Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly
Chương 06: - Thành được nghề mà không lanh lợi cũng thua

Thật không cam tâm.
Sau khi tuyên bố kết quả, đứng ở vị trí chót bảng ta quay đầu nhìn về người thắng cuộc được lựa chọn, lần đầu tiên ta cảm nhận được tâm trạng hâm mộ và ghen tỵ. Trước kia từng có một lần làm nhiệm vụ ta cũng sắp xếp tinh vi như vậy chẳng phải đã chiếm được toàn bộ thiên thời địa lợi nhân hòa ư, tại sao đến lượt vị quận chúa Tấn An này mọi chuyện lại không thuận lợi như vậy? Lẽ nào nàng ta thật sự là khắc tinh của ta?
Nhưng mà ta vẽ không đạt chỗ nào chứ, người thì làm thơ tài ba, văn chương vào hạng bậc nhất như vậy, thế này chẳng phải đã phụ lòng vị cô nương thêu thùa kia sao? !
Hơn nữa ta, ta thế nhưng lại là nữ sát thủ hạng ba trong chốn giang hồ kia mà, đáng ghét!
Trong lúc thất ý, đại tổng quản nọ cùng vài thị nữ trời sinh thích tham gia náo nhiệt, cũng rốt rít ném cho ta ánh mắt tiếc hận. Lẽ nào lại vậy, lúc này đây ta thật sự muốn giống như mấy bà chua ngoa hừ lạnh một tiếng, sau đó hung hãn nói một câu.
"Nhìn gì hả? Chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như hoa sao? !"
—— trong những cuốn truyện mà bình thường ta hay đọc! !
Không đúng, bây giờ không phải lúc để phun tào. Ta nhanh chóng tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách, nhất định còn lật được ván cờ. Tâm tư từ nãy đến giờ của ta đều đặt vào mấy chỗ khiến ta đã bỏ quên rất nhiều thứ, hiện giờ lắng lại, mới phát hiện có điều không đúng.
Nữ tử đã thắng cuộc kia, chẳng phải là người mang mạn che mặt hai ngày trước lúc bước ra từ trong đình đã sượt qua vai ta sao? Đôi mắt đó ta sẽ không nhận lầm đâu!
Kinh ngạc nhận ra điểm này, trong lòng ta lập tức sinh ra một cỗ bất an. Vì vậy ta ngoài mặt giả vờ khóc lóc như các nàng không được trúng tuyển, cúi đầu bụm mặt nhưng thực ra lại quan sát cẩn thận khán đài nơi chuẩn bị được tiếp nhận lệnh bài mỹ nhân do quận chúa ban, đồng thời cảnh giác quan sát động tĩnh đám người ngoài sân.
Ha, nữ tử này dỡ mạn che mặt xuống quả nhiên dung nhan không tầm thường, dư sức ở mức hầu hạ quân vương, tuy lúc này khóe miệng nàng ta đang nở độ cong thẹn thùng, nhưng lại khiến người ta sinh ra cái cảm giác lạnh thấu xương, trong ánh mắt cũng mơ hồ mang theo vài phần hung ác.
Ẩn giấu sát khí, có biến...
Vào lúc này đại tổng quản đang phấn khởi mời vị mỹ nhân kia bước lên đình nhận lệnh bài.
"Nô tỳ tham kiến quận chúa."
Chỉ thấy nàng ta không chút áp lực tiến tới trước đình, tròng mắt rũ xuống, quy củ thi lễ một cái, hai tay giao nhau vừa khẽ động thì ánh sáng lạnh lẽo liền lóe lên, từ góc độ của ta vừa vặn có thể bắt được. Ta lập tức chăm chú nhìn biến hóa qua kẽ ống tay áo đang phất phơ trong gió kia.
Quả nhiên, trong ống tay áo có giấu ống tiêu, chỉ đợi thời cơ đến liền lật ống tay áo lên, nhắm thẳng về hướng cổ họng quận chúa, trong nháy mắt lấy đi tính mạng. Trong đầu ta nhanh chóng suy đoán động tác tiếp theo của nữ nhân này, ta không nhịn được cau mày. Dám động thủ ở nơi xung quanh toàn là cao thủ, nhất định là có đồng bọn. Mà mấy tên đồng bọn kia, liền đang mai phục trong đám dân chúng.
Ha, đợi một lát sẽ có náo nhiệt đây. Ta nheo mắt lại, lộ ra nụ cười thâm ý. Có điều, ta sao có thể để con mồi của mình chết trong tay kẻ khác được?
Ta âm thầm sờ lên phi tiêu đang giấu bên hông, thế nhưng một khắc ngay sau đó ta liền không khỏi sởn gai lạnh.
Bởi vì ta nhìn thấy mấy tên hộ vệ hầu hạ cạnh đình viện kia, một tên đang âm thầm nắm chặt đao, đốt ngón tay có chút trắng bệch. Đây là động tác bản năng của trạng thái khẩn trương cực độ, chỉ có thể nói rõ tên hộ vệ tuổi còn trẻ này đang đề phòng, đáng tiếc tư chất tâm lý hắn còn chưa đủ cao, mà những tên hộ vệ còn lại đang che giấu rất tốt, thần sắc trên mặt bọn họ đều bất giác lạnh đi vài phần, ngay cả thị nữ Đại Phương cũng không ngoại lệ. Những biến hóa này đã nói rõ —— bọn họ đã phát hiện.
Lẽ nào là cố ý?
Thì ra là vậy, lạt mềm buộc chặt à, tuyển chọn thị nữ là giả, dụ đám người muốn giết nàng ta cùng chủ mưu đến mới là mục đích thật sự. Không tiếc lấy bản thân mình ra để làm con mồi, vị quận chúa này quả thật xảo huyệt (/////∇/////), hơn nữa... cũng lợi hại. Ta kéo khóe môi, xem ra mỹ nữ thích khách là không rời khỏi đây được rồi, đã như vậy, ta liền ngư ông đắc lợi.
"Cẩn thận a nàng ta muốn hành thích đó!"
Trước lúc thích khách ra tay, ta lên tiếng hô to. Mỹ nữ thích khách mặt liền biến sắc, hiển nhiên không dự liệu được sẽ bị một người có tướng mạo xấu xí đoán ra được, dưới tình thế cấp bách nàng ta lập tức nhấn cơ quan ám tiễn. Ám tiễn được tẩm độc trong nháy mắt bắn ra, xuyên thủng sa trướng, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy thị nữ Đại Phương một bên bỗng hất tay một cái, cuối cùng phóng ra một quả châu bằng kim loại, lao vào mũi tên đang hướng tới không sai một ly. Thân thủ quá tốt! !
Sẽ đánh nhau một trận đây, nhưng thích khách sẽ không thể có phần thắng.
Dưới tiếng kim loại vang lên, bọn thị vệ đồng loạt rút đao, hô to.
"Bảo vệ quận chúa! !"
Nữ thích khách thần sắc biến đổi, một chưởng chống đỡ tránh thoát hàng loạt lưỡi dao của bọn thị vệ, đồng thời nhanh chóng rút ra một thanh đoản kiếm có khả năng gấp lại. Nhìn thấy một màn này ta nhất thời tròn xoe hai mắt, bởi vì vị trí nàng ta rút kiếm lại chính là cổ áo! Vậy nãy giờ thanh kiếm là được giấu trong...
Ha, đúng là xấu hổ! Thân hình ta lảo đảo. Quả nhiên an nhàn ẩn cư sâu trong núi lâu nay không bắt kịp thay đổi bên ngoài, đồng nghiệp này đúng là bắt kịp thời đại a, trong nháy mắt ta cảm thấy cạnh tranh quả là khốc liệt, sau này muốn kiếm cơm cũng không dễ dàng rồi! Cơ mà... nữ thích khách có bộ ngực khủng giấu kiếm kia quả thật đáng ghét! Ta nhìn chằm chằm mãnh liệt hung tợn về nơi đó, bỗng nhiên thật sự rất muốn rút phi tiêu phóng bộ ngực nàng ta! !
"Xem kiếm! !"
Chỉ thấy mỹ nữ thích khách vung hoa kiếm, vũ khí sắc bén trong tay chợt tăng vọt sát khí, lưỡi kiếm vung ra một đường sắc lam tím lao đi vun vút, trong nháy mắt làm cho một tên thị vệ gần bên đổ gục, một kiếm phong hầu, vừa nhanh vừa ác.
Thị nữ Đại Phương lập tức nghênh tiếp nữ thích khách trước mặt, cong ngón tay trái bắn ra, đẩy ra một thanh trường kiếm, vẫy phát phá vỡ kiếm gió của nữ thích khách, một chưởng vỗ lên người đối phương. Xuất thủ vững vàng ác liệt không kém, thân hình thì tao nhã, nhưng thân pháp võ công lại không thua đại nội cao thủ là bao.
Chuyện xảy ra đột ngột, rất nhiều người vẫn chưa kịp có phản ứng. Cho đến khi màu máu đỏ tươi rưới lên tấm bình phong, những nữ tử còn lại trong sân mới sợ hãi, cao giọng la hét chạy tán toạn khắp nơi.
"A, giết người rồi~~"
"A, cứu tôi với~"
Trong đám người một mảnh hỗn loạn, đám đồng bọn ám sát ẩn nấp trong đó rối rít hiện thân rút binh khí, đánh nhau một trận với thị vệ.
Thời cơ tốt! !
Trong nháy mắt máu ta sôi trào, cơ hồ muốn cười thành tiếng. Thứ ta muốn chính là lúc này đây! Quận chúa Tấn An lúc này đang trong đình, được một vòng thị vệ bao vây vẫn chưa rút lui, mà xung quanh chỗ ấy đều là bóng dáng người đang đánh nhau loạn xạ, không chú ý tới ta bên này.
Phỏng đoán chờ thêm chút nữa, bọn thị vệ vương phủ sẽ ồ ập đến đây, ta chỉ có thời gian một lúc mà thôi!
Vì vậy ta một bên giả vờ như hoảng sợ, vừa không tiếng động đi vòng qua đám người đang ứng phó, từ từ đến gần cái đình.
Gần thêm, thêm nữa, mới có thể động thủ! Ta siết chặt phi tiêu, trong lòng rạo rực dâng trào xém chút nước miếng cũng chảy hết ra ngoài. Giết quận chúa, vị trí đệ nhất sát thủ chốn giang hồ còn không rơi vào tay ta hay sao? ! Sư phụ người trên trời linh thiêng có nhìn thấy không, đồ đệ sắp quang tông diệu tổ cho người rồi, vì người mà tranh thủ tiếng tăm! Người không cần phải lo lắng môn phái sa sút không có đồ tôn nữa rồi!
Chính là lúc này!
"Cô nương, nơi này nguy hiểm!"
Trong chớp mắt ta chuẩn bị giơ tay, một tên thị vệ vốn đứng bên cạnh quận chúa bỗng nhìn thấy ta, xoay người hướng ta hô lên.
"Nhanh rời khỏi đây, nguy hiểm lắm!"
Mà động tác hắn vừa làm, vừa vặn chặn đứng đường bay của phi tiêu ta.
Con gái mẹ nhà ngươi! ! (thiện tai, các bạn nhỏ tuyệt đối không được học theooo)
Cổ họng ta một trận máu tươi, sắp nghẹn vỡ ngực. Không sao không sao, còn cơ hội khác! Ta hít sâu một hơi, đổi góc độ khác, bắt đầu chạy đến bên kia, không ngờ ngay lúc cách tấm bình phong dính máu không xa, sau lưng bỗng truyền đến một đạo kiếm khí.
Ta nghiêng đầu né tránh, mỹ nữ thích khách và thị nữ Đại Phương giao chiến đã bay thẳng đến chỗ ta, đang kiếm chạm kiếm, thậm chí còn thoáng nẹt ra tia lửa. Nhưng ta muôn vàn không ngờ tới, chính là một khắc ngay sau đó nữ thích khách từ trong giao chiến thoát ra, thừa dịp ta không dám cử động mạnh nhanh chóng vòng tới sau lưng, dứt khoát siết chặt cánh tay ta, gác thanh kiếm bén ngót đó lên cái cổ ta! (Uk thì vậy đó nạk, sao đâu nạk, chỉ là mỏi tay gác tạm thanh kiếm ở đó thôi nạk =)))))~)
Ta trước nay tu dưỡng rất tốt chỉ nói những lời lịch sự mà lúc này thật sự rất muốn bạo phát a! Bà đây còn chuyện chính sự phải làm có được hay không!
"Đừng qua đây, bằng không ta giết cô ta!"
Thích khách quát lên một tiếng, lưỡi kiếm lạnh băng gác trên cổ ta sát thêm vài phân, kèm theo đó một xíu đau nhói. Hẳn đã chảy máu. Lúc này ta hoài nghi nếu mình nuốt nước miếng mạnh hơn một chút có phải sẽ rơi vào nguy hiểm cổ họng bị cứa luôn hay không.
"Chết đến nơi còn không mau quy hàng nhận tội! !"
Phương thị nữ quát lớn, nhưng cũng cố kỵ ta, nên không có siết chặt vòng vây.
"Dù có chết, cũng phải lôi một mạng theo cùng chịu tội đúng không?"
Mỹ nữ thích khách khinh miệt cười một tiếng, từ từ đưa môi đến lỗ tai ta, nhẹ nhàng thầm thì.
"Vừa rồi chính ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi nói, ta nên để ngươi sống tiếp không?"
Nói cứ như ta phá hư chuyện thẹn thùng gì đó của ngươi vậy... trong lòng ta trợn mắt, lại bị hơi thở của người này làm cho lỗ tai ngứa ngáy, như đang có một con rắn độc thè lưỡi bên tai vậy, rất khó nhịn.
Lẽ nào lại vậy, ta suy tính cho nhiều như thế, không ngờ lại để bản thân rơi vào nguy hiểm, nhưng nếu lúc này ta làm bại lộ việc mình biết võ công, sợ rằng ngay cả ta cũng sẽ khó thoát khỏi đây.
Không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không thể ra tay. Ta thầm trụ khí, giả vờ sợ hãi. Trước mặt có nhiều người, ngoài cửa vương phủ còn có rất nhiều bá tánh vô tội bị lôi vào, thân là quận chúa không thể mặc kệ không để ý tới chuyện liên quan tới danh dự vương phủ, huống hồ vào lúc này những bá tánh đã chạy tới khu vực an toàn phía xa kia vẫn ngoái đầu nhìn chăm chú nơi này. Quả là cố chấp, cái tính thích xem náo nhiệt không hề thay đổi.
Vì vậy ta làm ánh mắt đáng thương nhìn về phía Phương thị nữ đối diện. Đáy mắt Phương thị nữ run lên, tay cầm kiếm chặt thêm vài phần.
Thời điểm đôi bên giằng co, quận chúa đại nhân vẫn ngồi ngay ngắn trong đình không lộ mặt. Nhưng ta có thể cảm nhận được tầm mắt sau tấm bình phong kia, đang thật chặt dán trên người ta, ngoài ý muốn khiến ta lại sinh ra một loại cảm giác an toàn.
Mà lúc này đồng bọn cùa nữ thích khách đều đã bị thị vệ vương phủ khống chế, những tên bị bắt sống đã cắn thuốc độc trong miệng tự vẫn, tình cảnh rất chi là thê thảm.
Xem ra từ đầu ta không tham gia mấy tổ chức sát thủ lựa chọn cuộc sống tự do là một lựa chọn chính xác, ít nhất nhiệm vụ thất bại không cần phải bồi thường bằng tính mạng mình, nhiều nhất bồi thường gấp đôi số tiền thưởng thôi. Mà người đang uy hiếp ta tại sao còn chưa tự vẫn? Nhiệm vụ của nàng ta thất bại rồi a, trơ mắt nhìn đồng bọn mình chết đi một mình sống tiếp, sẽ không phụ đi khí tiết thân là một tổ chức sát thủ sao!
Có lẽ oán niệm của ta quá mạnh mẽ, cánh tay đang siết chặt tay ra bỗng dùng sức rất mạnh, đau đến khiến ta phải hít một hơi khí lạnh.
Lúc này một đạo giọng nữ từ trong đình truyền ra, truyền vào bầu không khí đang rất khẩn trương trong sân, lại tựa như tiếng trời vọng xuống.
"Thả nàng ra."
...
————————————————————————————
Quận chúa: (cười nhạt) trước lúc rơi vào tình trạng nguy cấp, nàng gắt gao nhìn chằm chằm bộ phận đó của nàng ta! Nói, là tại vì sao?
Nữ thích khách: Đúng a, lúc hỗn loạn, ngươi dám nhìn chằm chằm vào ngực ta như vậy? ! Ngươi có ý gì hả, hả?
Phi Hoa: ...
Quận chúa: Vì sao không lên tiếng?
Nữ thích khách: Không còn lời nào để chống đỡ chứ gì?
Phi Hoa: ...
Quận chúa cùng nữ thích khách đồng thời liếc nhìn về hướng từ cổ trở xuống của người nào đó, sáng tỏ.
—— À.
PhiHoa: (>///<) mới không phải như các ngươi suy nghĩ! !

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương