Âm Dương Phu Phu
Chương 41: Chấm dứt

Hai mắt Trần phu nhân đỏ lòm như quái vật, gào thét bổ nhào về phía chúng tôi. Tôi sợ hãi nhảy ra phía sau. Trần ca đứng chắn trước người tôi, "Trốn qua một bên đi."

"Vâng."

Không đợi Trần phu nhân kịp nhào tới đây, tôi lập tức chạy thẳng tới góc tường. Vừa quay người lại một cái, lập tức thấy được gương mặt trông đến phát khiếp của Trần phu nhân đang phóng to ngay trước mặt mình! Bà ấy mở cái miệng lớn như chậu máu, phát ra những tiếng thét gào khản đặc. Tôi sợ tới nỗi lông trên người dựng thẳng đứng cả lên, tôi bèn theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Đau đớn trong dự đoán không có xảy ra, tôi mở mắt ra nhìn thì thấy được Trần ca đang kéo chân Trần phu nhân, cản bà ta lại.

Tôi ôm ngực thở hồng hộc, trong lòng sợ hãi không thôi.

Trần ca nắm lấy hai tay Trần phu nhân, vặn ngược lại, ghìm chặt bà ta từ phía sau.

Trần phu nhân quay đầu lại, hung tợn làm động tác cào xé về phía Trần ca.

Lúc này lý trí của bà ấy đã hoàn toàn biến mất, không nhận ra được bất cứ người nào.

Bà ấy vừa cắn vừa phát ra tiếng thở dốc ồ ồ.

Màu đỏ trong mắt Trần ca như rực lên, tựa hồ đang muốn nuốt chửng Trần phu nhân vào bụng.

"Trần ca!" Tôi hét về phía anh.

Tôi không thể để cho anh ấy ăn Trần phu nhân được!

Trần ca ngước lên nhìn tôi, trong mắt tràn đầy mùi máu tanh tàn bạo.

"Anh không thể ăn bà ấy."

"Bà ấy là mẹ của Trần đại thiếu, cũng chính là mẹ của anh."

Trần phu nhân nghe vậy, bỗng hét lớn lên, "Không, mày không phải con trai tao! Mày không phải! Mày trả Lập Châu Lập Duy lại cho tao...Trả lại cho tao!"

Ánh mắt Trần phu nhân tràn đầy vẻ bi ai, càng nhìn tôi lại càng có chút không nỡ.

"Trần phu nhân, anh ấy chính là con trai của bà. Bà cũng hiểu rõ vì sao Trần Lập Châu lại biến thành dáng vẻ như thế này mà."

Tôi đứng cách đó không xa nhìn bà ấy, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường đến nực cười.

"Bà cho rằng giữ được Trần Lập Duy là có thể giữ được Trần gia? Giao Trần gia vào tay một kẻ không bằng heo chó như vậy, Trần gia còn có thể chống đỡ được thêm mấy năm?"

Trần phu nhân thống khổ nhắm nghiền hai mắt, bà ấy muốn giãy dụa, thế nhưng lại bị Trần Lập Châu ghìm chặt lấy.

Trần ca lạnh lùng nhìn bà ấy, không nói một lời, trong mắt tràn đầy vẻ hờ hững. Ở trong lòng anh, người phụ nữ này không xứng đáng làm mẹ.

"Trả lại Lập Duy đây, trả lại đây!" Trần phu nhân đột nhiên gào lên, thân thể bỗng cuộn lại, thoát ra khỏi khống chế của Trần ca, sau đó trôi nổi giữa trời, tàn bạo nhìn xuống Trần ca.

"U mê không tỉnh." Trần ca hừ lạnh một tiếng.

Trần phu nhân giương nanh múa vuốt, chuẩn bị tư thế như muốn vọt tới trước mặt Trần ca, ai ngờ lần này bà ấy chỉ lướt người đi, thoắt biến mất tại chỗ.

Không chờ tôi kịp phản ứng lại, Trần ca đã hô to một tiếng, "Tiểu Duẫn!"

Ngực tôi đau xót! Cúi đầu xuống, liền trông thấy được một bàn tay đang cắm xuyên vào trong ngực mình.

Tôi khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn Trần phu nhân đang cười gằn đứng ngay trước mặt mình.

"Tao muốn để cho cả lũ chúng mày phải chôn cùng với Trần gia!"

Tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, không thể tin nổi mà nhìn Trần phu nhân. Cả người từ từ ngã xuống.

"Tiểu Duẫn!"

Hai mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, gương mặt Trần Lập Châu nhoè dần, từ từ chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối, tôi tựa hồ đang đứng ở một chỗ.

Xung quanh lặng như tờ, tôi mở mắt ra, đưa tay lên nhưng lại không thấy rõ được năm ngón.

Tôi thầm hốt hoảng, đây là đâu?

"Trần Lập Châu! Trần Lập Châu!"

Vẫn lặng thinh, không một tiếng động.

Tôi chết rồi sao? Chẳng lẽ đây lại là âm tào địa phủ?

Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống thái dương.

Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, tôi mừng thầm, chạy về phía đó.

Điểm sáng ngày càng gần, tôi vốn tưởng đó là lối ra, nào ngờ ở đó chỉ có một người đang nằm. Tia sáng màu trắng từ phía trên rơi xuống người, rọi sáng gương mặt của cậu ấy.

Tôi cẩn thận tiến lên ngó thử.

Lập tức hít một ngụm khí lạnh, "Má!"

Đây chẳng phải là tôi đấy sao?

"Tôi" nằm dưới đất, mặt mũi trắng bệch, không chút huyết sắc, trông chả khác nào một cỗ tử thi.

Toàn thân tôi ướt sũng mồ hôi lạnh, hai mắt mở to nhìn "tôi" kia.

"Này! Này!"

Tôi đi quanh "tôi" một hồi lâu, phát hiện lồng ngực "tôi" tựa hồ vẫn còn đang khẽ phập phồng.

Tôi vội kích động nhào tới, hét lên.

"Tỉnh dậy mau! Tỉnh dậy mau!"

"Không được ngủ nữa! Trời má ngủ nữa là sẽ ngỏm thật luôn đó!"

Thân thể "tôi" lạnh lẽo, thế nhưng lồng ngực vẫn còn thoi thóp, tựa hồ đây chính là toàn bộ hi vọng của tôi.

Nếu không thể thức tỉnh chính mình, tôi nhất định chết chắc!

Đột nhiên ngực tôi nóng lên. Cứ sau mỗi lần hét, cơn nóng bỏng lại càng tăng, thiêu đốt lồng ngực của tôi.

"Khúc Tiểu Duẫn, Khúc Tiểu Duẫn, con mẹ nó đường đường là một thằng đàn ông, mày mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!" Tôi hét khô cả cổ họng, đau đớn như đang có hạt cát cọ qua.

"Khụ khụ..."

Không biết qua bao lâu, cơ thể "tôi" càng lúc càng nóng lên, tim như có lực đập trở lại.

Tôi vui mừng nhìn "chính mình", đột nhiên có lực hút nào đó hút tôi trở lại trong cơ thể.

Vừa mở mắt ra tôi đã thấy ngay được Trần phu nhân đang quay lưng về phía mình, đứng giữa cuồng phong, mái tóc đen thổi bay trong gió, loạn tứ tung.

Lồng ngực đang bị một bàn tay trắng bệch xuyên thủng qua.

Trước mặt bà ấy chính là Trần ca.

Trần phu nhân cứng đờ cúi đầu nhìn xuống, rồi lại nhìn Trần ca. Trong miệng phun ra thứ âm thanh vỡ vụn, "A, a..."

Trần ca ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ lúc này đã biến thành một màu đen tuyền.

"Lập Châu...Lập Châu..."

Chiếc sừng nhọn trên đầu Trần phu nhân từ từ biến mất, chỉ để lại hai lỗ máu, răng nanh cũng dần thu về, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Trần phu nhân đưa tay tóm chặt lấy cánh tay Trần Lập Châu, miệng gào thét, "A..."

"Mẹ muốn quá nhiều, trái lại mất đi lại càng nhiều."

"Trần gia, ta đều là vì Trần gia!"

"Mẹ không nên vì vật chết mà chà đạp lên người sống."

Theo âm thanh của Trần Lập Châu, thân thể Trần phu nhân dần trở nên trong suốt, cuối cùng mang theo sự thống khổ cùng không cam lòng mà biến mất trong màn trời đêm.

Tôi ôm ngực ngồi quỳ dưới đất, lồng ngực vẫn còn nóng bỏng, như có thứ gì đó dính ở bên trong. Tôi vội móc tay vào lấy thứ đó ra, nhìn thử, vẫn lại là tấm ảnh cũ đó!

Tấm ảnh thủng một lỗ to, thân thể Trần Lập Châu ở bên trong ngoại trừ góc viền ra thì những chỗ còn lại đều không còn được toàn vẹn mấy. Tôi chỉ vừa mới lôi ra, tấm ảnh đã lập tức hoá tro tàn mà bay đi mất.

Cánh tay lạnh lẽo ôm thật lấy tôi, tuy rằng không có nhịp tim, thế nhưng lại làm cho tôi an tâm đến cực điểm.

"Xin lỗi."

Trần Lập Châu thấp giọng nói.

Tôi quay lại vòng tay ôm anh.

"May mà em không có chết, nếu không hai ta đã trở thành một cặp vợ chồng quỷ mất rồi."

Trần Lập Châu khẽ bật cười, sau đó siết chặt cái ôm hơn nữa.

"Trần Lập Châu?"

"Ừ."

"Trần ca đâu?"

"Anh ta để ta tự tới kết thúc mọi chuyện."

"Anh biết rồi hả?"

"Ừm, hoá ra trong thân thể ta còn ẩn giấu một con người khác."

"Trần ca thật sự đã giết chết Trần Lập Duy rồi ư?"

"Không, nó trốn chỗ khác."

"Thật sự?" Tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn.

"Nếu không thì mẹ đã làm hại đến em rồi."

Chả trách trước đó Trần phu nhân đi vội đến vậy, thì ra đã nằm trong dự tính của Trần ca hết rồi!

"Thế Trần Lập Duy giờ ở đâu rồi?"

Trần Lập Châu đưa tay lên, chỉ về phía gian phòng của Trần phu nhân.

"Hả?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương