Âm Dương Phu Phu
-
Chương 29: Quỷ môn quan (Năm)
Tôi chết lặng mà nhắm mắt, miệng không ngừng gọi tên Trần Lập Châu, như thể anh đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Nắp quan tài bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, hai mắt tôi đóng chặt, cả người run rẩy.
"Ớ? Trống không?"
Tên quỷ kia sửng sốt, tôi cũng sửng sốt, vừa định mở mắt ra nhìn, đột nhiên một bàn tay bịt kín mắt tôi lại.
Tôi kích động đến run người, là Trần Lập Châu!
Tên quỷ kia chưa kịp phản ứng gì thêm, một tiếng the thé thảm thiết đã nổ lên bên tai tôi.
Tiếng thét thống khổ thảm thiết kia như linh hồn bị xé rách, đâm thẳng vào tai, nghe mà kinh hãi.
Tôi căng thẳng siết nắm tay lại, không dám mở mắt ra.
Chờ đến lúc âm thanh biến mất, xung quanh lại rơi vào mảnh tĩnh lặng.
Tay đột nhiên bị nhét vào thứ gì đó. Tôi ngớ người, sờ mò thử mới phát hiện ra đó là bài vị của Trần Lập Châu.
Nắp quan tài chậm rãi khép lại, bàn tay đang che mắt tôi cũng bỏ xuống.
Mở mắt ra, mọi thứ lại trở về màu sắc đen kịt như cũ.
Tôi hé miệng định gọi tên anh, Trần Lập Châu tựa hồ phát hiện ra ý nghĩ của tôi.
"Đừng lên tiếng!"
Tôi ngay lập tức đóng mồm vào.
Trần Lập Châu hình như cười khẽ một tiếng, "Sắp đến rồi, cố nhịn thêm chút."
Tôi liệu mạng gật đầu, đưa tay muốn túm vào anh, cho dù chỉ là một góc áo.
Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nắm chặt lấy tay tôi, như muốn dùng hành động để nói rằng, anh đang ở ngay đây.
Mắt tôi nóng lên, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Thật giống như giữa trời đông giá rét được ăn một bát mì vằn thắn nóng hổi, thoả mãn đến dị thường.
Không biết tại sao, trước mắt lại hiện lên khung cảnh đêm mưa hôm ấy, anh cầm đèn lồng đi trước tôi.
Sau bao tháng ngày, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được vì sao Trần Lập Châu lại có hai trạng thái như vậy. Nhưng bất kể là người nào, thì Trần Lập Châu cũng chỉ có một. Đời này, kiếp này, tôi và anh đã quấn chặt vào nhau.
Anh không thể rời bỏ tôi, mà tôi cũng chẳng cách nào tách rời được khỏi anh.
Không biết đi bao lâu, bên tai chợt vang lên nhưng tiếng sột soạt, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng ùng ục của tu hú.
Tôi thầm sung sướng, xem ra đã quay lại dương thế rồi.
Trần Lập Châu bóp nhẹ tay tôi một cái rồi buông lỏng ra.
Tôi căng mắt, thế nhưng vẫn không nhìn thấy được anh. Muốn gọi, nhưng rồi lại nhớ tới lời anh căn dặn, không thể làm gì khác hơn là đành miễn cưỡng nhịn xuống.
Không biết là do đã quay lại dương thế hay vì lý do gì, tôi có cảm giác quan tài đột nhiên trở nên chòng chành, hết lắc trái rồi lại lắc phải, còn vang lên tiếng cót két.
Tôi nằm trong quan tài, chóng hết cả mặt, chỉ muốn ói.
Đột nhiên, quan tài dừng lại.
Tôi miễn cưỡng ổn định tinh thần, lắng nghe âm thanh bên ngoài.
"Cung nghênh đại thiếu gia hồi phủ!" Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Anh ta vừa dứt lời, một loạt tiếng đồng thanh cùng dội tới, "Cung nghênh đại thiếu gia!"
Quan tài nhẹ nhàng được đặt xuống.
Tôi thầm chậc lưỡi, không ngờ Trần gia lại khí thế đến vậy.
"Đại thiếu gia, thân thể phu nhân không được tốt, vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng. Tam tiểu thư lại là con gái, nên không cho gọi tới được. Đêm nay, Trần Hà cả gan thay cậu nhấc quan."
Tôi nằm trong quan tài, không dám thở mạnh, chỉ sợ bị anh ta phát hiện ra được.
Bước chân người nọ vang lên ở phía bên phải của tôi, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng vuốt quan tài khe khẽ của anh ta.
"Đại thiếu gia, rốt cuộc cậu cũng trở về." Âm thanh kia vừa nhẹ lại vừa chậm, như đang đè nén cái gì đó. Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng.
Tôi nắm chặt bài vị Trần Lập Châu, có chút không biết phải làm sao.
"Quản gia, đến giờ rồi." Chắc là do nán lại đã được một lúc lâu, bên cạnh liền có người thấp giọng nhắc nhở.
"Đưa đại thiếu gia tới sương phòng phía đông."
"Vâng." Mấy người đồng thanh đáp.
Quan tài từ từ được nhấc lên, tiến về phía trước.
Tôi mơ hồ cảm giác được bọn họ đang đi trên một con đường dài thẳng tắp, qua bậc thang, quẹo mấy lần, rồi mới dừng lại.
"Các ngươi lui xuống đi."
Quản gia mở miệng, mấy người còn lại liền rời đi.
Không thấy động tĩnh gì, tôi hơi rướn người dậy, muốn nghe ngóng âm thanh bên ngoài.
Người kia đi tới đi lui quanh quan tài, không biết là đang làm gì.
Qua một hồi lâu, anh ta mới dừng lại.
"Đại thiếu gia, từ khi cậu đi, ngày nào tôi cũng cho hạ nhân tới phòng này quét dọn, không lơ là một buổi nào. Mọi thứ vẫn giống y như trước khi cậu rời đi."
Anh ta đứng bên cạnh quan tài lẩm mẩm.
"Hàng đêm, tôi đều tới đây thắp hết nến lên, chỉ chờ một ngày cậu có thể trở về. Rốt cuộc, tôi cũng chờ được." Giọng anh ta như nghẹn lại.
Tôi nằm nghe mà lòng bồi hồi, không ngờ Trần quản gia lại tốt đến vậy.
Trần quản gia nói dông dài một hồi lâu, lúc đầu tôi còn chăm chú lắng nghe, nhưng càng về sau, mắt của tôi lại không chịu được mà đóng lại. Đã không ngủ cả một buổi tối, trước đó thần kinh còn luôn trong trạng thái căng thẳng, cho nên cũng không cảm thấy buồn ngủ. Mãi đến giờ về được tới đây, tôi mới không cần phải lo lắng nữa. Tôi nghiêng đầu, lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Trần quản gia, chuẩn bị đi tìm Chu Công.
Trước khi say giấc, tôi còn mơ hồ nghe được cái gì mà nhị thiếu gia, tam tiểu thư. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ biết nhắm chặt mắt lại ngủ thiếp đi.
Đang ngủ say, chợt tôi nghe được tiếng khóc lóc ư ử của một người con gái.
Tôi mơ màng mở mắt ra, tiếng khóc kia càng thêm rõ ràng, hình như còn có tiếng gọi "anh cả".
Anh cả?
Tôi nhập nhèm tỉnh lại.
"Anh cả, em rất nhớ anh." Là âm thanh của một cô gái trẻ, giọng nói ôn nhu uyển chuyển, lánh lót như chim vàng anh.
Tôi mẩm đoán, chắc đây là em gái Trần Lập Châu?
"Sao anh lại bỏ em đi? Nếu như anh không tới Văn Trấn, nếu như anh chịu lấy em, thì sao có thể bị biến thành bộ dáng như thế này." Còn chưa nói hết câu, cô ta đã gào khóc.
Tôi kinh hãi!
Trời má, hoá ra cô em chồng tôi lại muốn làm vợ của anh trai mình!
"Đều tại mẹ hết! Nếu không phải tại mẹ, thì vì sao anh lại từ chối em? Anh ơi, từ nhỏ anh hiểu em nhất mà, phải không? Em biết, anh vẫn luôn thích em, mà em cũng luôn thích anh. Đời này, trừ anh ra em sẽ không lấy ai hết!" Tôi nghe cô ta hồ ngôn loạn ngữ, có vẻ như bi thương quá độ mà thần trí đã có chút điên loạn.
"Bọn họ nói anh đã kết minh hôn! Tại sao không phải là em? Em cũng có thể chết vì anh mà! Tại sao không phải là em!" Cô ta gào khàn cả họng.
Chẳng bao lâu có người nhanh chóng chạy vào, "Tiểu thư! Sao cô lại ở đây? Phu nhân đã dặn cô không được tới đây rồi mà."
"Đều tại bà ấy! Đều tại bà ấy hết! Nếu không vì bà ấy thì anh cả đã sớm là của một mình tôi rồi! Anh cả, em sẽ đi gặp anh ngay bây giờ đây, anh chờ em!" Nói xong liền nhào tới quan tài.
Người phía sau vội giữ cô ta lại.
"Tiểu thư, tiểu thư lại phát bệnh rồi, mau gọi người tới." Một hạ nhân la lớn lên.
Căn phòng bỗng chốc trở nên nhốn nháo, hết tiếng gọi người rồi đến tiếng la khóc đòi tìm chết. Thực sự là náo nhiệt hết sẩy!
"Tụ tập hết ở đây làm gì! Để kinh động đến đại thiếu gia, ta sẽ cào đầu hết một lũ các ngươi!" Trần Hà quát lên.
Mọi người lập tức im miệng, chỉ có mỗi em gái của Trần Lập Châu là vẫn gào lên, hết khóc rồi lại cười, nghe mà rợn cả người.
"Mau đưa tiểu thư trở về! Không cho phép tiểu thư bước vào sương phòng này dù chỉ là một bước!"
"Vâng."
Mấy nha đầu lập tức vâng dạ, đưa vị tiểu thư kia ra ngoài.
"Chuyện tối nay, ai dám nhiều lời, ta liền rút đầu lưỡi của kẻ đó, đuổi ra khỏi phủ!"
"Tiểu nhân không dám."
"Lui xuống!"
Trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại. Trần Hà đứng một lúc, thở dài, rồi cũng rời đi.
Nắp quan tài bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, hai mắt tôi đóng chặt, cả người run rẩy.
"Ớ? Trống không?"
Tên quỷ kia sửng sốt, tôi cũng sửng sốt, vừa định mở mắt ra nhìn, đột nhiên một bàn tay bịt kín mắt tôi lại.
Tôi kích động đến run người, là Trần Lập Châu!
Tên quỷ kia chưa kịp phản ứng gì thêm, một tiếng the thé thảm thiết đã nổ lên bên tai tôi.
Tiếng thét thống khổ thảm thiết kia như linh hồn bị xé rách, đâm thẳng vào tai, nghe mà kinh hãi.
Tôi căng thẳng siết nắm tay lại, không dám mở mắt ra.
Chờ đến lúc âm thanh biến mất, xung quanh lại rơi vào mảnh tĩnh lặng.
Tay đột nhiên bị nhét vào thứ gì đó. Tôi ngớ người, sờ mò thử mới phát hiện ra đó là bài vị của Trần Lập Châu.
Nắp quan tài chậm rãi khép lại, bàn tay đang che mắt tôi cũng bỏ xuống.
Mở mắt ra, mọi thứ lại trở về màu sắc đen kịt như cũ.
Tôi hé miệng định gọi tên anh, Trần Lập Châu tựa hồ phát hiện ra ý nghĩ của tôi.
"Đừng lên tiếng!"
Tôi ngay lập tức đóng mồm vào.
Trần Lập Châu hình như cười khẽ một tiếng, "Sắp đến rồi, cố nhịn thêm chút."
Tôi liệu mạng gật đầu, đưa tay muốn túm vào anh, cho dù chỉ là một góc áo.
Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nắm chặt lấy tay tôi, như muốn dùng hành động để nói rằng, anh đang ở ngay đây.
Mắt tôi nóng lên, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Thật giống như giữa trời đông giá rét được ăn một bát mì vằn thắn nóng hổi, thoả mãn đến dị thường.
Không biết tại sao, trước mắt lại hiện lên khung cảnh đêm mưa hôm ấy, anh cầm đèn lồng đi trước tôi.
Sau bao tháng ngày, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được vì sao Trần Lập Châu lại có hai trạng thái như vậy. Nhưng bất kể là người nào, thì Trần Lập Châu cũng chỉ có một. Đời này, kiếp này, tôi và anh đã quấn chặt vào nhau.
Anh không thể rời bỏ tôi, mà tôi cũng chẳng cách nào tách rời được khỏi anh.
Không biết đi bao lâu, bên tai chợt vang lên nhưng tiếng sột soạt, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng ùng ục của tu hú.
Tôi thầm sung sướng, xem ra đã quay lại dương thế rồi.
Trần Lập Châu bóp nhẹ tay tôi một cái rồi buông lỏng ra.
Tôi căng mắt, thế nhưng vẫn không nhìn thấy được anh. Muốn gọi, nhưng rồi lại nhớ tới lời anh căn dặn, không thể làm gì khác hơn là đành miễn cưỡng nhịn xuống.
Không biết là do đã quay lại dương thế hay vì lý do gì, tôi có cảm giác quan tài đột nhiên trở nên chòng chành, hết lắc trái rồi lại lắc phải, còn vang lên tiếng cót két.
Tôi nằm trong quan tài, chóng hết cả mặt, chỉ muốn ói.
Đột nhiên, quan tài dừng lại.
Tôi miễn cưỡng ổn định tinh thần, lắng nghe âm thanh bên ngoài.
"Cung nghênh đại thiếu gia hồi phủ!" Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Anh ta vừa dứt lời, một loạt tiếng đồng thanh cùng dội tới, "Cung nghênh đại thiếu gia!"
Quan tài nhẹ nhàng được đặt xuống.
Tôi thầm chậc lưỡi, không ngờ Trần gia lại khí thế đến vậy.
"Đại thiếu gia, thân thể phu nhân không được tốt, vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng. Tam tiểu thư lại là con gái, nên không cho gọi tới được. Đêm nay, Trần Hà cả gan thay cậu nhấc quan."
Tôi nằm trong quan tài, không dám thở mạnh, chỉ sợ bị anh ta phát hiện ra được.
Bước chân người nọ vang lên ở phía bên phải của tôi, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng vuốt quan tài khe khẽ của anh ta.
"Đại thiếu gia, rốt cuộc cậu cũng trở về." Âm thanh kia vừa nhẹ lại vừa chậm, như đang đè nén cái gì đó. Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng.
Tôi nắm chặt bài vị Trần Lập Châu, có chút không biết phải làm sao.
"Quản gia, đến giờ rồi." Chắc là do nán lại đã được một lúc lâu, bên cạnh liền có người thấp giọng nhắc nhở.
"Đưa đại thiếu gia tới sương phòng phía đông."
"Vâng." Mấy người đồng thanh đáp.
Quan tài từ từ được nhấc lên, tiến về phía trước.
Tôi mơ hồ cảm giác được bọn họ đang đi trên một con đường dài thẳng tắp, qua bậc thang, quẹo mấy lần, rồi mới dừng lại.
"Các ngươi lui xuống đi."
Quản gia mở miệng, mấy người còn lại liền rời đi.
Không thấy động tĩnh gì, tôi hơi rướn người dậy, muốn nghe ngóng âm thanh bên ngoài.
Người kia đi tới đi lui quanh quan tài, không biết là đang làm gì.
Qua một hồi lâu, anh ta mới dừng lại.
"Đại thiếu gia, từ khi cậu đi, ngày nào tôi cũng cho hạ nhân tới phòng này quét dọn, không lơ là một buổi nào. Mọi thứ vẫn giống y như trước khi cậu rời đi."
Anh ta đứng bên cạnh quan tài lẩm mẩm.
"Hàng đêm, tôi đều tới đây thắp hết nến lên, chỉ chờ một ngày cậu có thể trở về. Rốt cuộc, tôi cũng chờ được." Giọng anh ta như nghẹn lại.
Tôi nằm nghe mà lòng bồi hồi, không ngờ Trần quản gia lại tốt đến vậy.
Trần quản gia nói dông dài một hồi lâu, lúc đầu tôi còn chăm chú lắng nghe, nhưng càng về sau, mắt của tôi lại không chịu được mà đóng lại. Đã không ngủ cả một buổi tối, trước đó thần kinh còn luôn trong trạng thái căng thẳng, cho nên cũng không cảm thấy buồn ngủ. Mãi đến giờ về được tới đây, tôi mới không cần phải lo lắng nữa. Tôi nghiêng đầu, lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Trần quản gia, chuẩn bị đi tìm Chu Công.
Trước khi say giấc, tôi còn mơ hồ nghe được cái gì mà nhị thiếu gia, tam tiểu thư. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ biết nhắm chặt mắt lại ngủ thiếp đi.
Đang ngủ say, chợt tôi nghe được tiếng khóc lóc ư ử của một người con gái.
Tôi mơ màng mở mắt ra, tiếng khóc kia càng thêm rõ ràng, hình như còn có tiếng gọi "anh cả".
Anh cả?
Tôi nhập nhèm tỉnh lại.
"Anh cả, em rất nhớ anh." Là âm thanh của một cô gái trẻ, giọng nói ôn nhu uyển chuyển, lánh lót như chim vàng anh.
Tôi mẩm đoán, chắc đây là em gái Trần Lập Châu?
"Sao anh lại bỏ em đi? Nếu như anh không tới Văn Trấn, nếu như anh chịu lấy em, thì sao có thể bị biến thành bộ dáng như thế này." Còn chưa nói hết câu, cô ta đã gào khóc.
Tôi kinh hãi!
Trời má, hoá ra cô em chồng tôi lại muốn làm vợ của anh trai mình!
"Đều tại mẹ hết! Nếu không phải tại mẹ, thì vì sao anh lại từ chối em? Anh ơi, từ nhỏ anh hiểu em nhất mà, phải không? Em biết, anh vẫn luôn thích em, mà em cũng luôn thích anh. Đời này, trừ anh ra em sẽ không lấy ai hết!" Tôi nghe cô ta hồ ngôn loạn ngữ, có vẻ như bi thương quá độ mà thần trí đã có chút điên loạn.
"Bọn họ nói anh đã kết minh hôn! Tại sao không phải là em? Em cũng có thể chết vì anh mà! Tại sao không phải là em!" Cô ta gào khàn cả họng.
Chẳng bao lâu có người nhanh chóng chạy vào, "Tiểu thư! Sao cô lại ở đây? Phu nhân đã dặn cô không được tới đây rồi mà."
"Đều tại bà ấy! Đều tại bà ấy hết! Nếu không vì bà ấy thì anh cả đã sớm là của một mình tôi rồi! Anh cả, em sẽ đi gặp anh ngay bây giờ đây, anh chờ em!" Nói xong liền nhào tới quan tài.
Người phía sau vội giữ cô ta lại.
"Tiểu thư, tiểu thư lại phát bệnh rồi, mau gọi người tới." Một hạ nhân la lớn lên.
Căn phòng bỗng chốc trở nên nhốn nháo, hết tiếng gọi người rồi đến tiếng la khóc đòi tìm chết. Thực sự là náo nhiệt hết sẩy!
"Tụ tập hết ở đây làm gì! Để kinh động đến đại thiếu gia, ta sẽ cào đầu hết một lũ các ngươi!" Trần Hà quát lên.
Mọi người lập tức im miệng, chỉ có mỗi em gái của Trần Lập Châu là vẫn gào lên, hết khóc rồi lại cười, nghe mà rợn cả người.
"Mau đưa tiểu thư trở về! Không cho phép tiểu thư bước vào sương phòng này dù chỉ là một bước!"
"Vâng."
Mấy nha đầu lập tức vâng dạ, đưa vị tiểu thư kia ra ngoài.
"Chuyện tối nay, ai dám nhiều lời, ta liền rút đầu lưỡi của kẻ đó, đuổi ra khỏi phủ!"
"Tiểu nhân không dám."
"Lui xuống!"
Trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại. Trần Hà đứng một lúc, thở dài, rồi cũng rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook