Ám Thị
52: Tiến Hoá Của Sát Nhân


"Với trí thông minh như vậy thì tại sao lại đi làm cảnh sát ?"
"Vậy với não bộ thiên tài như ông sao lại đi lừa đảo thiên hạ?"
(Lời thoại phim Master)
-------
"Được, tôi đồng ý." Mạc Kỳ Yến lập tức nói.

Trên mắt xuất hiện một tia giễu cợt.

Mạc Kỳ Yến thật muốn xem Tần Y Lạc sẽ làm thế nào.

Nhìn thể trạng của đối phương, vừa ốm yếu vừa gầy gò, sợ là lâm trận chưa quá năm phút đã thở không ra hơi.
Tần Y Lạc nhìn ra Mạc Kỳ Yến đang khinh thường mình.

Nhưng cũng không màng để tâm.

Người thông minh, dùng não nhiều hơn tay chân.
"Thảo thuận xong, bây giờ trở lại chuyện khi nãy." Tần Y Lạc ung dung nói.

Ánh mắt quan sát bên ngoài lớp cửa.

Những tia nắng dịu dàng xuyên qua cửa kính.

Không khí buổi sáng luôn khiến người ta đặc biệt phấn khởi.
"Cô đã nói một câu gì với Đông Phương Điểm?"
Mạc Kỳ Yến hỏi.

Cô thật sự mong chờ câu trả lời, bác sĩ Đông Phương đang bao che cho Giai Tuệ, nhưng làm sao để dùng lời đả kích cô ta? Nên nhớ, khi lâm vào tình huống bị tấn công, bản năng đầu tiên của con người là phòng vệ.

Họ sẽ cảnh giác vô cùng, lúc đó càng khó để họ bộc lộ sơ hở.
"Tôi nói với Đông Phương Điểm, nếu cô nhất mực bảo vệ Giai Tuệ bằng cách này, thì chắc chắn Giai Tuệ sẽ lãnh án tử."
Tần Y Lạc rõ ràng từng lời nói ra.

Gương mặt luôn duy trì một nụ cười nhàn nhạt.
"Khoan đã! Lời này là thật, hay chỉ hù doạ Đông Phương Điểm?" Mạc Kỳ Yến đặt nghi vấn.

Cô không hiểu được tại sao Tần Y Lạc lại cho rằng Giai Tuệ sẽ lãnh án tử.
Tần Y Lạc nhìn Mạc Kỳ Yến.

Thở dài...
"Tôi cứ nghĩ cô không làm cảnh sát nữa sẽ thông minh hơn chứ?" Tần Y Lạc được cơ hội liền châm chọc.

Mạc Kỳ Yến tay vô thức siết chặt vào cốc thuỷ tinh.

Được rồi, cô nhịn, cô nhịn.

Người quân tử không chấp phụ nữ độc mồm.

Nhưng tại sao lần nào Tần Y Lạc cũng mang não của cô ra chà đạp vậy?
"Bác sĩ Tần, cô có thể rõ ràng lý giải cho tôi được không?" Mạc Kỳ Yến bên ngoài điềm đạm nói, nhưng lửa giận bên trong đang từ từ dâng lên.

Chưa từng ai chê bai cô nhiều như Tần Y Lạc, mà đối phương còn nhỏ tuổi hơn cô.

"Đông Phương Điểm, khi tôi nói như thế liền cho rằng tôi chỉ hù doạ cô ấy.

Cho tới khi tôi nói được mối liên hệ giữa bốn người họ." Tần Y Lạc nói.

Mạc Kỳ Yến im lặng, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

Hàng chân mày nhíu lại.

Giai Tuệ không chịu lấy ADN, và để Giai Tuệ không bị tình nghi, Đông Phương Điểm cũng không đồng ý cho lấy ADN.

"Giai Tuệ là kẻ gϊếŧ người, hay nói đúng hơn, là người vô tình bị cuốn vào.

Ai đó đã gϊếŧ người, Giai Tuệ trở thành đồng phạm, Đông Phương Điểm biết việc và đứng ra bao che."
Tần Y Lạc nói.
Mạc Kỳ Yến liền đổi ánh nhìn dán lên người Tần Y Lạc.
"Bác sĩ Tần, đây là giả thuyết, lại còn là giả thuyết không có bằng chứng." Mạc Kỳ Yến đặt nghi vấn.

Quả đúng như Mạc Kỳ Yến nói, bất cứ việc gì cũng cần có bằng chứng.

Không có bằng chứng thì bất cứ ai cũng có thể suy diễn ngược lại.

Nói như Tần Y Lạc, thì biết đâu, chính Đông Phương Điểm đã gϊếŧ người và đang tự tung hoả mù qua mắt cảnh sát?
"Đợi một chút, cũng sắp rồi!"
Tần Y Lạc khoé môi cong lên, cô vạch cổ tay áo xem đồng hồ.

"Sắp tới cái gì?" Mạc Kỳ Yến hỏi, cô hoàn toàn không hiểu Tần Y Lạc đang làm gì.
Lúc này, điện thoại của Mạc Kỳ Yến đỗ chuông.

Người gọi đến là Thuần Dương Thần.
Tại sao Thuần Dương Thần lại gọi cho cô?
Mạc Kỳ Yến có muôn vàn câu hỏi nhưng vẫn nghe máy.
"Tôi nghe."
"Mạc cảnh quan, mẫu tóc cô nhờ tôi khám nghiệm, trùng khớp với một vụ án cách đây bốn năm trước!" Thuần Dương Thần đều giọng nói.
Mạc Kỳ Yến hoàn toàn không hiểu chuyện gì? Sợi tóc nào? Mẫu ADN nào? Vụ án nào? Cô lập tức nhìn sang Tần Y Lạc, liền thấy đối phương đang nở nụ cười quỷ dị nhìn vào ánh nắng chan hoà trước mặt.
Tần Y Lạc đã làm gì?
"Cảm ơn bác sĩ Thuần, làm phiền cô!" Mạc Kỳ Yến nói.
"Không có gì.

Bản xét nghiệm tối tôi sẽ mang qua nhà Mạc cảnh quan!" Thuần Dương Thần đáp.

"Vậy tôi chờ." Mạc Kỳ Yến lựa lời nương theo cuộc trò chuyện.
"Vâng" Thuần Dương Thần đáp gọn.

Rồi ngắt máy.
"ADN trùng khớp đúng không?"
Tần Y Lạc nói, âm giọng trầm thấp, ánh mắt cô vẫn nhìn về hướng ánh nắng mặt trời.
"Đúng vậy! Nhưng ADN đó là của ai? Vụ án mà bác sĩ Thuần nhắc đến bốn năm trước là vụ án nào?"
Mạc Kỳ Yến có chút nóng vội trong lời nói.

"Mạc Kỳ Yến, chị gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất của chị là quá bám vào thực tế.

Trong khi, để thấu hiểu tâm lý một con người phải biết tự tạo ra giả thuyết.

Ở vụ án ăn thịt này, ngay từ đầu tôi đã hiểu, hung thủ không phải lần đầu tiên gây án.

Hành động của hắn quá gọn gàng, biết qua mặt cảnh sát lẫn pháp y.

Chắc chắn hắn đã gϊếŧ người từ lâu."
Tần Y Lạc lý giải, cô tự mình uống thêm một ngụm nước.

Mạc Kỳ Yến không nói gì, cô đợi Tần Y Lạc tự tiếp lời.
"ADN kia là của Giai Tuệ.

Bốn năm trước, cũng đã có một vụ án ăn thịt người."
Tần Y Lạc nói.
Mạc Kỳ Yến ngỡ ngàng.
"Bốn năm trước có vụ án như thế tại sao tôi không biết?"
"Bởi vì không ai nghĩ rằng đó là vụ án ăn thịt người, cảnh sát kết án tự tử." Tần Y Lạc nói, cô tạm ngưng lời, lấy một cuốn sổ ghi chú nhỏ trong người.

Rồi mượn một cây viết gần đó của Mạc Kỳ Yến.

Cô bắt đầu mở cuốn sổ, viết vào vài dòng.
"Có tám người sống sót.

Trừ cô ra là bảy người.

Trong số những người này, ba người đã chết.

Tôi tìm được các mẩu tin từ báo chí lúc đó, cảnh sát kết luận là tự sát.

Nhưng phương thức bọn họ tự sát thật sự đáng nghi, người thì tự nốc axit vào miệng, người tự moi ruột gan ra ngoài.

Một người muốn tự sát, là bởi họ quá chán ghét cuộc sống, nhưng không có nghĩa họ sẽ chọn cách tự gϊếŧ mình đau đớn.

Họ muốn tự kết liễu nhanh nhất, đó là lý do những phương thức tự sát như nhảy sông, treo cổ, uống thuốc ngủ được sử dụng phổ biến nhất."
Tần Y Lạc viết tám cái tên trên giấy, ba người đã chết.

"Ba người này...!là bị gϊếŧ?" Mạc Kỳ Yến nói, âm giọng trầm thấp.

Hệt như tiếng thì thầm, cô là đang tự trách mình, tại sao lại quên đi điều này.

Cô đã không chú ý đến cách bọn họ tự sát.

Đúng vậy, không thể có chuyện cả ba người đều chọn cách tự sát đau đớn đến thế.
"Người đầu tiên, Trương Tác, chết vì nốc axit vào cổ họng.

Gương mặt bị phá huỷ trầm trọng.

Cảnh sát tìm thấy anh ta chết ở phòng riêng.

Hung thủ là muốn lấy lưỡi của anh ta để nấu ăn, nhưng vì chưa thành thục nên không lấy được trọn vẹn lưỡi hoặc khiến lưỡi bị đứt ngang.

Hắn liền đổ axit vào miệng Trương Tác, để che đi dấu tích dao cắt ở lưỡi."
Tần Y Lạc nói.

Cô dùng viết, gạch đi cái tên Trương Tác trong cuốn sổ.
"Người thứ hai, Trần Bảo.

Tự cắt đi lưỡi.

Ở hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm trên giường.


Tay phải cầm kéo còn dính máu, chiếc lưỡi nằm trọn trong tay trái.

Nhưng tôi tin chắc, nếu có một pháp y tài giỏi khám nghiệm hiện trường khi đó, sẽ nhìn ra đây hoàn toàn không phải tự sát.

Khi một người dùng tay phải cầm kéo tự cắt đi lưỡi, thì người đó phải tự dùng tay trái kéo lưỡi ra ngoài.

Tay trái vẫn phải giữ chặt lưỡi rồi cắt.

Như vậy dù muốn hay không, vết cắt cũng sẽ bị chếch sang bên trái.

Bởi mắt khi đó không có tầm nhìn thấy rõ.

Việc tự cắt đi lưỡi chỉ còn theo quán tính từ tay.

Còn nếu có người khác cắt đi chiếc lưỡi, hắn ở vị trí đối diện, tầm hoàn hảo như vậy vết cắt sẽ đều hơn.

Hung thủ sau lần thất bại đầu, hắn đã chuyển sang thử nghiệm trên nạn nhân thứ hai.

Nhưng lần này hắn nhìn ra thật sự rất khó để lấy lưỡi, phần rễ của lưỡi nằm gần nắp thanh môn, tận sâu trong miệng.

Muốn lấy được cả rễ lưỡi, cần phải dùng dao rạch từ khoé môi một đường thật dài, tốt nhất là đến tận đĩa khớp thái dương.

Như thế miệng sẽ mở rộng gần như là bị rơi ra.

Nhưng vấn đề lớn nhất của cách này là hắn không thể dàn dựng nạn nhân tự sát được nữa.

Hung thủ đã từ bỏ việc chế biến lưỡi ở nạn nhân thứ hai."
Tần Y Lạc vừa nói xong, dùng viết gạch một đường ở cái tên Trần Bảo.
"Người thứ ba, Lưu Thái Tuyết, hung thủ hẳn muốn lấy một thứ gì đó trong bụng của cô ấy.

Nên đã moi ra tìm, có thể là gan.

Nhưng có vẻ hắn vô tình làm tổn thương bộ phận đó nên đành bỏ lại.

Sau cùng sắp xếp con dao vào tay nạn nhân.

Ở vụ án này, cảnh sát từng nghi ngờ nạn nhân bị gϊếŧ, nhưng gần cả năm điều tra không có nghi phạm, con dao chỉ có vân tay của Lưu Thái Tuyết nên cảnh sát kết luận tự sát."
Tần Y Lạc gạch đi cái tên cuối cùng.
"Nhưng vụ án mà ADN của Giai Tuệ để lại, là người đàn ông này." Tần Y Lạc nói, cô mở điện thoại, tìm một bài báo cũ trên mạng rồi đưa cho Mạc Kỳ Yến xem.
Tiêu đề bài báo để rất rõ: Một người tự sát sau cái chết của cả gia đình.
Nam nhân này họ Trương, gia đình anh ta vừa bị sát hại, thì trong đêm anh ta tự sát.

Cảnh sát cho rằng vì quá đau buồn nên anh ta đã nghĩ quẩn.

"Người này là Trương Tác Minh, em của Trương Tác.

Hung thủ lần này đã thử trò chơi mới, hắn gϊếŧ đi vợ và con của Trương Tác Minh.

Rồi nấu thành thức ăn, bắt anh ta ăn thử.

Khi xong chuyện, có thể anh ta đã tự sát hoặc bị gϊếŧ hại rồi dàn dựng thành tự sát.

Điều này tôi không rõ ràng."
Tần Y Lạc nói, cô chuyển sang một đoạn video trên deep web cách đây vài năm cho Mạc Kỳ Yến xem.

Hung thủ gϊếŧ người, còn quay lại video, rõ ràng không sợ trời không sợ đất.

"Tôi không hiểu, tại sao hung thủ mất đến bốn năm mới trở lại gây án?" Mạc Kỳ Yến hỏi.
Tần Y Lạc vẫn là gương mặt chứa nụ cười nhàn nhạt.
"Có lẽ ở vụ án này, hắn đã nhìn ra, để thực sự gϊếŧ người rồi nấu ăn.

Thì không thể dàn dựng thành án mạng tự sát được nữa.

Đây là giai đoạn hắn có thay đổi trong tâm trí, hắn bắt đầu chấp nhận bản thân là kẻ sát nhân, dám đương đầu với cảnh sát.


Trong thời gian bốn năm này, hắn đã tự chui rèn khả năng cho mình.

Hoặc đã có chuyện gì xảy ra.

Điều này tôi không dám chắc chắn."
Tần Y Lạc uống thêm một ngụm nước.

Bên ngoài, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt.

Cũng đã gần vào trưa.
"Tại sao cô có được ADN của Giai Tuệ?" Mạc Kỳ Yến nói ra thắc mắc.

"Giai Tuệ là người nổi tiếng.

Cô có biết, có rất nhiều gã biếи ŧɦái chuyên đi thu nhặt đồ của thần tượng, từ những sợi tóc, thậm chí đến cả nước bọt, nướƈ ŧıểυ để bán lại cho người hâm mộ không? Tôi chỉ cần lên mạng tra một chút là ra.

Cũng không mấy khó khăn, tôi chỉ cần trả gấp mười lần số tiền đấu giá của bọn hâm mộ điên cuồng là có được."
Tần Y Lạc vô cảm nói.

Buồn cười rằng thời đại này, người ta luôn kêu gọi bảo vệ quyền riêng tư, nhưng chính con người lại dễ dàng xâm phạm quyền riêng tư của nhau nhất.
"Sau đó tôi mang sợi tóc này cho Dương Thần, nói với em ấy đây là Mạc cảnh quan nhờ vả.

Nhờ em ấy sau khi xét nghiệm xong hãy đối chiếu với hồ sơ vụ án cũ.

Có kết quả thì gọi điện thoại báo cho cô biết."
Tần Y Lạc nói.

Mọi thắc mắc trong lòng của Mạc Kỳ Yến đều đã được giải đáp.
Nhưng điều mà Tần Y Lạc vừa nói, cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Có sự khác biệt rõ rệt giữa hai người này.

Bận tâm lớn nhất của Mạc Kỳ Yến là tìm ra hung thủ để cứu người, còn Tần Y lạc, cô ấy chưa bao giờ cố gắng tìm ra hung thủ.

Bởi cô ấy chưa bao giờ có ý muốn cứu ai.
Khả năng não bộ của một con người là vô hạn.

Nhưng nó chỉ phát huy được khả năng khi con người tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

Mạc Kỳ Yến rất thông minh nhưng cô ấy bị phân tâm quá nhiều.

Trái lại, Tần Y Lạc không bận tâm điều gì, cô ấy chỉ tập trung phác hoạ tâm lý hung thủ từ quá khứ đến hiện tại.

Đây là sự khác biệt giữa tư duy của một cảnh sát và một sát nhân thông minh.

"Mạc Kỳ Yến, chị sẽ không bao giờ nghĩ được những điều này, chị biết lý do vì sao không?"
Tần Y Lạc lạnh giọng, cô nhìn thẳng vào Mạc Kỳ Yến, với ánh mắt đáng sợ và nụ cười nhàn nhạt.
"Vì tôi chưa bao giờ gϊếŧ người!"
Mạc Kỳ Yến đáp.
"Đúng thế! Chính cái gọi là lương tâm, là thứ cản trở chị nhiều nhất.

Giờ thì nhìn xem, cái lương tâm đó đã đưa chị đến đâu? Bị đình chức, bị hạ nhục..." Tần Y Lạc kề sát mặt đến bên Mạc Kỳ Yến, gương mặt đầy mê hoặc lên tiếng.
"Hay chị thử một lần cùng tôi gϊếŧ người?"
Tần Y Lạc nói, kèm theo một nụ cười thực vui vẻ.

Trong ánh nắng rạng rỡ của buổi trưa.

Tần Y Lạc trở nên thật đẹp, làn da trắng của cô như hoà cùng ánh nắng này.

Khiến người ta có cảm giác chỉ muốn nghe theo tất cả những gì Tần Y Lạc nói.
----
Hết chương 51: tiến hoá của sát nhân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương