Âm Nương
-
Chương 50
“Triệu Ý, chàng khiến ta đau lòng quá.
Thì ra tất cả những gì chàng làm cho ta, đối tốt với ta, đều chỉ là giả tạo, thế mà ta cứ như con ngốc, mười mấy năm vẫn tin là thật.”
Triệu Ý lắc đầu, nhàn nhạt nói.
“Vu Na, ta đối với Ngọc Mai là thật, đối với cô cũng chưa từng giả dối, nhưng không phải thứ tình cảm cô đang chấp niệm ôm chặt lấy.
Có một chuyện Bổn tướng phải nói với cô, ngay từ lúc Ngọc Mai bị bắt cóc sau đó trở về, Bổn tướng đã biết cô không phải Ngọc Mai rồi.”
Vu Na lại thêm một lần nữa chấn động, chết lặng cả người.
“Bổn tướng quen biết Ngọc Mai từ nhỏ, cho nên nhớ rất rõ, hai ngón tay út và áp út của Ngọc Mai bị dính liền vào nhau, làm thế nào cũng không tách ra được.
Nhưng vì cô đã cứu ta một mạng, ta không vạch trần cô, mà nói họ Nguyễn hãy cứ nuôi dưỡng cô, ta âm thầm cho người cứu và đưa Ngọc Mai thật tới biên quan, cô ấy cũng đã nên duyên với một tướng lĩnh dưới trướng của ta, hiện đang sống rất tốt.
Trước khi cô vào cung, ta đã nhắn nhủ cô rồi, cô phải sống cho tốt, yên phận ở trong Hậu cung thì ta sẽ không động tới cô và Miêu tộc các cô.
Nhưng cô lại xem lời nói của ta như lời hứa hẹn, cho rằng ta thèm muốn ngai vàng nên dốc sức lấy về cho ta.
Bổn tướng nhắc lại cho cô một lần nữa, Triệu Ý ta không muốn làm Hoàng đế.”
Vu Na ngã phịch xuống đất, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói trên yên ngựa của Triệu Ý.
‘Cuộc sống của ta là rong ruổi sa trường, cuộc sống của em là yên phận chốn hậu cung.
Sống tốt đấy, Ngọc Mai.’
Ánh của mắt Triệu Ý lúc đó, hoàn toàn là sắc bén và cảnh cáo, không có lấy một tia nuối tiếc.
Lẽ nào là nàng luôn hiểu nhầm lời nói đó của Triệu Ý.
Từ cảnh cáo thành giận hờn sao?
Thật nực cười.
Vu Na cười lên mấy tiếng chua chát, trái tim như bị dày xéo đến nát bấy ra.
Nhưng Triệu Ý cũng không bận tâm đến, lạnh lùng nói tiếp.
“Con người, nếu biết đủ thì sẽ không cảm thấy thiếu.
Miêu tộc các người cứ lấy cái cớ muốn phục hưng thời kỳ thịnh trị đưa con cháu mình vào vòng sinh tử.
Nếu tộc người nào cũng lấy cớ đó ra để tranh đấu, thì thiên hạ sẽ mãi mãi chìm trong khói lửa binh đao, đầu rơi máu chảy, các người thấy máu thịt của tộc mình chảy xuống vì cơ đồ là đáng, còn ta thì không, một binh sĩ của ta chỉ được phép nằm xuống nếu là bất đắc dĩ.
Đối với Bổn tướng, hành động của các người chỉ là sự ích kỷ và bạo ngược, không có chút giá trị gì.”
Vu Na ôm lấy đầu, tất cả những gì còn có thể thốt lên là tiếng nấc ngẹn không có hồi kết.
Hoàng đế cũng không buồn quan tâm, ngước đầu nhìn trời, mặt trăng khuyết đã ló rạng, nhiều năm qua người cứ nghĩ có thể khiến Vu Na quên đi trách nhiệm với Vu tộc, cắt đứt vương vấn với Triệu Ý, nhưng không, đến cuối cùng vẫn phải ân đoạn nghĩa tuyệt.
Vu Na chống tay đứng dậy, đã không còn bình tĩnh được nữa, mọi tính toán, mọi khát khao vào lúc này đều trở thành thống hận.
Cô ta vươn dài móng tay, lấy chuông ra rung lắc liên hồi.
Khắp nơi trong Hoàng cung đều vọng ra tiếng thét chói tai, tiếng côn trùng bò nhan nhản.
“Triệu Ý, Bệ hạ, hai người đã vô tình với ta đến vậy, ngày hôm nay Vu Na sẽ tắm máu cả Hoàng thành.”
Triệu Ý xoay người, đá văng chiếc chuông trong tay Vu Na.
Nhưng đã không kịp nữa, độc trùng lan tràn khắp Hoàng cung.
May mà trước đó Hoàng đế đã theo kế hoạch đưa tất cả cung phi và công chúa hoàng tử đến nơi an toàn.
“Mau bắt cô ta lại, bắt hết tất cả tộc nhân Miêu tộc lại.”
Hoàng đế hạ lệnh.
Ngự lâm quân từ từ áp sát.
Vu Na đã nổi điên rồi, cô ta chạy ngược lên đàn tế, độc trùng cũng theo mùi Vu Na mà ào ào kéo nhau bò tới.
Vu Na giỏi nhất chính là dùng cổ trùng, âm cổ trùng hay dương cổ trùng, Miêu tộc không ai có thể sánh bằng.
Triệu Ý kéo Vân Xuyên qua một chỗ, dặn dò cô ở yên đây, sau đó dùng bó nhang lớn trên bàn đốt lên, cắm vào lư hương.
Khói hương bốc lên, y lại lẩm nhẩm trong miệng, khói hương tụ thành một khoảng lớn, sau đó tràn sang hai bên, len lỏi vào giữa đám độc trùng.
Trong khói hương le lói những tia lửa rất lạ.
“Triệu Ý, chàng nhất định phải đối đầu với ta sao?”
Vu Na vẻ mặt khổ sở, ai oán, đến cuối cùng cô ta vẫn hy vọng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là lừa gạt.
“Vu Na, dừng lại đi, nếu không ta sẽ không nương tay với cô.”
Triệu Ý dồn thêm lực, khói hương tản ra rất nhanh, lan tới đâu, đám độc trùng đều cháy khét đến đó.
“Triệu Ý, thứ chàng dùng để giết độc trùng của ta là thứ gì? Không phải lửa thông thường, rút cuộc chàng đang dùng thứ gì vậy?”
Triệu Ý không trả lời, coi như không nhìn thấy vẻ khổ sở của Vu Na.
Chẳng mấy chốc, độc trùng trong Hoàng cung đều đã bị tiêu diệt hết, Vu Na thả người xuống đàn tế, xung quanh la liệt xác độc trùng.
“Chàng lừa ta.
Triệu Ý, chàng lừa ta.
Ta hận chàng, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng.”
Khói hương tản đi, để lộ hàng vạn xác độc trùng lớn nhỏ đều đã cháy khét lẹt, nhưng kỳ lạ là không ai trông thấy chúng bốc cháy.
Hoàng đế chậm rãi đi ra khỏi vòng bảo vệ, khoát tay ra hiệu.
“Đem hết đi, ngày mai xử trảm trước cổng thành.”
Triệu Ý nghe thế liền quỳ xuống, Vân Xuyên cũng đi tới quỳ theo.
“Bệ Hạ, Miêu tộc chỉ là sắc tộc lưu vong, phạm tội mưu đồ đoạt vị, về lý không thể tha, nhưng về tình thì có thể xét lại.
Nếu bây giờ xuống tay với Miêu tộc, những sắc tộc khác sẽ kinh sợ, gây ra náo loạn trong dân chúng.”
Hoàng đế cau mày, hai tay chắp sau lưng nhìn xuống Triệu Ý và Vân Xuyên, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Cho dù Triệu Ý đã dựng lên cái bẫy này để vạch trần âm mưu của Miêu tộc, nhưng nhìn thấy y, Hoàng đế vẫn cảm thấy mình thiệt thòi mà không nói ra được.
“Triệu Ý, khanh muốn xin tha cho đám người Miêu này sao? Chúng cũng không thuộc sắc tộc anh em của nước Nam ta, chỉ là một tộc lưu vong chạy từ phương Bắc xuống, đấu không lại với người phương Bắc thì muốn thôn tính nước Nam.
Khanh nói trẫm có thể tha cho chúng thế nào?”
“Mẹ ơi.
Hu hu.
Mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi?”
“Phụ hoàng, xin phụ hoàng tha cho mẫu phi.
Con dập đầu xin phụ hoàng tha thứ cho mẫu phi.”
Ba đứa con của Hoàng đế và Hoàng phi vừa chạy tới vừa khóc, đứa lớn nhất quỳ xuống dập đầu đến chảy cả máu.
Vu Na dẫu thế nào cũng là mẹ của ba đứa trẻ, thấy con mình vì mình mà van lạy cầu xin, liền nhào tới ôm con vào lòng.
Vẻ cao cao tại thượng, chiếm cứ Hậu cung bao nhiêu năm giờ đây đều chẳng còn.
Hoàng đế thấy như vậy ánh mắt có chút thương cảm, người mình yêu thương cả chục năm, nếu đành lòng thì đã giết ngay từ khi mầm mống Miêu tộc bị phát giác rồi.
“Giam vào đại lao, đợi trẫm phân xử sau.”
Từ tộc trưởng cho tới Vu Na và các bô lão Miêu tộc, tất cả đều bị áp giải về đại lao.
Lúc này Triệu Ý và Vân Xuyên mới đưa Bệ Hạ đến Linh tế đường.
Trong Linh tế đường có một mật thất tiến thẳng xuống bên dưới đàn tế, sâu bên dưới đàn tế chính là điểm tụ long mạch của Hoàng thành.
Vừa xuống tới nơi, đã nghe tiếng gầm của long mạch, khiến cho tám dây xích giữ long mạch được sắp xếp theo bát quái âm dương rung lên bần bật.
Linh khí từ Tảo Tinh Xanh đã truyền thẳng xuống long mạch, loại linh khí tới từ bầu trời thế này không phải dễ dàng mà hấp thu ngay được.
Triệu Ý dùng dao cắt lòng bàn tay, vấy máu xuống bề mặt tảng đá lớn, lầm rầm đọc chú.
Linh khí của Tảo Tinh Xanh lúc này mới từ từ tản ra theo tám sợi xích, phân chia đều nhau, gia cố lại toàn bộ trấn yểm long mạch.
Một lúc sau, long mạch đã bình ổn trở lại, Triệu Ý cả người ướt đẫm mồ hôi, quay ra nói với Hoàng đế.
“Bệ Hạ, long mạch không sao nữa rồi, lợi dụng linh khí từ sao chổi xanh để gia cố, ít nhất phải vài trăm năm nữa may ra mới có kẻ sử dụng được nguồn linh khí khác để phá trấn yểm.”
Hoàng đế nghe thế thì mừng rỡ gật đầu.
“Vất vả cho hai vợ chồng khanh rồi.
Lúc nghe khanh nói long mạch đang có dấu hiệu bị phá vỡ, trẫm đã rất hoảng sợ.
Thật may là còn có nguồn linh khí ông trời ban tặng cho nước Nam ta, không để cơ đồ trời Nam rơi vào tay Miêu tộc.”
Sau khi xử lý xong mọi việc thì trời cũng sáng, Hoàng đế không nghỉ ngơi, ngay lập tức truyền chỉ cho quần thần lên triều.
Triệu Ý xin phép không thiết triều, cùng Vân Xuyên đi lấy nốt bốn bức tượng Miêu quỷ đã bị y phong ấn còn lại.
Tạm thời xong việc, Vân Xuyên tới đại lao gặp Vu Na.
Một Hoàng phi cao cao tại thường, hiện giờ bị còng tay ngồi đờ đẫn trong lao tù, xung quanh đều được dán bùa chú, nhìn thấy Vân Xuyên, Vu Na lạnh nhạt hỏi.
“Cô đến đây để thương hại thì không cần, Triệu Ý đâu rồi?”
“Tướng quân còn phải xử lý loạt phiền phức mà Miêu tộc các cô gây ra, Vu Na, sao không thể sống yên ổn làm một Hoàng phi, lại cứ nhất thiết phải đi vào con đường này?”
“Cô thì biết cái gì, đừng ở đó ra vẻ thanh cao.
So với cô, ta làm sao có thể diễn kịch tốt như vậy được.”
Nghe Vu Na mỉa mai châm biếm, Vân Xuyên không giận, cô chỉ cảm thấy tiếc cho cô ta.
“Cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi phải nói cho cô rõ một điều, nếu tôi là cô, tôi sẽ không đem con mình đẩy vào nguy hiểm, càng không vì một người đàn ông không yêu mình mà trở nên bất chấp thủ đoạn.”
Vu Na hoảng loạn gào lên, hai tay giật dây xích, ánh mắt căm phẫn hướng về phía Vân Xuyên.
“Im miệng.
Cô có được Triệu Ý, nên muốn lên mặt dạy dỗ ta sao? Ha ha, để rồi xem các người hạnh phúc được bao lâu.
Ai ở cạnh chàng ấy rồi cũng sẽ bị chàng ấy khắc chết mà thôi.
Kiều Vân Xuyên, cô sớm muộn cũng đau thương đến chết thôi.
Ha ha ha.”
Vân Xuyên im lặng, đợi cho Vu Na dứt cơn điên, mới hạ giọng nói.
“Chính tôi cũng là người có mệnh khắc chết những người khác, cho nên tôi và Tướng quân ở cạnh nhau, nhất định sẽ tạo ra con đường sống cho chính mình và cho nhiều người nữa.
Vu Na, cô đã có mọi thứ, có tình yêu của Đế vương, có những đứa con ngoan ngoãn, được cả thiên hạ ngưỡng mộ, cả đời chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, một đời vinh hoa phú quý, vì sao lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, cứ phải chạy theo thứ viển vông không thuộc về mình.
Cô đem lòng tham của mình đặt không đúng chỗ, từ bây giờ, cuộc đời của cô sẽ chỉ toàn đau thương mà thôi.”
Kìm lại một hơi thở dài, Vân Xuyên quay người đi.
Vu Na lao về phía cửa nhà giam, thất thanh kêu lên.
“Ta muốn gặp con ta.
Quân bay đâu, ta muốn gặp Bệ hạ, ta muốn gặp con của ta.
Ta sai rồi.
Ta hối hận rồi.
Ta muốn gặp con ta mà.
Xin các người cho ta gặp con ta.”
Tiếng gào khóc thê thiết muộn màng không mảy may tác động tới lính canh ngục, dẫu Vu Na có khóc đứt hơi, khóc tới chết đi sống lại, thì có lẽ từ nay về sau, cũng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại con mình nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook