Ám Dạ Tàng Phong
-
Chapter 27: Trở về
Ám Dạ Tàng Phong
Tác giả: Hắc Tâm Lão Cẩu
Người Dịch: Kiết Tường
Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!
Hồi thứ 28: Trở về
Ý trời đã sắp đặt sẵn.
Tần Phong ở Thiếu Lâm Tự vô ý nhìn thấy vài câu nói trong một quyển ghi chép, chỉ vài câu đã gói trọn số mạng một đời.
“Thất Túc Giả”
Tam Tà Tàng: cuồng vọng, quyền lợi, dục niệm.
Tam Chính Niệm: Ngạo Cốt, Hạo Khí, Hữu Nghị.
Và tâm không phân biệt, vô tướng.
Tần Phong nhìn từ góc độ câu nói của Tề Phóng Long qua quyển ghi chép vô danh, không khác gì nói với bản thân mình.
Chỉ trách bản thân thực lực chưa đủ mạnh, chỉ cần bất cứ kẻ nào trêu đùa mình, trong lòng thề rằng, phải đạt được đỉnh cao võ học, nhìn thế gian, ngạo thế lãnh, lúc đó, bản thân có quyền quyết định tất cả, không kẻ nào dám lợi dụng mình.
Còn Tề Phóng Long nghe mấy câu này, hai mắt từ từ sáng ra, ngộ ra điều gì đó, lúc này hắn đã biết bản thân đang cần gì.
Trong lúc minh ngộ, cơ thể Tề Phóng Long chợt có chấn động mạnh, Tần Phong nhìn một cách kinh ngạc. Không lâu sau mới dần dần bình phục lại, lúc này cơ thể Tề Phóng Long tỏa ra một luồng khí chất khó tả, nhưng Tần Phong cảm giác được rất rõ.
“Đa tạ đại sư điểm ngộ, ân này, Tề Phóng Long sẽ mãi mãi nhớ trong lòng.”
Tần Phong vốn chỉ là nói bà, nào ngờ thành cục diện này, miệng chỉ niệm A Di Đà Phật.
“Tề thí chủ đã thành tựu Tiên Thiên?” Tần Phong dò hỏi thử.
“Đúng vậy, ta vốn đã đạt được Tiên Thiên chi Cảnh từ sớm, nhưng trong nhà gặp cự biến, tâm cảnh bị phá, bây giờ được Huyền Phong đại sư điểm ngộ, là phúc tu mấy đời.”
Không đợi Tần Phong nói lời khiêm tốn, Tề Phóng Long cắt lời nói: “Hôm nay ta đã thành tựu Tiên Thiên, cũng là nhờ gợi ý của đại sư, lúc này mọi chuyện đều nắm trong tay, bây giờ đến lúc xử lí chuyện nhà.”
“Còn đại sư, đã kiệt sức, hãy nghỉ ngơi thêm một tối, ngày mai trước khi trời sáng, hãy mang kinh thư trong tay nảy về Thiếu Lâm phục mệnh, còn Huyền Ngôn hòa thượng đó, xem ra không đơn giản, thật ra là lòng dạ hiểm sâu, tạm thời không động được hắn, chỉ cần người không chọc hắn, tin rằng hắn sẽ ẩn thân, hôm nay cái chết của Huyền Nê chính là hồi chuông cảnh tỉnh của hắn.”
Tần Phong không làm gì được, rõ biết Huyền Ngôn không có ý tốt với mình, nhưng mình cũng không làm gì được, lòng có chút oán hận, nhưng trước mặt Tề Phóng Long, không lộ ra mà thôi.
“Đúng rồi, ta đã đạt tiên thiên, có một số thứ bây giờ không dùng nữa, để lại cho đại sư.”
Nói xong, lấy một mảnh vải đỏ từ trong ngực ra, Tề Phóng Long từ từ mở vải đỏ, bên trong là một họp gỗ nhỏ và một quyển da dê màu đen.
“Những thứ này khi ta bất cẩn rơi vào bí cảnh đã tình cờ lấy được. Hộp gỗ nhỏ này có một viên đan dược, chỉ cần còn thở, dù là bị thương nặng thế nào, nó sẽ làm hồi phục như ban đầu, vốn có ba viên, ta đã ăn hhai viên, còn lại một viên giao lại cho đại sư. Còn mảnh da dê đen này, đặt chung với hộp gỗ, ta nghiên cứu đã lâu, cũng không rõ có tác dụng gì, nên cùng giao cho đại sư vậy.”
Không đợi Tần Phong từ chối, Tề Phóng Long đã đặt lên bàn đầu giường, và đẩy cửa ra ngoài, trước khi đi còn một câu nói vang vọng bên tai Tần Phong.
“Đại sư, sáng may phải đi sớm, chúng ta có duyên gặp lại.”
Tề Phóng Long ra đi một cách lặng lẽ, cảm giác nguy cơ cũng không còn, Huyền Nê đã chết, còn một mình Huyền Ngôn, làm Tần Phong không dám lơ là.
Thu giữ đồ của Tề Phóng Long để lại, những thứ này giữ được mạng mình, Tần Phong cất giữ rất cản thận, sau khi chuẩn bị đầy đủ, sáng mai sẽ trở về Thiếu Lâm.
Trời còn chưa sáng, không có gì làm, Tần Phong niệm kinh, chỉ cảm thấy nội lực tỏa ra không ngừng từ qui giáp, qui giáp không khác gì một nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ, cung cấp nội lực khắp cơ thể.
“Đây là đột phá?”
Cảm nhận trong cơ thể có luồng nội lực rất thâm hậu, Tần Phong cảm giác bản thân nếu bây giờ ra tay toàn lực, sẽ giết được Huyền Nê, không vất vả chút nào. Chân khí trong cơ thể lúc này, đã mạnh hơn trước nhiều lần, không biết lý do tại sao, Tần Phong cảm tahasy nội lực tỏa ra từ qui giáp khác với người khác.
Tần Phong cảm nhận cơ thể ẩn chứa sức mạnh lớn, cảm thán bản thân chỉ là hậu thiên tiểu thành đã hùng hậu đến thế. Nội lực này khẳng định không tầm thường, và bản thân thể hội được nội lực thâm hậu này rất khác với nội lực do tu luyện bình thường có được.
Tạm gác qua câu hỏi, xem ra có cơ hội phải thỉnh giáo cao thủ Thiếu Lâm Tự một phen, bản thân có phải đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma?
Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ đến, theo đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
…
Bên này, Huyền Ngôn ngồi trên bảo tọa, nhắm mắt như đang đả tọa, lúc này một thủ hạ đến báo, người này nói: “Khải bẩm thiếu chủ, thiếu bang chủ Độ Khách Bang Huyền Nê bị người ta giết, ngoài ra còn ba trưởng lão trong bang của chúng cũng chết ngay tại đó.”
“Cái gì, ngươi xác định là Huyền Nê bị giết?”
“Đúng vậy, đầu của hắn còn ở hiện trường, có vẻ bị người ta một đấm đánh nát cổ mà chết.”
“Ngoài ra hai thi thể khác có phát hiện gì không?”
“Còn có rất rất nhiều người, lúc này đang đối trận với chúng ta.”
Nghe đến đây, sắc mặt Huyền Ngôn đen hơn đáy nồi, gầm lên nói: “Rút lui cho ta, không được ta cho phép không được tùy tiện giết người!”
“Còn nữa, từ nay trở đi, người của chúng ta đều rút vè tổng bộ trong bang, không có lệnh của ta và cha, không được ra ngoài nửa bước.”
Huyền Ngôn lúc này lòng nóng như lửa đốt, hắn mưu sâu kế xa, sao không biết đã bị người ta tính toán, lúc này lui, tuy tổn thất lớn, nhưng nếu không dừng tay, thương vong sẽ nặng nề hơn.
“Vốn là đã thương lượng với Huyền Nê cùng đi tìm Tề Phóng Long, có được bí mật của hắn, sau đó ta thao túng Huyền Nê đổ diệt môn Thần Quyền Môn cho Thiếu Lâm Tự, bản thân làm ngư ông đắc lợi, ai ngờ lại xuất hiện thế lực thứ ba, lúc này dừng tay, chắc chắn chưa muộn!”
Huyền Ngôn quả đoán dừng tay, là tạo sinh cơ cho bản thân, nếu không thì sẽ chịu sự trả thù mãnh liệt của một vị cao thủ tiên thiên.
Bên này, sư gia đang bẩm báo với một người trung niên mặc quan phục: “Đại nhân, Huyền Nê bị một người áo đen giết, khi thuộc hạ đến, lại có một hắc y nhân khác cứu, võ công hắn sử dụng, rõ ràng là Phá Kích Thần Quyền, thân phận này là…”
“Nhảm nhí, vốn là định để hai bang phái thay ta đánh trận đầu, chúng ta làm ngư ông đắc lợi, bây giờ thì tốt rồi, Huyền Nê chết, Huyền Ngôn chắc sẽ nghe tin lo tự giữ mình, còn chúng ta e là ẩn giấu không lâu nữa, truyền lệnh xuống, triệu tập cao thủ, toàn lực bắt Tề Phóng Long…”
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook