Ám Hương
-
Chương 108
Bên tai như truyền đến một thứ âm thanh khó chịu. Anh nhíu mày, giữa trán hiện lên sự tức giận.
"Có là vợ của anh hay không, tôi không quan tâm! Tôi chỉ biết suốt hơn sáu năm qua, cô ấy là Tiểu Thất. Là một giáo viên bình dị sống êm đềm suốt thời gian qua ở thôn Đầu Hải."
Ánh mắt Bách Thâm trầm lắng, như thể có hàng vạn nỗi lo đang đè nặng lên trong mắt anh. Anh đều đều cất giọng, thì Giang Triết Hàn cũng thản nhiên nhếch cười. Đối lập với vẻ ôn hoà của anh, hắn lại như một kẻ được sinh ra từ sự ngạo mạn và thủ đoạn.
Hắn nhìn Bách Thâm, tia mắt chất đầy đe doạ: "Tình Tình!"
"Dạ papa!" Hiểu Tình nghe được gọi tên, liền từ bên ngoài chạy vào rất nhanh. Dường như đã được dạy từ trước, con bé kéo chiếc túi áo của mình lấy ra một cái hộp nhỏ xíu màu đen.
Đặt vào tay Giang Triết Hàn, Hiểu Tình quay sang nắm lấy tay Trạch Lam mà kéo kéo: "Mẹ ơi! Chúng ta về nhà thôi."
Cõi lòng Trạch Lam cơ hồ chấn động, sự tĩnh lặng đầy giả tạo mà cô cố gắng dốc hết mình ra để gìn giữ. Bây giờ chỉ nghe qua một tiếng gọi đáng yêu kia, đã liền hoá thành mây giông bão lớn. Mắt cô ướt đẫm, vài giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
Chỉ vài giây trôi qua, Trạch Lam còn chưa kịp hình dung mình phải làm gì thì Giang Triết Hàn đột ngột cầm lấy tay cô. Không một lời báo trước, hắn đã tuỳ tiện đeo ngay vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn.
"Anh..." Trạch Lam kinh ngạc muốn thốt lên nhưng quá nhiều thử cảm xúc trong lòng khiến cô nhất thời ngập ngừng.
Nhìn lại thứ mà Giang Triết Hàn vừa đeo vào tay cô, cô dễ dàng nhận ra đó chính là chiếc nhẫn cao quý năm xưa hắn đã tự tay đeo lên cho cô. Sáu năm trước cũng vậy, sáu năm sau cũng vậy. Chiếc nhẫn này chưa bao giờ là cô tình nguyện, chỉ hoàn toàn ở hắn mà ép buộc đeo vào.
"Tứ thiếu phu nhân và tiểu thư Giang gia! Gia đình tôi đây, anh nghĩ anh còn có thể đấu lại sao?" Giang Triết Hàn cúi xuống bế lấy Hiểu Tình, một tay vẫn không quên ôm ghì Trạch Lam vào lòng. Mắt hắn kiên định, trong khẩu khí ngập mùi bá đạo.
Trên đầu hệt như cuộn thành một khối mây đen dày đặc, Bách Thâm đang thấy lòng mình nổi giông. Nhìn vào kẻ trước mắt, anh thực sự muốn hoá nên một cơn lốc xoáy thật mạnh, cuốn phăng ba từ Giang Triết Hàn bay khỏi nơi này.
Khoé môi thoáng cười nhạt, Bách Thâm thờ ơ nói: "Nhẫn đeo vào được thì cũng có thể tháo ra được!"
Vừa dứt lời, Bách Thâm bất ngờ nắm lấy tay Trạch Lam, muốn kéo cô rời khỏi vòng tay chết tiệt kia. Giang Triết Hàn lách người sang, thân thể cao lớn dễ dàng ngăn cản hành động đang diễn ra. Sau đó hắn liền nhanh tay giao Hiểu Tình cho Trạch Lam. Hắn đẩy hai mẹ con cô đứng nép vào một góc rồi quay lại đối mặt.
Khi thấy bọn thuộc hạ có ý muốn xen vào, hắn nhíu mày đưa ánh nhìn cảnh cáo. Chuyện ngày hôm nay, nhất định phải tự tay hắn giải quyết. Muốn tranh giành đồ của hắn, để xem Bách Thâm có đủ bản lĩnh hay không?
"Muốn tháo nhẫn trên tay cô ấy sao? Cứ tự nhiên...nếu anh có thể!" Giang Triết Hàn cười nửa miệng, vẽ ra gương mặt đầy cao ngạo.
Bỏ hết bản tính điềm đạm mà bản thân đã xây dựng lên bấy lâu, vốn dĩ bản chất của Bách Thâm không hề giống với ngoài của anh hiện giờ. Anh là một người nóng nảy, một khi trong lòng đã nổi lửa thì rất khó để nhẫn nhịn.
Vứt bỏ khẩu súng trong tay, anh thật nhanh đã tung ra cú đánh đầu tiên. Nấm đấm mạnh mẽ lao thẳng về trước, trên cánh tay đã hằn đầy những đường gân lớn nhỏ, chứng tỏ lực đạo anh đang dồn vào cú đấm này không hề nhỏ.
Đỡ được cú đấm đầu tiên, ở lần thứ hai thứ ba vẫn ổn. Cho đến khi cú đấm tiép theo trượt qua mặt Giang Triết Hàn, khiến nơi gò má bị xây xước rỉ máu. Hắn mới bắt đầu nổi điên, một chân hắn tung ra. Một cước đã đạp thẳng vào ngực Bách Thâm khiến anh bị ngã về sau một đoạn. Thân người ngã vào chiếc tủ gỗ, đồ đạc để bên trên cũng vì vậy mà bị đổ hết xuống sàn.
"Đừng...đừng đánh nữa! Dừng lại đi!" Trạch Lam ôm chặt Hiểu Tình, bất lực kêu gào. Nhưng tiếng nói của cô dễ dàng bị át hết bởi hàng loạt âm thanh hỗn độn đang liên tục vang lên. Bầu không khí trở nên kinh khủng tột cùng khi hai người đàn ông kia đánh nhau đến mức gãy đổ cả bàn ghế. Vật dụng trong nhà đang từng cái từng cái bị hai người họ phá đến tan nát.
Hiểu Tình sợ đến mức mếu máo, nhìn thấy mặt mũi của Giang Triết Hàn bầm tím đỏ tấy, con bé khóc ré đầy hoảng loạn: "Papa! Papa ơi!"
Ôm Hiểu Tình, Trạch Lam còn chưa kịp vỡ oà vì sung sướng khi được ôm ấp con gái trong lòng thì bây giờ lại phải vỗ về, cố ngăn cho con bé khóc tức tưởi. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp kia, thử hỏi có đứa trẻ nào mà không hoảng sợ.
Nhìn Hiểu Tình khóc đến mặt mũi đỏ gay, lòng dạ Trạch Lam xót xa vô cùng. Kêu gào mãi cũng khản cả cổ, mắt cô cũng đỏ rát cả rồi. Cô mệt mỏi không tiếp tục kêu họ dừng tay, bỏ Hiểu Tình đứng vào một góc an toàn. Cô đi thẳng ra sau bếp, chưa đến một phút cô quay trở lên, trên tay là một chậu nước khá to.
"Dừng lại ngay cho tôi!"
Trạch Lam hét lên, cũng cùng lúc hất ngay chậu nước kia vào hai con người đang vật nhau một cách điên cuồng.
Ai nấy có mặt đều phải bị một phen giật mình, không nghĩ Trạch Lam lại có cái gan để làm ra việc này. Nhưng không thể phủ nhận, việc cô làm mang lại hiệu quả tức thì.
Ngay khi thấy Giang Triết Hàn và Bách Thâm ngừng tay, cô đã lao nhanh về phía họ, dùng cái sức lực yếu ớt cố tách hai người họ ra xa.
Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn, đau lòng nói: "Làm ơn, để tôi yên có được không?"
Vài tiếng khóc đầy uỷ khuất cất lên, hai bả vai gầy thoáng run rẫy. Từ phía sau, Hiểu Tình dùng vòng tay bé nhỏ của mình ôm lấy người Trạch Lam. Cánh mũi vẫn còn đỏ ửng, con bé thút thít: "Mẹ ơi! Đừng khóc, papa đến đón mẹ về nhà! Mẹ đi về với Tình Tình và papa."
Giọng nói đầy đáng yêu ấy lọt vào tai, Trạch Lam cảm thấy mọi sự bế tắc trong lòng một lúc được xoá bỏ. Đau lòng đến mức nào cũng được Hiểu Tình xoa dịu, cô ngước nhìn con bé, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Cô kéo lấy Hiểu Tình, ôm con bé vào lòng mà khóc nức nở.
"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con Tình Tình! Mẹ thực sự xin lỗi..."
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, những âm thanh nghẹn ngào ấy chứ không ngừng vang lên. Đó là âm thanh đau lòng đầy chua xót, là âm thanh vỡ oà ra trong hạnh phúc bất tận. Là sự bất lực đến tột cùng, cũng là sự mâu thuẫn cực độ đang giằng xé đến nát cả cõi lòng.
Trạch Lam chưa từng nghĩ, sau chừng ấy năm dài xa cách. Cô cứ ngỡ bản thân đã làm tốt việc che đậy gương mặt của những đêm dài chìm trong thương tổn. Nhưng không ngờ được ngày hôm nay, những cảm xúc mà cô đã tốn công kiềm nén bấy lâu đều đã bị một khắc lột trần tất cả.
Dưới ánh mắt đau lòng của Giang Triết Hàn, qua sự luyến tiếc của Bách Thâm. Trạch Lam đột nhiên cảm thấy bản thân đáng trách vô cùng. Mọi sự cớ sao lại xảy ra căng thẳng như thế này? Bách Thâm từ một người điềm tĩnh, ôn nhu lại bị cô vô tình kéo vào mối quan hệ phức tạp, biến thành một người mà đến cả cô cũng sắp không thể nhận ra.
Bách Thâm yêu cô như vậy, làm sao tim không thấy đau khi nhìn cô bật khóc. Hai tay anh siết lại, hận bản thân trong nhất thời không biết phải nói gì cho phải với cô. Tự ép lòng mình phải lắng xuống, anh chỉ ngắn gọn nói: "Tiểu Thất, xin lỗi em!"
Ngay khi Trạch Lam vừa quay mặt sang, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Bách Thâm vừa rất nhanh rời khỏi. Nước mắt không ngừng được, cứ trượt dài trên gò má.
Giang Triết Hàn ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng lau đi gương mặt ướt đẫm, hắn trầm giọng: "Đi thôi! Tôi đưa em về."
"Về...!?" Trạch Lam hơi khó hiểu nhìn hắn, giọng nói vẫn còn nghẹn lại.
Hiểu Tình vẫn ôm cứng lấy cô, con bé gật gật, hào hứng nói: "Đúng rồi! Papa đến đón mẹ về nhà."
"Đi thôi!"
Ngắn gọn lặp lại lần nữa, Giang Triết Hàn nắm lấy Trạch Lam đứng dậy vừa tính bước đi. Nhưng cô chợt kháng cự, cô ghì người mình trở lại: "Không! Tôi không thể đi được."
Nhìn vào vẻ mặt khó xử đó của Trạch Lam, sức lực ở tay Giang Triết Hàn tăng thêm. Hắn siết tay cô, không muốn buông bỏ mặc cho cô đang cố gắng gỡ lấy tay hắn ra. Hàng lông mày đau lòng nhíu lại, hắn hỏi: "Em vẫn không muốn trở về bên cạnh tôi sao?"
Ngập ngừng nhìn hắn, cô muốn né tránh hắn, nhưng lại không thể nào tránh khỏi ánh mắt đầy áp lực kia. Cô buồn lòng nói: "Tôi không thể rời bỏ nơi này được. Suốt mấy năm qua, mọi người trong thôn như là đại gia đình của tôi vậy! Không có mọi người có lẽ tôi đã chết mất rồi. Bây giờ nhìn đi, căn nhà của dì Vân bị lộn xộn hết cả rồi. Sáng mai dì ấy trở về, không có tôi, nhà cửa lại ra nông nổi này..."
"Chỗ này cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý gọn gàng cho em! Dì Vân của em cần thứ gì, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ mua tất cả. Hôm nay tôi đến đây, tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải mang em về bằng mọi giá."
Giang Triết Hàn bá đạo nói, tiếp tục kéo lấy Trạch Lam bước ra khỏi cửa. Hắn ép cô ngồi vào xe, sau đó rất nhanh ngồi vào kế bên. Cô đưa tay điên cuồng muốn mở cửa nhưng không được. Đành quay sang mà nhìn hắn, đề phòng muốn giữ khoảng cách.
"Nếu em còn tiếp tục kháng cự, thứ bị phá hỏng sẽ không chỉ có ngôi nhà nhỏ bé kia!" Hắn nới lỏng caravat ra một chút, trầm giọng như đe doạ.
Đưa tay nhẹ lau đi vết máu vừa khô trên miệng, quay qua đã thấy ánh mắt đáng thương đó của cô, liền cố giảm sự nóng lòng, giọng dịu lại: "Được rồi! Tạm thời trở về khách sạn với tôi. Chuyện trở về Bắc Kinh, tôi sẽ tính sau với em."
"Trước hết, cứ tính đêm nay trước đã!"
"Có là vợ của anh hay không, tôi không quan tâm! Tôi chỉ biết suốt hơn sáu năm qua, cô ấy là Tiểu Thất. Là một giáo viên bình dị sống êm đềm suốt thời gian qua ở thôn Đầu Hải."
Ánh mắt Bách Thâm trầm lắng, như thể có hàng vạn nỗi lo đang đè nặng lên trong mắt anh. Anh đều đều cất giọng, thì Giang Triết Hàn cũng thản nhiên nhếch cười. Đối lập với vẻ ôn hoà của anh, hắn lại như một kẻ được sinh ra từ sự ngạo mạn và thủ đoạn.
Hắn nhìn Bách Thâm, tia mắt chất đầy đe doạ: "Tình Tình!"
"Dạ papa!" Hiểu Tình nghe được gọi tên, liền từ bên ngoài chạy vào rất nhanh. Dường như đã được dạy từ trước, con bé kéo chiếc túi áo của mình lấy ra một cái hộp nhỏ xíu màu đen.
Đặt vào tay Giang Triết Hàn, Hiểu Tình quay sang nắm lấy tay Trạch Lam mà kéo kéo: "Mẹ ơi! Chúng ta về nhà thôi."
Cõi lòng Trạch Lam cơ hồ chấn động, sự tĩnh lặng đầy giả tạo mà cô cố gắng dốc hết mình ra để gìn giữ. Bây giờ chỉ nghe qua một tiếng gọi đáng yêu kia, đã liền hoá thành mây giông bão lớn. Mắt cô ướt đẫm, vài giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
Chỉ vài giây trôi qua, Trạch Lam còn chưa kịp hình dung mình phải làm gì thì Giang Triết Hàn đột ngột cầm lấy tay cô. Không một lời báo trước, hắn đã tuỳ tiện đeo ngay vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn.
"Anh..." Trạch Lam kinh ngạc muốn thốt lên nhưng quá nhiều thử cảm xúc trong lòng khiến cô nhất thời ngập ngừng.
Nhìn lại thứ mà Giang Triết Hàn vừa đeo vào tay cô, cô dễ dàng nhận ra đó chính là chiếc nhẫn cao quý năm xưa hắn đã tự tay đeo lên cho cô. Sáu năm trước cũng vậy, sáu năm sau cũng vậy. Chiếc nhẫn này chưa bao giờ là cô tình nguyện, chỉ hoàn toàn ở hắn mà ép buộc đeo vào.
"Tứ thiếu phu nhân và tiểu thư Giang gia! Gia đình tôi đây, anh nghĩ anh còn có thể đấu lại sao?" Giang Triết Hàn cúi xuống bế lấy Hiểu Tình, một tay vẫn không quên ôm ghì Trạch Lam vào lòng. Mắt hắn kiên định, trong khẩu khí ngập mùi bá đạo.
Trên đầu hệt như cuộn thành một khối mây đen dày đặc, Bách Thâm đang thấy lòng mình nổi giông. Nhìn vào kẻ trước mắt, anh thực sự muốn hoá nên một cơn lốc xoáy thật mạnh, cuốn phăng ba từ Giang Triết Hàn bay khỏi nơi này.
Khoé môi thoáng cười nhạt, Bách Thâm thờ ơ nói: "Nhẫn đeo vào được thì cũng có thể tháo ra được!"
Vừa dứt lời, Bách Thâm bất ngờ nắm lấy tay Trạch Lam, muốn kéo cô rời khỏi vòng tay chết tiệt kia. Giang Triết Hàn lách người sang, thân thể cao lớn dễ dàng ngăn cản hành động đang diễn ra. Sau đó hắn liền nhanh tay giao Hiểu Tình cho Trạch Lam. Hắn đẩy hai mẹ con cô đứng nép vào một góc rồi quay lại đối mặt.
Khi thấy bọn thuộc hạ có ý muốn xen vào, hắn nhíu mày đưa ánh nhìn cảnh cáo. Chuyện ngày hôm nay, nhất định phải tự tay hắn giải quyết. Muốn tranh giành đồ của hắn, để xem Bách Thâm có đủ bản lĩnh hay không?
"Muốn tháo nhẫn trên tay cô ấy sao? Cứ tự nhiên...nếu anh có thể!" Giang Triết Hàn cười nửa miệng, vẽ ra gương mặt đầy cao ngạo.
Bỏ hết bản tính điềm đạm mà bản thân đã xây dựng lên bấy lâu, vốn dĩ bản chất của Bách Thâm không hề giống với ngoài của anh hiện giờ. Anh là một người nóng nảy, một khi trong lòng đã nổi lửa thì rất khó để nhẫn nhịn.
Vứt bỏ khẩu súng trong tay, anh thật nhanh đã tung ra cú đánh đầu tiên. Nấm đấm mạnh mẽ lao thẳng về trước, trên cánh tay đã hằn đầy những đường gân lớn nhỏ, chứng tỏ lực đạo anh đang dồn vào cú đấm này không hề nhỏ.
Đỡ được cú đấm đầu tiên, ở lần thứ hai thứ ba vẫn ổn. Cho đến khi cú đấm tiép theo trượt qua mặt Giang Triết Hàn, khiến nơi gò má bị xây xước rỉ máu. Hắn mới bắt đầu nổi điên, một chân hắn tung ra. Một cước đã đạp thẳng vào ngực Bách Thâm khiến anh bị ngã về sau một đoạn. Thân người ngã vào chiếc tủ gỗ, đồ đạc để bên trên cũng vì vậy mà bị đổ hết xuống sàn.
"Đừng...đừng đánh nữa! Dừng lại đi!" Trạch Lam ôm chặt Hiểu Tình, bất lực kêu gào. Nhưng tiếng nói của cô dễ dàng bị át hết bởi hàng loạt âm thanh hỗn độn đang liên tục vang lên. Bầu không khí trở nên kinh khủng tột cùng khi hai người đàn ông kia đánh nhau đến mức gãy đổ cả bàn ghế. Vật dụng trong nhà đang từng cái từng cái bị hai người họ phá đến tan nát.
Hiểu Tình sợ đến mức mếu máo, nhìn thấy mặt mũi của Giang Triết Hàn bầm tím đỏ tấy, con bé khóc ré đầy hoảng loạn: "Papa! Papa ơi!"
Ôm Hiểu Tình, Trạch Lam còn chưa kịp vỡ oà vì sung sướng khi được ôm ấp con gái trong lòng thì bây giờ lại phải vỗ về, cố ngăn cho con bé khóc tức tưởi. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp kia, thử hỏi có đứa trẻ nào mà không hoảng sợ.
Nhìn Hiểu Tình khóc đến mặt mũi đỏ gay, lòng dạ Trạch Lam xót xa vô cùng. Kêu gào mãi cũng khản cả cổ, mắt cô cũng đỏ rát cả rồi. Cô mệt mỏi không tiếp tục kêu họ dừng tay, bỏ Hiểu Tình đứng vào một góc an toàn. Cô đi thẳng ra sau bếp, chưa đến một phút cô quay trở lên, trên tay là một chậu nước khá to.
"Dừng lại ngay cho tôi!"
Trạch Lam hét lên, cũng cùng lúc hất ngay chậu nước kia vào hai con người đang vật nhau một cách điên cuồng.
Ai nấy có mặt đều phải bị một phen giật mình, không nghĩ Trạch Lam lại có cái gan để làm ra việc này. Nhưng không thể phủ nhận, việc cô làm mang lại hiệu quả tức thì.
Ngay khi thấy Giang Triết Hàn và Bách Thâm ngừng tay, cô đã lao nhanh về phía họ, dùng cái sức lực yếu ớt cố tách hai người họ ra xa.
Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn, đau lòng nói: "Làm ơn, để tôi yên có được không?"
Vài tiếng khóc đầy uỷ khuất cất lên, hai bả vai gầy thoáng run rẫy. Từ phía sau, Hiểu Tình dùng vòng tay bé nhỏ của mình ôm lấy người Trạch Lam. Cánh mũi vẫn còn đỏ ửng, con bé thút thít: "Mẹ ơi! Đừng khóc, papa đến đón mẹ về nhà! Mẹ đi về với Tình Tình và papa."
Giọng nói đầy đáng yêu ấy lọt vào tai, Trạch Lam cảm thấy mọi sự bế tắc trong lòng một lúc được xoá bỏ. Đau lòng đến mức nào cũng được Hiểu Tình xoa dịu, cô ngước nhìn con bé, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Cô kéo lấy Hiểu Tình, ôm con bé vào lòng mà khóc nức nở.
"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con Tình Tình! Mẹ thực sự xin lỗi..."
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, những âm thanh nghẹn ngào ấy chứ không ngừng vang lên. Đó là âm thanh đau lòng đầy chua xót, là âm thanh vỡ oà ra trong hạnh phúc bất tận. Là sự bất lực đến tột cùng, cũng là sự mâu thuẫn cực độ đang giằng xé đến nát cả cõi lòng.
Trạch Lam chưa từng nghĩ, sau chừng ấy năm dài xa cách. Cô cứ ngỡ bản thân đã làm tốt việc che đậy gương mặt của những đêm dài chìm trong thương tổn. Nhưng không ngờ được ngày hôm nay, những cảm xúc mà cô đã tốn công kiềm nén bấy lâu đều đã bị một khắc lột trần tất cả.
Dưới ánh mắt đau lòng của Giang Triết Hàn, qua sự luyến tiếc của Bách Thâm. Trạch Lam đột nhiên cảm thấy bản thân đáng trách vô cùng. Mọi sự cớ sao lại xảy ra căng thẳng như thế này? Bách Thâm từ một người điềm tĩnh, ôn nhu lại bị cô vô tình kéo vào mối quan hệ phức tạp, biến thành một người mà đến cả cô cũng sắp không thể nhận ra.
Bách Thâm yêu cô như vậy, làm sao tim không thấy đau khi nhìn cô bật khóc. Hai tay anh siết lại, hận bản thân trong nhất thời không biết phải nói gì cho phải với cô. Tự ép lòng mình phải lắng xuống, anh chỉ ngắn gọn nói: "Tiểu Thất, xin lỗi em!"
Ngay khi Trạch Lam vừa quay mặt sang, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Bách Thâm vừa rất nhanh rời khỏi. Nước mắt không ngừng được, cứ trượt dài trên gò má.
Giang Triết Hàn ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng lau đi gương mặt ướt đẫm, hắn trầm giọng: "Đi thôi! Tôi đưa em về."
"Về...!?" Trạch Lam hơi khó hiểu nhìn hắn, giọng nói vẫn còn nghẹn lại.
Hiểu Tình vẫn ôm cứng lấy cô, con bé gật gật, hào hứng nói: "Đúng rồi! Papa đến đón mẹ về nhà."
"Đi thôi!"
Ngắn gọn lặp lại lần nữa, Giang Triết Hàn nắm lấy Trạch Lam đứng dậy vừa tính bước đi. Nhưng cô chợt kháng cự, cô ghì người mình trở lại: "Không! Tôi không thể đi được."
Nhìn vào vẻ mặt khó xử đó của Trạch Lam, sức lực ở tay Giang Triết Hàn tăng thêm. Hắn siết tay cô, không muốn buông bỏ mặc cho cô đang cố gắng gỡ lấy tay hắn ra. Hàng lông mày đau lòng nhíu lại, hắn hỏi: "Em vẫn không muốn trở về bên cạnh tôi sao?"
Ngập ngừng nhìn hắn, cô muốn né tránh hắn, nhưng lại không thể nào tránh khỏi ánh mắt đầy áp lực kia. Cô buồn lòng nói: "Tôi không thể rời bỏ nơi này được. Suốt mấy năm qua, mọi người trong thôn như là đại gia đình của tôi vậy! Không có mọi người có lẽ tôi đã chết mất rồi. Bây giờ nhìn đi, căn nhà của dì Vân bị lộn xộn hết cả rồi. Sáng mai dì ấy trở về, không có tôi, nhà cửa lại ra nông nổi này..."
"Chỗ này cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý gọn gàng cho em! Dì Vân của em cần thứ gì, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ mua tất cả. Hôm nay tôi đến đây, tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải mang em về bằng mọi giá."
Giang Triết Hàn bá đạo nói, tiếp tục kéo lấy Trạch Lam bước ra khỏi cửa. Hắn ép cô ngồi vào xe, sau đó rất nhanh ngồi vào kế bên. Cô đưa tay điên cuồng muốn mở cửa nhưng không được. Đành quay sang mà nhìn hắn, đề phòng muốn giữ khoảng cách.
"Nếu em còn tiếp tục kháng cự, thứ bị phá hỏng sẽ không chỉ có ngôi nhà nhỏ bé kia!" Hắn nới lỏng caravat ra một chút, trầm giọng như đe doạ.
Đưa tay nhẹ lau đi vết máu vừa khô trên miệng, quay qua đã thấy ánh mắt đáng thương đó của cô, liền cố giảm sự nóng lòng, giọng dịu lại: "Được rồi! Tạm thời trở về khách sạn với tôi. Chuyện trở về Bắc Kinh, tôi sẽ tính sau với em."
"Trước hết, cứ tính đêm nay trước đã!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook