Ám Dạ Tàng Phong
Chapter 20: Giao dịch

Ám Dạ Tàng Phong

Tác giả: Hắc Tâm Lão Cẩu

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 20: Giao dịch

 

“Hòa thượng hảo công phu, thì ra tưởng ngươi là một hòa thượng không có võ công, không ngờ các hạ lại thâm tàng bất lộ.”

Vừa nói xong, chỉ thấy một hắc ý nhân cao đến trước mặt Tần Phong, hai người đứng cách một đống lửa, nhìn ra được võ công của hắc y nhân này cao hơn Tần Phong nhiều lần.

Tần Phong không hề sợ, lên tiếng trước: “Các hạ là ai? Nửa đêm đến đây là có ý gì?”

“A? Định lực khá đấy! Không sợ ta giết ngươi sao?”

“Các hạ muốn ra tay, e là từ đầu đã động thủ rồi, khẳng định không nói dài dòng.”

Hắc y nhân nghe lời này, đi hai bước bên đống lửa, chợt lên tiếng: “Ta muốn thực hiện một giao dịch với ngươi, không biết ngươi có đồng ý không?”

“A? Chỉ cần không trái với giới hạn của ta, không ngại cứ nói ra nghe thử.”

“Thú vị, hòa thượng thú vị, ngươi là hòa thượng thẳng thắn nhất mà ta gặp, xem ra ta đa tìm đúng ngươi, ngươi vểnh tai mà nghe đây.”

“Sau hả, sao khi thành công, ngươi không còn bị uy hiếp, còn về giao nhiệm vụ, vả lại đều là có lợi cả.” Hắc y nhân có vẻ đang hứng thú.
“Nếu ta không đồng ý ngay, ngươi khẳng định sẽ giết ta diệt khẩu, để khỏi tiết lộ ra ngoài, vậy ta chỉ còn cách đồng ý.”

“Tốt, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, vậy thì hợp tác vui vẻ.”

Nói xong, thân hình vừa chuyển, như chuồn chuồn chạm nước, mau chóng biến mất trong bóng đêm.

Còn Tần Phong, siết chặt nắm đấm, nhìn hắc ảnh biến mất, tự lẩm bẩm: “Xem ra thực lực bản thân chưa quá yếu, phải mau chóng đề thăng công lực, nếu không, sẽ như cá nằm trên thớt.”

Mưa lớn đi nhanh, nửa khuya đã không còn nghe tiếng mưa rơi tí tách nữa, tiếng côn trùng vang vọng cả đêm.

Không lâu sau, hai người Huyền Ngôn và Huyefn Nê xuất hiện, đống lửa đốt đã lâu chỉ còn lại các tia lửa nhỏ. Hai người thấy Tần Phong qua đốm lửa, ánh mắt nhìn nhau không tin tưởng.

“Hai vị sư huynh, tại sao đứng đó mà không nói gì?”

Trước khi nói ra lời này, Tần Phong còn hiếu kỳ tại sao hai người cùng xuất hiện.

Nhưng không để hắn nghi lâu, Huyền Ngôn cởi khăn che mặt đen, chỉ vào tay nải trên người: “Đây là kinh thư tìm được ở phòng nghiệm thi ở huyện nha, kinh thư không thiếu quyển nào, cũng không có dấu hiệu bị mất, tại sao kinh thư lại ở phòng nghiệm thi? Chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

“Đừng nói là ngươi, ta đến Thần Quyền Môn xem, bên trong sụp đổ, tơ nhện giăng khắp nơi, nếu nói Thần Quyền Môn bảy ngày trước bị diệt, vậy trong thời gian bảy ngày Thần Quyền Môn vốn không thể ra như thế được.”

Huyền Nê trong lúc nói, anh mắt đầy nghi hoặc, mất đi giọng điệu bình tĩnh hàng ngày.

Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy bất an của nhau. Lúc này, Tần Phong lên tiếng: “Hai vị sư huynh, hai huynh nửa đêm đi dò thám cực khổ, hai huynh cùng trở về thì bình an rồi.”

“Huyền Phong, đệ đang nói gì?”

“Huyền Phong, đệ có phải bị bệnh rồi không?”

Huyền Nê và Huyền Ngôn đều lộ nết mặt không thể nghĩ bàn, ánh mắt kinh hãi, lời nói run rẩy.
“Hai vị sư huynh, đệ có nói sai gì sao?”

Tần Phong nghi hoặc nhìn hai người, qua lời nói hai người chợt cảm thấy có chút bất an.

Không lẽ họ đã phát hiện ra hắc y nhân đó? Không thể nào, nếu bị phát hiện, hắc y nhân đã có hành động, không thể ngồi im như thế được.

Đã không phải thế, thì là tại sao?

Cách nghĩ này thoáng qua chỉ trong chớp mắt.

Lúc này, hai người nhìn nhau, cùng lên tiếng: “Không có, không có, bây giờ không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

 Nói xong, hai người thay áo dạ hành, mặc lại tăng phục, ngồi xếp bằng, thuận thế tu luyện.

Huyền Ngôn và Huyền Nê có tên tuổi hiển hách trong số hàng ngàn đệ tử Thiếu Lâm, không chỉ là chuyên cần tu luyện võ học, võ công cao, còn vì thủ đoạn và tâm trí, kết hợp ba điều lại, mới có địa vị như hôm nay.

Mắt thấy biểu hiện hôm nay của hai người, khẳng định đã gặp phải sự tình gì đó khó khăn, và khó khăn đến mức hai người không thể không liên thủ lại.

Nghĩ lại lời nói của mình lúc nãy, bản thân không nói gì sai, nhưng hai người cùng xuất hiện, cảnh giới bản thân tuy không cao hơn hai người, nhưng đã ăn Thiết Văn Chu Quả, cảm quan tăng cao, nhìn khí tức hai người khi xuất hiện, Tần Phong phát giác ra họ không ổn.

Nhưng hai người là có ý gì?

Nhớ lại lời nói của Hắc Y Nhân trước đó, và nét mặt của hai người Huyền Ngôn Huyền Nê, họ chắc chắn có chuyện xảy ra mà mình không biết.

Và bản thân cũng sợ không cẩn trọng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy.

Không cẩn trọng sẽ bị cuốn tan xương nát thịt!

Đây là nhược điểm của thực lực thấp, như cá nằm trên thớt!

Một đêm không nói gì.

Trải qua một đêm mưa lớn, ánh bình minh rực rỡ, cỏ dại đã mọc lên cao, bướm và chuồn chuộn ríu ríu, nhưng chúng không biết, cỏ dại chỉ là cỏ dại, sẽ bị chủ nhân cắt đi bất cứ lúc nào.

“Sư đệ, tối qua ta dò được tin, người của Thần Quyền Môn chết không phải ít, vì để bá tánh không lo sợ, nên mới mời một số hào thượng đạo sĩ đến siêu độ. Đệ là cao tăng chữ Huyền trong Thông Kinh Các, có bản lãnh tác pháp siêu độ, siêu độ người mất, giải tai người sống.”

Huyền Ngôn kể lại chuyện hôm qua nghe được, làm Tần Phong cảm thấy Huyền Ngôn không có ý tốt, càng cẩn thận đề phòng hai người Huyền Ngôn và Huyền Nê hơn.

Nhưng  Tần Phong nghĩ một hồi, vẫn gật đầu đồng ý, khi chưa biết rõ đối phương, Tần Phong không muốn trở mặt ngay, vả lại bên cạnh còn có Huyền Nê.

Tuy Huyền Nê không nói gì, nhưng khẳng định hai người đã có bàn riêng, nếu không vì nhân dân phục vụ, nếu không chuyện phổ độ chúng sinh, hắn sẽ lên tiếng.

“Huyền Phong sư đệ, những kinh thư này tối qua tìm được ở phòng nghiệm thi quan phủ, dù sao đệ phụ trách quét dọn Tàng Kinh Các, những kinh thư này giao cho đệ bảo quản, còn bí cấp võ công, do ta và Huyền Nê bảo quản, thấy sao?”

“Mọi chuyện đều theo sư huynh căn dặn”

Nói xong, Huyền Ngôn giao vài quyển kinh thư cho Tần Phong. Tần Phong tiện tay lật xem, hình người nhỏ màu vàng óng của Đại Kim Cang Quyền, Nhất Vĩ Độ Giang, Kim Cang Hộ Thể Công trong 72 tuyệt kỹ đều hiện lên qua từng chữ trong Phật Kinh.

Đón xem tiếp tại truyen66.com

Ám Dạ Tàng Phong

Tác giả: Hắc Tâm Lão Cẩu

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 20: Giao dịch

 

“Hòa thượng hảo công phu, thì ra tưởng ngươi là một hòa thượng không có võ công, không ngờ các hạ lại thâm tàng bất lộ.”

Vừa nói xong, chỉ thấy một hắc ý nhân cao đến trước mặt Tần Phong, hai người đứng cách một đống lửa, nhìn ra được võ công của hắc y nhân này cao hơn Tần Phong nhiều lần.

Tần Phong không hề sợ, lên tiếng trước: “Các hạ là ai? Nửa đêm đến đây là có ý gì?”

“A? Định lực khá đấy! Không sợ ta giết ngươi sao?”

“Các hạ muốn ra tay, e là từ đầu đã động thủ rồi, khẳng định không nói dài dòng.”

Hắc y nhân nghe lời này, đi hai bước bên đống lửa, chợt lên tiếng: “Ta muốn thực hiện một giao dịch với ngươi, không biết ngươi có đồng ý không?”

“A? Chỉ cần không trái với giới hạn của ta, không ngại cứ nói ra nghe thử.”

“Thú vị, hòa thượng thú vị, ngươi là hòa thượng thẳng thắn nhất mà ta gặp, xem ra ta đa tìm đúng ngươi, ngươi vểnh tai mà nghe đây.”

“Sau hả, sao khi thành công, ngươi không còn bị uy hiếp, còn về giao nhiệm vụ, vả lại đều là có lợi cả.” Hắc y nhân có vẻ đang hứng thú.
“Nếu ta không đồng ý ngay, ngươi khẳng định sẽ giết ta diệt khẩu, để khỏi tiết lộ ra ngoài, vậy ta chỉ còn cách đồng ý.”

“Tốt, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, vậy thì hợp tác vui vẻ.”

Nói xong, thân hình vừa chuyển, như chuồn chuồn chạm nước, mau chóng biến mất trong bóng đêm.

Còn Tần Phong, siết chặt nắm đấm, nhìn hắc ảnh biến mất, tự lẩm bẩm: “Xem ra thực lực bản thân chưa quá yếu, phải mau chóng đề thăng công lực, nếu không, sẽ như cá nằm trên thớt.”

Mưa lớn đi nhanh, nửa khuya đã không còn nghe tiếng mưa rơi tí tách nữa, tiếng côn trùng vang vọng cả đêm.

Không lâu sau, hai người Huyền Ngôn và Huyefn Nê xuất hiện, đống lửa đốt đã lâu chỉ còn lại các tia lửa nhỏ. Hai người thấy Tần Phong qua đốm lửa, ánh mắt nhìn nhau không tin tưởng.

“Hai vị sư huynh, tại sao đứng đó mà không nói gì?”

Trước khi nói ra lời này, Tần Phong còn hiếu kỳ tại sao hai người cùng xuất hiện.

Nhưng không để hắn nghi lâu, Huyền Ngôn cởi khăn che mặt đen, chỉ vào tay nải trên người: “Đây là kinh thư tìm được ở phòng nghiệm thi ở huyện nha, kinh thư không thiếu quyển nào, cũng không có dấu hiệu bị mất, tại sao kinh thư lại ở phòng nghiệm thi? Chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

“Đừng nói là ngươi, ta đến Thần Quyền Môn xem, bên trong sụp đổ, tơ nhện giăng khắp nơi, nếu nói Thần Quyền Môn bảy ngày trước bị diệt, vậy trong thời gian bảy ngày Thần Quyền Môn vốn không thể ra như thế được.”

Huyền Nê trong lúc nói, anh mắt đầy nghi hoặc, mất đi giọng điệu bình tĩnh hàng ngày.

Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy bất an của nhau. Lúc này, Tần Phong lên tiếng: “Hai vị sư huynh, hai huynh nửa đêm đi dò thám cực khổ, hai huynh cùng trở về thì bình an rồi.”

“Huyền Phong, đệ đang nói gì?”

“Huyền Phong, đệ có phải bị bệnh rồi không?”

Huyền Nê và Huyền Ngôn đều lộ nết mặt không thể nghĩ bàn, ánh mắt kinh hãi, lời nói run rẩy.
“Hai vị sư huynh, đệ có nói sai gì sao?”

Tần Phong nghi hoặc nhìn hai người, qua lời nói hai người chợt cảm thấy có chút bất an.

Không lẽ họ đã phát hiện ra hắc y nhân đó? Không thể nào, nếu bị phát hiện, hắc y nhân đã có hành động, không thể ngồi im như thế được.

Đã không phải thế, thì là tại sao?

Cách nghĩ này thoáng qua chỉ trong chớp mắt.

Lúc này, hai người nhìn nhau, cùng lên tiếng: “Không có, không có, bây giờ không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

 Nói xong, hai người thay áo dạ hành, mặc lại tăng phục, ngồi xếp bằng, thuận thế tu luyện.

Huyền Ngôn và Huyền Nê có tên tuổi hiển hách trong số hàng ngàn đệ tử Thiếu Lâm, không chỉ là chuyên cần tu luyện võ học, võ công cao, còn vì thủ đoạn và tâm trí, kết hợp ba điều lại, mới có địa vị như hôm nay.

Mắt thấy biểu hiện hôm nay của hai người, khẳng định đã gặp phải sự tình gì đó khó khăn, và khó khăn đến mức hai người không thể không liên thủ lại.

Nghĩ lại lời nói của mình lúc nãy, bản thân không nói gì sai, nhưng hai người cùng xuất hiện, cảnh giới bản thân tuy không cao hơn hai người, nhưng đã ăn Thiết Văn Chu Quả, cảm quan tăng cao, nhìn khí tức hai người khi xuất hiện, Tần Phong phát giác ra họ không ổn.

Nhưng hai người là có ý gì?

Nhớ lại lời nói của Hắc Y Nhân trước đó, và nét mặt của hai người Huyền Ngôn Huyền Nê, họ chắc chắn có chuyện xảy ra mà mình không biết.

Và bản thân cũng sợ không cẩn trọng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy.

Không cẩn trọng sẽ bị cuốn tan xương nát thịt!

Đây là nhược điểm của thực lực thấp, như cá nằm trên thớt!

Một đêm không nói gì.

Trải qua một đêm mưa lớn, ánh bình minh rực rỡ, cỏ dại đã mọc lên cao, bướm và chuồn chuộn ríu ríu, nhưng chúng không biết, cỏ dại chỉ là cỏ dại, sẽ bị chủ nhân cắt đi bất cứ lúc nào.

“Sư đệ, tối qua ta dò được tin, người của Thần Quyền Môn chết không phải ít, vì để bá tánh không lo sợ, nên mới mời một số hào thượng đạo sĩ đến siêu độ. Đệ là cao tăng chữ Huyền trong Thông Kinh Các, có bản lãnh tác pháp siêu độ, siêu độ người mất, giải tai người sống.”

Huyền Ngôn kể lại chuyện hôm qua nghe được, làm Tần Phong cảm thấy Huyền Ngôn không có ý tốt, càng cẩn thận đề phòng hai người Huyền Ngôn và Huyền Nê hơn.

Nhưng  Tần Phong nghĩ một hồi, vẫn gật đầu đồng ý, khi chưa biết rõ đối phương, Tần Phong không muốn trở mặt ngay, vả lại bên cạnh còn có Huyền Nê.

Tuy Huyền Nê không nói gì, nhưng khẳng định hai người đã có bàn riêng, nếu không vì nhân dân phục vụ, nếu không chuyện phổ độ chúng sinh, hắn sẽ lên tiếng.

“Huyền Phong sư đệ, những kinh thư này tối qua tìm được ở phòng nghiệm thi quan phủ, dù sao đệ phụ trách quét dọn Tàng Kinh Các, những kinh thư này giao cho đệ bảo quản, còn bí cấp võ công, do ta và Huyền Nê bảo quản, thấy sao?”

“Mọi chuyện đều theo sư huynh căn dặn”

Nói xong, Huyền Ngôn giao vài quyển kinh thư cho Tần Phong. Tần Phong tiện tay lật xem, hình người nhỏ màu vàng óng của Đại Kim Cang Quyền, Nhất Vĩ Độ Giang, Kim Cang Hộ Thể Công trong 72 tuyệt kỹ đều hiện lên qua từng chữ trong Phật Kinh.

Đón xem tiếp tại truyen66.com

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương