Âm Nương
-
62: Phiên Ngoại 1
Mỗi ngày đều lên điện xét xử quỷ hồn, Vân Xuyên lúc này đang là Ngũ điện Diêm Vương nhìn chồng danh sách mà toát mồ hôi hột.
Về Địa phủ đã được một thời gian, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với công việc làm một Diêm Vương.
Bên cạnh cô có hắc bạch vô thường, có các phán quan và âm thần trợ giúp, nhưng chủ yếu vẫn là ở cô, theo luật lệ mà phán xử.
Người không có tội thì đếm trên đầu ngón tay, mà người lắm tội trạng thì nhiều không kể xiết, ngày nào cũng đầu bù tóc rối làm việc.
Vân Xuyên nhìn xuống dưới điện, quỳ bên dưới là một người quen mặt.
Người đó vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, đã thảng thốt đến sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp.
“Cô…cô là…Vân Xuyên…”
Quỷ sai liền quất cho một roi quát.
“Hỗn láo.
Đây là Ngũ điện Diêm Vương của Địa phủ, không được gọi bừa.”
“Không sao, cứ mặc kệ bà ấy đi.”
Vân Xuyên giơ tay ra hiệu, sau đó hướng về phía dưới, điềm tĩnh nói.
“Bà cả Trinh, lâu rồi không gặp.”
“Cô là Diêm Vương gia sao?”
“Ở đây có Thập điện Diêm Vương, ta là Ngũ điện, Diêm La Thiên Tử, vừa rồi lịch kiếp, đầu thai làm con gái Kiều phủ.”
Bà cả Trinh ngồi bịch xuống đất, Vân Xuyên hỏi.
“Bà đã gặp Thục Hiên chưa?”
“Con bé vẫn còn sống sao?”
“Ta chưa thấy tên trong sổ sinh tử, có lẽ đã trở thành người Miêu tộc rồi cũng nên.”
Bà cả Trinh nghe vậy, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tội trạng của bà Trinh rất nhiều, bà ta được đưa tới Vọng Hương Đài để xem lại những tội lỗi khi sống mình gây ra, sau đó bị đưa tới Khiếu Hoán ngục, moi tim ném cho chó ăn, chịu thống khổ khôn xiết.
Vân Xuyên trước đây bị dày vò, ám ảnh bởi âm thanh gào thét từ địa ngục, khiến cô không thể hoàn thành công việc của một Diêm Vương.
Nhưng bây giờ đã khác, cô lặng lẽ rời địa ngục, trước khi đi thì cầu nguyện cho họ nhanh chóng hết hạn hành hình, đầu thai kiếp khác, dù là người hay là súc sinh cũng sẽ đều sống tốt kiếp sống của mình.
Đang trên đường trở về, cô bắt gặp Cửu điện Bình Đẳng Vương, ông ta vui vẻ nói với cô.
“Ngũ điện, cô đoán xem, ta vừa xét xử ai?”
“Ngài nói đi, ta rất mệt, không có thời gian đoán.”
“Chính là tên đạo sĩ thối ở dương giới đã năm lần bảy lượt hại chết người vô tội đó.”
Vân Xuyên kinh ngạc.
Cô chờ mãi, không ngờ ông ta lại bị đày tới điện của Bình Đẳng Vương cùng thời gian với bà cả Trinh.
“Khi ta nói cô chính là một trong Thập điện Diêm Vương, ông ta đã rất sợ hãi.
Tên đạo sĩ này đã bị đày xuống Vô Gián rồi.”
Đó cũng là kết quả mà Bàn đạo sĩ phải chịu.
Ông ta sống ác, làm việc ác, biết nghiệp lại tạo nghiệp, từ đây tới khi rời khỏi A Tỳ địa ngục có lẽ sẽ rất xa xôi.
Từ biệt Cửu điện, Vân Xuyên tới Phong Đô tìm Triệu Ý.
Từ ngày y tiếp quản Phong Đô, nơi này đã khoác lên mình diện mạo khác hẳn.
Quỷ sai trông thấy cô liền cung kính mời vào.
Vừa vào đã thấy mẹ chồng cô, tức là cửu công chúa thiên cung đang nói chuyện với y.
“Thế hai đứa định khi nào cho ta bế cháu?”
“Chẳng phải trên dương giới có cả cháu lẫn chắt rồi đó thôi, mẹ còn muốn cháu nào nữa? Xuyên Nhi còn chưa quen với công việc dưới Địa phủ, mẹ đừng giục nàng ấy.”
“Ta đâu có giục con dâu, ta đang giục con mà.”
Triệu Ý cứng họng, Vân Xuyên còn dễ nói chuyện, chứ người mẹ này vốn là cửu công chúa thiên cung, tính khí khó chiều, hai cha con Triệu Ý cũng rất vất vả.
“Cháu chắt ở trên dương gian, chẳng nhẽ ta tìm đại một thân thể nào đó nhập vào, rồi chạy tới nhận làm bà, làm cụ cố của chúng nó à?”
Vân Xuyên đứng bên ngoài không dám vào, thân là Diêm Vương kiêm làm con dâu Diêm Vương, cô thực sự đã tự làm khổ mình, cho nên nhanh chân chuồn về điện.
Nhưng cũng không khiến cửu công chúa phải chờ lâu, một thời gian sau Vân Xuyên đã mang thai, năm tháng sau đó hạ sinh một đôi long phụng cho Địa phủ.
Cửu công chúa không tính toán chuyện cũ, liền bỏ thiên giới về ở hẳn Địa phủ chăm cháu nội, từ lúc có cháu, tính khí ôn hoà dễ chịu hẳn, đi đâu gặp ai cũng đem cháu ra khoe.
Có những ngày bà âm thầm ẵm cả hai đứa về thiên giới, báo hại cả Địa phủ dáo dác tìm kiếm, mấy ngày sau thì lại thản nhiên đưa cháu về.
Tần Quảng Vương bao lâu nay vẫn có chút lấn cấn với hôn sự của hai người, nay thấy mọi thứ đều thuận lợi, tam giới bình ổn, cuối cùng cũng rũ bỏ được tâm tư, hoàn toàn chấp nhận Vân Xuyên.
Nhìn những đoá hoa mai trắng đầu cành bắt đầu rơi rụng, Vân Xuyên lặng người đi.
Thực ra, cô không buồn rầu.
Nếu cô còn là một người phàm, mang nặng hỷ nộ ái ố, nhất định sẽ vì thấy hoa rơi mà đau lòng, xót thương cho một kiếp người cũng như bông hoa ấy.
Nhưng hoa tàn rồi hoa lại nở, là bông hoa đó mà cũng không phải bông hoa đó, nhân duyên có đủ thì hiện ra, nhân duyên hết thì thu mình lại, chỉ có như vậy thôi.
Triệu Ý dắt tay hai đứa trẻ chạy ra, đứa bé trai công kênh đứa bé gái lên, ngắt một nhành mai trắng gài lên tóc mẹ, vui vẻ reo lên.
“Mẹ thật là đẹp.”
Triệu Ý nắm lấy tay cô, Vân Xuyên mỉm cười nói.
“Chúng ta đều đẹp, sự sống đều rất đẹp.”
Những cánh hoa mai bay theo gió, rơi về phía cánh đồng mạn châu sa đỏ rực rỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook