Ám Dạ Tàng Phong
Chapter 34: Lạc Nhập Ma Thủ

Ám Dạ Tàng Phong

Tác giả: Hắc Tâm Lão Cẩu

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 34: Lạc nhập Ma Thủ

 

Sông Vạn Kiều.

Một chiếc thuyền con đang thuận theo dòng nước, và sau thuyền con này, còn một thuyền khác đang đuổi theo, rõ ràng là đang nhắm vào chiếc thuyền nát nát, trong thời gian ngắn e là không đuổi kịp.

“A Di Đà Phật, tiểu tăng đúng là hiếu kỳ, tại sao hai vị thí chủ chiếc thuyền nát mà lại đi nhanh thế?”

Tần Phong tuy sợ, nhưng vẫn ra vẻ bình thường, hỏi câu hỏi này.

“Ha ha ha, tên trọc thì biết gì, đây là đây là thủ đoạn của Bức Ma Tông bọn ta, ngươi nhìn dưới thuyền xem.”

ChỈ thấy dưới thuyền đầy rắn. Tần Phong nhìn thấy đàn rắng, tuy trong lòng hơi sợ, nhưng lúc này rơi vào tay kẻ địch, không được để lộ ra ngoài.

“Nhìn thấy rồi chứ, nếu không phải Đường Hiển Phong ta ra tay nương tình, thì ba hòa thượng đó đã chết, nhưng, nhìn dáng vẻ ngươi, có vẻ chưa luyện qua võ công, ta rất hiếu kỳ ngươi đến Độ Khách Bang để làm gì?”

Đường Hiển Phong cosv ẻ là một tên lắm mồm, thấy tên hòa thượng trước mặt, hắn buồn chán đã lâu, không dễ gì mới theo sư phụ ra giang hồ, tuy đã bắt người ta lên thuyền, đoạt mạng người ta, với Đường Hiển Phong mà nói, điều này là đương nhiên. Toàn giang hồ không phải cường giả vi tôn đó sao?

“Phong nhi, đủ rồi, hòa thượng này ta có cảm giác rất kỳ lạ, giết hắn đi là xong.”

“Không được đâu sư phụ, chúng ta đến Độ Khách Bang, đã rất lâu, trên đường cả một người nói chuyện cũng không có. Hòa thượng này dùng để nói chuyện cũng được, nếu không thì chán chết mất.”

“Thôi được, tùy con, nhưng đừng để bọn nó đuổi theo, nếu không thì không dễ chọc đâu. Tuy sư phụ không sợ hắn, nhưng cũng không muốn vì một hòa thượng bình phàm mà chọc vào hắn.”

“Hả? Sư phụ cũng sợ? Con lần đầu thấy sư phụ như thế, sợ đầu sợ duôi, hoàn toàn chẳng giống tác phong hàng ngày của sư phụ chút nào!”

Tận Hoan Lão Ma đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy lưng ông ta, đúng là có mùi phong hoa tuyệt đại, hồi lâu mới từ từ mở miệng, giọng điệu ngậm ngùi nói: “Ta và Liễu Khứ của Thiếu Lâm, vốn là người cùng thôn, năm xưa lúc binh hoang mã loạn, vì chiến hỏa mà cả làng bị đồ sát, chỉ có hai ta còn sống, tình cờ có một tăng nhân đi qua, hai ta nhờ giúp, mới đưa hai ta về Thiếu Lâm. Vì Liễu Khứ tư chất tốt hơn, ở lại Thiếu Lâm, còn ta vì ngu độn, trộm học võ công, bị đuổi khỏi Thiếu Lâm.”

“Năm xưa sư phụ vì trộm học võ công, là để trả thù cho cha mẹ, nhưng bị người khách ãm hại, cuối cùng cầu xin phương trượng đời trước giữ lại, nhưng phương trượng nói ta chấp niệm quá sâu, phế đi võ công của ta, đuổi ra ngoài.”

“Sau khi ra khỏi Thiếu Lâm, ta được một đệ tử Bức Ma Tông đưa về Bức Ma Tông, trở thành một đệ tử tạp dịch của Bức Ma Tông, nhưng ta võ công bị phế, cả đời này khó có tiến cảnh, nhưng không phải là không có cách. Vì thế mà ta nhẫn nhịn, cuối cùng tìm được ma công trong Bức Ma Tông mà không ai chịu học, trở thành hình dáng không nam không nữ, không già không trẻ thế này.”

“A Di Đà Phật, thí chủ cũng là người mạng khổ!” Tần Phong không nói kích Lão Ma, chỉ là cố gắng thuận theo ý ông ta.

Tận Hoan Lão Ma liếc nhìn Tần Phong, phát ra tiếng cười gằng, nói tiếp: “Đợi khi sau khi ma công ta đại thành, chuyện đầu tiên là trả thù Thiếu Lâm, trả thù những tên súc sinh giết bạn bè người thân ta. Nhưng ta không ngờ rằng, Liễu Khứ, hắn lại che chở cho những tên đó, đó là những tên đáng chết, hai ta bất chấp trở mặt, hắn đã quên đi mục đích luyện võ. Hắn tuy có nộ hỏa, nhưng nộ hỏa của hắn không thiêu chết được ai. Hắn, cả đời chỉ đạt được tiên thiên…”

“Vì thế, không phải là ta không địch lại hắn, ta chỉ là không muốn giết chết người thân duy nhất trên đời của ta mà thôi…”

Nghe Tận Hoan Lão Ma kể chuyện dĩ vàng, Tần Phong không nói gì, Đường Hiển Phong lắm mồm cũng không lên tiếng, nếu không phải hôm nay gặp Liễu Khứ hòa thượng, có lẽ cả đời Đường Hiển Phong cũng không biết được chuyện quá khứ của Tận Hoan Lão Ma.

Người trên giang hồ đều biết, Tận Hoan Lão Ma thực lực tuy mạnh, thân là cao thủ Tà Ma Đạo, một thân tu vi thông thiên, giết người đoạt mạng như cơm bữa, một lời không hợp, nghe đồn giết cả thành, ác danh đồn khắp thiên hạ.

“A Di Đà Phật, thí chủ cũng không nên để trong lòng. Trên đời này mỗi người có con đường riêng của mình, đi nhiều thì thế giới mới có thiện ác tốt xấu, chỉ cần tin vào con đường mình đi, thì bận tâm gì người khác nói. Phật nói: Bồ đề chẳng phải gương, kính sáng không phải đài. Xưa nay không một vật, cần gì lau bụi trần.”

Tần Phong sao hiểu được Lão Ma nghĩ gì, bây giờ nghe bí mật của ông ta, đối phương sẽ không còn khả năng tha cho hắn nữa, đối mặt với Lão Ma có thủ đoạn và thực lực, cho dù bản thân có chết, e rằng bản thân không nghĩ được cách chết của mình.

“Hòa thượng ngươi không lẽ là đồ đệ của Liễu Khứ? Ta thấy Liễu Khứ mất mất đồ đệ như ngươi, chắc đau lòng lắm.”

“Không, cũng không đúng, Liễu Khứ không giao được đồ đệ ngươi ra. Lời của ngươi, không phân biệt chính nghĩa gian ác, không thiện ác tốt xấu. Bỏ đi, tha ngươi một mạng, sau này nếu ngươi không chết, giang hồ chắc chắn sẽ có gió tanh mưa máu…”

Đường Hiển Phong còn đang chìm vào kinh lịch của sư phụ, cũng không để ý lời nói của Tận Hoan Lão Ma, chỉ tán thưởng kinh lịch của Lão Ma. Và Tần Phong, nghe nói sẽ tha cho mình, kích động tí nữa bật người lên, bận tâm gì lời của lão nói mình.

Tận Hoan Lão Ma đứng trên đầu thuyền, đột nhiên cười lớn: “Ha ha, gặp được trò vui, Phong nhi, mau cho thuyền áp sát bờ, bên bờ đang có trò vui đấy…”

Đường Hiển Phong lúc này còn trong kinh lịch của sư phụ, chợt nghe sư phụ nói, chỉ ngây người ra gật đầu. Tần Phong thấy cảnh này, không còn ngạo khí trêu đùa bọn Hư Linh, chỉ còn lại vẻ ngây ngô.

Cảnh này Tần Phong nhìn thấy, Đường Hiển Phong thấy lúng túng, giọng đanh lên uy hiếp: “Ngươi muốn chết hử, hôm nay sư phụ không giết ngươi, ta cũng giết ngươi.”

“Đừng gây sự, muốn giết người, ngươi nhìn bờ đối diện xem, đám súc sinh đó cho ngươi dùng để luyện.”

Đường Hiển Phong đang uy hiếp Tần Phong, nghe lời này, lập tức thu lại ánh mắt hung ác, nhìn lên bờ. Tần Phong cũng nhìn theo lên.

“Tên chèo thuyền mau qua đây, Thái Huyền Đạo ta đang muốn dùng thuyền của ngươi, nếu làm lỡ hành trình của ta, hậu quả các ngươi không gánh nổi đâu…”

Nghe giọng nói, Tần Phong nhìn qua, chỉ thấy tám người mặc áo dài trắng, tay cầm trường đao, một người trong số này, làm Tần Phong nhíu mày lại, như đang nhìn thấy sự tình gì đó không thể nghĩ bàn…

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương