Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây
Quyển 1 - Chương 36: Chẳng thấy có nội dung gì quan trọng để đặt tên (H vụn vặt ~)

"Đã phát hiện ra một chỗ có dấu hiệu đáng nghi hoặc." Lạc Thi cầm lấy hai phần tài liệu đưa cho Lam Thần cùng Tà Thiên."Đám người của Sát thủ hội cứ luôn ngáng chân chúng ta, đến hôm nay người của ta mới tìm thấy nơi này."

Lam Thần cầm lấy tài liệu, mới mở ra đã tròn mắt."Lạc Thi, chú mày biết đây là nơi ở của ai không?"

"Hả?"

Tà Thiên vứt tài liệu xuống đất, sắc mặt xanh mét.

"Thánh y Đường Yêu! Đây là nơi của tên biến thái đó!"

... .........

"Hộc... ưm..."

Trong một góc của thư viện rộng lớn, hai thân hình cuốn chặt vào nhau. Một to lớn, một nhỏ bé, rất kích thích thị giác người xem.

Thân hình cô gái như rắn nước cuốn lên thân của người đàn ông, lắc lư theo từng nhịp di chuyển của hắn. Khuôn mặt hồng như ráng chiều hơi ngửa lên, để lộ gò má đỏ lựng xinh đẹp cùng đôi môi yêu diễm đang phát ra những tiếng rên rỉ động lòng người.

"A... này... chậm một... chút..."

Tay nàng cấu lên lưng hắn, tạo ra vết móng tay dài trên lưng Đường Yêu. Hắn dường như chả quan tâm, tiếp tục công việc cày cấy vủa mình. Đến lúc thỏa mãn mới gầm một tiếng phóng thích.

Đợi đến lúc nam nhân này thở dốc xong, Tam Tiền Tam mới dốc hắn lên, khuôn mặt vô cùng khó chịu.

"Thứ thuốc ngươi tiêm vào ta là cái gì vậy? Tại sao ta vẫn cứ luôn cảm thấy khó chịu thế này? Ngươi thì lúc nào cũng thoải mái mà không chịu để ý đến ta!"

Đường Yêu nghe vậy thì cười thầm trong lòng. Chất kia là chất kích thích cực mạnh hắn mới chế ra, khi hoàn toàn thích ứng, chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể người đó, cô gái cho dù là thục nữ trinh phụ đến đâu cũng sẽ ngay lập tức động tình, trở nên dâm đãng tựa như con heo nái động dục vậy. Thế nhưng tác dụng phụ trước lúc thích ứng đó là - không được lên đỉnh!

"Hắc hắc, ta là muốn chữa bệnh cho nàng thôi. Đây chỉ là một ít tác dụng phụ, khỏe rồi là tự khỏi!" Đường Yêu nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Tam Tiền Tam còn đang mơ màng cùng bực dọc, không để ý đến Đường Yêu.

"Nào, muốn thoải mái hửm?" Đường Yêu tiếp tục tỏa ra mị ý, dụ dỗ con mồi thơm ngon trước mắt.

"... Ừ."

"Hắc hắc hắc..."

Trong không gian quanh quẩn tiếng cười đắc ý cùng tiếng rên rỉ khó chịu của một con yêu nghiệt gian xảo và tiểu yêu tinh bị mắc bẫy.

... ........

Phương Linh không biết bản thân cô đang làm cái gì. Người ấy nhận cô làm nô lệ, bắt ép cô phải trở nên mạnh mẽ, cuối cùng lại bỏ rơi cô không hề đoái hoài.

Cứ tưởng bản thân sẽ mục ruỗng cùng thối nát trong căn nhà to lớn này, cô lại được gặp tiểu thiên thần của đời mình. Lạc Tâm là một cô bé rất tội nghiệp, cho dù đã 16 tuổi thế nhưng lại chỉ có cơ thể của một nhóc tì 8 tuổi, hơn nữa, cô bé có thể chết bất cứ lúc nào.

Lúc đầu, có lẽ chỉ là thương tiếc cùng đồng cảm, thế nhưng Phương Linh không biết từ lúc nào, nó đã trở thành tình yêu - một thứ tình cảm cấm kị!

"Linh tỷ!" Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ cắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Linh.

"Ồ, tiểu Tâm. Em không khỏe sao còn chạy ra đây?" Phương Linh chua sót vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tâm. Trong lòng là từng đợt từng đợt đau thắt. Tóc bạc, lại nhiều hơn rồi!

Tình trạng của con bé khi Tam Tiền Tam rời đi đã xấu đi rất nhiều. Không có sự giúp đỡ hữu hiệu của nàng, Lạc Tâm đã phải một mình chống chọi tất cả, chật vật mà cô đơn. Có lẽ, bởi chính điều này đã khiến cô phải thương yêu cô gái nhỏ này chăng?

Thấy Phương Linh tiếp tục ngẩn người, Lạc Tâm bất mãn cắn môi, hai tay nhỏ tóm lấy khuôn mặt của Phương Linh, đặt lên đó bụ hôn ngấu nghiến.

Đinh---- ---

Đầu óc của Phương Linh tạm ngừng hoạt động trong vòng 5 giây, đến khi hoàn hồn lại, đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia đã rời đi rồi. Trong vô thức, tay Phương Linh bắt lấy tấm lưng nhỏ bé, dúi vào lòng.

Hai cơ thể nóng rực dán vào nhau, tiếng tim đập thình thịch vô cùng rõ ràng, biểu lộ tâm trạng lúc này của cả hai.

"Kì thật, chị đâu cần phải chờ lâu vậy chứ, em đã sẵn sàng từ lâu rồi mà..." Lạc Tâm đỏ mặt dúi đầu vào ngực Phương Linh, miệng nhỏ lầm bầm.

Được rồi, dây thần kinh lí trí của ai kia đã bị kéo đứt. Phương Linh giống như phát cuồng, xé áo của Lạc Tâm thành từng mảnh, vứt đi hết mọi thứ vướng víu, chìm đắm trong làn da trắng nõn như gốm sứ cùng tiểu hạt đậu hồng mũm mĩm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tâm nhìn lên trần nhà, che đi nụ cười giảo hoạt đáng yêu đến muốn đánh đòn.

Ngu ngốc, đã ám chỉ biết bao lần mà chẳng chịu hiểu! Đến lúc người ta phải chủ động mới chịu hiểu ra!

_______________

Các nàng có thấy không? Chương này dài hơn bình thường ấy nhể ↖(^ω^)↗

Couple bách hợp đây, nàng nào không thích thì cứ tua qua luôn ik, đừng ném đá ta là được ~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương