Âm Quan Minh Thê
Chương 138

“Nếu vậy, Trịnh đại ca, anh có cách nào giải quyết được cổ trùng trên người quỷ nương không? ” tôi vội hỏi trịnh khởi.

Lúc này trịnh khởi lắc đầu:”Tuy rằng tôi có hiểu biết về cổ thuật nhưng cũng chưa từng học qua, tự nhiên không biết cách giải cổ trùng, nếu như muốn cứu quỷ nương, e rằng phải tìm ra người hạ độc là dương căn sinh mới được. “

Nghe xong lời trịnh khởi nói, tào lạc cũng không nói gì thêm, sau đó nhìn về phía đại úy Chu nói:”cảnh sát chu, phía ông có thông tin gì về dương căn sinh không? “

“Ông muốn làm gì? ” Cảnh sát Chu hỏi

“Cứu người, hoặc là giết người.” tào lạc trả lời một cách đơn giản, nhưng cũng rất rõ ràng, nghe vậy cảnh sát chu cau mày.

“Một thầy mo biết cổ thuật, không phải cảnh sát các ông có thể đối phó được, nếu ông ta muốn, đến cả bóng của ông ta thì các ông cũng không thể thấy được, mỗi người đều chết liên tiếp một cách kì lạ, giống như trương diệu hoa đang ngồi trên ghế vậy. Cho nên chuyện này, chỉ có thể giao cho người đạo gia chúng tôi. “

Nghe lời này sắc mặt của cảnh sát chu liền trở nên khó coi, lúc này có một vị cảnh sát đi vào và nói nhỏ với ông ấy điều gì đó. Cảnh sát chu giao phó với anh ta một tiếng thì vị cảnh sát này bèn rời đi.

Sau đó cảnh sát chu đi lên và nói với tào lạc:” sau khi trương diệu hoa chết, cảnh sát đã nhắm vào dương căn sinh người được nhắc đến trong cuộc điện thoại trước khi chết của ông ấy, lúc nãy cảnh sát đã xem camera trong khắp thành phố. Tôi đã thấy ông ta rời khỏi thành phố bằng một chiếc xe taxi và hướng về phía rừng ở cao nguyên tây nam, nếu như tôi không có đoán sai, thì hẳn lag ông ta đi đến ngôi làng mà mình sống. “

Nghe thấy điều này trên mặt tào lạc loé lên một tia vui mừng, “nếu vậy bây giờ có thể cho tôi biết ông ta đang ở đâu hay không? “

Cảnh sát chu giải thích với nữ cảnh sát kế bên một tiếng, sau đó nữ cảnh sát này liền đưa một tấm bản đồ và bản sao cho tào lạc

Rồi các vị cảnh sát trong phòng liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại

“Đây là bản sao chứng minh thư của dương căn sinh, trên đó có địa chỉ nơi ông ta sống, còn đây là bản sao bản đồ của cao nguyên tây nam. Các ông có thể dựa theo bản đồ để tìm thấy ông ta. “

Đợi sau khi mọi người rời đi, cảnh sát chu liền đưa bản đồ và bản sao cho tào lạc:”cảnh sát chúng tôi xử lý các vụ án dựa trên bằng chứng, nhưng những gì ông nói và những thông tin trên thân thể của người đã chết, ở trên sở tư pháp đều không có sức thuyết phục, chúng tôi cũng không thể vì những điều hư ảo mà các ông nói để bắt dương căn sinh. Nhưng mà, mười ba sản phụ còn có lão tiên sinh trương diệu hoa không thể cứ chết không minh bạch được. “

“Xin hãy nhớ rằng, hôm nay các ông chưa từng đến đây, cũng chưa từng nói với tôi lời nào, tôi cũng không quen biết các ông. Mà dương căn sinh các ông nói, nếu như một ngày nào đó đột nhiên biến mất, hoặc là thi thể được phát hiện trong một khu rừng, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ điều tra vụ án. Nhưng tôi tin rằng, cái chết của ông ta không liên quan đến các ông.”

Sau khi giải thích xong, cảnh sát chu liền mở cửa văn phòng, làm ra một động tác mời, xem ra là muốn hạ lệnh đuổi khách.

“Vậy thì cám ơn cảnh sát chu nhiều” sau đó tào lạc liền thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng, rời khỏi trung tâm giám định pháp y.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu? “

Rời khỏi trung tâm giám định pháp y, chúng tôi ngồi xe của trịnh khởi rồi hỏi anh ấy.

“Mạng của quỷ nương không ổn, càng để lâu thì càng nguy hiểm, bây giờ chúng ta đến ngôi làng nơi dương căn sinh ở trước, nếu như may mắn, nói không chừng có thể tìm thấy ông ta ở đó. ” trịnh khởi nói.

“Chỉ có ba người chúng ta? ” tôi ngạc nhiên, cảm giác có phải quá ít người hay không?

“Ba người là đủ, chỉ cần chúng ta không cho dương căn sinh cơ hội hạ cổ thuật, thì giải quyết ông ta cũng không phải là vấn đề, mà những người khác vẫn là để bọn họ bảo vệ quỷ nương đi, phòng hờ bà ta gặp phải điều gì ngoài ý muốn “

Nơi xong những lời này trịnh khởi liền khởi động xe, hướng tây nam mà đi.

Khu vực phía tây nam là một rừng cao nguyên, khi chiếc xe ra khỏi vùng ngoại ô thì bị một khi rừng rậm rạp chắn ngang, không có cách nào khác liền phải xuống xe đi về phía trước.

Lúc này đã đến bình minh ngày thứ hai, chúng tôi cũng thuận lợi đi theo vị trí được đánh dấu trên bản đồ, hướng rừng sâu mà đi vào.

Sau khi đi sâu vài trong khu rừng này, tôi mới hiểu tại sao cảnh sát lại nói đây là nơi mà bọn họ cũng không quản nổi.

Núi âm tiếu trước đây, ít nhất cũng có con đường núi, nhưng cao nguyên này lại nằm trong một khu rừng nguyên thủy, và những cây cổ thụ cao chót vót không biết đã sống bao nhiêu năm, những tán cây dày đặc phủ rợp từng lớp, dù là ban ngày có mặt trời, thì toàn bộ khu rừng đều là một mảnh âm u, phần lớn là những bụi cây và dương xỉ, căn bản là không hề có một con đường, cho dù chúng tôi có cầm bản đồ trên tay thì cũng đã đi lòng vòng trong này nhiều lần

Thời gian dần đến buổi xế chiều, đến lúc này chúng tôi mới đi qua khu rừng rậm rạp và đến được một ngôi làng trong khu rừng,đây là sào(huyệt) cũ của dương căn sinh.

Ngôi làng này được xây dựng trên sườn núi. Những ngôi nhà trong làng này đều được xây tường từ tre mái nhà từ cỏ khô, không hề có bê tông cốt thép. Cho tôi cảm giác như từ văn minh hiện đại đến xã hội nguyên thủy.

Mà trong ngôi làng này, tôi thấy được những mảnh ruộng nước được trồng ở dọc sườn núi, bây giờ đang là xuân phân, một số người dân miền núi mặc áo choàng màu xanh đầu quấn khăn đang làm việc trên ruộng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa.

Khi chúng tôi đi vào ngôi làng, những người dân này liền dừng công việc trong tay lại, môt số khác thì kì lạ nhìn chúng tôi

“Các cậu muốn tìm ai? “

Lúc này một ông già mặc áo choàng màu xanh, tai đeo một chiếc khuyên tai lớn bằng bạc và dắt theo con bò hỏi chúng tôi.

“Lão nhân gia, cho tôi hỏi trong làng ông có ai tên là dương căn sinh không? “Tào lạc hỏi ông già này.

Đáp lại, ông ấy gật đầu và hỏi:”các cậu tìm ông ta làm gì? “

“À, là như vậy, chúng tôi là nhân vien của trung tâm giám định pháp y trong quận, dương căn sinh làm việc ở đơn vị của chúng tôi, nhưng mấy ngày nay ông ấy không đến nên chúng tôi liền dựa theo địa chỉ mà lúc trước ông ấy cho để đến đây thăm ông ấy. “Tào lạc liền nói dối

“Thì ra là vậy! “

Ông ấy gật đầu rồi thở dài nói:”dương căn sinh này thật là, lúc ở trong làng ông ta cũng không lo làm việc, mấy khoảng đất trong nhà đều không có trồng gì, bây giờ không dễ dàng gì mới kiếm được công việc trong thành phố, vậy mà không biết trân trọng, còn để người trong đơn vị phải xuống tìm ông ta. Được rồi, để tôi dẫn các cậu đi. “

“Vậy thì cám ơn lão nhân gia. ” tào lạc cười nói

Chúng tôi không ngờ tới mọi huyện lại thuận lợi như vậy, vừa đến ngôi làng này nhanh như vậy liền tìm được một người hảo tâm dẫn đường

Sau đó chúng tôi đi thei ông ấy về làng, trong lúc nói chuyện liền biết ông ấy tên là triệu canh, mười mấy năm nay vẫn luôn sống trong ngôi làng được rừng bao xung quanh này.

“Triệu gia gia, tôi nghe nói có rất nhiều người tu luyện cổ thuật ở đây, xin hỏi trong làng của ông có hay không? “

Lão nhân gia tên triệu canh này có vẻ khá tốt bụng, nói chuyện với chúng tôi từ nãy đến giờ. Trên đường đi tìm dương căn sịn, tôi liền ngập ngừng hỏi ông ấy.

“Cổ thuật? “

Nghe thấy lời này, triệu canh cau mày:” bốn năm mươi năm trước, trong làng vẫn có một số người học, nhưng cái cổ thuật này nghiệp chướng quá nặng, rất nhiều người luyện cổ thuật đều mất sớm hoặc gặp phải vận rủi, cho nên bây giờ người học được ngày càng ít. Trong làng tôi bây giờ không có ai học cái này nữa rồi, nhưng mà mấy ngôi làng xung quanh vẫn còn. “

“Nếu vậy dương căn sinh có học cổ thuật hay không? ” lúc này tào lạc vô cùng hứng thú mà hỏi một câu.

Trên mặt triệu canh liền lộ ra một tia nghi hoặc sau đó lắc đầu:”chắc là không đâu? Dương căn sinh rất ít giao hảo với người trong làng, tôi cũng không biết rõ về ông ta. “

“Ồ” tào lạc gật đầu, cũng không nói thêm điều gì

Dưới sự hướng dẫn của triệu canh, chúng tôi đến phía đông của ngôi làng. Trong những cái cây, có một cái ao to chưa bằng nửa mãu ruộng xuất hiện trước mắt tôi, mà bên cạnh cái ao còn có một ngôi nhà tre cũ kĩ

Mà đây chính là nhà của dương căn sinh!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương