Âm Dương Tân Nương
Chương 29: Trưởng Thôn (1)

Tứ thúc mắt thấy dị nhân biến mất, liền giậm chân tức giận:

" Vậy mà để nó chạy thoát."

Tôi và Tô Nhi cũng vì vậy mà trong lòng khó chịu vô cùng, vốn dĩ kẻ ác đang ở trước mặt, chậm một bước đã bỏ mất cơ hội lần này. Nhưng riêng ông nội vẫn bình tĩnh ung dung nói:

" Cứ vào làng xem thử, nó không chạy được xa đâu."

Ba người chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy ý kiến của ông nội như thể cây kéo lớn, trực tiếp cắt đứt nút thắt trước đó.

Tứ thúc gật đầu:

" Vậy chúng ta đi xem sao."

Ông nội ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói:

" Giờ tý, vừa hay với giờ của ma quỷ."

Nói rồi ông nội quay người, đi thẳng vào ngôi làng.

Tô Nhi thì thầm với tôi:

" Em không thấy âm khí, liệu nó có ở trông thôn này không?"

Tôi nghi ngờ lắc đầu:

" Anh cũng không biết nữa, trước tiên cứ nghe theo ông nội đã"

Tô Nhi bĩu môi gật đầu trong rất đáng yêu.

Chúng tôi đi đến gần phía cuối con đường vào làng, nhưng vẫn không tìm thấy một chút âm khí nào quanh đây.

Tôi dự định sẽ hỏi ông nội xem rốt cuộc dị nhân đó có ở gần đây không? Nhưng ai ngờ ông như thể hiểu rõ suy nghĩ trong đầu tôi:

" Bức tượng bị vỡ chắc chắn không phải kim thân của nó, nó vẫn quanh đây."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt:

" Vậy kim thân nó ở đâu ạ?"

Ông nội híp mắt suy nghĩ rất lâu sau đó mới nói:

" Người đúc tượng..."

Trên mặt tôi hiện nét kinh ngạc không thôi, người đúc tượng? cũng có khả năng đúc ra loại tượng mang đầy quỷ khí như vậy à?

Ông nội phất tay ra hiệu, giọng điệu cũng chuyển sang nghiêm túc nhìn chúng tôi nói:

" Lúc nãy ta đã căn dặn người dân đem nếp và chu sa rãi trước nhà cứ lần theo từng nhà sẽ biết"

Thành thật mà nói cái lý lẽ này cũng rất đúng, giờ đi đến nước này chắc chắn không bỏ cuộc được rồi.

Chúng tôi theo lời ông nội đi đến từng nhà quan sát, nhưng đi cũng đã đi, tìm cũng đã tìm. Cuối cùng vẫn không có kết quả, ai cũng đã đem nếp và chu sa rải quanh nhà, nhưng một chút dấu tích của Quỷ Hồn cũng không có.

Ông nội không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc hắn có thể lẩn trốn ở đâu chứ? Cả cái thôn này ngay cả một xíu tung tích cũng không có.



Ông nội nghĩ đến đây, liền đưa tay ra hiệu:

" Chúng ta đến nhà A Lưu đã."

Tôi sửng sốt một phen hỏi:

" Làm gì ạ? Chẳng phải chúng ta đang tìm quỷ hồn sao?"

Ông nội có chút khẩn trương nói:

" Tìm A Lưu hỏi đầu đuôi câu chuyện bức tượng."

Ba người chúng tôi gật đầu đồng ý.

Vừa đến cửa, A Lưu đã gấp gáp đến hỏi chúng tôi:

" Sao rồi, có bắt được kẻ đứng sau chưa ạ?"

Tôi ủ rũ lắc đầu.

Cậu ấy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tươi cười mời chúng tôi vào nhà.

Chưa để A Lưu nói gì, ông nội liền nghi ngờ hỏi A Lưu:

" Cậu có biết tượng Trạch thần ở miếu là ai đem về không? "

A Lưu cười cợt miệng vừa nói tay vừa rót nước:

" Là trưởng thôn ạ."

Ông nội mặt mày kiên nghị nói:

" Trưởng thôn từ đâu mà có bức tượng đó?"

A Lưu nhìn thấy vẻ mặt của ông có chút ngưng lại, giọng điệu cũng hạ thấp một chút:

" Trưởng thôn vốn là thợ đúc, bức tượng ấy là ông ấy tự đúc xong lập đàn cầu thần."

Tứ thúc đập bàn một cái, lớn tiếng nói:

" Cầu thần hay gọi quỷ? Lão trưởng thôn này chắc chắn có liên quan đến Quỷ Hồn hôm trước. "

Ông nội đưa tay ra hiệu tứ thúc bớt giận, thúc ấy liếc thấy thái độ bản thân có chút lổ mãng, liền thở dài một tiếng rồi hớp một ngụm nước.

Ông nội quay sang A Lưu nói:

" Cậu có thể đưa chúng tôi đến nhà Trưởng Thôn không?"

A Lưu nghe đến đây như thể bị điện giật, toàn thân đột nhiên run lên. Cậu ấy nhanh chân ra khỏi cửa quan sát xung quanh, khi xác định không có ai mới yên tâm đi vào, nhỏ giọng nói:

" Trưởng Thôn vốn là người ác độc, nếu chuyện này không chắc chắn, chúng ta đừng nên tới đó."

Tôi hô một câu, tâm trạng vô cùng tức giận:



" Phải đi, nếu không lão già đó chắc sẽ hại chết cả thôn mất."

Mẹ của A Lưu từ đầu không nói gì, nhưng giờ phút này lại mở miệng nói một câu:

" A Lưu con đi đi, Từ lúc thờ Trạch Thần thôn của chúng ta chuyện kì quái xuất hiện không ít."

A Lưu lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn vì lời nói của mẹ mà đồng ý.

Nhà của Trưởng Thôn cách nhà của A Lưu cũng khá xa, nhưng không đến độ xa lắm. Trước của nhà ông ấy, vẫn theo lời dặn của ông nội mà rải Chu Sa và gạo nếp quanh nhà.

Tôi có chút cảm thấy mọi chuyện là do ông nội và tứ thúc nghĩ nhiều, nên cười cợt nói:

" Nhà ông ấy cũng có gạo nếp chắc chắn là không có quỷ hồn rồi."

Ông nội bỏ qua lời nói của tôi trực tiếp bức vào, đưa tay vơ lấy một nắm gạo nếp đưa lên quan sát rất kỹ.

Ông nội thay đổi sắc mặt, đưa nắm gạo về phía chúng tôi nhỏ giọng nói:

" Hạt dài ngắn khác nhau đây vốn là gạo thường, chứ không phải gạo nếp."

Tứ thúc mắt thấy sự xảo quyệt của trưởng thôn, liền tức giận nói:

" Dám làm bộ làm tịch, xem hôm nay ông giải thích thế nào?"

Thúc ấy hùng hổ đến gõ cửa dồn dập, nhưng dù có gõ đến gãy cả tay, trong nhà vẫn không có lấy một tiếng động.

Tứ thúc tức giận quát mắng một câu:

" Nếu không mở cửa, đừng trách ta đập nát cửa nhà ông đó. "

Trong nhà vẫn vậy không một ai trả lời. Sự tức giận của tứ thúc đã lên đến đỉnh điểm, trực tiếp đạp tung cửa nhà trưởng thôn.

Quái lạ cảnh vật trong nhà như thể một pháp đàn vô cùng kì dị.

Ông nội và tứ thúc dự định bước vào nhà chính của trưởng thôn, thì bị một bức tường vô hình ngăn lại.

Ông nội hai tay sờ soạng vào không trung:

" Ẩn nhãn phù?"

Tứ thúc cứng đơ tại chỗ:

" Lão già trưởng thôn, cũng có thể đạt đến cảnh giới này à?"

Ông nội cắn vào đầu ngón tay, lấy máu trực tiếp vẽ lên mắt, miệng đọc:

" Hữu Vạn Vô Hình mau mau hiện rõ"

Tôi vốn dĩ chỉ có thể đứng đó quan sát chứ không thể làm được gì cả, mắt thấy ông nội vừa niệm chú, tay liền cầm Hàng Long kiếm một nhát chém vào không trung.

Ông hất càm về hướng nhà chính nói:

" Đi thôi"

Tôi nghe vậy liền đi vào mà A Lưu cũng vào cũng chúng tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương