Ám Thị
74: Prometheurs Thoát Khỏi Hình Phạt


"Những cảm xúc không được bộc lộ sẽ không bao giờ chết đi.

Chúng chỉ bị chôn sống trong nhất thời và sẽ xuất hiện sau theo một cách tồi tệ hơn." Sigmund Freud
-----
Một ai đó từng nói "để đóng vai chính mình cũng cần hóa trang".

Giai Tuệ hẳn là rõ nhất điều này, nhìn lớp trang điểm dày trên mặt, khi soi mình trong gương vẫn là cảm giác thật xa lạ.

Giống như một một kẻ song trùng, một phiên bản khác.

Đôi khi Giai Tuệ có cảm giác mình như một Mima trong đời thực.

Giai Tuệ từng có khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng rồi đánh mất dần mọi thứ bởi các quyết định sai lầm.

Cuộc đời không có nút thu hồi, chỉ có hậu quả cho mỗi quyết định chờ sẵn.

Tự chịu trách nhiệm cho đời mình thật không dễ dàng.

Có những người phạm sai lầm nhiều vô số kể nhưng lại dễ dàng thoát ra.

Cũng có những người chỉ cần một sai lầm nhỏ là mất đi tương lai mãi mãi.
Có những sai lầm không cái giá nào có thể trả.
Ngày hôm đó, đặt chân lên chuyến bay là sai lầm tồi tệ nhất của Giai Tuệ.

Gặp gỡ Mạc Thái Long cũng là sai lầm.

Giai Tuệ không có chút đánh giá đạo đức nào trong chuyện phải ăn thịt người, suy cho cùng ở ranh giới sinh tử thì mưu cầu được sống là bình thường.

Những kẻ đứng ngoài phán xét đơn giản vì chưa bị đặt vào tình cảnh đó.

Thông thường, họ thích rao giảng về đạo đức để khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Khi còn bé, Giai Tuệ tất yếu là một đứa trẻ đơn thuần, cô tin vào sự lương thiện.

Cô quan tâm đến cảm xúc của người khác, cho dù bản thân có chuyện buồn cũng đi an ủi cho bạn bè.

Lòng chịu ủy khuất cũng phải cười thật vui.

Nhưng khi lớn lên, trải qua nhiều biến cố Giai Tuệ nhận ra người lương thiện sẽ chịu thiệt thòi.
Nhịn một bước người ta sẽ tiến hai bước để đàn áp cô.


Đừng ngây thơ mộng tưởng có thể dùng chân tình cho tất cả mọi người quanh mình.

Phải biết tự vệ, phải có lòng đề phòng.

Sức chịu đựng của con người có thể đo được không nhỉ? có phải "sức chịu đựng" cũng như một chiếc cốc, hay như một cái giếng không đáy? Có người chịu đựng được những tổn thương rất giỏi, họ giấu nó tận sâu trong lòng rồi đắp lên chiếc mặt nạ vui vẻ.

Cũng có những người hình thành sự sợ hãi với mọi thứ khi bị tổn thương.

Sức chịu đựng, có phải là tên gọi khác cho cuộc thi ai giỏi đóng kịch hơn không? Khi phải đeo quá nhiều lớp mặt nạ thì chẳng còn nhận ra được đâu là bản chất của mình.

Con người trong gương mới thật xa lạ làm sao.
Giai Tuệ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Môi tạo thành nụ cười rồi lại thay đổi thành cái mím môi buồn bã.

Giai Tuệ lặp lại việc đó, đây như một nghi thức cô thực hành mỗi ngày trước khi diễn.
Giai Tuệ nhớ rõ hôm đó, cô cùng Đông Phương Điểm tranh cãi.

Nữ nhân viên trang điểm của Giai Tuệ lúc đó bước vào, Đông Phương Điểm gương mặt vừa cười vừa nhẹ nhàng lấy dao gọt trái cây trên bàn, tiến ra sau lưng và cắt cổ cô gái vô tội ấy.
"Trên con dao này chỉ có vân tay của em."
Đông Phương Điểm cười vui vẻ nói.

Giai Tuệ rơi vào hoảng sợ tột độ.

Nhưng chưa phải là chấm dứt.

Giây tiếp theo, bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp rạch nhẹ một nhát lên tay Giai Tuệ.
Máu của Giai Tuệ dính lên dao, nhỏ giọt xuống đất.
"Có cả DNA của em nữa rồi."
Đông Phương Điểm nói.
Giai Tuệ nước mắt lưng chừng.

Cô cảm giác bị Đông Phương Điểm bức thành người điên như Quách Điền Phong rồi.
"Nghe lời tôi.

Ngoan." Đông Phương Điểm nói.
Cô ta tiến đến gần Giai Tuệ, liếm vào má đối phương.

Giai Tuệ sợ hãi đến cứng người, như một con gà đã bị sói dí đến đường cùng.

Chỉ biết khẩn cầu mọi thứ trôi qua thật nhanh.

Đông Phương Điểm thấy Giai Tuệ càng sợ lại càng kích thước.

Cô ta đưa tay vào ngực áo đối phương, bất chấp cơ thể đang run sợ của Giai Tuệ.

Đây là tấn công tìиɦ ɖu͙ƈ...
Giai Tuệ nhắm chặt mắt, nước mắt lưng tròng.

Không có kɦoáı ƈảʍ, chỉ có sợ hãi...
Ước gì ai đó gϊếŧ Đông Phương Điểm đi.
...
Vài tháng trôi qua, Giai Tuệ như con rối cho Đông Phương Điểm, Giai Tuệ càng lúc càng bi phẫn, cô muốn thoát ra nhưng không biết phải làm sao.

Cũng thời điểm đó, trợ lý của là Tố Nhã xin nghỉ việc vì tâm lý bất ổn, trợ lý này tính cách bình thường đã rất trầm lặng, có thể nói là một người không muốn bị chú ý khi phải ở trong một đám đông, càng không muốn bắt chuyện với ai.

Một người hướng nội thường thấy trong thời đại này, nên khi xảy ra chuyện lớn như thế Tố Nhã đã rơi vào trầm cảm.

Hỏi ra mới biết, gia đình bị lừa mất một số tiền lớn, cha mẹ cô tin vào dự án đầu tư nào đó, để rồi cầm cả nhà đất đưa tiền cho người lạ.

Cho đến khi mất tiền họ cũng không tin mà còn cầm thêm đồ đạc để đưa cho gã lừa đảo kia.

Sau cùng khi cảnh sát tới nhà mời họ đưa lời khai để tố cáo thì phụ huynh của Tố Nhã mới chấp nhận sự thật rằng họ đã bị lừa.

Tố Nhã phải lấy hết tất cả tiền tiết kiệm gửi về chuộc nhà nhưng vẫn còn một khoảng nợ rất lớn từ bọn cho vay nặng lãi mà cho mẹ cô đã đi vay trước kia.

Bạn trai cũng rời bỏ Tố Nhã, có thể nói thời điểm đó Tố Nhã như mất hết tất cả.

Cô chỉ biết trốn trong nhà, đến tiếng chuông điện thoại cũng không dám nghe, cô sợ đó là bọn đòi nợ.
Giai Tuệ ban đầu cũng cố gắng động viên tinh thần của Tố Nhã nhưng vô vọng, cứ như thể Tố Nhã bị hút vào một hố đen vô tận của tuyệt vọng, dù ai nói cũng không lọt tai.

Giai Tuệ đành phải để Tố Nhã nghỉ việc.

Nhưng bất ngờ là sau đó chỉ một tuần, Giai Tuệ gặp lại Tố Nhã, Tố Nhã xin quay về làm việc cho Giai Tuệ, cô ấy như một con người khác, tóc đã nhuộm màu, cách ăn mặc cũng đẹp hơn xưa.

Như thể lột xác hoàn toàn.

Còn biết chủ động trò chuyện pha trò gây cười.

Giai Tuệ có chút tò mò, sau một buổi trò chuyện ngắn Tố Nhã nói đã đi gặp bác sĩ tâm lý.


Giai Tuệ nghe xong cũng không bận tâm, vì Giai Tuệ không nghĩ bác sĩ tâm lý có thể giúp cô giải tỏa được vấn đề của mình.

Có thể vì vấn đề của Tố Nhã đơn thuần hơn cô mà thôi.

Nhưng mỗi ngày trôi qua, tiếp xúc với một Tố Nhã vui vẻ, một Tố Nhã trước kia vốn bi lụy bạn trai bây giờ lại độc lập, biết yêu quý bản thân bỗng có chút khiến Giai Tuệ có sự ảnh hưởng.

Đôi lúc, Giai Tuệ nhìn thấy nụ cười của Tố Nhã mà thầm ghanh tỵ, đã lâu lắm rồi cô không được cười vui vẻ như vậy.

Ngày hôm đó, Giai Tuệ nhận được tin nhắn của Đông Phương Điểm, đại loại cô ta muốn mời Giai Tuệ đến nhà.

Giai Tuệ siết chặt di động trong tay, cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

Lúc đó, Giai Tuệ nhìn sang Tố Nhã và xin thông tin về vị bác sĩ tâm lý kia.
"Cô ấy họ Tần, tên Y Lạc."
Tố Nhã nói, kèm theo một nụ cười vui vẻ.

Bác sĩ Tần Giai Tuệ vô thức lặp lại trong não.
Có những quyết định trong đời sẽ mang tính chuyển tiếp, đây cũng là một trong số đó.
Phòng khám tâm lý ở đây thuộc hàng tốt nhất nước, đó là những gì Giai Tuệ đọc được khi thử tra trên mạng.

Trong danh sách bác sĩ cô gõ cái tên Tần Y Lạc, bên dưới tên có hàng chữ được làm nổi bậc "bác sĩ được xếp trong danh sách giỏi nhất cả nước, được hiệp hội trung ương chọn ra." Hàng chữ ghi bên dưới chức danh quả thực có chút ấn tượng.

Giai Tuệ tìm thêm một số bài báo, đoạn phỏng vấn, những bài phỏng vấn bác sĩ Tần đều cho thấy một nét giản dị nhưng ẩn nhiều tầng lớp, khiến người ta luôn có cảm giác vừa dễ chịu vừa hâm mộ phong thái này.

Càng xem về bác sĩ Tần này Giai Tuệ lại càng cảm thấy thu hút, nét ôn nhu lại dầy thông thái này thật sự khiến người ta chỉ muốn sa vào.
Sau khi xem qua một số chính sách bảo mật thông tin bệnh nhân, Giai Tuệ quyết định đặt lịch gặp bác sĩ Tần.

Màn hình máy tính hiển thị khung điền một số thông tin, Giai Tuệ mất vài phút để điền, khi hoàn tất một tích xanh hiện lên báo hiệu đã đặt lịch thành công.

Giai Tuệ nhìn màn hình, khi đã xong xui cô mới tự hỏi tại sao mình lại đi gặp bác sĩ tâm lý, cô không sợ Đông Phương Điểm biết hay sao?
Giai Tuệ cắn chặt răng, từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối sợ hãi tới mức như thế?
Đi gặp bác sĩ tâm lý thì đã sao? không ai được quyết định cuộc đời của cô.
Hơn một tuần sau, lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý của Giai Tuệ đã đến.

Giai Tuệ mặc đồ tương đối bình thường, cô đội nón che mặt kèm kính râm.

Trong lòng có chút hồi hợp, suy cho cùng đây là lần đầu tiên cô gặp một bác sĩ tâm lý, còn không rõ bọn họ sẽ tham khám tâm lý như thế nào?
Giai Tuệ được một nữ nhân viên với nụ cười vui vẻ đưa vào phòng chờ.

Tầm năm phút sau nữ nhân viên đưa cô vào gặp bác sĩ Tần.
Vừa mở cửa phòng, một mùi hương nhẹ nhàng đã bao vây lấy Giai Tuệ, đúng là Bác sĩ tâm lý.

Rất biết tạo ra không gian thỏa mái.

Giai Tuệ lần đầu đi khám bệnh kiểu này, cũng không thực sự rõ bác sĩ tâm lý có thể giúp gì ngoài việc kê hàng tá thuốc ức chế thần kinh.

Hay là lại đưa ra mấy lời khuyên sáo rỗng như các bà nội trợ.
Giai Tuệ bước vào trong.


Căn phòng này thực sự tạo ra cảm giác thỏa mái, ánh đèn ấm áp.

Trước mặt cô là một nữ nhân mặc áo blouse trắng đang ngồi, gương mặt toát lên vẻ thông minh đi kèm nét ôn nhu.

So với những bức ảnh trên mạng thì vị bác sĩ Tần này khi gặp mặt càng tạo ra cảm giác thu hút vô cùng.

Không phải là vẻ đẹp rạng rỡ diễm lệ, mà là những đường nét khiến người ta vô cùng tin tưởng.

Một người có thể gửi gắm mọi thứ.

"Tôi là bác sĩ Tần.

Cô hẳn là Giai Tuệ?"
Vị bác sĩ Tần kia lên tiếng, âm điệu nhẹ nhàng lại thêm mùi hương nơi này.

Bất giác khiến Giai Tuệ như rơi vào một vùng đất khác.

Cô chưa từng gặp ai có sự thu hút như thế.

Ở vị bác sĩ này như chứa mê dược vậy, khiến người ta chỉ muốn thân cạnh.
"Chào bác sĩ Tần...!Tôi là Giai Tuệ."
Bác sĩ Tần nhẹ nhàng cười: "Giai tiểu thư, mời ngồi."
Đây chính là nơi bắt đầu mọi việc.
Giai Tuệ chưa bao giờ muốn kể những chuyện bị Đông Phương Điểm lấy ảnh khỏa thân khống chế, hay tệ hơn là vụ gϊếŧ người kia.

Nhưng cứ sau mỗi lần gặp bác sĩ Tần.

Cô lại nhận ra mình đã đánh mất bản thân, con người mà cô khao khát trở thành và con người hiện tại như thể hai kẻ thù đối nghịch.

Cô là ai? Cô chỉ là chiếc bóng của thời gian, một sản phẩm bị xã hội tạo ra.Giai Tuệ lại mở lòng thêm một chút.

Từ chuyện gia đình đến bạn bè, rồi thì mọi thứ lớn dần lên.

Càng lúc Giai Tuệ càng muốn nói với bác sĩ Tần cô đang bị Đông Phương Điểm khống chế.
Nhưng mỗi một ngày trôi qua, tâm lý đặt chân vào cửa đã hình thành.

Cái gọi là Ám thị, là từng bước một đưa những thứ mình muốn vào tâm trí người khác, họ thậm chí còn không nhận ra được đang bị điều khiển về mặt tâm lý.

Sigmund Freud rất thích để bệnh nhân năm trên ghế bành dài, rồi ông ngồi ở phía trước vừa nói chuyện vừa ghi chép.

Trong thời điểm mà Freud hành nghề, không ít lần ông gặp phải trường hợp bệnh nhân đem lòng yêu chính bác sĩ điều trị.

Ông luôn cho rằng đây là tâm lý nhầm lẫn giữa việc được chia sẻ và tình yêu mà thôi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương