Ám Dạ Tàng Phong
-
Chapter 5: Tụng Kinh
“Thế Tôn hiếm có, Phật thuyết kinh điển thậm thâm. Con chưa có được huệ căn, chưa nghe kinh này. Thế Tôn, nếu có người nghe kinh này, lòng tin trong sạch, lập tức sinh thực tướng…”
Vài ngày qua, tuy ăn uống đạm bạc, nhưng sức khỏe Tần Phong đã từ từ hồi phục, sáng mỗi ngày là nghe Liễu Nghi Hòa Thượng tụng kinh Kim Cang, sâu trong nội tâm, cảm thấy tâm cảnh bình hòa đi nhiều, lệ khí trên người cũng càng ngày càng bớt.
Sau khi tụng kinh xong, Tần Phong đốt lửa làm cơm, vài ngày qua, tuy ít nói chuyện với Liễu Nghi hòa thượng. Nhưng Tần Phong có ân sẽ trả, tự giác chăm sóc Liễu Nghi hòa thượng.
Một là tạm thời y không có nơi ở, hai là tu sinh dưỡng tính, báo ân cứu mạng của Liễu Nghi.
Một hôm, khi tụng kinh xong, Liễu Nghi hòa thượng nói với Tần Phong: “Hôm nay, hòa thượng có việc cần ra ngoài một chuyến, nhiều lắm là ba năm ngày, mong Tần tiểu hữu mỗi ngày tụng vài hồi kinh trước Phật Đà.”
Tuy có nghi ngờ Liễu Nghi ra ngoài làm gì, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng. Vài ngày qua, Tần Phong cảm thấy tâm cảnh bình hòa đi nhiều, chẳng có lý do gì từ chối yêu cầu này.
Liễu Nghi hòa thượng có vẻ rất vội vã, mang theo một số nước trong. Tần Phong khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều. Một mình đi ra ngoài, nếu đói thì có chủ động đi tìm thức ăn?
Liễu Nghi vừa đi, Tần Phong bắt đầu quét dọn đại điện, đây là là công việc vài ngày qua của Tần Phong Khi quét dọn, Liễu Nghi không nói gì, chỉ đọc một câu trong kinh Kim Cang: “Vô phục ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, vô pháp tướng, diệc vô phi pháp tướng...” Tần Phong quét dọn xong đại điện, người đầy mồ hôi và bụi bặm, xách nước đi tắm, lúc này chuyện không nghĩ bàn xảy ra.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Chỉ thấy xác rùa lằn xanh đen ở ngực không biết từ lúc nào, đã có kinh văn màu vàng tỏa ra, những kinh văn này rất sống động, Tần Phong đang lúc hoang mang, muốn xem rõ kinh văn trên mai rùa là gì, lập tức kinh hãi không nói nên lời: “Đây là kinh Kim Cang ta tụng mỗi ngày đây mà? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Tần Phong lòng đầy nghi vấn, xem lại một lượt, tuy không biết sao lại xuất hiện trên mai rùa, nhưng Tần Phong khẳng định, kinh văn này đúng là kinh Kim Cang. Sau khi nghiên cứu nửa ngày, cũng không phát hiện được gì, mặc quần áo lại, chuẩn bị vào làng tìm thức ăn.
Nhưng hai bên bờ Vạn Kiều Giang, nuôi không ít người.
Tần Phong từ từ bước ra khỏi miếu, vừa nhìn là thấy dòng sông lớn, sóng dữ cuồn cuộn, như một con thù khổng lồ.
Loan Lưu Thôn, là một nhánh đi vào Vạn Kiều Giang. Dân làng ở đây sống nghề chày lưới, cuộc sống không lo không nghĩ, tự nhiên tự tại.
Vì khí hậu thích hợp, Loan Lưu Thôn cây cối um tùm, hoa mọc khắp nơi, cộng thêm dòng chảy thượng lưu uốn cong lại, không khác gì thế ngoại đào nguyên.
Tần Phong chậm bước, nghe tiếng chim hót, nhìn ngắm từng dãy nhà xếp hàng trật tự, ngắm đứa bé đang tung tăng, cảnh đẹp không khác gì một bức tranh vẽ, làm lòng người cảm thấy, cuộc sống bình phàm thật tốt đẹp biết bao.
Người dân trong làng không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tần Phong, có một người chào hỏi nhiệt tình, dân làng rất chất phác và nhiệt tình. Làng rất náo nhiệt và tràn đầy sinh khí, cách không xa cổng làng, có một tiệm trà, Tần Phong thấy có vài người đang dùng trà, cũng trực tiếp đến đó.
“Các ông có nghe gì không, gần đây giang hồ xuất hiện một ma đầu, tên là Hóa Tàn Thủ Trịnh Thành, người này võ công cao cường, giết người như rạ, có ba làng đã bị hắn giết người luyện công, may mà Hải Sa Bang xuất động cao thủ, tiêu diệt ma đầu này, Ma đầu trọng thương bỏ chạy, không biết là phúc hay họa.”
“Ta cũng có nghe nói, người trong ba làng bị Hóa Tàn Thủ giết đều hóa thành xương trắng, thậm chí cả người già và trẻ em cũng không bỏ qua.”
“Đúng đúng, ta cũng có nghe nói, hi vọng người của Hải Sa Bang bắt và giết được tên ma đầu này.”
Tần Phong vừa uống trà vừa nghe người xung quanh bàn tán, chợt có tiếng thở dài: “Xem ra ở đâu cũng có người tàn ác, Đại Hạ quả nhiên không yên bình, tuy Khương Ngọc Hoàng uy áp thiên hạ, võ công cái thế, nhưng vẫn không cản nổi gió lạnh.”
Tần Phong gọi Tiểu Nhị hỏi xem nơi nào mua lương thực, sau đó xoay người đi.
Loan Lưu Thôn trong mắt Tần Phong là một làng rất giàu có, ít ra là muốn mua lương thực, người khác vẫn có dư để bán.
Khoan nói việc khác, chiến tranh vừa kết thúc, chưa đến mười năm mà ngôi làng đã trù phú thế này thì đúng là may mắn.
Lấy hai lượng bạc vụn còn lại trên người, mua một số nhu yếu phẩm, trở về tự viện, lần ra ngoài này Tần Phong rất cẩn trọng, ai biết tổ chức có tìm đến hay không.
Liễu Nghi hòa thượng vẫn chưa về, Tần Phong đã buồn chán, bản thân không lộ diện trước người khác lâu được, và Liễu Nghi trở thành người gần gũi duy nhất của mình.
Đa qua năm hôm, Liễu Nghi hòa thượng vẫn chưa về. Tần Phong hơi lo lắng, đến thế giới này, chưa có ai làm hắn lo lắng, nguyên nhân có lẽ là do Liễu Nghi cứu mạng mình, Tần Phong tìm cho mình một lý do.
Nửa đêm, thời tiết rất giống với đêm chấp hành nhiệm vụ, một dự cảm bất an trào lên. Lúc này cửa vang lên.
“Keng keng, keng keng”
“Mở cửa, mở cửa”
Tiếng gọi và gõ cửa vang lên chói tay vào ngay nửa đêm. Âm thanh quen thuộc còn làm Tần Phong lo hơn.
Tần Phong mở cánh cửa cũ nát, thấy một người toàn thân là máu, hòa thượng thân hình lam lũ ngay ngay vào lòng, vội cõng đưa vào nhà.
Nhẹ nhàng đặt Liễu Nghi xuống giường, lúc này hai mắt của Liễu Nghi hòa thượng mở to: “Trong lò hương ở viện có một viên đan dược, lấy giúp ta”.
Tần Phong nghe xong, vội đến lò hương, Liễu Nghi nhìn bóng lưng Tần Phong, mắt lóe lên một tia sáng.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook