Lý Lộ Vân nhớ không sai, mỗi tuần Ninh Hảo đều có một ngày dắt chó đi dạo buổi sáng, năm giờ hơn sẽ thức dậy, trùng với thời gian sinh hoạt của Náo Náo.

Lúc năm giờ hơn, cả dinh thự Vân Lĩnh còn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Trước khi Ninh Hảo đi tìm Náo Náo trong sân đã đi vào phòng sách ở lầu hai, trên bàn bày la liệt các loại tài liệu, nhưng người giúp việc không dám dọn dẹp. Hai cái ipad được để trên giá, nối với dây sạc pin, laptop không tắt máy, chỉ ở trạng thái ngủ… Dựa vào những dấu hiệu này có thể thấy Văn Gia Xương thường xuyên xử lý công việc ở đây.

Ninh Hảo sử dụng máy nghe lén thay cho đầu cắm Apple, ipad sáng lên trong nháy mắt rồi màn hình lại tối đi, bởi vì pin đã đầy rồi.

Máy nghe lén là Lục Chiêu Chiêu đưa cho cô, vẻ ngoài giống hệt với đầu sạc Apple, cũng có thể sạc pin. Điều duy nhất khác với đầu sạc bình thường là khe cắm ẩn có thể chứa được một thẻ sim mini. Nếu như không nhận ra được điểm khác biệt nhỏ bé này, cả đời cũng không thể phát hiện ra nó không phải đầu sạc Apple.

Khi Ninh Hảo trở về phòng, cô đã sử dụng điện thoại để phát lệnh, kích hoạt thẻ sim trong máy nghe lén, như vậy thì điện thoại sẽ có thể kết nối với máy nghe lén, đăng nhập vào trang web chỉ định, vừa có thể thu được giọng nói bất cứ lúc nào, vừa có thể lưu lại đoạn ghi âm thu được trong Google Drive.

Khi máy nghe lén sạc pin cho sản phẩm điện tử, đương nhiên cũng có thể tự sạc pin luôn cho chính nó, bớt đi phiền phức như những máy nghe lén khác, phải lấy về sạc pin rồi lắp đặt lại.

Lúc này, Ninh Hảo ở trong phòng mình cũng có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai bố con trong phòng sách, hơn cả bản thân có mặt ở đó.

Ngoài ra còn một thính giả nữa, chính là vị khách được mời - Người chồng nhặt vừa mới làm đổ hũ giấm.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Văn Gia Xương, nhưng bất ngờ là ông ta không có vẻ gì là tức giận.

Giọng điệu bình tĩnh, thậm chí có phần thân thiết.

“... Phải xem thử người này có dùng được không. Rốt cuộc cậu ta có đủ trung thành với con không? Một dự án mất thì thôi vậy, không phải tổn thất gì quá lớn, nhưng nó chính là một cục đá thử vàng, ít nhất đã giúp con thử ra được Tiết Hạo. Cậu ta không phải kẻ đê tiện thì cũng là tên ngu ngốc.”

“Bố, Tiết Hạo chắc chắn có thể tin tưởng được, cậu ta không có lý do lừa dối con. Thông tin lần này là cậu ta chủ động cung cấp cho con, chuyện thành công thì cậu ta có lợi, lừa con rồi đến cuối cùng không thành công, con tổn thất không lớn, nhưng cậu ta cũng chẳng được gì. Hại người hại mình, sao phải làm vậy? Lần này là do thông tin không đồng bộ mà thôi. Cậu ta biết Vân Thượng thường xuyên hợp tác với Hải Nguyên nên không coi chuyện công ty chính phủ là vấn đề to tát gì. Cậu ta không biết chúng ta muốn làm riêng, con cũng không thể nào nói hết những quan hệ lợi hại trong đó cho cậu ta biết khi mà chưa thân thiết được.”

Ninh Hảo ngước mắt nhìn Văn Tư Hoàn, anh cũng đang nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Trong mắt có vẻ ngạc nhiên.

Mọi người đều biết Văn Gia Xương không phải tên vô dụng nhưng không ai biết rõ về bụng dạ của ông ta. Không ngờ trước mặt và sau lưng người ta lại có khác biệt lớn đến vậy. Giây trước còn đang tức giận, quay người đã có thể bình tĩnh, mềm mỏng ngay.

Cô cũng biết IQ và EQ của Lý Thừa Dật không thấp, nhưng không ngờ anh ta phân tích lý lẽ tới vậy.

Hai người này đều khó giải quyết hơn dáng vẻ cô thường thấy hàng ngày.

Văn Gia Xương im lặng một lúc, rồi lên tiếng: “Có lý. Nhưng sau này con phải chú ý đến người này, đề phòng bất trắc.”

Lý Thừa Dật: “Chắc chắn rồi ạ.”

Văn Gia Xương: “Còn Ninh Hảo là sao đây? Trước khi con nói với bố việc đưa con bé tới Vân Thượng, Tư Hoàn cũng có nhắc đến. Con bé có bí quyết gì mà chỉ huy được cả hai đứa vậy?”

Lý Thừa Dật: “Người khác thì con không rõ lắm, nhưng là con chủ động đề cập với cô ấy. Cô ấy không bảo con làm gì cả. Chủ yếu là con thấy hoàn cảnh ở Hải Nguyên của cô ấy quá tệ nên mới đề xuất như vậy. Con hỏi cô ấy, cô ấy nói còn đang sắp xếp.”

Văn Tư Hoàn nhăn mày nhìn Ninh Hảo, rồi chớp mắt vài cái, ý là: “Người ngu ngốc bị chỉ huy chỉ có một mình tôi à?”

Ninh Hảo cũng nhăn mày, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Cô tỏ ý: “Không hiểu cái “chỉ huy” kia là cái gì cả.”

Văn Gia Xương lại im lặng, thản nhiên nói: “Con phải đặc biệt cẩn thận với Ninh Hảo, đừng vì quá thân thiết mà lơ là. Con cũng bớt nhắm vào vợ người khác đi, hiện giờ con bé đã gả cho Tư Hoàn rồi. Dùng con bé cũng được, nhưng phải chú ý ranh giới, đừng nghĩ bản thân có thể dễ dàng duy trì cân bằng giữa hai người phụ nữ, quá nhiều rắc rối trong tình cảm sẽ phân tán tinh thần của con.”

“Dạ bố, con biết rồi. Cho nên lần này con không dẫn Uông Liễm qua đây, bởi vì thời gian này cần sự giúp đỡ của Ninh Hảo. Cô ấy có một số mối quan hệ ở thành phố Giang, sẽ nắm rõ hơn con.” Lý Thừa Dật nói.

Văn Gia Xương cười nhạo: “Con không dẫn Uông Liễm qua đây, lẽ nào không phải vì con không giải quyết được con bé à?”

Một lời trúng phóc, câu nói này như cây búa đánh mạnh xuống trái tim của Lý Thừa Dật.

Trước kia, anh ta cũng thường xuyên cảm thấy ấm ức khi ở chung với Ninh Hảo, nhưng đa phần là cảm nhận của riêng anh ta. Từ nhỏ bố đã rót vào đầu anh ta tư tưởng “dỗ dành Ninh Hảo”, Ninh Hảo thích gì, anh ta phải ép buộc bản thân thích, thứ Ninh Hảo ghét, anh ta phải thuyết phục mình cắt đứt.

Nhưng xét cho công bằng, Ninh Hảo là một cô gái thấu tình đạt lý, tư duy cởi mở. Áp lực của Lý Thừa Dật không hẳn đến từ phía Ninh Hảo.

Uông Liễm thì khác, lúc vừa mới quen nhau, anh ta cảm thấy cô ta là một người nhõng nhẽo rất đáng yêu, nhưng giờ thì cái chuyện suốt ngày nhõng nhẽo như vậy lại trở thành gánh nặng.

Lý Thừa Dật thở dài: “Người phụ nữ như Uông Liễm đã làm con phân tán rất nhiều tinh thần rồi, con vẫn nên tập trung cho sự nghiệp trước đã.”



“Sự nghiệp cũng không thấy khởi sắc ở đâu.” Văn Gia Xương bình tĩnh nói: “Bảo con đến Hải Nguyên chọn một hai người, con có nhìn trúng ai không?”

Lý Thừa Dật: “Con chuẩn bị lôi kéo Tôn Quốc Đống sang đây.”

“Cậu ta?” Văn Gia Xương im lặng giây lát: “Không dễ lôi kéo đâu. Cậu ta xuất thân từ quản trị viên tập sự, con đường thăng chức rất tốt.”

“Con điều tra rồi, thực ra anh ta không có bối cảnh gì cả, gia đình bình thường, con đường thăng tiến tốt như vậy chắc chắn là nhờ có năng lực. Tổng giám đốc Dư rất coi trọng anh ta.”

“Đúng vậy, con cũng nói tổng giám đốc Dư coi trọng cậu ta, vậy cậu ta cần gì phải nhảy việc đến công ty tư nhân chứ? Mặt khác, nếu con một mực lôi kéo người ta qua, vậy quan hệ với tổng giám đốc Dư phải hòa giải thế nào? Không thể tìm được ai nhận tiền làm việc à?”

“Bố, bố yên tâm đi.” Lý Thừa Dật tự tin: “Con đã trải đường trước rồi. Con sẽ khiến tổng giám đốc Dư không thể giữ được anh ta ở tập đoàn, cuối cùng mới kéo người qua đây, như vậy ngược lại còn nể mặt tổng giám đốc Dư nữa.”

Văn Gia Xương im lặng khoảng một phút, dường như đang suy nghĩ lợi và hại của chuyện này: “Được, bố tin con có thể làm tốt.”


“Nhưng có một chuyện không thể quá gấp gáp.” Lý Thừa Dật nói: “Trước khi Tôn Quốc Đống qua, con cần Ninh Hảo giúp con canh chừng dự án.”

Văn Gia Xương phì cười: “Có dự án hay không còn chưa biết. Lát nữa bố đi hỏi con bé.”

Ninh Hảo nhanh chóng cất tai nghe đi, rút ra khỏi điện thoại, cuộn dây lại.

Vẻ mặt Văn Tư Hoàn nặng nề, không còn giọng điệu quái gở như lúc trước. Anh dựa lưng vào sofa, hỏi cô: “Làm sao đây? Hai người họ không dễ giải quyết, có phải ngoài dự tính của cậu không?”

“Có lẽ ngoài dự tính của cậu thì có. Tôi không biết cậu có hiểu sai gì về bố mình không.” Ninh Hảo vừa cuộn dây tai nghe vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: “Lúc trong nhà không có người, cậu có thể qua phòng khách xem thử. Cuốn “Tư trị thông giám”, “Hàn Phi Tử (*)” đều bị ông ta đọc đến nát rồi.”

(*) Tư trị thông giám: Là một cuốn sách biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang - nhà sử học thời Tống.

(*) Hàn Phi Tử: Là cuốn sách triết học pháp lý của Hàn Phi.

Văn Tư Hoàn ngạc nhiên nhướn mày, nói đùa: “Dã tâm lớn đấy.”

Ninh Hảo không cười theo anh: “Một người lái đò của công ty lớn như vậy, cậu còn mong ông ta vẫn là chủ thầu khoán nhỏ ba mươi năm trước à?”

“Tôi nói cậu đó.” Anh cười nheo mắt, đút tay vào túi rồi nói: “Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn lên núi.”

Ninh Hảo trợn mắt nhìn anh, con người này giống như sống chết mặc bay, chỉ nghiện xem kịch vậy.

Cô đi ra xa, để tai nghe vào trong túi.

“Ninh Hảo, tôi muốn hỏi, nếu không phải chính tai nghe thấy những lời nói lợi dụng cậu này, cậu có còn tình cảm với anh ta không?”

Giọng nói của anh truyền đến từ phía sau.

Cô quay đầu, trông thấy anh hiếm khi tỏ ra nghiêm túc.

Trong phòng im lặng vài giây.

Cô vừa định lên tiếng thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Dì Ngô - Dì quản gia, cánh tay đắc lực của Lý Lộ Vân - đang đứng ngoài cửa nói: “Cậu chủ, cô chủ, ông chủ mời hai người đến phòng khách nói chuyện.”

Trong phòng khách, Văn Gia Xương bày ra dáng vẻ vẫn còn tức giận, trách mắng Lý Lộ Vân và Lý Thừa Dật: “... Đến giờ còn mơ màng như vậy nữa. Vòng qua vòng lại nửa năm rồi mà nó vẫn chưa hiểu được mối quan hệ rắc rối phức tạp của ngành bất động sản ở thành phố Giang.”

“Vậy thì anh gợi ý một chút đi.” Lý Lộ Vân nói.

“Tôi gợi ý? Tôi làm giúp việc cho nó cả đời, tôi không cần về hưu nữa à?”

Màn kịch này diễn xong, Văn Gia Xương mới giả vờ nhìn thấy Ninh Hảo và Văn Tư Hoàn tới gần, bỗng trở nên nhiệt tình: “Nào nào, nhìn thấy trai tài gái sắc như hai đứa mới làm bố bớt giận một chút. Qua đây uống trà đi.”

Đợi sau khi Ninh Hảo ngồi xuống, ông ta vừa đưa trà vừa hỏi: “Hảo Hảo à, Tư Hoàn nói với bố rồi, con chuẩn bị sau khi kết hôn thì về giúp nhà mình nhỉ. Bố thật sự mong còn không được đó, người một nhà thì nên đồng tâm hiệp lực như thế. Con làm giám đốc dự án ở Hải Nguyên, qua đây chắc chắn ít nhất vẫn có thể làm giám đốc dự án. Nhưng vấn đề là hiện giờ ngoại trừ mấy công việc vụn vặt đang trong thời gian kết thúc thì chúng ta không có dự án lớn gì cả.” Ông ta nói xong liền nhìn về phía Văn Tư Hoàn, cố gắng nhấn mạnh mối quan hệ một giọt máu đào hơn ao nước lã của hai người: “Hôm nay anh cả con gây ra họa, không biết con nghe có hiểu không…”

Văn Tư Hoàn trả lời hùa theo ý của ông ta: “Con ở ngoài ngành, nhưng Ninh Hảo có thể hiểu được.”

“Đáng tiếc, nếu con cũng làm trong ngành này, bố con, anh em cùng nhau chiến đấu là tốt nhất. Đương nhiên, giờ Hảo Hảo vào nhà chúng ta rồi, cũng không phải người ngoài nữa. Đối với bố mà nói, con dâu chính là con gái ruột.”

Văn Gia Xương chơi trò tình cảm với Ninh Hảo, lại vòng về con đường cũ, an ủi Văn Tư Hoàn: “Năm nay anh cả con vừa về đã đảm đương chức vụ tổng giám đốc thay cho bố. Nói thật lòng, thằng bé cũng bỏ rất nhiều tâm sức để tìm mảnh đất phát triển thích hợp, dẫn dắt các phòng marketing, thương mại, tài vụ, hợp đồng, nghiên cứu đánh giá rất nhiều lần, cuối cùng nhắm đến mảnh đất ở phía nam khu vực Giang Lăng này. Nhưng nào ngờ bị người ta lừa một vố, công lao đổ sông đổ biển. Vị trí của thằng bé thực sự không dễ làm.”



Văn Tư Hoàn nghe hiểu ý của ông ta, muốn nói giao công ty cho Lý Thừa Dật là chuyện bất đắc dĩ, tổng giám đốc không dễ làm, sợ cùng là con trai, Văn Tư Hoàn cảm thấy bất bình trong lòng, quấy rối linh tinh.

Vốn dĩ Văn Tư Hoàn đã không có hứng thú với sự nghiệp của Văn Gia Xương, thế là anh gật đầu phụ họa: “Anh ấy rất tháo vát.”

“Lần này cho dù kết quả ra sao, Hảo Hảo chịu ở lại giúp đỡ đều là vì gia đình này, coi như bố có lỗi với hai đứa, sau này nhất định sẽ bù lại tuần trăng mật, bù lớn luôn. Hảo Hảo làm quản lý phòng phát triển đầu tư trước, đợi lấy được mảnh đất này, bố sẽ cho con nghỉ phép hai tháng, để hai đứa ra ngoài chơi cho sướng, bồi dưỡng tình cảm.”

Đây không phải ý “dùng xong thì vứt” sao?

Đấu thầu xong thì cho người ta đứng sang một bên, không nói cho chức vụ gì. Không tốt nha.

Văn Tư Hoàn cười, cố ý giả vờ làm người ngoài ngành đâm chọc một câu: “Không cần đâu ạ, con nào có thời gian nghỉ phép lâu như thế. Hơn nữa, Ninh Hảo cũng không phải người ham chơi, cô ấy coi trọng sự nghiệp lắm. Dự án cô ấy tự nhận thì cứ để cô ấy làm đi. Vạn sự khởi đầu nan, nhận việc rồi vứt hết cho anh cả, vậy anh cả sẽ có ý kiến đó.”

Văn Gia Xương hiện lên vẻ ngượng ngùng, uống trà để lấp liếm.

Ninh Hảo thừa dịp ông ta uống trà chèn thêm một câu, dáng vẻ yếu đuối khoác tay dựa vào người Văn Tư Hoàn: “Anh ấy ở trong nước, một mình con ra ngoài chơi thì buồn lắm, vẫn là đợi anh ấy nghỉ phép đi, không vội.”

“Vậy được, giành được mảnh đất thì chuyển sang phòng dự án, rất tốt.” Văn Gia Xương nặn ra nụ cười hiền từ, lại hỏi: “Thông tin bất động sản Kim Việt và tập đoàn News Corp muốn hợp tác để lấy đất, sao con biết được?”

Ninh Hảo cười tươi nói: “Đàn chị hồi đại học của con là giám đốc tài chính của tập đoàn News Corp. Bọn họ làm đánh giá dự án cũng được một thời gian dài rồi.”

Văn Gia Xương liếm môi, thở dài, cảm thán: “Vòng bạn bè của sinh viên trường Thanh Hoa, Bắc Kinh quả là khác biệt mà. Nếu như Thừa Dật có thể học ở trường đại học tốt như vậy thì việc gì bố phải đưa nó ra nước ngoài chứ. Không biết là bố gửi nhầm trường hay sao mà chẳng góp nổi mấy mối quan hệ hữu ích, chỉ biết chơi bời, tiêu tiền lung tung. Ra nước ngoài cũng vô dụng, trừ khi đứng vững trong công ty rồi được bộ phận cử ra ngoài thì mới được.” Ông ta buồn rầu xoa trán, bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, bèn chuyển chủ đề, nói với Văn Tư Hoàn: “Nhưng làm nghiên cứu như các con lại khác, vẫn phải ra nước ngoài học lên. Bố hiểu chuyện này.”

Hai bố con nhìn nhau cười, cảm nhận được bầu không khí vừa xa lạ vừa khách sáo.

Văn Gia Xương hỏi Ninh Hảo định hoạt động thế nào. Ninh Hảo nói thẳng: “Con không dám nói khi chuyện chưa thành công.”

Bọn họ nói mãi nói mãi, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.

Lý Lộ Vân nhìn bọn họ vui vẻ hòa thuận thì khó chịu trong lòng, bà ta chạy đến cắt ngang: “Ông già như anh cứ quấn lấy vợ chồng mới cưới nói mấy câu khô khan làm cái gì! Anh còn phiền phức như vậy, sau này tụi nhỏ không thích về nhà nữa đâu.”

Văn Gia Xương cười ha ha, thuận theo đứng dậy: “Bố không làm phiền nữa, đi tắm rửa đây, tối qua uống nhiều quá nên chưa tắm. Hảo Hảo, con cần liên lạc ai thì liên lạc nhé. Nếu không có việc gì hai đứa cứ ra vườn hoa hẹn hò đi.”

Ninh Hảo nghe lời, đi ra ngoài.

Trong hành lang dài, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, buông xuống cây cối sum suê ngoài cửa sổ. Hoa hải đường và cúc huân chương nở rực rỡ, quang cảnh xinh đẹp, tâm trạng cũng vui vẻ theo.

Văn Tư Hoàn đi theo sau cô một đoạn đường dài, sau khi xác định xung quanh không có người mới tóm lấy cổ tay cô, kéo lại gần.

Anh nói nhỏ bên tai: “Một câu cảm ơn mà cậu cũng không muốn nói với tôi à?”

Ninh Hảo cười nheo mắt, nhón chân, hôn lên má anh.

Chiêu dỗ trẻ con gì vậy? Cảm giác không có lòng chút nào.

Văn Tư Hoàn cười bất lực, nhưng tốt hơn tiếng “cảm ơn” không có tâm một chút.

“Thời gian cho kế hoạch trả thù của cậu là bao lâu?” Anh hỏi nghiêm túc.

“Năm năm.”

Anh hơi bất ngờ: “Chỉ năm năm thôi à?”

“Thông thường một ngành nghề từ hưng thịnh đến lụi bại là năm năm, nếu như gặp phải chính sách thắt chặt, chỉ cần ba năm sẽ kết thúc thời kỳ kiếm tiền.”

Hóa ra kế hoạch của cô là phối hợp với chu kỳ của ngành nghề, nghe không hẳn là không có khả năng chiến thắng.

Có điều, chắc chắn cô sẽ không để thời hạn ly hôn là năm năm, điều này khiến anh cảm thấy thời gian hơi gấp gáp. Năm năm, có thể khiến cô chấp nhận anh không?

Văn Tư Hoàn cảm thấy phía bên mình hơi xa vời, không kìm được mà thở dài.

“Cậu đồng ý với tôi một chuyện.”

“Hả?” Ninh Hảo mở to đôi mắt như nai con ngơ ngác.

Anh cụp mắt thưởng thức, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm vào má cô: “Đừng lạm dụng mỹ nhân kế.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương