Âm Thanh Của Cô Ấy!
8: Không Có Tư Cách Thích Em Nhưng Anh Vẫn Có Thể Làm Bạn Của Em Chứ


Tạ Thần được đưa về nhà bằng xe cứu thương của bệnh viện, bác sĩ kết luận hắn bị chấn thương đầu mức độ nhẹ, tạm thời nên nghỉ học vài hôm để tịnh dưỡng.
Cha Tạ cuối cùng cũng bớt được chút ít thời gian để tới xem tình hình của hắn, nhìn thấy thiếu niên băng đầu nằm trên giường ông bất giác thở dài.
Tạ Vân Nam nói:"Sao cứ phải lởn vởn trước mặt thằng Bảo làm gì cho nó thấy chướng mắt thế hả? Sao con không đi học đại học đi, cha nghe nói trường đại học ở thành phố B đã gửi giấy mời nhập học cho con rồi mà?"
Tạ Vân Nam không hiểu vì sao Tạ Thần đột nhiên lại muốn đến trường Blue đi học, đó là lần đầu tiên ông thấy đứa con trai này đề nghị ông giúp nó làm một điều gì đó.

Vốn dĩ Tạ Thần có gia sư đến nhà dạy riêng mà không cần phải đến trường, từ nhỏ tới lớn hắn đều học theo phương pháp này.

Tạ Thần là một đứa trẻ rất thông minh, ông cứ nói ông trời lấy của hắn đôi tai nhưng lại cho hắn lại một bộ não thiên tài.

Vốn dĩ hắn đã thi đậu đại học ở thành phố B rồi, đó là một nơi đào tạo những người đặc biệt và có khả năng thiên phú.

Ai mà ngờ tới khi đã gần với mục tiêu đứa con trai này lại thay đổi ý định muốn học lớp 12, với trình độ hiện tại của hắn sớm đã vượt xa lớp 12 rồi.
Hơn nữa, ông luôn biết Tạ Thần muốn rời khỏi nhà càng sớm càng tốt.


Vậy tại sao khi cơ hội ấy mở ra, hắn lại quyết định không chịu đi? Tạ Vân Nam không biết có điều gì khiến cho con trai ông đặc biệt quan tâm như vậy, ông cố ý quan sát, nhưng cũng không nhìn ra được.
Thiếu niên nằm trên giường không trả lời ông, Tạ Vân Nam mới nói thêm:"Con không nên đi học cũng trường với anh trai con đâu, tính nó nóng nảy con cũng biết có ngày nó cũng sẽ đánh chết con."
"Ông có thể nói con trai ông để cho tôi yên được không? Đừng có làm mấy trò ngu ngốc như ăn cắp pin máy trợ thính của tôi hay là chận đánh tôi nữa, có thể mặc kệ tôi được không?" Giọng hắn lạnh nhạt, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
Đây là một lời đề nghị, Tạ Vân Nam nghe hiểu.
"Con thích cô bé đó?" Tạ Vân Nam chỉ nghĩ ra đúng một lý do này thôi, ông có nghe bạn học của sắp nhỏ truyền miệng nhau là vì Tạ Thần quyến rũ bạn gái của Tạ Bảo nên mới bị anh chặn đánh.
"Không liên quan tới ông."
"Con bé đó sẽ thích con hay sao? Con không phải là người bình thường, nó sẽ thích con hay sao hả Thần? Con đem mình ra so với thằng Bảo, con có xứng tranh phụ nữ với anh trai con không?"
Những lời này của Tạ Vân Nam giống như một nhát dao vô hình xuyên qua tim của Tạ Thần.

Giấy phút đó hắn không nhịn được mà gào lên chất vấn người đàn ông:
"Vì ai mà tôi không bình thường? Tai của tôi tự nhiên mà điếc à, Tạ Vân Nam ông nhớ cho kỹ vào tôi không phải bị điếc bẩm sinh, chính ông..."
"Tạ Thần!" Ông cắt ngang lời hắn, thở dài đầy mệt mỏi.
"Ta sẽ nói chuyện với anh trai con, đừng có tơ tưởng tới con bé đó nữa, chỉ thiệt cho con thôi."
Nói rồi Tạ Vân Nam đẩy cửa đi ra ngoài, để lại một Tạ Thần nằm ở trên giường như người mất hồn.
Khốn nạn, khốn nạn quá mà!!! Hắn thầm chửi, sau đó tự mình nuốt sự uất nghẹn đó vào trong lòng.

Hắn nên nhịn, nhẫn nhịn rồi rời khỏi cái nhà này.
Nhưng mà nếu hắn đi rồi, vậy...!Hạ Mộc sẽ không còn nhớ hắn nữa có phải không?
Sao mà hắn không cam tâm rời đi như thế này, hắn biết rõ hắn và cô mãi mãi không có kết quả tốt cơ mà?
*
Đâu tuần Tạ Thần đi học lại, hắn băng đầu để đi học.

Hạ Mộc thấy hắn thì mừng rỡ, cô chạy vào chỗ ngồi lén lén quan sát thái độ của hắn xem hắn đang buồn hay đang vui.


Nhìn không ra, thật đáng tiếc.
Hắn vẫn đang làm mặt lạnh, không cao hứng giống hệt mọi ngày.

Trên trán quấn vải băng dày màu trắng, tuy là vậy nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai.

Cô từng nghĩ nếu như Tạ Thần là một thiếu niên lành lặn, chắc chắn hắn sẽ chiếm được danh xưng hot boy của trường đấy!
Hạ Mộc chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, cô lục lọi trong cặp sách, lấy ra chiếc máy trợ thính đưa cho hắn.

Cô thấy hắn đã mua máy mới rồi, vừa đeo lên tức thì khi cô vào lớp.
"Tớ nhặt được nó ở sân sau đó, đợi cậu suốt để trả lại." Lời cô nói nghe qua rất bình thường, nhưng mà Tạ Thần không biết để tìm được máy trợ thính cho hắn cô đã ở lại trường tới hơn bảy giờ tối.
Nhưng mà cô sẽ không kể công, vì cô biết hắn đã đủ khổ rồi.
"Cám ơn cậu." Hắn nhặt thiết bị trong lòng bàn tay cô, sau đó lạnh nhạt nói cám ơn.
Chính sự lạnh lùng của hắn làm cho cô càng sốt ruột, có phải hắn giận cô rồi không? Cũng vì Tạ Bảo ghen lung tung mà hắn bị ăn đòn oan, một phần lỗi là do cô.
"Xin lỗi cậu nhé Thần, tớ không tưởng tượng được là Tạ Bảo có thể điên tới vậy."
"Không liên quan tới cậu." Hắn cố tình làm mặt lạnh, nhưng sau khi thấy cô cuối đầu hối lỗi hắn không thể nào tiếp tục làm ngơ nữa.
Thấy Hạ Mộc định nói gì thêm, hắn mới chặn lời trước:"Hôm trước bọn tôi đánh nhau, anh ta trả thù tôi thôi.


Không có liên quan tới cậu đâu Hạ Mộc, cậu đừng xin lỗi hay cảm thấy có lỗi."
Lần đầu tiên Tạ Thần nói với cô nhiều như vậy, khiến cô kinh ngạc mà tròn mắt nhìn hắn.
"Hai người đánh nhau hả?"
Vốn dĩ là cô không nên hỏi...
"..." Tạ Thần sẽ không trả lời.
"Không muốn nói cũng không sao, tớ không nhiều chuyện." Thấy hắn không đáp cô mới lúng túng đệm thêm, suy nghĩ lại thì cô đúng là không nên hỏi chuyện gia đình của người khác thật.
"Cậu ôn lại bài đi, gần vào tiết rồi." Cuối cùng Tạ lạnh lùng cũng nhắc nhở cô một câu.
Hạ Mộc vui vẻ lôi sách vở ra ôn bài theo lời, giở bộ dạng "bé ngoan" ra lấy lòng hắn.

Tạ Thần cũng không có nói gì, nhưng trong lòng hắn lại len lỏi một niềm vui vẻ nho nhỏ.
Không có tư cách thích cô, nhưng làm bạn với cô hắn cũng không phải không có khả năng đó chứ? Chỉ làm bạn thôi, chắc cô cũng sẽ không để ý tới khiếm khuyết của hắn đâu nhỉ?
Hắn cũng xứng làm bạn với Hạ Mộc mà?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương