Ám Thị
49: Hai Quân Mã


"...!cuộc đời này toàn khổ đau, phiền não mà không ai có thể thoát ra được."-Joseph Conrad
-----
Tần Y Lạc đến bệnh viện tâm thần.

Cô tự viết một đơn thuốc cho bản thân, nhưng đề tên bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt khác.

Sau đó mang đến cho một y tá lấy thuốc.

Tần Y Lạc cần thuốc chống loạn thần.

Trước kia, cô dùng Aripiprazole, thuốc giúp hạn chế ảo giác.

Giúp não bộ tập trung hơn.

Đây là thuốc thế hệ mới, hạn chế các tác dụng phụ.

Nhưng cơ thể của Tần Y Lạc lại không hấp thu tốt loại thuốc này.

Buộc Tần Y Lạc quay lại dùng Chlorpromazin, loại thuốc này thường gây ra tác dụng phụ tệ hại như rối loạn vận động, hội chứng Parkinson, loạn nhịp tim, sụt giảm bạch cầu máu, có thể mắc các bệnh về gan, thậm chí giảm thị giác, gây đục thủy tinh thể.
Chính vì dùng thuốc chống loạn thần thời gian dài nên cơ thể Tần Y Lạc suy nhược nghiêm trọng.

Thể trạng gầy gò đến đáng sợ.

Nhưng tâm thần phân liệt là chứng bệnh không thể chữa, chỉ có thể dùng thuốc ức chế.

Có nghĩa, phải dùng thuốc cả đời.
Từ lâu, Tần Y Lạc đã chấp nhận cuộc sống như thế.

Với những viên thuốc vây quanh mỗi ngày.

Không ai biết điều này, cho dù là Thuần Dương Thần, người thân cận cô nhất.

Tần Y Lạc cũng không muốn cho ai biết bởi bệnh tật chẳng mang đến gì ngoài thương hại, Tần Y Lạc căm ghét sự thương hại.
"Bác sĩ Tần, thuốc của cô!"
Nữ y tá vui vẻ nói.

Tần Y Lạc gật đầu thay cảm ơn.

Cô cầm thuốc bước đi trên hành lang.

Khi vắng người thì cho thuốc vào túi rồi ra bãi giữ xe.

Tần Y Lạc ngồi vào bên trong xe, cởi đi áo blouse trắng.

Gấp gọn đặt vào ghế bên cạnh rồi lái xe đi.
Tần Y Lạc cần phải ăn gì đó rồi mới có thể uống thuốc.

Cô tìm đến một nhà hàng truyền thống, gọi một phần cơm.

Dù rất đói nhưng chỉ ăn được nửa phần là đã no, bao tử con người có thể co giãn theo lượng thức ăn bình thường người đó đưa vào cơ thể.

Tần Y Lạc chính là ăn quá ít, nên bao tử dần đã quen với điều này.

Dùng xong cơm, Tần Y Lạc tự mình uống nhanh phần thuốc lấy từ bệnh viện.

Vừa uống xong đúng lúc điện thoại rung lên.
Là Mạc Kỳ Tuấn nhắn tin đến, tỏ ý muốn gặp cô.
Khóe môi Tần Y Lạc cong lên, tạo thành nụ cười.

Đúng lúc lắm, Tần Y Lạc đã mất hai năm để thân cận được với Mạc Kỳ Tuấn.

Nhưng con cờ này sắp hết giá trị lợi dụng.
Tần Y Lạc nhắn tin trả lời, cô hẹn Mạc Kỳ Tuấn đến nhà hàng này.

Trên bàn cờ Vua, Tần Y Lạc chính là quân Hậu tối thượng.

Mạc Kỳ Tuấn, nam nhân này cứ ngỡ mình thông minh nhưng chỉ là quân Tốt.

Nên nhớ, Tốt chưa phong cấp mãi mãi là Tốt.


Và dù lợi hại đến đâu, Tốt luôn dễ dàng bị quân Hậu gϊếŧ chết.

---
Khi Tần Y Lạc trở về chung cư lúc mười giờ đêm.

Cô không hề ngạc nhiên khi trông thấy Mạc Kỳ Yến đứng chờ mình.

Mạc cảnh quan về nhà không lâu, đã thay bộ đồ lúc sáng bằng chiếc áo sơ mi màu xám.

Mái tóc dài đã được buông thả tự do, vì nhìn ngang nên chỉ thấy ẩn hiện nửa gương mặt.

Nhưng điều này lại tạo ra nét thu hút khó tả, thần thái của Mạc Kỳ Yến là một nỗi buồn, nỗi buồn ấy đến từ nét trầm tư ở đôi mắt.

Ở nét cô tịch trên gương mặt.

Nhưng trên hết thảy là một dáng vẻ kiên cường, chỉ đáng tiếc.

Người càng kiên cường càng dễ bị gϊếŧ chết từ bên trong.
"Có thể trò chuyện một chút không?"
Mạc Kỳ Yến lên tiếng, giọng nói chen hơi lạnh.
Tần Y Lạc gật đầu, cất lời:
"Vào nhà của cô rồi trò chuyện."
Mạc Kỳ Yến không nói gì, cô mở cửa.

Mời đối phương vào nhà.

Căn hộ của Mạc cảnh quan vẫn như cũ, không hề có nhiều vật dụng trang trí.

Vẫn là một tủ chứa rượu, một kệ đựng đĩa than và một cái máy hát cổ điển.

Bộ bàn ghế vẫn như trước, chiếc ghế lúc nào cũng hướng ra lớp kính.
Tần Y Lạc tự mình ngồi vào ghế.

Mắt dõi xuống ánh đèn bên dưới.

Mạc Kỳ Yến đang rót nước cho cô.

Sở dĩ Tần Y Lạc chủ động chỉ định vào trong nhà Mạc Kỳ Yến, là để tránh sát ý hiện trong đầu.

Nếu Mạc Kỳ Yến vào nhà của cô.

Ở tại môi trường quen thuộc thì có thể luồng suy nghĩ của Ác Nhân lại dấy lên.

Có hàng chục cách gϊếŧ Mạc Kỳ Yến sẽ được nhắc đến.

Trái lại, ở căn hộ xa lạ, Ác Nhân sẽ đề phòng cẩn trọng hơn.
Có thể nói, Tần Y Lạc đang tự khắc chế chính bản thân mình.

Lần đầu tiên trong đời, Tần Y Lạc sợ mình sẽ gϊếŧ đi một ai đó.
Mạc Kỳ Yến đặt hai cốc trà sen xuống bàn.

Hương sen dịu ngọt, từng màn khói như sương bốc lên rồi từ từ hòa vào thinh không.
"Cảm ơn Mạc cảnh quan."
Tần Y Lạc nói, cô tự nâng ly trà của mình.

Ngửi qua hương trà.
"Đông Phương Điểm đang cố nhận tội thay cho Giai Tuệ."
Mạc Kỳ Yến nói.

Ánh mắt sắc bén, ngữ khí mạnh mẽ.
Tần Y Lạc tựa tiếu phi tiếu.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cất giọng cao ngạo:
"Mất gần mười một tiếng để Mạc cảnh quan nhận ra điều này.

Tôi chỉ cần một giây."
"Không thể nào!"
Mạc Kỳ Yến có chút bất ngờ.

Tần Y Lạc tựa lưng vào ghế, cốc trà đã bớt nóng.


Cô đặt môi vào miệng cốc, khẽ nhấm nháp một chút nước trà.

Trà sen có thể giúp cho giấc ngủ thêm sâu.
"Chính ngay động tác đầu tiên của cô ta, đã tố cáo cô ta."
Tần Y Lạc điềm nhiên nói.

Mạc Kỳ Yến vô thức gõ ngón tay trên bàn.

Não của cô luôn không theo kịp tư duy của Tần Y Lạc.

"Tôi không hiểu?"
Mạc Kỳ Yến hỏi lại.
Trên đời, chỉ duy nhất Tần Y Lạc mới có thể khiến Mạc Kỳ Yến thốt lên "tôi không hiểu."
"Động não đi Mạc cảnh quan.

Hành động đầu tiên của Đông Phương Điểm là gì?"
Tần Y Lạc dẫn dắt.

Cô không muốn tự bản thân nói ra tất cả.
Tình cảnh ngày hôm nay từ từ quay trở lại trong đại não Mạc Kỳ Yến.
"Đông Phương Điểm gọi tên tôi và muốn bắt tay tôi."
Mạc Kỳ Yến nói.
Ánh mắt đanh lại, ngón tay vẫn gõ nhịp trên bàn.
Tần Y Lạc khóe môi cong lên, cô không nói gì.

Bình thản đến khó hiểu.

Vẫn điềm nhiên tự thưởng cốc trà nóng.

Ánh mắt thi thoảng ngắm nhìn quang cảnh đằng sau lớp kính.
Mạc Kỳ Yến nhíu mày.

Trong ba người, họ đều vờ như không nhận ra Mạc Kỳ Yến.

Ở vụ án thông thường có thể xem như họ muốn né tránh.

Còn ở vụ án ăn thịt người, một trong những lý do họ vờ như không quen Mạc Kỳ Yến là tránh khơi gợi ký ức xưa.

Trong bốn người, trừ bỏ Quách Điền Phong.

Ba người kia đều có địa vị xã hội nhất định.

Họ không muốn việc tăm tối ở chuyến bay đó bị phơi bày.

Nhưng tại sao chỉ Đông Phương Điểm gọi thẳng tên cô.

Còn nhắc lại con số "mười tám năm trước"?
Chỉ có thể nói, cô ta muốn cảnh sát nghi ngờ mình.

Lúc này, Mạc Kỳ Yến liền minh bạch vì sao Tần Y Lạc khi đó lại hỏi Đông phương Điểm từng gϊếŧ người hay chưa.
Bởi nếu Đông Phương Điểm không phải là hung thủ.

Cô ta trong sạch, sẽ không muốn cảnh sát nghi ngờ mà đáp "không".

Trái lại, Đông Phương Điểm lánh né bằng cách vòng vo.

Đây là cố ý để lại nghi ngờ.
Một người, đối diện với tình nghi gϊếŧ người, thay vì cố chứng minh trong sạch.

Lại đưa ra khẩu cung khả nghi thì chỉ có hai lý do:
Thứ nhất: cô ta chính là hung thủ.
Thứ hai: cô ta đang bảo vệ ai đó.
Mạc Kỳ Yến sở dĩ cho rằng Đông Phương Điểm bao che Giai Tuệ là vì cô ta không đồng ý lấy DNA.

Lý do, có thể vì Đông Phương Điểm biết Giai Tuệ vốn không cho cảnh sát mẫu DNA của mình, nếu trong bốn người.

Chỉ duy nhất một người từ chối để lấy DNA sẽ trở thành tình nghi lớn nhất.


Đông Phương Điểm là muốn tự đặt bản thân vào vòng nghi vấn.

Vừa tạo ra nghi vấn, vừa từ chối lấy DNA.

Đông Phương Điểm từ đầu đã sắp xếp để cứu Giai Tuệ.
Hàng chân mày của Mạc Kỳ Yến giãn ra.

Ngón tay đã ngưng gõ nhịp.
"Đã minh bạch rồi à?"
Tần Y Lạc hỏi.

Tựa như một lão sư hỏi học trò đang giải toán.
"Phải, nhưng còn điều kỳ lạ.

Tại sao cô ấy phát đi tín hiệu cầu cứu nếu đã tự biến bản thân thành tình nghi?"
Mạc Kỳ Yến nêu ra thắc mắc.
Tần Y Lạc đặt cốc trà xuống mặt bàn.

Chân bắt chéo vô cùng ung dung.
"Đơn giản thôi, tín hiệu cầu cứu đó không phải để cứu bản thân Đông Phương Điểm.

Cô ta là muốn cứu Giai Tuệ."
"Một hay cả hai nam nhân kia đang khống chế Giai Tuệ!"
Mạc Kỳ Yến lên tiếng.

Nhưng vẫn có chút gì đó mơ hồ.
Cốc trà của Tần Y Lạc đã hết.

Nhưng của Mạc Kỳ Yến vẫn còn nguyên vẹn.

Tần Y Lạc không nói không rằng, tự cầm lấy cốc trà của Mạc Kỳ Yến.
"Có một mẩu chuyện cười thế này.

Bốn bác sĩ tâm thần quyết định nói ra bí mật của bản thân.

Tất cả đều đồng ý, vị bác sĩ đầu tiên nói:
"Tôi luôn muốn gϊếŧ đi bệnh nhân của mình."
Bác sĩ thứ hai: "Tôi cố lừa tiền của bệnh nhân."
Bác sĩ thứ ba: "Tôi buôn ma túy và bệnh nhân là chân rết bán ra ngoài."
Bác sĩ thứ tư: "Các vị biết không, dù cố gắng đến mấy tôi không tài nào giữ được bí mật cho người khác."
Tần Y lạc nói xong thì ngưng lời đôi chút.

"Mấu chốt ở đây là gì?"
Tần Y Lạc hỏi.
Mạc Kỳ Yến trầm ngâm.
Trong tâm lý học tội phạm.

Điển hình là những băng nhóm cướp ngân hàng.

Luôn có một người là đầu não.

Còn gọi là kẻ chủ mưu.
Kẻ chủ mưu đưa ra kế hoạch để thực thi.

Những người còn lại phải tuân theo.

Những vụ phạm tội theo nhóm luôn sẽ có kẻ cầm đầu.

Một ví dụ dễ hiểu hơn là trong môi trường học đường.

Tại sao có các cấp bậc như trưởng lớp, rồi các nhóm lại có nhóm trưởng.

Dù ở bất kỳ nơi nào cũng tồn tại thứ bậc.

Bởi con người thích hạ thấp nhau.
Trong ví dụ về bốn bác sĩ tâm thần kia.

Bác sĩ đầu tiên đã tạo ra câu chuyện.

Nhưng sai lầm ở đây là họ đã để tên phản bội sau cùng.

Để hắn lắng nghe tất cả.
Mạc Kỳ Yến hít một hơi sâu.

Điểm chính là lòng tin.

Song đề tù nhân chính là ví dụ điển hình cho lòng tin.

Hai tên tội phạm bị bắt, nếu cả hai cùng im lặng sẽ chỉ nhận án phạt nhẹ.

Nhưng chúng lại chọn cách tố cáo nhau.


Bởi con người sẽ không tin tưởng nhau, niềm tin giữa người và người chỉ tồn tại nếu nó không ảnh hưởng lợi ích của nhau.
Mạc Kỳ Yến vốn đã tự mình phác thảo tâm lý tội phạm.

Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Có hai quân Mã trên bàn cờ.

Mạc cảnh quan, cô biết quân Mã di chuyển ra sao không?"
Tần Y Lạc lên tiếng.

Lại một chủ đề không liên quan.
Mạc Kỳ Yến không tỏ ra khó chịu, nói đúng hơn.

Cô đã quen.
"Quân Mã đi chếch hai ô trên bàn cờ."
Tần Y Lạc nhấp ngụm trà.

Rồi mới lên tiếng:
"Đúng vậy, Quách Điền Phong và Vũ Lệnh.

Chỉ là quân Mã, đi được hai bước cờ mà thôi.

Mạc cảnh quan, thứ mà cô phải đối phó là quân Xe trên bàn cờ Vua."
"Cô biết thủ phạm là ai sao?"
Mạc Kỳ Yến hỏi.

Tần Y Lạc không trả lời trực tiếp, cô chỉ cười lạnh.
"Tôi chỉ có thể nói, chúng ta đang đánh cờ Vua.

Mà trên bàn cờ Vua, không có chỗ cho lòng nhân từ."
Mạc Kỳ Yến nhìn Tần Y Lạc.

Một tia nhìn sâu hoắm, như muốn nhìn thấu tâm can người trước mặt.

Nhưng sau cùng không thể hiểu được gì, đành thở một hơi dài.
"Tôi về đây, cảm ơn vì hai cốc trà."
Tần Y Lạc lên tiếng, không đợi Mạc Kỳ Yến trả lời, Tần Y Lạc liền rời đi.
Mạc Kỳ Yến trầm ngâm, ngồi yên trên ghế.

Trực giác của Mạc Kỳ Yến mách bảo.

Tần Y Lạc đang dắt mũi cô.

Đang cố tình đưa cô lệch khỏi đường ray.

Mạc Kỳ Yến nhíu chặt chân mày, lý trí mách bảo cô.

Không nên tiếp tục hợp tác với Tần Y Lạc nữa.

---
Tần Y Lạc trở về nhà, cô bước vào phòng ngủ của mình.

Tay mở hộc tủ, cho phần thuốc khi nãy vào trong, trong ngăn tủ này có nhiều loại thuốc khác nhau.

Và một bức thư cũ, giấy ngả vàng đã được mở.

Đây là vật mà Tần Y Lạc trân quý nhất.

Ngón tay cô khẽ chạm vào bức thư nhưng thị giác chợt mờ đi.

Khiến ngón tay chạm ra ngoài phong thư.
Tác dụng phụ của thuốc lại bắt đầu.

Não truyền đến những cơn choáng váng, bao tử không ngừng quặn thắt.

Tần Y Lạc cố giữ đều nhịp hô hấp.

Cô đẩy ngăn tủ, khóa lại.
Tần Y Lạc cẩn thận đứng dậy, tay bám vào bức tường như điểm tựa.

Từng bước vào nhà tắm.
Nếu là người khác, họ sẽ lên giường đi ngủ ngay.

Nhưng Tần Y Lạc thì khác, dù bệnh sắp chết cũng phải đi tắm rồi mới lên giường đi ngủ.

Tần Y Lạc không bao giờ chấp nhận điều gì chế ngự cô.

Cho dù là bệnh tật.
---
Hết chương 48: hai quân Mã.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương