“Cậu ấy thẳng thắn như vậy thật sao?”

Đến giờ Ninh Hảo vẫn cảm thấy khó tin, cô gật đầu.

Lục Chiêu Chiêu ôm gối nằm xuống đất cười lớn: “Đáng yêu quá! Tại sao cậu không làm với cậu ấy?”

“Khả năng kiểm soát của cậu ấy tốt lắm, không nóng vội như thế. Tớ còn chưa nhìn rõ cậu ấy muốn giở trò gì. Ợ… Tỷ lệ chiến thắng không cao, giai đoạn hiện giờ vẫn phải xem xét kỹ rồi mới đặt cược.”

Lục Chiêu Chiêu ngồi dậy, nói nghiêm túc: “Trực giác của cậu đúng đó. Tớ sai đệ tử của mình đi nghe ngóng cậu ấy rồi.”

“Không đánh rắn động cỏ chứ?” Ninh Hảo hơi lo lắng, cũng trở nên nghiêm túc.

“Cho nên tớ không đích thân đi.” Lục Chiêu Chiêu nói: “Quan hệ giữa tớ và đệ tử Văn Tư Hoàn không hề biết, không thể liên tưởng đến tớ được đâu. Văn Tư Hoàn làm nghiên cứu về cấu trúc vật liệu, có quan hệ chặt chẽ với lĩnh vực AI. Cậu ấy khá có danh tiếng trong ngành đó, nhắc đến chuyên ngành này, người trong ngành đều từng nghe nói đến cậu ấy.”

“Nổi tiếng phương diện nào?”

“Phương diện nghiệp vụ. Lúc ở Anh cậu ấy từng tham gia xây dựng mô hình nghiên cứu máy móc cao phân tử tiên tiến nhất trong ngành. Tớ còn nghe nói cậu ấy không những tham gia, mà còn là nhân vật nòng cốt. Phía tư bản Sơn Thủy đã nhắm trúng cậu ấy từ lâu rồi, chỉ cần đầu tư trang thiết bị và nhân lực xây dựng kho số liệu để cậu ấy phát triển được nền tảng, vậy thì sau này đơn vị nào trong ngành cũng phải dùng tới.”

Ninh Hảo im lặng hồi lâu, khác ngành như cách núi. Cô chợt nhớ đến bản thân từng khuyên ngăn anh khởi nghiệp, có phải cô đã gây cản trở sự tiến bộ của khoa học công nghệ rồi không?

Không đúng, tư bản Sơn Thủy, Từ Tiếu ở đó…

Lục Chiêu Chiêu cho rằng cô nghe không hiểu, bèn đổi sang cách nói dễ hiểu hơn: “Viện hàng không vũ trụ tuyển tiến sĩ, thông thường tiền lương năm đầu tiên là năm trăm nghìn tệ, phí nhà ở năm trăm nghìn, như vậy đã có thể coi như rất đỉnh rồi. Nhưng lúc bọn họ giành giật Văn Tư Hoàn với Viện vật liệu đã đưa ra mức lương hai triệu tệ.”

Lúc trước Ninh Hảo còn tưởng rằng anh dựa vào quan hệ của bố mình mới được vào Viện vật liệu.

“... Tại sao lại ra giá cao như vậy?”

“Đương nhiên là vì cậu ấy đang tự phát triển nền tảng riêng, bọn họ muốn sử dụng sẽ phải trả phí, vậy còn tốn nhiều tiền hơn.”

“Nhưng…” Ninh Hảo cụp mắt xuống, cảm thấy khó hiểu: “Khi tớ khuyên cậu ấy tạm thời đừng khởi nghiệp, cậu ấy không nói năng gì đã đồng ý rồi, vừa không nhìn thấy sự tự tin, cũng chẳng nhìn ra được lòng kiên trì.”

“Đây chính là chuyện tớ muốn nhắc nhở cậu. Cậu ấy dễ dàng thỏa hiệp, vứt sự nghiệp có thể khiến giá trị bản thân tăng lên trăm triệu tệ sang một bên, một lòng chui vào vũng nước sâu nhà họ Văn, đương nhiên là có suy nghĩ đến tài sản chục tỷ của gia đình. Trông như cậu ấy phối hợp kết hôn với cậu, nhưng trong hai người, ai là nhân vật chính, ai đang điều khiển cốt truyện vẫn chưa thể nói được.”

Ninh Hảo suy ngẫm: “Cũng không hẳn là chuyện xấu. Vốn dĩ tớ chỉ sợ cậu ấy làm trái lại tớ, vướng víu chân tay, khiến Văn Gia Xương không thích.”

“Tớ thấy cậu ấy là một người cầm lên được buông xuống được, cư xử rất khéo léo. Nghe cách cậu ấy nói chuyện với Văn Gia Xương còn tưởng là ngoan ngoãn lắm kìa.” Lục Chiêu Chiêu nghĩ tới gì đó, bèn nở nụ cười hóng hớt: “Tớ cảm thấy có lẽ cậu ấy thích cậu đó. Cậu có phát hiện không, Văn Gia Xương bảo cậu ấy làm gì, cậu ấy đều đồng ý, chỉ khi thảo luận đến chuyện của cậu, cậu ấy mới phát biểu ý kiến, bao nhiêu chuyện phiền phức đều gánh thay cậu rồi.”

“Văn Gia Xương và cậu ấy nói chuyện gì tớ rất ít khi để ý, tớ cảm thấy cái gì cậu ấy cũng nói “được”.”

“Đúng thế, đó là những lúc cậu không nghe thấy phần liên quan đến mình.” Lục Chiêu Chiêu xoa tay vui sướng hệt như đu CP: “Đàn ông ấy mà, rất đơn giản, vừa muốn có giang sơn, vừa muốn có mỹ nhân. Cho nên tớ mới nói, cậu “tất tay” hốt cậu ấy nhanh đi.”

Ninh Hảo không trả lời.

Lục Chiêu Chiêu hơi nghiêm túc trở lại: “Văn Tư Hoàn khó đối phó hơn Lý Thừa Dật. Lý Thừa Dật chỉ biết tìm Tôn Quốc Đống để thay thế cho cậu, đề phòng bất trắc. Còn Văn Tư Hoàn chọn người chắc chắn sẽ không chọn kẻ vô dụng, hơn nữa cậu ấy đã biết mục đích của cậu từ lâu, sẽ có phòng bị với cậu.”

“Tớ biết. Chiêu trò ở công ty vốn dĩ tớ đã tính toán rõ ràng rồi, có thể thừa sức đối phó với Lý Thừa Dật. Nhưng dây dưa đến chuyện tình cảm thì tớ không nắm chắc.” Ninh Hảo buồn rầu, bắt đầu dọn dẹp hộp thức ăn đã hết, giống như đang tranh thủ điều chỉnh lại suy nghĩ rối loạn vậy: “Một canh bạc, cược Văn Tư Hoàn sẽ yêu tớ, nhưng tớ cảm thấy mình không có sức hút như thế. Con người này thật sự rất khó giải quyết.”

Lục Chiêu Chiêu gối đầu, cười hì hì chỉ huy: “Phe phản diện quyến rũ mà. Không sao đâu Hảo Hảo, cược một ván đi. Cậu giữ được sự tỉnh táo thì ít nhất đã có một nửa phần thắng rồi, cậu và cậu ấy là vợ chồng hợp pháp, ly hôn thì cậu vẫn được chia một nửa. Có điều, cậu nhất định đừng để bản thân mắc bẫy, mặc cho cậu ấy sai khiến. Mỹ nam kế của đàn ông nhà họ Văn rất độc địa, đi một ngày đàng học một sàng khôn, đừng giẫm lên vết xe đổ nữa.”

Phải biết người biết ta. Ninh Hảo đi nghe ghi âm.

Trước đó cô chỉ nghe thấy vài tiếng “ừ” và “được” nên không cảm thấy gì, lần này cô cố ý tìm đoạn ghi âm mà Chiêu Chiêu nói anh gánh thay mình để nghiêm túc lắng nghe. Lúc này cô mới phát hiện, giọng nói trong đoạn ghi âm của anh nghe khác hẳn với giọng điệu nói chuyện bình thường.

Cô không biết có phải do khi đối mặt nói chuyện dễ bị ảnh hưởng bởi cử chỉ, sắc mặt hay không, nên cô không chăm chú lắng nghe giọng anh cho lắm.

Nhưng giờ chỉ nghe mỗi giọng nói đã có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Anh nói chuyện rất dễ nghe, dịu dàng, kiên nhẫn, không phải độc nhất vô nhị, là kiểu thường thấy trong đám con trai bản địa. Phần khiến cô cảm thấy quen thuộc hơn kia, nhất thời khó mà định nghĩa được.

Cô không nhớ rõ mình đã nghe ở đâu, có thể chỉ là ảo giác thôi.

*

Tôn Quốc Đống quản lý dự án không hề để tâm đến công trường, chỉ để tâm đến việc ăn hối lộ. Dựa vào cách nói của anh ta, phải “bắt cái lớn bỏ cái nhỏ”, khổ nỗi số tiền anh ta chê lãng phí rồi bỏ qua quy trình khảo sát không nhỏ chút nào.

Vương Châu Giang là đơn vị liên kết với anh ta, trước giờ đều làm việc dưới trướng các doanh nghiệp nhà nước lớn, công việc chính là thuyết phục dỗ dành các lãnh đạo. Việc bên A có nguồn tài chính vững mạnh, các khoản vay đều suôn sẻ khiến anh ta chưa bao giờ phải để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt.

Ngày thứ hai vào công trường, Vương Châu Giang đã phát hiện công việc này không dễ làm như thế, biết mình bị gài bẫy rồi.

Tình hình đất đai rất phức tạp, khi ký hợp đồng, mặc dù ông ta hét giá cao hơn, nhưng vì Tôn mập muốn khoe khoang năng lực của mình trước mặt ông chủ nên việc san lấp mặt bằng mảnh đất này bị ép giá xuống hai triệu tệ rồi để ông ta thầu hết, còn nói rất hay: “Chỉ cần rừng còn xanh, lo gì không có củi đốt.”

Lúc bị dụ dỗ ký hợp đồng, Vương Châu Giang cũng nghĩ như vậy, đầu tiên là nể tình giữ mối quan hệ tốt đẹp, sợ gì sau này không kiếm được tiền?

Nhưng sau khi vào công trường, máy xúc vừa mới xúc xuống, một nửa linh hồn suýt đã bay mất rồi.

Mọi người đều nói trước kia khu vực này từng là ruộng nương, là một ngôi làng tồi tàn.

Nhưng không ai nói ông ta biết, bên dưới còn có mạng lưới điện quốc phòng!

May mà cú xúc này bị lệch, nếu như xúc thẳng xuống làm đứt mạng lưới sẽ phải nhận còng tay bạc và máy may (*) đó.

(*) Máy may: May quần áo là một trong những công việc lao động cái tạo của tù nhân trong tù, vậy nên “máy may” hay “đạp máy may” là một cách ẩn dụ cho việc vào tù.

Máy xúc không dám hành động nữa, phải mời đơn vị liên quan đến dời lưới điện đi. Chưa nói đến việc phải làm một đống hồ sơ, chỉ mỗi phí di dời thôi đã hai triệu tệ rồi.

Vương Châu Giang vác cái mặt già đi tìm người nói đỡ, nhảy lên nhảy xuống cuối cùng đã bàn bạc được phí di dời còn năm trăm nghìn tệ, nhưng lại phải trơ mắt nhìn người ta làm việc chậm chạp. Người không chuyên đều không dám nhúng tay vào, dù chậm trễ thời gian thi công cũng không dám lên tiếng.

Ông ta tiếp tục cẩn thận dò sâu xuống bên dưới, lòng thấp thỏm bất an. Bên dưới là những kênh nước ngầm lâu đời, chứa toàn là bùn đất, lại phải trả tiền gọi đơn vị múc bùn đất tới. Vương Châu Giang chưa từng nhìn thấy khung cảnh dưới lòng đất nào mà như tam giác quỷ Bermuda này, nên đành mời chuyên gia có kinh nghiệm đến đánh giá địa hình. Muốn hoàn thành việc san lấp mặt bằng, ít nhất phải năm triệu tệ. Vương Châu Giang nghe xong, suýt thì ngất xỉu.

Còn nói chuyện tương lai sau này cái gì nữa, bắt tay vào làm chưa kiếm được đồng nào đã đập ba triệu tệ vào trước rồi. Quan trọng là ba triệu tệ này đắp vào, Vân Thượng sẽ không chi trả, dù sao hợp đồng giấy trắng mực đen đã nói rõ những việc này bao gồm trong hai triệu tệ san lấp mặt bằng kia rồi.

Trong cuộc họp của phòng công trình, một đám đàn ông thi nhau hút thuốc, hút đến mức tàn thuốc chất thành ngọn núi vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết.

Nhưng Vương Châu Giang không vội, dù sao công việc đã bị trì trệ rồi, chỉ cần nhấn mạnh mức độ khó khăn, giở trò một chút thì Tôn mập sẽ chẳng làm gì ông ta được.

Thấy thái độ chậm chạp của Tôn mập, người ở phòng công trình đều đoán được. Tôn mập ăn hời từ người ta, chắc chắn chiết khấu đã vào tay, tiền cọc hợp đồng cũng nhận đủ rồi, nên mới không dám kêu ca gì.

Nhưng Tôn mập thật sự đang rất nôn nóng, khởi đầu khó khăn khiến mãi mà vẫn chưa thi công được, cuối cùng còn phải tìm người chịu trách nhiệm nữa kìa.

Lý Thừa Dật nghe nói mảnh đất phía bắc đường Phúc Lĩnh Đông để không một tháng trời không có hành động gì thì truy hỏi vài lần. Hai lần trước, Tôn Quốc Đống viện lý do nghẹt cống, sau này không chịu được áp lực đành nói thật. Nhưng Lý Thừa Dật hoàn toàn không quan tâm.

Phản ứng của Lý Thừa Dật lạnh nhạt: “Vốn dĩ anh nên thăm dò địa lý trước, công việc có sơ sót thì anh đi tìm nhà thầu giải quyết đi, hợp đồng là ông ta ký, hiện giờ khoản tiền anh xin nằm ngoài phạm vi hợp đồng, không chi ra được, còn oán trách ai chứ? Làm ăn nào có chỉ kiếm lời mà không lỗ chứ, ông ta muốn làm sao thì làm, thời gian vi phạm hợp đồng quá dài thì để ông ta cút, kiện cáo có kiện lên trời rồi ông ta vẫn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thôi.”

Mặc dù Tôn Quốc Đống không có cách giải quyết, nhưng vẫn biết cách giải quyết như Lý Thừa Dật chắc chắn không được.

Mấy câu uy hiếp của cậu chủ chẳng có chút sức sát thương nào đối với chủ thầu, ngược lại nếu làm người ta nóng mắt thì bọn họ sẽ bỏ đó. Kiện tụng phải mất ít nhất hai ba năm, chưa kể tiền vi phạm hợp đồng hai ba năm sau cũng chẳng chia được đến anh ta. Hiện giờ còn đang để Vương Châu Giang ứng hai triệu tệ trước, tình huống đâu có giống nhau?

Tuy nhiên Vương Châu Giang không dám trở mặt với Tôn Quốc Đống, anh ta là dây quan hệ quan trọng để ông ta kiếm tiền, không đến mức vì chuyện nhỏ này mà lập tức cắt đứt sợi dây.

Hiện giờ hai bên là châu chấu trên cùng một sợi dây, đều không ra tay mạnh mẽ được, chỉ đành chơi trò đưa đẩy.

Vương Châu Giang vẫn hy vọng Tôn Quốc Đống có thể nghĩ cách giúp ông ta xin tập đoàn thêm một khoản tiền, nhưng muốn ký phụ lục hợp đồng thì phải chất vấn tính hợp lý của hợp đồng.

“Tổng giám đốc Tôn.” Vương Châu Giang nói vòng vo: “Tôi thấy chuyện này không thể cho qua như vậy được, tính chất việc này rất nghiêm trọng, nội bộ tập đoàn có người muốn ra oai với cậu. Lần này chúng ta cứ nhượng bộ như thế, sau này người ta sẽ biết bên chỗ chúng ta yếu đuối, thỏa thích bắt chẹt chúng ta.”

Tôn Quốc Đống ngước mắt lên: “Sao lại nói như vậy?”

“Tôi chỉ nhắc đến hai vấn đề thôi. Tại sao mảnh đất phía nam lại sóng yên biển lặng, không xảy ra vấn đề gì cả? Là đất khác nhau, hay là hợp đồng khác nhau?”

Tôn Quốc Đống được nhắc nhở thì đã tìm được đối tượng tranh luận - Trần Tiểu Nhàn.

Ban đầu, nếu không phải phòng hợp đồng bảo ông ta ép Vương Châu Giang thầu toàn bộ thì sẽ không xảy ra chuyện này. Tại sao phòng hợp đồng chỉ ép Vương Châu Giang, mà không ép chủ thầu ở mảnh đất phía nam kia? Rõ ràng là bắt nạt người mới tới như anh ta.

Trước khi Tôn Quốc Đống đến phòng hợp đồng “đòi công bằng”, đã hỏi ý kiến của Lý Thừa Dật, chắt lọc lại những điểm đáng ngờ này cho anh ta nghe.

Lý Thừa Dật không tỏ thái độ gì, đá hết mọi chuyện cho Tôn Quốc Đống: “Anh có thể thương lượng với chủ thầu, cũng có thể thương lượng với phòng hợp đồng, đây đều là quyền lợi của anh. Có điều, đừng hở tí là nói về thuyết âm mưu. Anh là người của tôi, Ninh Hảo cũng thế. Tại sao chỉ chống đối với anh mà không chống đối cô ấy? Bản thân anh không tạo được quan hệ tốt, tất nhiên người ta không chịu giúp đỡ cho anh.”

Tôn Quốc Đống nghe nửa hiểu nửa không, sao từ em dâu út lại thành người của anh ta rồi.

Có điều, ý trong câu nói của Lý Thừa Dật là chỉ trích anh ta làm việc không tốt, thua kém Ninh Hảo, khiến Tôn Quốc Đống ôm một bụng lửa. Lúc trước ở Hải Nguyên cũng đã xảy ra chuyện tương tự, cô gái kia có bản lĩnh gì chứ? Chẳng qua là có ông chủ lớn đứng sau chống lưng cho mà thôi.

Ở phòng hợp đồng, Tôn Quốc Đống đụng phải một “cô gái” khác.

Về tuổi tác, Trần Tiểu Nhàn không tính là cô gái, nhưng Tôn Quốc Đống lăn lộn trong Hải Nguyên bao nhiêu năm nay nên trong lòng tự hiểu rõ. Chẳng qua cô ấy có đàn ông chống lưng mà thôi, giao thiệp với cô ấy chính là giao thiệp với người đàn ông phía sau.

Tôn Quốc Đống đã đoán được sơ sơ về với người đứng sau Ninh Hảo, nhưng lại biết rất ít về Trần Tiểu Nhàn.

Lúc tranh cãi, thực ra anh ta vẫn còn giữ lại một chút, trước khi chất vấn thì thể hiện ý tốt trước, muốn trói buộc bằng đạo đức, khiến người ta “giúp đỡ” cho mình.

Nhưng từ lúc Trần Tiểu Nhàn vào công ty đã từng bị chất vấn bao giờ, cô ấy cũng không cho rằng Tôn Quốc Đống có bối cảnh lớn gì, ngay sau đó liền tố cáo với Văn Tuấn Mậu.

Cuối tuần, Văn Tuấn Mậu đến dinh thự Vân một chuyến, mang theo rất nhiều đông trùng hạ thảo, bào ngư khô, ngồi ở sảnh trước nói chuyện một lúc với Văn Gia Xương, sau đó chưa ăn tối đã rời đi rồi.

Sau khi người đi khỏi, Văn Gia Xương không hài lòng hỏi Lý Thừa Dật: “Họ Tôn kia đáng tin không? Sao có vẻ không nghiêm chỉnh gì vậy? Không quản được bên dưới, còn giúp người ngoài, làm việc mà cứ như chuyện cười.”

Lý Thừa Dật nhíu mày, đoán được Tôn Quốc Đống không lôi kéo nổi quan hệ với phòng hợp đồng. Anh ta không biết rõ hành vi cụ thể, đành phải tạm thời nói qua loa với bố mình: “Có chút hiểu nhầm thôi, con sẽ cảnh cáo anh ta.”

Chuyện nhỏ này coi như bỏ qua, nhưng Lý Thừa Dật đã ra mệnh lệnh chết với Tôn Quốc Đống. Bảo Tôn Quốc Đống đừng hòng ngấp nghé cấp trên của công ty, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước khác nhau, anh em ruột của chủ tịch không nhìn trúng chút tiền bẩn của anh ta đâu.

Tôn Quốc Đống không cách nào giải thích với Vương Châu Giang, nên dứt khoát không gặp mặt, đổ lỗi cho người bên dưới.

Anh ta không ở phòng dự án, trọng trách thúc giục tiến độ vứt lại cho giám đốc công trình Trương Khang Thành.

Vương Châu Giang hết đường xoay sở, đành chặn ở phòng làm việc của phòng công trình hút thuốc. Trương Khang Thành nói: “Chỉ ba triệu tệ thôi, có gì mà không chi ra được chứ, phải xem tổng giám đốc Vương có dám làm hay không thôi.”

Vương Châu Giang hỏi: “Cậu có chiêu gì?”

Trương Khang Thành hạ giọng: “Mảnh đất của chúng ta cách sông không xa, đào một con kênh dẫn nước sông tới, nước dùng trong công trường đã được giải quyết rồi, có thể bớt được không ít. Rất nhiều dự án đều lén làm như vậy.”

Vương Châu Giang hào hứng, con ngươi đảo quanh: “Có nguy hiểm không thế?”

Trương Khang Thành dập tắt điếu thuốc, xòe hai ngón trỏ ra, tạo thành một con số: “Chuẩn bị số tiền này để xây dựng quan hệ với người liên quan, chuyện này dân không báo, quan chức không truy cứu. Ngoài ra…”

“Ngoài ra?”

“Nhất định phải được tổng giám đốc Tôn gật đầu, nhớ phải ghi lại bằng chứng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn (*), để anh ta gánh cho ông, đừng có tự chịu trách nhiệm nữa.”

(*) Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn: Là một câu thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ dân gian Trung Quốc với ý nghĩa nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.

“Đúng, đúng.” Vương Châu Giang ngầm hiểu, nở nụ cười xấu xa. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, ông ta phải cảnh giác với Tôn Quốc Đống: “Tiểu Trương có tiền đồ nha, vẫn là tên nhóc nhà cậu có cách! Sau này chỗ anh đây không thiếu phần của cậu đâu.”

Trương Khang Thành ra hiệu im lặng: “Đừng nói chiêu này là tôi chỉ, nếu không tổng giám đốc Tôn sẽ giết chết tôi mất.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương