Từ sau lần Lê Ngạo ‘tỏ tình’ với Ma Tâm Ái, tâm tình gần đây của nàng ta rất tốt, cả nước trên dưới xuất hiện liên tiếp hai ngày xuân.

“Các ngươi đã được huấn luyện liên tiếp ba ngày nay rồi, dạo này nữ vương gấp gáp cứ đòi người, cho nên ta quyết định kết thúc buổi huấn luyện, chờ lát nữa các ngươi ăn mặc chỉnh tề rồi cùng ta đi gặp nữ vương” Lưu quản sự nói.

“Dạ” Mọi người đáp.

Nửa canh giờ (= một tiếng) sau.

Đám người bọn cô đến đại điện kim bích rực rỡ, phía trên là nữ vương Ma Tâm Ái đang ngồi cao ngất như ngọn núi.

“Nô tì tham kiến nữ vương.” Mọi người vội hàng lễ.

“Đứng lên đi” Ma Tâm Ái mỉm cười nói.

“Lưu quản sự ngươi tự sắp xếp cho bọn họ đi” nói xong, nữ vương đặc biệt liếc nhìn Tô Tiểu Thiến một cái, chỉ thấy khoé miệng nàng ta nhếch lên sau đó liền rời khỏi.

Tô Tiểu Thiến hoàn toàn không được như nguyện gặp được Lê Ngạo, mà được an bài đến chỗ nam sủng ở Hậu cung của nữ vương, trong số ba mươi người lần này thì có đến mười mấy người là được chuẩn bị cho nam sủng, cũng chính là nha hoàn của nam sủng.

Lưu quản sự đưa một giỏ táo cho cô rồi dặn dò, “Hầu hạ Trình quý nhân cho tốt.” dứt lời, bà ta lại tiếp tục dặn dò các thị nữ khác.

Tô Tiểu Thiến nhấc giỏ táo đi vào, nơi này trang trí tinh xảo tỉ mỉ giống như ở cổ đại, trong hoa viên rộng lớn trồng đầy các loại hoa, hương thơm bay phảng phất tràn ngập khắp cả viện.

“Cộc cộc cộc” Tô Tiểu Thiến gõ cửa.

Bên trong truyền ra một giọng nam trầm đục mà có lực: “Vào đi”

Tô Tiểu Thiến vừa bước vào liền khựng lại, cô nhìn đang thấy cái gì đây, cô nhìn thấy một nam nhân cao lớn mà còn là nam nhân rất đẹp trai nhưng lại đi mặc một cái áo yếm?

“Trời ạ, ngươi thật xấu” Giọng nói nam nhân vừa nãy bỗng chốc biến thành giọng ẻo lả.

Tô Tiểu Thiến vô cùng chướng mắt cái tên nam nhân không biết tự trọng là thế nào này, cái Nữ Tôn quốc này thật là ghê tởm mà, đem nam nhân dưỡng thành giống như thái giám vậy.

“Nè, sao ngươi không nói gì hết, ai phái ngươi đến đây?” Hắn ta tiếp tục dùng cái giọng thỏ thẻ thật không phù hợp với cái khuôn mặt đẹp trai nam tính chút nào.

“Là nữ vương phái tôi đến hầu hạ anh” Tô Tiểu Thiến bắt đầu dọn dẹp sửa sang lại căn phòng.

“Ngươi có biết ta là ai không? Ta là quý nhân, nữ vương sẽ không phái một thị nữ xấu xí như vậy đến cho ta” Hắn ta bám theo sau cô lải nhải, cái ả nha hoàn này làm sao vậy chứ, kẻ khác nhìn thấy hắn đều hành lễ nha! Vả lại, ả ta lại xấu như thế kia!

“Nè, anh đừng có đi theo tôi có được không? Còn nữa, anh có thể ăn mặc cho đàng hoàng được không, anh xem anh mặc yếm của nữ nhân anh không thấy ngượng à?” Tô Tiểu Thiến nghĩ cũng chả nghĩ chỉ về phía hắn ta lớn tiếng nói.

“Hứ, áo yếm? Đây là ái yếm” Hắn ta nói xong lại sờ soạn cái áo yếm nhỏ màu đỏ trên người.

Tô Tiểu Thiến quả thật chịu không nổi cái dáng vẻ này của hắn ta, bèn bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp phòng.

“Ngươi tên là gì?” Trình quý nhân quay lại giường ngồi hỏi cô.

“A Xú”

“Ừm, quả nhiên rất xấu” Hắn ta gật đầu tỏ ý rất tán đồng cái tên này.

“Nè, cái tên ẻo lả chết tiệt kia, nói tôi xấu, anh còn xấu hơn, một nam nhân mà làm giống như nữ nhân vậy, anh không biết xấu hổ hả?” Đã nhiều ngày nay không tìm thấy con trai, tính khí của cô cũng ngày càng không thể khống chế được nữa rồi.

Trình quý nhân bị cô quát như vậy, sửng sờ một lát rồi bắt đầu khóc lóc, “Hu hu, hu hu, một ả thị nữ cũng có thể nói với ta như vậy, hu hu, sau này trước mặt huynh đệ ta còn chỗ đứng nào nữa, tốt xấu gì ta cũng là một quý nhân có tiếng ở trong Hậu cung mà” Hắn ta kéo lấy cái áo yếm trên người dùng nó lau nước mũi.

Tô Tiểu Thiến bị hắn ta làm om sòm như vậy, cũng có chút xấu hổ, ngừng lại một lát, cô đi đến phía trước, “Nè. Nè – - -”

“Chuyện gì?” Trình quý nhân ngước đôi mắt ngấn lệ vô cùng tội nghiệp nhìn cô.

Tô Tiểu Thiến trong lòng khinh bỉ, hứ, gào cho cố vô có thấy giọt nước mắt nào đâu, bất quá khinh bỉ thì khinh bỉ, người ta dù sao cũng là do mày chọc ‘khóc’ đó, cho nên cô vẫn phải đi xin lỗi, “Xin lỗi, tôi không phải cố ý…”

“Hứ” Trình quý nhân không thèm để ý đến cô, tiếp tục lau chùi nước mũi.

“Thôi được rồi, anh là một người nam nhân siêu cấp nam tính được chưa?” Tô Tiểu Thiến nói lời trái với lương tâm.

Quả nhiên, nghe xong câu nói này, ‘nước mắt’ hắn ta lập tức ngừng lại, “Đương nhiên, ta vốn nam tính mà”

Tô Tiểu Thiến trợn mắt không thèm để ý, lúc này bên ngoài bỗng có người thông báo, “Tạ phi giá đáo.”

“Đệ đệ đến rồi” nghe xong, Trình quý nhân vui mừng chạy ra ngoài nghênh tiếp, Tô Tiểu Thiến cũng vội buông việc trong tay xuống chạy ra, cái tên nam nhân này dáng vẻ trắng trẻo, nước da trắng nõn, eo thon, vừa nhìn là biết điển hình kiểu mặt trắng (1) (= tiểu bạch kiểm) rồi.

( (1) Mặt trắng hay tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những tên chỉ biết dựa vào bạn gái hoặc vợ nuôi, trợ cấp kinh tế. Ngoài ra, còn chỉ người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng thanh tú tuấn mỹ. Nói chung, đàn ông mà được gọi như vầy thường không có ý tốt, có ý chê bai, châm biếm.)

“A Xú muội muội” A Chu nhìn thấy cô không kìm được kêu lên.

Bấy giờ, Tô Tiểu Thiến mới chú ý A Chu cũng ở đây, coi bộ chắc là làm nha hoàn cho cái tên mặt trắng này.

“Đệ đệ, sao có thời gian đến thăm ca ca vậy” Trình quý nhân giọng nói nhỏ nhẹ mỉm cười hỏi.

Tạ phi mặt trắng ngồi xuống, khẽ than một tiếng, bờ môi đỏ hơi hé mở, “Ca ca, đã lâu rồi đệ không gặp được nữ vương…”

Tô Tiểu Thiến xém chút nữa nhịn không được bật cười, trời ạ, giọng của tên nam nhân này còn ẻo lả hơn cả Trình quý nhân, cho dù cô mang danh là nữ nhân cũng phải cảm thán tự nhận không bằng, có điều, cái màn này sao giống đang quay phim cung đình đến vậy? Chỉ là từ nữ nhân chuyển thành nam nhân thôi.

Thế là hai người này nói chuyện rôm rả, Tô Tiểu Thiến đứng bên cạnh toàn thân sởn hết gai ốc, ối trời, ghê tởm quá đi…

“Ủa, ca ca đây là thị nữ mà nữ vương đưa đến cho huynh à? Sao lại xấu đến thế?” Tên mặt trắng khinh thường nói.

Tô Tiểu Thiến ráng nhịn oán khí trong lòng, tôi xấu? Tôi có xấu thì dẫu sao cũng là một cô gái bình thường, còn anh? Một tên nhân yêu (= nam không ra nam, nữ không ra nữ)!

“Ha ha, đúng vậy, đệ đệ à, đệ đừng thấy nàng ta xấu, thật ra nàng ta rất thú vị đó, có linh khí hơn mấy nha đầu hầu hạ ta trước đây” cái tên Trình quý nhân này lại mở miệng nói tốt giúp cô.

Hai người lại bắt đầu nói chuyện một hồi rồi đứng dậy cáo từ.

Trình quý nhân vươn vai ưỡn lưng, sau đó ngồi trên giường nói với cô: “Cầm một trái táo đến cho ta ăn”

Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát rồi vội cầm một trái táo đỏ trong giỏ đưa cho hắn ta.

“Vỏ vẫn chưa gọt.” Hắn ta nhíu mày nhìn cô nói.

Tô Tiểu Thiến rốt cuộc nhịn hết nổi, “Anh thích ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi” nói xong ném trái táo lên người hắn ta rồi không thèm để ý đến nữa.

Trình quý nhân đứng lên hai tay chống hông, “Nè, cái con nha đầu ngươi như vầy là sao hả? Ta sẽ nói với nữ vương đem ngươi ném xuống Thi Ma Uyên”

Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát, trong lòng nghĩ ra đối sách vội nói: “Vậy anh đi nói đi, nếu như nữ vương biết anh đối với một nha hoàn tàn nhẫn như vậy, sau này xem cô ta còn sủng anh nữa không, huống hồ, nữ vương làm gì có tâm tình quan tâm đến anh chứ”

“Ngươi…” bị cô nói như vậy, trên mặt hắn ta lộ vẻ lúng túng.

“Ê, được rồi, cùng lắm thì chúng ta mỗi bên nhường một bước, thật ra tôi nhìn không ưa cái bộ dáng thái giám của anh, thật ra nếu anh là thái giám thật thì cũng thôi đi, nhưng mà, nhưng mà phía dưới của anh lại không phải thái giám, anh như vậy rất kỳ cục đó” Tô Tiểu Thiến nói ngay nói thật, cái tên nam nhân này thật sự rất buồn nôn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương