Nha Tịnh im lặng không nói.

Giờ phút này, cô rất sợ nếu cô nói gì không hợp ý Hàn Diên thì tình trạng ngày hôm qua sẽ tiếp tục diễn ra.

Cô thà bị Hàn Diên đánh đập đến chết chứ không muốn chuyện ấy diễn ra.
- Em nên biết rằng, em đang ở trong địa phận của tôi.

Nếu em còn tự tiện động tay động chân, đừng trách tôi phế em.
Nha Tịnh cúi đầu, khẽ cắn môi.

Nói xong, Hàn Diên liền đứng lên, đi đến bàn, lấy chìa khóa mở còng tay cho cô.

Nha Tịnh hết sức bất ngờ vì hành động của anh.

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ tiếp tục bị còng lại nhưng sao Hàn Diên lại dễ dàng thả cô ra sau khi cô đánh anh muốn bầm dập như vậy? Hàn Diên thuận tay ném chiếc còng tay trở lại chiếc tủ gần giường, đi đến mở tủ lấy ra một bộ quần áo đưa đến cho Nha Tịnh, chậm rãi nói.
- Thay bộ này rồi ra ngoài gặp Từ Ôn lấy thuốc vào đây cho tôi.
Nha Tịnh cảm thấy hơi khó hiểu, Hàn Diên tháo còng cho cô, cho phép cô ra khỏi phòng.

Nha Tịnh mang một đầu đầy nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời Hàn Diên nói.

Cô lập tức chạy vào phòng tắm thay quần áo, ít ra đây là một bộ quần áo kín đáo gồm áo có cổ và quần sort ngắn, chứ không mỏng manh, khiêu gợi như những bộ cô mặc trước đó.

Nha Tịnh ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Hàn Diên đang ngã nằm trên giường, tay còn lại che mắt.

Dường như biết Nha Tịnh đã ra khỏi phòng tắm, anh vẫn giữ nguyên tư thế, từ tốn nói.
- Trở lại trong vòng 5 phút, nếu không hậu quả tự em gánh chịu.
Nha Tịnh nghe vậy liền lập tức chạy ra khỏi phòng, ánh mắt cô lập tức quét khắp khung cảnh phía sau cánh cửa phòng.


Căn nhà được bày trí sang trọng, ánh đèn pha lê lấp lánh, khắp nơi bày trí đủ đồ trang trí đắt tiền nào là đĩa, bình cổ, da và sừng động vật, ...!sàn nhà lót thảm với họa tiết phức tạp, bắt mắt.

Nha Tịnh còn đang cảm thấy choáng ngợp với vẻ hào nhoáng của căn nhà thì chợt nhìn thấy bóng dáng Từ Ôn đang đi ngang qua góc hành lang, cô nhớ đến lời Hàn Diên vừa nói, liền tức tốc chạy về phía Từ Ôn.

Từ Ôn nhìn thấy cô thì khá bất ngờ, anh gấp gáp hỏi.
- Sao cô ra đây được vậy? Hàn Diên không xích cô lại à?
- Tôi cũng không biết.

Anh ta thả tôi ra rồi bảo tôi ra ngoài tìm anh lấy thuốc.
Nha Tịnh vừa nhìn quanh căn nhà vừa chậm rãi trả lời Từ Ôn.
- Chờ tôi một chút.
Nói xong, Từ Ôn liền chạy về phía sofa cầm lấy túi của mình, mở ra đưa cho Nha Tịnh một hộp thuốc, cẩn thận căn dặn.
- Vị trí vết thương thì dùng lọ màu trắng sát trùng vết thương trước, sau đó dùng băng này dán lại.

Còn chỗ vết bầm thì dùng lọ màu xanh bôi lên, xoa nhẹ tay.
Vừa nói Từ Ôn vừa mở hộp thuốc, tay chỉ cụ thể công dụng từng lọ trong hộp.

Nha Tịnh vừa nghe vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Từ Ôn đóng hộp lại, đưa cho Nha Tịnh, cô liền nhanh chóng cầm hộp trở về phòng.

Khi cửa phòng chuẩn bị đóng lại, Từ Ôn liền nói vọng đến.
- Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô và Hàn Diên, nhanh ra ăn đấy.
Nha Tịnh gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Khi cô trở về phòng, nhìn thấy Hàn Diên vẫn giữ tư thế như vậy.

Cô liền để hộp thuốc trên giường, nhỏ giọng nói.
- Tôi mang thuốc đến rồi.
Hàn Diên liền chậm rãi nói.
- Không lẽ bây giờ tôi phải tự mình xử lý vết thương do em gây ra hay sao?
Nha Tịnh nghe vậy, khẽ cắm nhẹ môi để kìm nén bản thân mình không nổi nóng.
- Anh ngồi dậy đi.

Tôi bôi thuốc cho.
Hàn Diên không trả lời mà vẫn nằm yên ở đấy.

Đây là muốn Nha Tịnh tự mình đỡ anh dậy hay sao? Nha Tịnh hiểu được ý đồ của anh nên chỉ có thể tự mình đỡ anh ngồi dậy.

Cô chậm rãi trèo lên giường, hai tay nắm chặt một bên bả vai anh, ra sức nâng lên, nhưng cơ thể Hàn Diên thật sự rất nặng.

Nha Tịnh có cố gắng thế nào cũng không nâng anh lên được dù chỉ một chút, là do sức cô thật sự chỉ có vậy, hay do Hàn Diên muốn trêu đùa cô.

Nha Tịnh liền đổi tư thế, tiến lên ngồi gần phần bả vai anh, hai tay ra sức nâng lên, khi phần vai đã lên đủ tầm thì cô lập tức chèn cơ thể mình vào để trụ lại.

Hàn Diên nhìn thấy cô chật vật như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên thích thú nhưng anh vẫn không mảy may cử động cơ thể dù chỉ một chút.

Sau một lúc, cuối cùng Nha Tịnh cũng đã cho Hàn Diên dựa được vào cạnh giường.


Cô đang ngồi hít thở thì chợt nhìn thấy ánh mắt Hàn Diên nhìn chằm chằm vào mình.

Cô liền trừng mắt lại với anh rồi đưa tay với lấy hộp thuốc.

Đầu tiên là sát trùng vết thương, cô nhìn thấy ở cạnh mặt Hàn Diên có một vết thương nhỏ đang rỉ máu, là do cú đá của cô mà thành, Nha Tịnh dùng kìm gắp bông thấm thuốc sát trùng rồi lau nhẹ lên vết thương của Hàn Diên.

Hàn Diên sắc mặt vẫn không đổi, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp.

Nha Tịnh đang cố gắng tập trung xử lý vết thương, thật ra cô đang rất muốn đấm vào mặt anh một cái.

Sau khi sát trùng xong, Nha Tịnh liền dùng băng dán lên vết thương.

Khi cô chuẩn bị thoa thuốc lên vết bầm của Hàn Diên, anh liền nói.
- Khi nãy tôi đã phun ra máu đấy.

Em xem giúp tôi bên trong.
Nha Tịnh liền nhớ đến ngụm máu anh phun ra vẫn còn trong phòng.

Cô liền tìm trong hộp thuốc xem có thứ gì dùng được không thì tìm thấy một chiếc đèn pin nhỏ.

Cô liền bật lên, đưa đến trước miệng Hàn Diên.
- Anh mở miệng tôi xem.
Hàn Diên liền mở miêng, Nha Tịnh cầm đèn soi vào trong, cô tiến gần đến để quan sát.
- Răng bị lệch rồi nhưng không còn chảy máu nữa.

Có đau không?
- Đau.
- Bị sưng lên rồi.
Nha Tịnh liền lục tìm trong hộp thuốc, chợt cô nhìn thấy một lọ thuốc nhỏ có mấy dòng chữ chi chít trên đó.

Cô cẩn thận đọc xem đó là gì.
- Là thuốc bôi chân răng này.
Nha Tịnh vừa nói vừa đưa hộp thuốc về phía về phía Hàn Diên.

Cô liền dùng tăm bông chấm vào thuốc rồi cẩn thận bôi vào chỗ sưng trong miệng Hàn Diên.


Hàn Diên cũng rất hợp tác, mở miệng chờ cô giúp mình bôi thuốc.
- Xong rồi.
Nha Tịnh đưa tay quẹt nhẹ giọt mồ hôi trên trán.

Tiếp đến là bôi thuốc vào vết bầm.

Nha Tịnh bôi thuốc từ từ lên vết bầm của anh, từ vai, ngực, bụng rồi phần lưng, sau đó nhẹ tay xoa đều thuốc.

Sau khi xong tất cả, trán của cô cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Khi cô đang thu dọn thuốc bỏ lại vào hộp.

Hàn Diên liền vươn tay, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán cô.

Nha Tịnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh xuống.

Hàn Diên cũng không tỏ thái độ khó chịu gì với sự từ chối của cô.

Anh chỉ khẽ cười.

Bỗng Hàn Diên lấy hộp thuốc trong tay của Nha Tịnh, mở ra, cầm lấy hộp thuốc bôi màu xanh.

Nha Tịnh nghĩ rằng chắc do cô đã quên bôi vị trí nào đó rồi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương