Âm Dương Tân Nương
-
59: Thà Ngủ Mộ Hoang Còn Hơn Đêm Nằm Miếu Cổ
Chúng tôi cuối cùng cũng quyết định nghỉ chân một đêm ở đây, sáng sớm mai sẽ xuất hành sớm đến Thanh Mộc trấn.
Tôi tựa lưng lên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn không thể nào yên giấc được.
Trăn trở một lúc tôi ngồi bật dậy, thắp nến trong phòng lên.
Khi nến mang theo hơi ấm lan toả khắp nơi, tôi lại không biết rốt cuộc vì lí do gì mà mình không ngủ được.
Tôi lo sợ cuộc đối mặt với Ngô Mệnh? Hay lo sợ bản thân không đủ năng lực...
Có quá nhiều chuyện xảy ra, đôi lúc tôi lại mơ hồ cảm thấy mình như là đang mơ vậy, nhưng giấc mơ này quá dài, bao giờ tôi mới có thể tỉnh lại.
Đôi khi tôi chỉ muốn chui gọn vào chăn, mặc kệ thế giới bên ngoài có ra sao đi chăng nữa, tôi thực sự có lúc lại hèn nhát đến vậy.
Ánh mặt trời vừa lên chúng tôi đã vội vã đến Trấn Thanh Mộc, Chu Diêu không biết từ lúc nào đã chui ra khỏi miếng ngọc, ngồi đối diện chúng tôi.
Cậu ta vẫn rất từ tốn nho nhã, ánh mắt phong tình đó cả đời này tôi cũng không có được, Chu Diêu nói với ông nội:
"Con lo lắng lần này sẽ nguy hiểm."
"Con cứ yên tâm." Ông nội trấn an cậu ta một câu.
Tôi vì muốn bầu không khí bớt ngột ngạt, liền thuận miệng pha trò:
"Mọi rắc rối đều từ vận đào hoa của cậu...haha...haha."
Chu Diêu rũ đôi mắt xuống, giọng nhỏ dần đi:
"Tôi chỉ yêu một mình Ngô Mệnh, nhưng lại vô tình khiến cô ấy căm hận đến mức độ này."
Tôi thấy cậu ta nói chuyện với điệu bộ không lấy gì làm vui vẻ, nên cũng an ủi vài câu:
"Lần này giải thích rõ ràng, Ngô Mệnh chắc sẽ tin cậu mà."
Chu Diêu không nói gì thêm, ánh mắt cậu ấy hướng về phía bên ngoài nhìn quanh.
Chúng tôi cuối cùng đi một khoảng đường dài như vậy, cũng chỉ tới một nơi gần Trấn Thanh Mộc.
Bởi lẽ, bên ngoài hiện giờ đã tối, chúng tôi chỉ đành tìm chỗ nghỉ tạm.
Nhưng quanh đây chả có lấy một nhà dân thì làm gì có thể nghỉ ngơi chứ? Cũng may Tô Nhi kịp thời phát hiện một ngôi miếu hoang:
"Ông ơi, bên kia có một ngôi miếu chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi." Vừa nói Tô Nhi vừa chỉ tay về phía trước.
Ông nội trầm ngâm, sau đó lại nói:
"Cổ nhân có câu, thà ngủ mộ hoang còn hơn đêm nằm miếu cổ.
Nhưng xem ra đêm nay đành phải ở lại nơi này rồi."
Không phải chứ? Đã nói là không được ở miếu cỗ mà giờ này lại muốn vào đó.
Đây chính là giết người đó.
Ông nội đi lên phía trước cùng với Chu Diêu, tôi ở phía này vẫn còn ngây ngốc không thể tin được phải qua đêm ở ngôi miếu trước mặt.
Tô Nhi kéo lấy áo của tôi lôi đi, miệng nhỏ lẩm bẩm:
"Đi thôi, anh còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Tôi cũng đành nghe theo lời mọi người vậy.
Ông nội nhóm lửa lên, cũng may hôm qua chúng tôi cũng đã lấy ít đồ ăn chỗ Câu gia gia nếu không đêm nay có khi lại đói cho coi.
Sau khi ăn xong xuôi ngoài trời cũng đã tối dần, Tôi tựa lưng vào một góc bàn thờ, hai mắt từ từ nhắm nghiền.
Giờ phút này mọi thứ đều rất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng hoà kêu ngoài thềm nhỏ, tôi từ từ đi vào giấc ngủ.
Một thanh âm đột nhiên vang lên, tôi giật mình mở mắt nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng đều đã ngủ hết, nên cũng không dám làm gì.
Tôi lại khoang hai tay trước ngực ngủ tiếp, đang mơ màng tôi lại nghe thấy tiếng hát ru vừa xa, vừa gần.
Lúc này tôi thật sự có chút sợ hãi.
Đại não căng ra, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm bước ra ngoài quan sát.
Khung cảnh bên ngoài tối đen như mực vốn dĩ chẳng có ai, tôi cứ nghĩ bản thân ban ngày đi đường quá mệt mỏi nên tối lại bị ác mộng cũng nên.
Nghĩ vậy tôi cũng cảm thấy bớt sợ, bản thân cũng xem như được trấn an phần nào.
Tôi vừa quay đầu vào phía bên trong thì đột nhiên có một luồng gió thổi qua sau gáy, làm cả người tôi như bị điện giật.
Tôi lập tức quay đầu nhìn lại sau lưng, tiếng hát rũ lại vang lên, tôi nhìn xung quanh một lượt, cũng chẳng thấy ai.
Vậy rốt cuộc tiếng hát ru đó phát ra tù phía nào? Trong lúc đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên một tia sáng lướt qua mắt tôi.
Nói miệng thì rất chậm nhưng hiện thực là nó lướt qua một cách rất nhanh, người thường khó mà phán đoán được đó là thứ gì.
Hai chân tôi run rẩy không ngừng, vừa định quay đầu vào trong, thì phát hiện ông và Tô Nhi không biết đã dậy từ lúc nào.
Hai người họ đồng loạt gật đầu, như thể hiểu rõ tôi đang định nói gì đó.
Tiếng hát ru lại một lần nữa vang lên, tôi sợ đến đổ mồ hôi, miệng dự định hét lớn, may mà ông nội kịp thời kéo tôi về phía sau.
Tiếng hát theo cơn gió bay đến chỗ chúng tôi, một tia sáng xẹt qua, nhưng lần này phản ứng của tôi rất nhanh, tôi hướng mắt về phía tia sáng kia, lúc này mới biết nó phát ra từ một ngôi mộ bên cạnh.
Ông nội vậy mà không hề do dự đi đến chỗ đó, Tô Nhi tuy có mắt Âm Dương nhưng cũng sợ hãi vô cùng.
Nhưng làm sao chúng tôi để ông đi một mình như vậy, hai người bọn tôi cũng lẽo theo sau, càng đi gần đến ngôi mộ tiếng hát lại càng lớn.
Tôi nhìn quanh sau đó liên tục chà xát hai tay của mình.
Lúc này tôi phát hiện phía bên trái ngôi mộ, dưới gốc cây có một cô gái, mái tóc dài xoã ngang lưng đã che đi gần hết khuôn mặt, chỉ thấy sau làn tóc là cái miệng đang mấp máy hát ru mà thôi.
Chúng tôi cẩn thận bước lại gần, cô ta hình như nghe thấy âm thanh gì đó liền ngẩn đầu nhìn chúng tôi.
Mẹ ơi! Con mắt cô ta gần như sắp rớt ra bên ngoài vậy, cô ta nhìn chúng tôi sau đó nở một nụ cười man rợ, một bên khoé miệng nhếch cao tận mang tai, tóc của cô ta còn dính lẫn vào những vết máu trên mặt.
Ông nội hô lớn, kéo hai người bọn tôi về phía sau:
"Cẩn thận!"
Ma nữ trước mặt không hề tiến tới hay tấn công bọn tôi, cô ta chỉ ôm chặt đứa con trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Đừng, đừng làm hại đứa trẻ."
Ông nội tiến lại gần, định dán lá bùa bắt lấy cô ta, nhưng ông chỉ khựng lại một nhịp rồi đứng yên.
Tôi ở phía này thấy ông nội như vậy, trong bụng nghĩ là tiêu rồi, ông sắp bị ma nữ ăn thịt rồi.
Tôi cũng không còn sợ gì, liền lao về phía đó.
Ông nội đưa tay cản tôi lại, bình thản nói:
"Cô ta không có oán khí, đừng làm hại."
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông:
"Không có oán khí?"
Ma nữ trước mặt gập đầu quỳ lại, liên tục vang xin:
"Đạo sĩ xin người tha mạng, tôi chưa từng hại ai, tôi chỉ dự định hù doạ để họ tránh xa chỗ này không làm hại tôi, xin người tha mạng..."
Ông nội phất tay, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:
"Ta không làm hại cô đâu, cô đã chết tại sao vẫn còn lưu luyến nhân gian, không chịu rời đi."
Cô ta ôm đứa con trong tay, thành thật trả lời:
"Từ lúc tôi chết thì đã ở đây, cũng chưa từng rời khỏi chỗ này được."
Ông nội nghiêng đầu ngẫm nghỉ, sau đó lại hỏi:
"Chắc cô còn có nguyện vọng chưa thể thực hiện phải không."
Cô ấy ngưng lại, ánh mắt hướng về vật trong tay:
"Tôi chỉ muốn chăm sóc đứa nhỏ, muốn nhìn nó trưởng thành lớn lên trong vòng tay của tôi.
Nhưng...tại sao đã qua lâu như vậy rồi đứa nhỏ này vẫn không chịu lớn.
Tôi nghe thấy vậy cũng có chút chạnh lòng, ông nội đưa tay ra, nói:
"Cô đưa đứa nhỏ cho tôi xem."
Ma nữ giật mình trước câu nói của ông, nhưng để cô ta có lòng tin hơn, ông nội lại nói tiếp:
"Nếu ta có ý định hại cô thì lúc nãy đã trực tiếp khiến hai người không thể siêu thoát rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook