Âm Dương Phu Phu
-
Chương 48: Phiên ngoại 2: Gia tiên (5)
"Khụ khụ, sư thúc, có chuyện gì về nhà rồi nói."
"Không được." Trần Lập Châu nhíu mày nhìn tôi.
Tôi sững người, ê ê, anh lại còn dám được đà lấn tới?
"Tiểu Duẫn." Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt nôn nóng như có lửa.
Tôi cắn răng, nhỏ giọng nói, "Em đồng ý với anh, được chưa?"
"Bao giờ?" Trần Lập Châu cười hỏi, một tay xoa nhẹ lên eo tôi.
"Đã là lúc nào rồi hả, Tiểu Bảo, mau qua đây xem mẹ cháu đi, đỡ bà ấy ra ngoài trước đã." Lão đầu đứng bên cạnh bỗng nhiên quát lên, sau đó lôi kéo Tiểu Bảo cùng đi đỡ Trương đại nương ra ngoài nhà.
Mặt tôi đỏ như đít khỉ, ngại không chịu được.
"Lửa sắp cháy tới nơi rồi kia kìa, chúng ta về nhà rồi nói sau không được sao?"
Trần Lập Châu đột nhiên ôm lấy tôi, hôn xuống miệng tôi một cái, "Em ngại à?"
"Linh tinh!" Tôi cố ép mình ngẩng cao đầu nhìn anh, nhưng chỉ được một giây sau là tầm mắt lại rời sang chỗ khác. Cái tên này thật đúng là chẳng biết thẹn thùng gì sất!
Trần Lập Châu khẽ cười mấy tiếng bên tai tôi, "Vậy bàn xong rồi nhé, buổi tối em ở trên..."
"Phi phi phi! Anh không thể nghĩ thầm trong lòng được sao?" Mặt tôi nóng như lửa.
"Sao nào? Em là vợ ta, ta muốn nói thế nào thì liền nói thế ấy, không chỉ nói, mà ta còn muốn làm nữa kìa."
Đôi mắt Trần Lập Châu thoáng loé ánh đỏ, từ từ áp lại gần. Tôi ngây ngẩn nhìn anh, trong đầu trống rỗng.
Ngay tại lúc anh gần như sắp hôn tới nơi, tiếng Tiểu Bảo ngoài cửa đột nhiên truyền tới, "Tiểu Duẫn, mày với đạo gia nói chuyện xong chưa?"
Nghe thế tôi lập tức đẩy anh ra.
Trần Lập Châu nhíu mày nhìn ra ngoài cửa.
"Xong rồi. Tao đến đây." Tôi lớn giọng đáp, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt Trần Lập Châu một cái rồi chạy tót ra ngoài.
Dọc đường đi Tiểu Bảo cứ nhìn về phía tôi suốt.
"Tiểu Duẫn, sao mặt mày đỏ vậy?"
"Ông nóng được chưa?!"
"Tiểu Duẫn, nhưng trời sắp có tuyết rồi mà."
"Ông thừa dương khí được chưa?! Sao mày nói lắm thế? Nhìn đường kia kìa!" Tôi đẩy Trương Tiểu Bảo một cái, làm nó suýt thì ngã phịch mông xuống đất.
Lão đầu không đi cùng chúng tôi mà ở lại chăm sóc cho Trương đại nương. Cho nên, hiện giờ chỉ có ba người chúng tôi đi tìm Tiểu Miêu.
Vào mùa đông, trời trở tối rất sớm, chỉ nhoáng cái mà đã không còn thấy được một chút ánh sáng nào nữa.
Tiểu Bảo cùng tôi mỗi người cầm một chiếc đèn lồng đi lên núi.
Đêm trên núi, im ắng mà lạnh lẽo.
Đêm nay kỳ lạ vô cùng, nhìn không ra trăng đang ở đâu, chỉ nghe thấy được mấy tiếng quạ kêu.
Tiểu Bảo cũng không giận chuyện tôi suýt thì đẩy nó ngã, nó bám chặt lấy người tôi. Mới đi được vài bước, Trần Lập Châu đã liền chen vào, tách nó ra khỏi tôi.
Tôi nhìn Tiểu Bảo đáng thương, không dám lên tiếng.
"Đạo trưởng, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?" Tiểu Bảo dè dặt hỏi.
Trần Lập Châu mặt lạnh băng nhìn về phía trước, không tiếp lời.
Tiểu Bảo thấy thế cũng không dám hỏi gì thêm nữa.
Trong màn đêm tối, hai bàn tay nắm lại thật chặt dưới ống tay áo rộng lớn, làm cho tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Đi được khoảng một canh giờ, Tiểu Bảo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng, "Đạo trưởng, chúng ta đi qua cái cây mọc nghiêng này chắc cũng phải đến mấy chục vòng rồi, có phải là ngài lạc đường rồi không?"
Nghe Tiểu Bảo nói thế, trong lòng tôi cũng có chút sốt ruột. Bọn tôi đã đi được một lúc lâu, và đúng là gần như chỉ đi qua đi lại trong ngọn núi này.
Cái cây mọc nghiêng ở khúc rẽ tôi cũng đã trông thấy rất nhiều lần.
Tôi khẽ hỏi, "Hay là lạc đường rồi."
"Người đi dương lộ, quỷ đi âm lộ. Bọn em không nhìn được âm lộ, em xem này." Dứt lời anh chỉ ngón tay về phía trước, vừa nhìn tôi cùng Tiểu Bảo đã lập tức bị làm cho hoảng sợ.
Vốn trước mắt là một con đường quanh co, thế mà khi nhìn lại nó đã biến thành một con đường mà chúng tôi chưa từng gặp bao giờ.
Tôi với Tiểu Bảo đi qua đỉnh núi này cũng phải ít nhất mười mấy năm rồi, nhưng từ xưa đến giờ chưa từng thấy con đường nào như vậy.
Tôi thầm căng thẳng, theo bản năng siết chặt lấy tay Trần Lập Châu.
Trần Lập Châu dường như cảm nhận được điều đó, anh quay sang nhìn tôi một chút, "Đừng sợ."
Tiểu Bảo đứng một bên cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, chân nó run cầm cập.
"Tiểu Bảo, mày có còn muốn cứu em gái mày nữa không?"
Tiểu Bảo nghe thế, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí gật đầu với tôi.
"Lát nữa hai người đi phía sau, ta không cho lên tiếng thì cũng đừng lên tiếng."
Tôi cùng Tiểu Bảo nhìn nhau, nặng nề gật đầu.
Trần Lập Châu bước lên trước chúng tôi, mặt trăng vốn đang bị mây đen che khuất không biết từ lúc nào đã hé lộ, toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống đường đi.
Tôi với Tiểu Bảo lui về phía sau Trần Lập Châu, đi được một lúc, chợt trông thấy được một toà nhà đầy khí thế. Trên hai cánh cửa gỗ lớn là hai cái vòng đồng. Dưới mái hiên còn có hai chiếc đèn lồng đỏ chót đang treo lơ lửng, trong màn đêm toả ra ánh đỏ nhập nhoè, thoạt nhìn trông đáng sợ vô cùng.
Trần Lập Châu bước lên, đưa tay cầm vòng đồng gõ vào cửa.
Cửa lập tức "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra.
"Không được." Trần Lập Châu nhíu mày nhìn tôi.
Tôi sững người, ê ê, anh lại còn dám được đà lấn tới?
"Tiểu Duẫn." Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt nôn nóng như có lửa.
Tôi cắn răng, nhỏ giọng nói, "Em đồng ý với anh, được chưa?"
"Bao giờ?" Trần Lập Châu cười hỏi, một tay xoa nhẹ lên eo tôi.
"Đã là lúc nào rồi hả, Tiểu Bảo, mau qua đây xem mẹ cháu đi, đỡ bà ấy ra ngoài trước đã." Lão đầu đứng bên cạnh bỗng nhiên quát lên, sau đó lôi kéo Tiểu Bảo cùng đi đỡ Trương đại nương ra ngoài nhà.
Mặt tôi đỏ như đít khỉ, ngại không chịu được.
"Lửa sắp cháy tới nơi rồi kia kìa, chúng ta về nhà rồi nói sau không được sao?"
Trần Lập Châu đột nhiên ôm lấy tôi, hôn xuống miệng tôi một cái, "Em ngại à?"
"Linh tinh!" Tôi cố ép mình ngẩng cao đầu nhìn anh, nhưng chỉ được một giây sau là tầm mắt lại rời sang chỗ khác. Cái tên này thật đúng là chẳng biết thẹn thùng gì sất!
Trần Lập Châu khẽ cười mấy tiếng bên tai tôi, "Vậy bàn xong rồi nhé, buổi tối em ở trên..."
"Phi phi phi! Anh không thể nghĩ thầm trong lòng được sao?" Mặt tôi nóng như lửa.
"Sao nào? Em là vợ ta, ta muốn nói thế nào thì liền nói thế ấy, không chỉ nói, mà ta còn muốn làm nữa kìa."
Đôi mắt Trần Lập Châu thoáng loé ánh đỏ, từ từ áp lại gần. Tôi ngây ngẩn nhìn anh, trong đầu trống rỗng.
Ngay tại lúc anh gần như sắp hôn tới nơi, tiếng Tiểu Bảo ngoài cửa đột nhiên truyền tới, "Tiểu Duẫn, mày với đạo gia nói chuyện xong chưa?"
Nghe thế tôi lập tức đẩy anh ra.
Trần Lập Châu nhíu mày nhìn ra ngoài cửa.
"Xong rồi. Tao đến đây." Tôi lớn giọng đáp, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt Trần Lập Châu một cái rồi chạy tót ra ngoài.
Dọc đường đi Tiểu Bảo cứ nhìn về phía tôi suốt.
"Tiểu Duẫn, sao mặt mày đỏ vậy?"
"Ông nóng được chưa?!"
"Tiểu Duẫn, nhưng trời sắp có tuyết rồi mà."
"Ông thừa dương khí được chưa?! Sao mày nói lắm thế? Nhìn đường kia kìa!" Tôi đẩy Trương Tiểu Bảo một cái, làm nó suýt thì ngã phịch mông xuống đất.
Lão đầu không đi cùng chúng tôi mà ở lại chăm sóc cho Trương đại nương. Cho nên, hiện giờ chỉ có ba người chúng tôi đi tìm Tiểu Miêu.
Vào mùa đông, trời trở tối rất sớm, chỉ nhoáng cái mà đã không còn thấy được một chút ánh sáng nào nữa.
Tiểu Bảo cùng tôi mỗi người cầm một chiếc đèn lồng đi lên núi.
Đêm trên núi, im ắng mà lạnh lẽo.
Đêm nay kỳ lạ vô cùng, nhìn không ra trăng đang ở đâu, chỉ nghe thấy được mấy tiếng quạ kêu.
Tiểu Bảo cũng không giận chuyện tôi suýt thì đẩy nó ngã, nó bám chặt lấy người tôi. Mới đi được vài bước, Trần Lập Châu đã liền chen vào, tách nó ra khỏi tôi.
Tôi nhìn Tiểu Bảo đáng thương, không dám lên tiếng.
"Đạo trưởng, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?" Tiểu Bảo dè dặt hỏi.
Trần Lập Châu mặt lạnh băng nhìn về phía trước, không tiếp lời.
Tiểu Bảo thấy thế cũng không dám hỏi gì thêm nữa.
Trong màn đêm tối, hai bàn tay nắm lại thật chặt dưới ống tay áo rộng lớn, làm cho tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Đi được khoảng một canh giờ, Tiểu Bảo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng, "Đạo trưởng, chúng ta đi qua cái cây mọc nghiêng này chắc cũng phải đến mấy chục vòng rồi, có phải là ngài lạc đường rồi không?"
Nghe Tiểu Bảo nói thế, trong lòng tôi cũng có chút sốt ruột. Bọn tôi đã đi được một lúc lâu, và đúng là gần như chỉ đi qua đi lại trong ngọn núi này.
Cái cây mọc nghiêng ở khúc rẽ tôi cũng đã trông thấy rất nhiều lần.
Tôi khẽ hỏi, "Hay là lạc đường rồi."
"Người đi dương lộ, quỷ đi âm lộ. Bọn em không nhìn được âm lộ, em xem này." Dứt lời anh chỉ ngón tay về phía trước, vừa nhìn tôi cùng Tiểu Bảo đã lập tức bị làm cho hoảng sợ.
Vốn trước mắt là một con đường quanh co, thế mà khi nhìn lại nó đã biến thành một con đường mà chúng tôi chưa từng gặp bao giờ.
Tôi với Tiểu Bảo đi qua đỉnh núi này cũng phải ít nhất mười mấy năm rồi, nhưng từ xưa đến giờ chưa từng thấy con đường nào như vậy.
Tôi thầm căng thẳng, theo bản năng siết chặt lấy tay Trần Lập Châu.
Trần Lập Châu dường như cảm nhận được điều đó, anh quay sang nhìn tôi một chút, "Đừng sợ."
Tiểu Bảo đứng một bên cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, chân nó run cầm cập.
"Tiểu Bảo, mày có còn muốn cứu em gái mày nữa không?"
Tiểu Bảo nghe thế, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí gật đầu với tôi.
"Lát nữa hai người đi phía sau, ta không cho lên tiếng thì cũng đừng lên tiếng."
Tôi cùng Tiểu Bảo nhìn nhau, nặng nề gật đầu.
Trần Lập Châu bước lên trước chúng tôi, mặt trăng vốn đang bị mây đen che khuất không biết từ lúc nào đã hé lộ, toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống đường đi.
Tôi với Tiểu Bảo lui về phía sau Trần Lập Châu, đi được một lúc, chợt trông thấy được một toà nhà đầy khí thế. Trên hai cánh cửa gỗ lớn là hai cái vòng đồng. Dưới mái hiên còn có hai chiếc đèn lồng đỏ chót đang treo lơ lửng, trong màn đêm toả ra ánh đỏ nhập nhoè, thoạt nhìn trông đáng sợ vô cùng.
Trần Lập Châu bước lên, đưa tay cầm vòng đồng gõ vào cửa.
Cửa lập tức "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook