Ám Dạ Tàng Phong
-
Chapter 7: 72 tuyệt kỹ
Tần Phong lật xem bảy mươi hai tuyệt kỹ của Liễu Nghi đã chép lại, thấy nội dung rất khó hiểu, bác đại tinh thâm, rõ biết những bí kíp này nếu lộ ra dù là một quyển cũng sẽ gợi lên gió tanh mưa máu. May mà lương thực trong tự viện còn đủ cho mình dùng một thời gian, nhân thời gian này, Tần Phong chuẩn bị học thuộc lòng 72 tuyệt kỹ, như vậy mới là cách bảo đảm an toàn nhất.
Và thế là, không hay không biết đã qua nửa tháng. Dưới sức ghi nhớ của Tần Phong, 72 tuyệt kỹ đã học thuộc làu làu, lấy bất cừ quyển nào cũng đọc trôi chảy. Tần Phong lúc này đã yên tâm, nhìn thấy những bí kíp này đã vô dụng, sao không cho vào lò đốt cho yên.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Tần Phong tìm một con dao cạo, ra bên sông mát trước tự cắt tóc mình. Từng sợi tóc đen lần lượt rơi xuống, không lâu sau, một quả đầu trọc sáng bóng đã xuất hiện trước mặt, nhìn xuống mặt nước trong mát thấy một người nam dung mạo rất bình thường, nhưng làn da xạm đen, hai con mắt sáng rực, như vì sao sáng giữa đêm tối, linh động chớp sáng.
Khoác lên người bộ tăng y đã mục nát của Liễu Nghi để lại, cầm lấy tay nảy đã chuẩn bị từ trước, tiến về hướng của đệ nhất đại phái Thần Châu: Thiếu Lâm Tự. Sau lưng là ánh lửa đang cháy hừng hực, xung quanh không một bóng người, nghe rõ tiếng nước chảy róc rách ngoài tự.
Sau khi Tần Phong đi không lâu, có một người chạy tự đang cháy, người này ăn mặc sang trọng, tóc dài đến vai, khuôn mặt tối đen, đanh ác nói: “Lão trọc, tốt lắm, uoonmgr cho ta tốn nửa tháng tìm đến đây tìm, ngươi lại đốt tự mà bỏ chạy. Không giết ngươi, Hóa Tàn Thủ Trịnh Thành ta thề không làm người, không chỉ vậy, ta còn tuyên bố với giang hồ, sư đệ phương trượng Thiếu Lâm Liễu Nghi không địch lại Trịnh Thành ta, không dám chiến đốt tự bỏ chạy…”
Dưới bầu trời vạn dặm, mặt trời như luồng lửa đỏ đốt cháy đại địa, chỉ có nước sông mới mang lại cho người ta chút mát mẻ.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Vạn Kiều Giang, Tần Phong ngồi trên một thuyền đánh cá, trên thuyền có ngư phu và hai người khác. Lúc này thuận theo dòng sông, đợi đến bến thuyền tiếp theo, xuyên qua khu rừng mênh mông, là đến Dự Nam Phủ.
Và Thiếu Lâm Tự, ở Núi Thiếu Thất ở biên giới Dự Nam Phủ, có thể nói Dự Châu Phủ là phạm vi thế lực của Thiếu Lâm Tự.
Và mau chóng, dưới vàng bạc vụn hấp dẫn của Tần Phong, ngư phu dù trước đó không muốn, cũng trở nên do dự, cũng thay đổi cách nhìn về Tần Phong.
Lúc này Tần Phong hay bất chợt nhìn ánh mắt kỳ lạ của ngư phu, lên tiếng: “Vị lão trượng này, tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngân lượng ta đưa không đủ chăng, hay có gì không ổn”
“Ta thấy hình dáng vị tiểu tăng này chắc là đệ tử bên ngoài của Thiếu Lâm Tự, lão đầu tử tốt bụng nhắc cậu một câu, đến bến tàu đừng thừa nhận mình là đệ tử bên ngoài của Thiếu Lâm Tự, nếu không người ở đó sẽ đánh chết cậu đấy.”
Ngư Phu nhìn Tần Phong với ánh mắt lo lắng, nhưng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Hả? Tại sao thế? Không lẽ trong địa bàn Thiếu Lâm Tự, còn có người dám giết đệ tử Thiếu Lâm Tự sao?” Tần Phong mặt nghi vấn, hiếu kỳ hỏi vị lão ngư phu.
“Cậu chắc là lần đầu đi đường thủy, cậu không biết đó thôi, bến tàu sắp đến là của quan phủ sửa sang lại cho thuyền phu dùng nghỉ ngơi, vài năm gần đây, có một số kẻ hái thuốc, phát hiện bến tàu có lợi nhuận, họ tạo bang lập phái, tự xưng là Độ Khách Bang, thuyền đậu phải nộp tiền, nếu không đưa thì bị chúng dẫn đi, không biết là đi đâu.”
Ngư phu nói đến đây, ánh mắt lóe lên nỗi sợ, sau đó nói tiếp: “Đáng sợ nhất chưa phải thế, nhất là các đệ tử ngoại môn như cậu, và người mỗi năm đến Thiếu Lâm Tự bái sư học nghệ nhiều vô số, và đệ tử ngoại môn không có mười vạn cũng tám vạn, vì ngoại môn thiếu quản ils, nên không có ai bận tâm. Và bọn chúng tập trung mục tiêu vào những đệ tử ngoại môn này. Nghe nói Độ Khách Bang một đêm giết mười mấy hòa thượng đấy!”
Nghe đến đây, Tần Phong khẽ chau mày, nghi hoặc hồi lâu mới nói: “Vậy Thiếu Lâm Tự không quản sao? Họ là đệ tử ngoại môn của Thiếu Lâm Tự mà! Chúng làm thế, là đánh thẳng vào mặt Thiếu Lâm Tự!”
“Ai nói Thiếu Lâm Tự không quản? Nhưng Độ Khách Bang thần thông quảng đại, họ vốn là bọn hái thuốc, sau đó xây dựng Độ Khách Bang, nhưng bản lãnh hái thuốc vẫn còn, có nhiều người giỏi. Họ kinh doanh chính là hái thuốc trồng dược, sẵn tiện thu phí bến tàu, cậu nhìn xem khu rừng mênh mông này cũng là phạm vi thế lực của Độ Khách Bang. Họ hái các loại dược liệu dều bán cho Thiếu Lâm Tự. Và Thiếu Lâm Tự, vốn không để mặc các đệ tử ngoại môn sống chết, vì thế mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần Độ Khách Bang không ra tay với đệ tử nội môn, vài tên đệ tử ngoại môn chét, Thiếu Lâm Tự không bận tâm đến.”
Nghe đến đây, mắt Tần Phong lóe lên hàn quang, nhìn ngư phu nói: “Ông là ngư phu sao biết rõ thế, không lẽ ông không sợ chọc vào Thiếu Lâm Tự và Độ Khách Bang sao?”
Ngư phu cười khổ: “Con ta vì học võ công Thiếu Lâm Tự, bái vào ngoại môn, nó chết là tại như thế đây…”
Trong lúc nói chuyện, thuyền cá đã đến bến tàu, và ngư phu sau khi giao tiền cho một hán tử cầm đao kiếm ở bến tàu, phóng thuyền đi ngay.
Vài người trên bến tàu, nhìn thấy Tần Phong trọc đầu mặc áo vải, ai cũng nhìn bằng ánh mắt châm chọc, cứ như là có gì chơi vui lắm.
Và Tần Phong, sau khi xuống thuyền, không thèm nhìn bất cứ ai, tiến thẳng về đường núi.
“Này, ngươi nhìn tiểu hòa thượng này xem, không thèm để mắt đến anh em chúng ta…”
“Phải đấy, xem ra chỉ là một tên nhãi nghèo muốn vào Thiếu Lâm học, ngươi nhìn quần áo hắn xem.”
“Hừ, đúng lúc các anh em chúng ta đang chán, chi bằng qua đó chơi. Ha ha…”
Lúc này, một tên quay đầu lại nói: “Chơi thì được, đừng quên chuyện bang chủ đã giao, coi chừng người của Hải Sa Bang, nếu không làm ổn, vật đó bị Hải Sa Bang cướp đi, máu của bọn ngươi lấy đi tưới thuốc cả đấy.”
Người này nói xong, nhìn xuống mặt sông, có vẻ như đang đợi gì đó.
“Mặc kệ hắn, đi nào, chúng ta đi đùa với tên tiểu hòa thượng. Hắn khinh thường chúng ta, khẳng định là người ngoài, nói không chừng bang chủ con thưởng cho chúng ta! Ha ha ha!”
Nói xong, vài tên đuổi theo Tần Phong.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook