên tay và đưa lên miệng uống một hớp:
"Thật ra trước đây mình giấu cậu về thân phận của Tịch Viên cũng là vì thân bất do kỷ.

Càng ít người biết được thân phận của con bé thì càng tốt."
Lục Dĩ Thiên không để bụng chuyện này, anh xua tay:
"Mình biết mà, Nam lão đại muốn tốt cho con gái mình, cậu cũng vì muốn tốt cho Tịch Viên nên làm thế là chuyện đúng đắn.

Nhưng cũng may mà cậu không nói ra đấy!"
"May?" Nam Kỷ Dận khó hiểu.
Lục Dĩ Thiên giải đáp thắc mắc cho hắn:
"Bởi vì mình được nghe sự thật từ chính miệng của cô ấy chứ không phải là một người khác."
Nam Kỷ Dận ồ lên một tiếng:
"Khác nhau à?"
"Khác chứ." Lục Dĩ Thiên cầm ly rượu xoay nhẹ vài vòng, anh nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh lên xuống rồi mới đưa lên miệng thưởng thức.
Một lúc sau, Nam Kỷ Dận chuyển đề tài sang chuyện khác:
"Cậu định bao giờ sẽ tổ chức hôn lễ?"

"Nhanh thôi."
"Là bao lâu?"
"Nếu muốn ngày mai cũng có thể được."
"Gì chứ?"
Nam Kỷ Dận hỏi Lục Dĩ Thiên bao giờ sẽ lấy Nam Tịch Viên là vì hắn biết chắc chắn Lục Dĩ Thiên là một người đàn ông với tác phong nhanh lẹ, anh sẽ không chần chừ hay lề mề gì cả, nhất là chuyện hôn nhân đại sự.

Cứ tưởng ít nhất là một tháng, nào ngờ anh lại nói hôn lễ có thể tổ chức vào ngày mai, Nam Kỷ Dận không ngạc nhiên mới lạ.
"Cậu đã chuẩn bị gì chưa mà nói ngày mai?"
"Xong tất cả rồi." Lục Dĩ Thiên bình thản đáp.
"Lừa người đấy à, nhanh thế cơ đấy!"
"Không nhanh thì sao rinh vợ đẹp về nhà chứ?" Lục Dĩ Thiên lại uống một ngụm rượu nữa, bạc môi mỏng nhếch lên đầy ý vị.
Tối đến.
Lục Dĩ Thiên và Nam Tịch Viên không cần phải ngủ riêng, đêm nay hai người sẽ ngủ tại căn phòng của cô, thấy căn phòng ngăn nắp gọn gàng, cách trang trí tao nhã và thanh lịch, người đàn ông gật đầu tán dương:
"Rất hợp với tính cách của em."
Anh đưa tay chỉ vào mấy cây phi đao và mấy cây súng được trang trí quanh phòng:
"Em nên trang trí thêm bom hay đạn dược nữa thì càng toát lên khí chất của bản thân hơn."
Nam Tịch Viên bị anh chọc cười, cô đấm nhẹ vào ngực Lục Dĩ Thiên một cái:
"Trang trí hai thứ đó để nhanh chóng đi gặp ông bà tổ tiên sớm một bước sao?"
Lục Dĩ Thiên cũng cười, nụ cười của anh thoát tục làm sao.

Anh ôm lấy eo cô, kế tiếp liền cúi sát vào tai cô, thủ thỉ:
"Tịch Viên, đã hơn chín giờ rồi."
"Vậy thì đi ngủ thôi."
"Còn sớm lắm, giờ đây chúng ta cần phải làm chuyện đại sự." Lục Dĩ Thiên nói xong liền hôn vào vành tai cô rồi cắn nhẹ vào đấy một cái.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ khiến Nam Tịch Viên ngứa ngáy, cô đẩy nhẹ ngực anh:
"Nơi đây là Nam gia, ba mẹ và Kỷ Dận có mặt ở đây, anh nên tiết chế thì hơn."
"Không được, anh không nhịn nổi." Anh vừa hôn cô, vừa đưa bàn tay len lỏi vào trong váy ngủ của cô dần đi lên, chưa gì hết đã chạm vào bầu ngực đẫy đà: "Em không mặc áo ngực, rõ ràng là muốn quyến rũ anh, thế lại bảo anh dừng lại?"
"Em đâu có..." Lời vẫn chưa nói xong đã bị Lục Dĩ Thiên hôn vào môi, anh trao cho cô nụ hôn nồng cháy nhất.

Cảm thấy đã hôn đủ, người đàn ông đẩy nhẹ cô lên giường, chiếc váy ngủ dài tới đầu gối nhưng vì cú đẩy vừa rồi mà tốc lên tận đùi, nơi tư mật ẩn hiện trước mắt Lục Dĩ Thiên.
Đôi mắt anh nhuốm đầy dục vọng, lời nói thốt ra cũng khàn đi:
"Hôm nay em cũng gan thật, lại không mặc quần con!"
"Chẳng phải để cho anh dễ dàng hành động sao?" Khóe môi Nam Tịch Viên nâng lên đầy ẩn ý.
Lục Dĩ Thiên không chờ đợi thêm, anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người mình, ngay tức khắc liền áp xuống người cô, anh giúp cô tháo chiếc áo ngủ ra rồi bắt đầu hôn lên cơ thể nõn nà của cô.
"Anh thấy em ngày càng lớn mật!"
"Em có nói gan mình nhỏ bao giờ?" Nam Tịch Viên ôm lấy cổ anh, giây sau còn chồm lên và hôn vào xương đòn của anh, không ngần ngại để lại đó một dấu hôn đỏ chói.

"Thế thì...!dùng miệng của em..."
"Không được!"
Vừa nghe anh đề nghị, Nam Tịch Viên đã phản bác ngay.

Một lần là quá đủ, cô sợ hãi cảm giác bản thân bị anh đâm sâu xuống cổ họng lắm rồi.
Người đàn ông khẽ cười, anh đổi đề nghị:
"Vậy để anh dùng miệng giúp em..."
"Cũng không được!"
Nhớ lại chiếc lưỡi ma mãnh của anh khuấy đảo nơi tư mật của chính mình, cô có chút hãi hùng.

Khi ấy tiếng rên của cô rất lớn vì sự kích thích mới lạ của anh, nhưng dù sao đó cũng là Hắc Uyển, nơi chỉ có hai người.

Còn hiện tại là ở Nam gia, cô không muốn mọi người phải nghe tiếng thét của mình, nếu thế thì điên mất!
Lục Dĩ Thiên hiểu suy nghĩ của cô, vậy nên cũng không chọc cô nữa.

Anh cười tà, dùng tay tách chân cô ra và tiến thẳng vào trong, hạ thân không ngừng luân động.
Anh hôn lên môi Nam Tịch Viên, xong xuôi lại duy chuyển xuống cổ, xương quai xanh, rồi lại đến ngực, lưu luyến không rời.
"Ưm..." Tay Nam Tịch Viên ôm lấy cổ anh, chân cũng quấn chặt hông anh, miệng thì vang lên những âm thanh nỉ non mê người.
...
Do Nam Tịch Viên và Lục Dĩ Thiên đang sống tại Nam gia nên mới sáng sớm hai người họ đã thức dậy, rồi cùng nhau đi xuống lầu.
"Bình thường anh đâu thức giờ này, hôm nay lại tự động dậy mà không cần ai gọi, thật là lạ!" Nam Tịch Viên khoác tay anh, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ.
Lục Dĩ Thiên khẽ cười, anh nhún vai:
"Ở nhà của ba mẹ mà thức trễ thì không hay cho lắm!"
Cô đẩy nhẹ cánh tay anh:
"Từ bao giờ lại gọi ba mẹ thuận miệng như vậy chứ, không biết xấu hổ!"

"Chuyện sớm muộn, không có gì phải xấu hổ."
Ở phòng khách, không những có mặt Nam Từ, Hạ Ngữ Diệp mà còn có luôn cả Nam Kỷ Dận.

Bấy giờ Nam Tịch Viên liền buông khỏi tay Lục Dĩ Thiên, cô chạy đến bên cạnh mẹ mình và ngồi xuống:
"Sao mọi người lại tập trung đông đúc thế này đấy ạ?"
Cô nhìn sang Nam Kỷ Dận, "Anh không thay đồ đến Nam thị ư, hôm nay nghỉ làm à?"
Nam Kỷ Dận vắt chéo chân, hai tay tùy hứng đặt lên đùi, "Anh là tổng giám đốc, muốn đến công ty lúc nào chẳng được?"
Hắn nhìn sang Lục Dĩ Thiên đang đi đến, vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh mình, đôi mày rậm nhướng lên:
"Ngồi đây đi."
Lục Dĩ Thiên gật đầu, nét mặt ôn hòa.
Hạ Ngữ Diệp nhìn con gái, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Mới sáng sớm mẹ đã nghe anh trai con nói Dĩ Thiên có chuyện muốn thương lượng với gia đình, vậy nên mọi người mới ngồi sẵn ở đây chờ.

Dĩ Thiên, không biết con có chuyện gì muốn nói ra vậy?"
Nam Tịch Viên quay sang nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự hiếu kì.

Người đàn ông này muốn nói chuyện gì vậy chứ? Hình như anh chưa bàn bạc với cô trước thì phải.
Cô khó hiểu hỏi:
"Anh thần bí gì đấy, mau nói ra đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương