Âm Dương Phu Phu
-
Chương 45: Phiên ngoại 2: Gia tiên (2)
"Đại nương, bác nói vậy là sao?"
Trương đại nương còn chưa kịp mở miệng, sư phụ đã chạy ra từ trong phòng, trông thấy dáng vẻ của Trương đại nương, ông nhíu mày lớn giọng quát, "Nhóc con mày lại chọc giận gì đại nương rồi!"
Tôi đứng im một bên, trong lòng tràn đầy oan ức.
Trương đại nương nghe thế, cũng không đánh tôi nữa, mà chỉ nâng vạt áo lau nước mắt.
Trương Tiểu Bảo cũng không biết phải nói gì, cả người ngớ ra.
Sư phụ bước nhanh tới trước mặt Trương đại nương, cười bảo, "Sao lại khóc rồi, bọn trẻ có làm gì không đúng thì cô cứ đánh cứ mắng, cô cũng là nhìn Tiểu Duẫn lớn lên mà, cứ coi nó như Tiểu Bảo thôi."
Trương đại nương nghe xong, chấm chấm nước mắt, hất cằm nhìn tôi, "Tiểu Duẫn, đại nương hỏi cháu một câu, giờ ta bảo cháu cưới Tiểu Miêu, cháu có nghe không?"
Tôi thừ người trợn tròn mắt.
Sư phụ nghe xong thì ngớ ra.
"Mẹ, mẹ nói gì đấy?" Trương Tiểu Bảo cũng há hốc mồm.
Trương đại nương chả thèm nhìn đến hai người bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn vào tôi, "Cháu trả lời ngay lập tức cho ta!"
"Trả lời cái gì cơ ạ! Đại nương, đây chính là đại sự đó, sao có thể trả lời được luôn ạ? Hơn nữa, cháu thật sự không có tâm tư nào khác đối với Tiểu Miêu, cháu chỉ coi em ấy như em gái thôi!" Tôi xoắn xuýt nói, suýt thì cắn phải lưỡi.
Trương đại nương đỏ mắt, cười lạnh mấy tiếng, "Tiểu Duẫn, đại nương còn tưởng cháu là nam tử hán dám làm dám chịu, không ngờ cháu cũng xấu xa như vậy!"
Sư phụ nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông nhìn Trương đại nương một lúc, sau đó mở lời, "Em gái này, Tiểu Duẫn là đồ đệ của ta, coi như nó có phạm lỗi lầm, thì cũng nên nói trước với ta một tiếng chứ? Nếu đúng là lỗi của nó thật, vậy ta sẽ để cho cô toàn quyền xử lý!"
Tiểu Bảo liền nhanh chóng phụ hoạ, "Đúng đó mẹ, rốt cuộc có chuyện gì? Sáng nay chẳng phải là vẫn còn đang yên lành đó sao?"
Trương đại nương cũng là một người không chịu thua thiệt, vừa nghe thế, nước mắt lập tức lại chảy xuống.
Sau đó mới nức nở nói ra nguyên do sự tình.
"Sáng nay, lúc con vừa mới đi ra ngoài, mẹ có tới đưa cơm cho em gái con. Gõ cửa mãi mà nó chả chịu mở, mẹ tức sôi bụng, bà mai đến cũng đã từ chối, quà cưới đưa tới cũng đã trả về, thế mà nó vẫn còn làm mình làm mẩy! Mẹ giận quá, bèn cậy cửa định vào trong khuyên nhủ nó mấy câu.
Nào ngờ vừa mới bước vào, mẹ đã thấy em con nó...nó..."
Tiểu Bảo sốt ruột hỏi, "Tiểu Miêu làm sao?"
Trương đại nương đưa mắt nhìn chúng tôi, hạ quyết tâm nói, "Nó cả người trần truồng nằm trên giường! Trên người đâu đâu cũng là dấu đỏ!"
Nghe thế tôi đỏ hết cả mặt lên.
Tiểu Bảo ngây người, "Dấu đỏ? Hay nó bị sởi?"
Trương đại nương giơ tay đập Tiểu Bảo một cái, "Sởi cái gì mà sởi!" Dứt lời liền quay sang trừng mắt lườm tôi.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến cháu đâu ạ?" Tôi cuống cả lên.
Trương đại nương cười lạnh hai tiếng, "Đến lúc này rồi mà cháu vẫn còn không chịu nói thật? Chính mồm Tiểu Miêu thừa nhận với ta rằng tối hôm qua nó đã ngủ cùng với cháu!"
"Tối hôm qua ai ngủ cùng với em cơ?" Giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau.
Bốn chúng tôi đồng loạt quay đầu lại nhìn. Trần Lập Châu đang đứng ở cửa, đôi mắt đen dán chặt lên người tôi, khoé miệng tựa hồ mang theo ý cười gằn. Tôi trông mà run người.
Bà má! Sao vị tổ tông này lại chạy ra đây rồi?!
Trương đại nương còn chưa kịp mở miệng, sư phụ đã chạy ra từ trong phòng, trông thấy dáng vẻ của Trương đại nương, ông nhíu mày lớn giọng quát, "Nhóc con mày lại chọc giận gì đại nương rồi!"
Tôi đứng im một bên, trong lòng tràn đầy oan ức.
Trương đại nương nghe thế, cũng không đánh tôi nữa, mà chỉ nâng vạt áo lau nước mắt.
Trương Tiểu Bảo cũng không biết phải nói gì, cả người ngớ ra.
Sư phụ bước nhanh tới trước mặt Trương đại nương, cười bảo, "Sao lại khóc rồi, bọn trẻ có làm gì không đúng thì cô cứ đánh cứ mắng, cô cũng là nhìn Tiểu Duẫn lớn lên mà, cứ coi nó như Tiểu Bảo thôi."
Trương đại nương nghe xong, chấm chấm nước mắt, hất cằm nhìn tôi, "Tiểu Duẫn, đại nương hỏi cháu một câu, giờ ta bảo cháu cưới Tiểu Miêu, cháu có nghe không?"
Tôi thừ người trợn tròn mắt.
Sư phụ nghe xong thì ngớ ra.
"Mẹ, mẹ nói gì đấy?" Trương Tiểu Bảo cũng há hốc mồm.
Trương đại nương chả thèm nhìn đến hai người bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn vào tôi, "Cháu trả lời ngay lập tức cho ta!"
"Trả lời cái gì cơ ạ! Đại nương, đây chính là đại sự đó, sao có thể trả lời được luôn ạ? Hơn nữa, cháu thật sự không có tâm tư nào khác đối với Tiểu Miêu, cháu chỉ coi em ấy như em gái thôi!" Tôi xoắn xuýt nói, suýt thì cắn phải lưỡi.
Trương đại nương đỏ mắt, cười lạnh mấy tiếng, "Tiểu Duẫn, đại nương còn tưởng cháu là nam tử hán dám làm dám chịu, không ngờ cháu cũng xấu xa như vậy!"
Sư phụ nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông nhìn Trương đại nương một lúc, sau đó mở lời, "Em gái này, Tiểu Duẫn là đồ đệ của ta, coi như nó có phạm lỗi lầm, thì cũng nên nói trước với ta một tiếng chứ? Nếu đúng là lỗi của nó thật, vậy ta sẽ để cho cô toàn quyền xử lý!"
Tiểu Bảo liền nhanh chóng phụ hoạ, "Đúng đó mẹ, rốt cuộc có chuyện gì? Sáng nay chẳng phải là vẫn còn đang yên lành đó sao?"
Trương đại nương cũng là một người không chịu thua thiệt, vừa nghe thế, nước mắt lập tức lại chảy xuống.
Sau đó mới nức nở nói ra nguyên do sự tình.
"Sáng nay, lúc con vừa mới đi ra ngoài, mẹ có tới đưa cơm cho em gái con. Gõ cửa mãi mà nó chả chịu mở, mẹ tức sôi bụng, bà mai đến cũng đã từ chối, quà cưới đưa tới cũng đã trả về, thế mà nó vẫn còn làm mình làm mẩy! Mẹ giận quá, bèn cậy cửa định vào trong khuyên nhủ nó mấy câu.
Nào ngờ vừa mới bước vào, mẹ đã thấy em con nó...nó..."
Tiểu Bảo sốt ruột hỏi, "Tiểu Miêu làm sao?"
Trương đại nương đưa mắt nhìn chúng tôi, hạ quyết tâm nói, "Nó cả người trần truồng nằm trên giường! Trên người đâu đâu cũng là dấu đỏ!"
Nghe thế tôi đỏ hết cả mặt lên.
Tiểu Bảo ngây người, "Dấu đỏ? Hay nó bị sởi?"
Trương đại nương giơ tay đập Tiểu Bảo một cái, "Sởi cái gì mà sởi!" Dứt lời liền quay sang trừng mắt lườm tôi.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến cháu đâu ạ?" Tôi cuống cả lên.
Trương đại nương cười lạnh hai tiếng, "Đến lúc này rồi mà cháu vẫn còn không chịu nói thật? Chính mồm Tiểu Miêu thừa nhận với ta rằng tối hôm qua nó đã ngủ cùng với cháu!"
"Tối hôm qua ai ngủ cùng với em cơ?" Giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau.
Bốn chúng tôi đồng loạt quay đầu lại nhìn. Trần Lập Châu đang đứng ở cửa, đôi mắt đen dán chặt lên người tôi, khoé miệng tựa hồ mang theo ý cười gằn. Tôi trông mà run người.
Bà má! Sao vị tổ tông này lại chạy ra đây rồi?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook