Âm Hôn
-
Chương 28
Editor: Vũ
Beta: Vũ Yên
Nhớ tới đoạn thời gian tối tăm đó, bị Trương Khởi Linh làm cho khốn đốn, khi đó tôi luôn mong cầu: ‘Vì sao tên ác ma còn không biến đi.’
Biến đi không có nghĩa là chết đi.
Tôi chưa từng mong anh chết đi. Anh là ân nhân của tôi, cũng là một người yêu tôi tới điên loạn, mặc dù yêu không có tội nhưng cũng không phải là lấy cớ yêu để gây ra tội ác, thế nhưng tôi vẫn không tránh khỏi vì yêu hận liều lĩnh mà đánh mất chính mình.
Trương Khởi Linh cả đời lăn lộn lưu lạc, lúc sống không có nơi về, nên liền ở bên cạnh tôi. Vương Thiên sư nói đúng, nhân quỷ thù đồ (người với quỷ không chung đường) đã sớm không nên gặp gỡ, huống chi người hại anh đến nông nỗi này là tôi.
Trương Khởi Linh giết cả Tiểu Cầm, giết nhiều người như vậy, tôi không thể nào không hận anh ta, nhưng tôi cũng không cách nào hận nổi anh.
Vương thiên sư lần này nhất định không bỏ qua cho anh ta, tội ác của anh quá lớn, Vương thiên sư hoàn toàn có thể khiến anh ta hồn phách tiêu tan, không được siêu độ vĩnh viễn không vào được luân hồi. Ngoại trừ thả anh ta ra, khuyên anh ta đi đầu thai tôi không có biện pháo nào hết. Nhưng chẳng lẽ cứ để anh ta làm quỷ hồn phiêu bạt bên ngoài sao? Tôi nhớ trước kia có xem 《 duyên nợ quỷ 》có một linh hồn, không ai trông thấy cũng không ai nghe thấy, cô độc du đãng khắp nơi trên thế gian, bị ngăn cách giữa thế giới phồn hoa sôi động bên ngoài, hắn bay khắp nơi, xuyên qua mọi thứ, mọi người nhưng không chạm vào được bất kỳ thứ gì, hắn bị thế giới này lãng quên, vứt bỏ. Cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm thậm chí hàng vạn năm như thế.
Tôi muốn gọi anh trở về, nếu như thoả mãn chấp niệm để anh kết thúc những ngày tháng tối tăm, để chúng ta thoát khỏi ràng buộc một lần nữa được sinh ra, lấy một người, gả cho một người có gì khác nhau chứ. Cần gì cứ phải tính toán thiệt hơn.
Tôi một chút cũng không cảm giác được nơi Trương Khởi Linh rời đi.
Có thể anh đang lang thang ở một góc đường nào đó, có thể anh đang đứng ở đâu đó giữa một đám người, cũng có thể anh đang đứng trên một cầu vượt nào đó ngắm ánh bình minh.
Anh vốn là một người đàn ông phiêu bạt, chưa từng lưu luyến bất kỳ nơi nào.
Tôi cho rằng Vương thiên sư sẽ canh giữ chỗ này ít nhất vài ba ngày, bởi vì ông ta biết phải tìm Trương Khởi Linh ở nơi nào, nhưng sau ngày đó Vương thiên sư cũng không xuất hiện nữa, tuy nhiên tôi cũng không dám mất cảnh giác bởi vì Vương thiên sư có thể nhìn thấy Trương Khởi Linh còn tôi thì không thể nhìn thấy anh. Đoạn thời gian này Lý cảnh quan có tới vài lần, nhưng trong lúc nói chuyện không che giấu được vẻ uể oải và thất vọng.
Nhóm người Vương Bát Khâu chết đi khiến việc làm ăn của Tam thúc yên ổn rất nhiều, nhưng phàm là lợi ích, dù một chút cũng khiến người ta lao vào như thiêu thân. Mẹ tôi lại gọi tới, nhắc về chuyện kết hôn, tôi từ chối mấy câu cho qua chuyện, nhưng trong lòng tôi biết, cả đời này dù tôi có kết hôn hay không, dù muốn hay không Trương Khởi Linh vẫn là vết cắt đau đớn lưu lại dấu ấn không xoá được trong tôi.
Giữa tháng mười một, khó có được một hôm cao hứng tôi liền đi tới cửa hàng, quá trưa điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Tôi cúp điện thoại mà trong đầu trống rỗng. Ra cửa đón xe, chỉ biết khi tỉnh táo lại tôi đã đứng trước cửa nhà Vương thiên sư.
Trước mặt là kiến trúc toà nhà năm tầng, xây dựng từ thập niên bảy mươi. Các phòng cửa sổ đóng chặt, tường màu xám tro bị thấm nước loang lổ, cũ kỹ rách nát giống như nhà hoang, đưa mắt nhìn chỉ thấy nhà cửa bị dây leo rậm rạp bao phủ.
Tôi đi tới hiên nhà âm u không một tia sáng chiếu tới
Cứ thế đi lên…
Tôi một tầng lại một tầng leo lên, hành lang mờ tối chỉ có ngọn đèn leo lét ảm đạm, mỗi bước chân dường như có âm thanh gõ nhịp theo, tôi quay đầu lại nhưng chỉ thấy bốn bề vắng lặng.
Loại cảm giác sợ hãi như có người đi theo sau tôi đã từng trải qua vô số lần mỗi khi đi một mình trong đêm tối.
Một lúc sau trên bức tường xám trắng xuất hiện một số “4” thật to viết bằng sơn đỏ. Nét vẽ thẳng đứng thủ bút có chút kinh tâm. Khúc quanh này có phải nơi Trương Thiên sư ở không, không biết tại sao nhìn góc tối này tôi bỗng nhớ đến có lần đổ đấu (trộm mộ) với Tam thúc đã từng nói qua một câu: ‘Ngàn vạn lần chớ chọn nơi có góc.’
Đó là nơi âm khí nặng.
—— linh
Giống như có âm thanh thanh thuý của chuông gió.
Tôi nhanh chân bước tới, cửa không khoá, giống như đang đợi sẵn, tôi nhìn qua khe cửa bỗng nhiên thấy xuất hiện một khuôn mặt trắng nhợt hoảng sợ, tim ta đập ầm ầm, hồi thần lại mới biết khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ kia là của chính mình.
Thì ra là gương nha.
Đằng sau cánh cửa là một tấm gương.
Trái tim vẫn đập bang bang trong lồng ngực, sợ hãi bất an như một tấm lưới bủa vây lấy tôi.
Vươn tay kéo cửa ra, bên trong phòng trăng đầy lụa trắng, so với giấc mộng kia của tôi có chút không giống, trong mộng là một mảnh đỏ doạ người, mà ở đây lại là trắng … cùng với đen…
“Vương thiên sư…” Tôi một trận kinh hãi, phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy.
Tôi bước vào phòng khách, màn đen treo kín phòng, giữa phòng đèn nhang lượn lờ, phía trên bàn hé ra một tấm hình đen trắng, là hình của người lúc trước mới gọi cho tôi.
Tôi giật thót người, không cẩn thận lùi về phía sau hai bước, bỗng nghe thấy từ chỗ huyền quan có tiếng động.
(Trong kết cấu của ngôi nhà, Huyền quan được dùng để chỉ cửa ngoài của căn nhà ‘khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách’ Đó là nơi mọi người phải đi qua khi ra vào căn nhà, là một bộ phận quan trọng trong kiến trúc. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà, vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thuỷ của căn nhà. Có thể nói Huyền quan là vị trí xung yếu nhất, nó tạo cho những người bước vào trong căn nhà cảm giác giống như ấn tượng cảm mến đầu tiên giữa hai con người khi mới gặp nhau. Chính vì vậy, các nước tiên tiến trên thế giới rất chú trọng Huyền quan trong kiến trúc phong thuỷ, khu vực quyết định tới vận may hay xui xẻo của một gia đình – theo phong thuỷ.)
Beta: Vũ Yên
Nhớ tới đoạn thời gian tối tăm đó, bị Trương Khởi Linh làm cho khốn đốn, khi đó tôi luôn mong cầu: ‘Vì sao tên ác ma còn không biến đi.’
Biến đi không có nghĩa là chết đi.
Tôi chưa từng mong anh chết đi. Anh là ân nhân của tôi, cũng là một người yêu tôi tới điên loạn, mặc dù yêu không có tội nhưng cũng không phải là lấy cớ yêu để gây ra tội ác, thế nhưng tôi vẫn không tránh khỏi vì yêu hận liều lĩnh mà đánh mất chính mình.
Trương Khởi Linh cả đời lăn lộn lưu lạc, lúc sống không có nơi về, nên liền ở bên cạnh tôi. Vương Thiên sư nói đúng, nhân quỷ thù đồ (người với quỷ không chung đường) đã sớm không nên gặp gỡ, huống chi người hại anh đến nông nỗi này là tôi.
Trương Khởi Linh giết cả Tiểu Cầm, giết nhiều người như vậy, tôi không thể nào không hận anh ta, nhưng tôi cũng không cách nào hận nổi anh.
Vương thiên sư lần này nhất định không bỏ qua cho anh ta, tội ác của anh quá lớn, Vương thiên sư hoàn toàn có thể khiến anh ta hồn phách tiêu tan, không được siêu độ vĩnh viễn không vào được luân hồi. Ngoại trừ thả anh ta ra, khuyên anh ta đi đầu thai tôi không có biện pháo nào hết. Nhưng chẳng lẽ cứ để anh ta làm quỷ hồn phiêu bạt bên ngoài sao? Tôi nhớ trước kia có xem 《 duyên nợ quỷ 》có một linh hồn, không ai trông thấy cũng không ai nghe thấy, cô độc du đãng khắp nơi trên thế gian, bị ngăn cách giữa thế giới phồn hoa sôi động bên ngoài, hắn bay khắp nơi, xuyên qua mọi thứ, mọi người nhưng không chạm vào được bất kỳ thứ gì, hắn bị thế giới này lãng quên, vứt bỏ. Cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm thậm chí hàng vạn năm như thế.
Tôi muốn gọi anh trở về, nếu như thoả mãn chấp niệm để anh kết thúc những ngày tháng tối tăm, để chúng ta thoát khỏi ràng buộc một lần nữa được sinh ra, lấy một người, gả cho một người có gì khác nhau chứ. Cần gì cứ phải tính toán thiệt hơn.
Tôi một chút cũng không cảm giác được nơi Trương Khởi Linh rời đi.
Có thể anh đang lang thang ở một góc đường nào đó, có thể anh đang đứng ở đâu đó giữa một đám người, cũng có thể anh đang đứng trên một cầu vượt nào đó ngắm ánh bình minh.
Anh vốn là một người đàn ông phiêu bạt, chưa từng lưu luyến bất kỳ nơi nào.
Tôi cho rằng Vương thiên sư sẽ canh giữ chỗ này ít nhất vài ba ngày, bởi vì ông ta biết phải tìm Trương Khởi Linh ở nơi nào, nhưng sau ngày đó Vương thiên sư cũng không xuất hiện nữa, tuy nhiên tôi cũng không dám mất cảnh giác bởi vì Vương thiên sư có thể nhìn thấy Trương Khởi Linh còn tôi thì không thể nhìn thấy anh. Đoạn thời gian này Lý cảnh quan có tới vài lần, nhưng trong lúc nói chuyện không che giấu được vẻ uể oải và thất vọng.
Nhóm người Vương Bát Khâu chết đi khiến việc làm ăn của Tam thúc yên ổn rất nhiều, nhưng phàm là lợi ích, dù một chút cũng khiến người ta lao vào như thiêu thân. Mẹ tôi lại gọi tới, nhắc về chuyện kết hôn, tôi từ chối mấy câu cho qua chuyện, nhưng trong lòng tôi biết, cả đời này dù tôi có kết hôn hay không, dù muốn hay không Trương Khởi Linh vẫn là vết cắt đau đớn lưu lại dấu ấn không xoá được trong tôi.
Giữa tháng mười một, khó có được một hôm cao hứng tôi liền đi tới cửa hàng, quá trưa điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Tôi cúp điện thoại mà trong đầu trống rỗng. Ra cửa đón xe, chỉ biết khi tỉnh táo lại tôi đã đứng trước cửa nhà Vương thiên sư.
Trước mặt là kiến trúc toà nhà năm tầng, xây dựng từ thập niên bảy mươi. Các phòng cửa sổ đóng chặt, tường màu xám tro bị thấm nước loang lổ, cũ kỹ rách nát giống như nhà hoang, đưa mắt nhìn chỉ thấy nhà cửa bị dây leo rậm rạp bao phủ.
Tôi đi tới hiên nhà âm u không một tia sáng chiếu tới
Cứ thế đi lên…
Tôi một tầng lại một tầng leo lên, hành lang mờ tối chỉ có ngọn đèn leo lét ảm đạm, mỗi bước chân dường như có âm thanh gõ nhịp theo, tôi quay đầu lại nhưng chỉ thấy bốn bề vắng lặng.
Loại cảm giác sợ hãi như có người đi theo sau tôi đã từng trải qua vô số lần mỗi khi đi một mình trong đêm tối.
Một lúc sau trên bức tường xám trắng xuất hiện một số “4” thật to viết bằng sơn đỏ. Nét vẽ thẳng đứng thủ bút có chút kinh tâm. Khúc quanh này có phải nơi Trương Thiên sư ở không, không biết tại sao nhìn góc tối này tôi bỗng nhớ đến có lần đổ đấu (trộm mộ) với Tam thúc đã từng nói qua một câu: ‘Ngàn vạn lần chớ chọn nơi có góc.’
Đó là nơi âm khí nặng.
—— linh
Giống như có âm thanh thanh thuý của chuông gió.
Tôi nhanh chân bước tới, cửa không khoá, giống như đang đợi sẵn, tôi nhìn qua khe cửa bỗng nhiên thấy xuất hiện một khuôn mặt trắng nhợt hoảng sợ, tim ta đập ầm ầm, hồi thần lại mới biết khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ kia là của chính mình.
Thì ra là gương nha.
Đằng sau cánh cửa là một tấm gương.
Trái tim vẫn đập bang bang trong lồng ngực, sợ hãi bất an như một tấm lưới bủa vây lấy tôi.
Vươn tay kéo cửa ra, bên trong phòng trăng đầy lụa trắng, so với giấc mộng kia của tôi có chút không giống, trong mộng là một mảnh đỏ doạ người, mà ở đây lại là trắng … cùng với đen…
“Vương thiên sư…” Tôi một trận kinh hãi, phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy.
Tôi bước vào phòng khách, màn đen treo kín phòng, giữa phòng đèn nhang lượn lờ, phía trên bàn hé ra một tấm hình đen trắng, là hình của người lúc trước mới gọi cho tôi.
Tôi giật thót người, không cẩn thận lùi về phía sau hai bước, bỗng nghe thấy từ chỗ huyền quan có tiếng động.
(Trong kết cấu của ngôi nhà, Huyền quan được dùng để chỉ cửa ngoài của căn nhà ‘khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách’ Đó là nơi mọi người phải đi qua khi ra vào căn nhà, là một bộ phận quan trọng trong kiến trúc. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà, vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thuỷ của căn nhà. Có thể nói Huyền quan là vị trí xung yếu nhất, nó tạo cho những người bước vào trong căn nhà cảm giác giống như ấn tượng cảm mến đầu tiên giữa hai con người khi mới gặp nhau. Chính vì vậy, các nước tiên tiến trên thế giới rất chú trọng Huyền quan trong kiến trúc phong thuỷ, khu vực quyết định tới vận may hay xui xẻo của một gia đình – theo phong thuỷ.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook