Ám Dạ Ma Thần
-
Chương 18
Trên một cành cổ thụ cách đó khoảng 100m , từ từ xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông Tinh Linh tôc . Tay ông ta cầm cung tên, chỉ thẳng vào nhóm Đạm Đài Minh Ngọc.
"Nhân loại, thả cô bé ra rồi tự sát đi. Cô bé không phải thứ mà nhân loại của các ngươi có thể nhúng chàm."
Đạm Đài Minh Ngọc tức giận, chỉ thẳng vào bóng dáng người đàn ông.
"Ngươi là cái thá gì mà bắt chúng ta tự sát?"
Sau đó, cô quay sang hỏi Lạc Linh:
"Em quen người kia không?"
Lạc Linh ngơ ngác nhìn bóng dáng lạ lẫm, sau đó lắc đầu.
"Thấy chưa, con bé không quen ngươi. Ngươi đưa người nhà con bé tới đây thì ta giao còn ngươi thì cút." Đạm Đài Minh Ngọc liếc nhìn bóng dáng người đàn ông trên cây.
Người đàn ông kia thấy vậy, giận dữ quát lên:
"Gian ngoan mất linh!"
Sau đó, ông ta huy động cung tên, bắn thẳng về phía Đạm Đài Minh Ngọc.
Mũi tên như xé gió bay tới chỗ Đạm Đài Minh Ngọc. Cô nhanh chóng lách qua một bên, nhấn mũi chân xuống đất, lấy đà lao về phía bóng dáng người đàn ông.
Lục Phong giơ cao quyền trượng, niệm một câu chú:
"Đôi cánh thần gió!"
Lưng của Đạm Đài Minh Ngọc xuất hiện đôi cánh, khiến cho tốc độ của cô nàng nhanh lên gấp 3 lần.
Người đàn ông kia thấy vậy, nhảy lùi lại một bước, một tay nắm chắc cung, một tay kéo căng dây cung.
"Phong tiễn xuyên tâm!"
Một mũi tên bằng gió lao vút đi, nhắm thẳng Đạm Đài Minh Ngọc. Do không thể tránh né, cô nàng đành phải sử dụng chiêu thức "Hỏa xuyên". Hai canh tay huy động đoản kiếm chụm vào nhautạo thành mũi nhọn đối cứng với mũi tên.
Mũi song kiếm chạm phải mũi tên, tạo ra một tiếng nổ "Rầm". Mặc dù đỡ được mũi tên, Đạm Đài Minh Ngọc vẫn bị lực phản chấn bay ngược lại về sau, miệng rỉ máu.
Trong lúc Đạm Đài Minh Ngọc đỡ mũi tên, Phương Khanh và Dương Hy phối hợp với nhau, hai sợi dây leo bay ra, muốn bắt lấy chân của đối phương.
Người đàn ông kia thấy vậy, chân đạp vào không khí, ở dưới lòng bàn chân xuất hiện một tấm màn gió, tạo ra lực đẩy, khiến ông ta bay cao lên, giơ cung chuẩn bị bắn tiếp.
"Thiên cương lôi!"
Một tia sét từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng vào người đàn ông kia. Do không kịp chú ý, ông ta bị trúng trọn tia sét, khiến thân thể rơi xuống đất.
Lục Phong niệm một câu chú khác:
"Ám cương phong!"
Một cơn gió lướt qua, tiếng rít gào trong không khí, xé rách tất cả những gì nó cản đường, lao tới phía người đàn ông kia.
Cơn đau như xe khiến ông ta tỉnh táo. Tay ông ta rút ra một mũi tên, bắn xuống đất, khiến cho một cơn cuồng phong xuất hiện, đẩy ông ta bay ngửa về sau.
Chân ông ta vừa chạm xuống đất, thì đã cả cơ thể bị bao trùm bởi quả cầu nước "Thủy lao". Tiêu Thanh ra tay.
Người đàn ông kia cắn răng, linh lực trong cơ thể dồn phía bàn tay, niệm một câu chú:
"Thiên phong tiễn!"
Một mũi tên bằng gió đâm rách quả cầu nước khiến nó nổ tung , cũng như lợi dụng lực đẩy, người đàn ông kia bay ngược lại sau đó liếc nhìn nhóm Đạm Đài Minh Ngọc, rồi biến mất trong rừng cây.
Cả nhóm tập hợp lại, cẩn thận quan sát, sau đó di chuyển tới gốc cây cổ thụ để che chắn. Đạm Đài Minh Ngọc đang ngồi cho Tiêu Thanh chữa trị.
"Tinh Linh tộc khó chơi thật. May mà chỉ có một người không thi, đi tong cả lũ."
Lục Phong trầm giọng nói: "Ta nghĩ chúng ta nên dừng cuộc thi tại đây, chứ nếu ông ta kéo viện quân tới, chúng ta chỉ sợ phản kháng không được, chênh lệch thực lực là quá lớn."
Mọi người gật đầu đồng ý, năm đánh một mà không thể gây ra được vết thương chí mạng, vậy thì chỉ cần hai người trở lên thì lấy gì phản kháng.
Đạm Đài Minh Ngọc trầm mặc: "Vậy còn Lạc Linh, cô bé không thể ở đây một mình được."
Lạc Linh ngây thơ: "Các anh chị đi cùng em nguy hiểm quá, mọi người đi về trước đi, em không làm vương chân mọi người đâu."
Phương Khanh xoa đầu cô bé: "Làm sao ta có thể bỏ lại em một mình ở rừng núi thế này chứ."
"Vậy chúng ta đi ngược ra phía bìa rừng rồi tìm cách sau." Đạm Đài Minh Ngọc quyết định.
Đầu giờ chiều, nhóm của An đang đi ngược lại thì gặp được nhóm lớp B khác là Dương Minh. Dương Minh thấy nhóm của An thì đề phòng:
"Thập Tam hoàng tử, sao các ngươi sao ở đây?"
An gật đầu: "Các ngươi nhìn bầu trời đều thấy. Chúng ta đang ở trong kết giới của Tinh Linh tộc. Bài kiểm tra đã xảy ra vấn đề rồi nên chúng ta quyết định quay ngược lại."
Một thanh niên khác trong nhóm Dương Minh thấy vậy: "Sao các người không bóp ngọc phù về đi còn đi bộ ngược lại làm gì? Tính lừa chúng ta à?"
Nguyễn Huy Anh lạnh lùng nói: "Hừ, bóp về được thì chúng ta đã đi bộ về rồi cần gì phải đi bộ ngược lại, không tin ngươi bóp thử xem."
Thanh niên kia tiếp tục: "Ngươi tính lừa chúng ta bóp nát ngọc phù để được thêm điểm à? Thích thì tới đi, mèo nào cắn mỉu nào chưa biết được đâu."
An lắc đầu: "Không tin thì thôi tùy các ngươi, vụ nổ nãy chúng ta tạo ra các ngươi tránh xa ra không thì ta nghĩ chỗ đó sẽ thu hút nhiều kẻ thù đấy, các ngươi nếu ở lại thì cẩn thận. Chúng ta đi."
Dương Minh nghi ngờ nói: "Tiếng sấm nãy là các ngươi tạo?"
An không trả lời, cái gì cần nói đã nói rồi, xoay người đi. Thanh niên vừa nãy rút quyền trượng ra:
"Các ngươi không nói rõ không được đi."
Hoàng Dũng lóe mắt liếc nhìn, sau đó mũi chân ấn mạnh xuống đất, người cúi thấpp lao tới như mũi tên, một nắm đấm xuất hiện trước mặt thanh niên kia:
"Ầ..M"
Thanh niên kia bay ngược lại đằng sau lộn vài vòng. Nhóm của Dương Minh thấy vậy rút vũ khí ra thì Nguyên Huy Anh huy động động quyền trượng:
"Đầm lầy!"
Khiến cho bốn người còn lại bị vũng lầy bao phủ, lún dần xuống.
"Băng phong "
Thái Trinh đã ra tay, khiến cho lớp đất vừa lún xuống cứng ngắc lại, khiến cho cả nhóm Dương Minh cố định tại chỗ.
Vương Tư Vệ chuẩn bị ra tay thì An ngăn lại:
"Bỏ đi, giờ đang lúc nguy hiểm, khiến bọn họ bị thương nữa thì khác gì giết bọn họ. Nhốt lại 30 phút được rồi, Huy Anh dùng "Hóa Thạch" đi."
Nguyễn Huy Anh huy động quyền trượng, khiến cho mấy người bị lớp đá bao phủ xung quanh 5 người người nhóm Dương Minh xong, phủi tay:
"Một lũ yếu gà. Các ngươi nên cảm thấy may mắn là ngọc phù có vấn đề không thì chúc mừng các ngươi được về trường xơi nước."
Mọi người quay lưng tiếp tục đi về bìa rừng. Vương Tư Vệ khó hiểu:
"Tại sao họ không tin tưởng ta nhỉ?"
An lắc đầu: "Mỗi người có một ý nghĩ riêng, ngươi cho nó là đúng nhưng người khác không cho là vậy."
Nguyễn Huy Anh không cho là đúng:
"Do ngài diệu thấp thôi, ngày thường mà ngài biểu hiện ra để bọn họ phục, kiểu mấy tên như Dạ Trần nói gì họ chẳng nghe."
An buồn cười đáp:
"Ta thiên phú không bằng Dạ Trần thì sao biểu hiện. Nên thôi, sống hay chết do họ chọn đi."
Hoàng Dũng thở dài:
"Haizz, không biết năm nay có ai bị chết không nữa."
Nghe vậy, cả nhóm trầm mặc lao vút đi trong rừng. Cách đó gần 100km, Lý Minh Huy đang vịn vào cây thương chống xuống đất, cách đó không xa là xác một người đàn ông tộc Tinh Linh. Cả nhóm của anh đều bị thương nặng , có người đã mất cả một cánh tay viết thương vẫn còn đang rỉ máu.
"Sao Ngọc Phù không có tác dụng? Biết vậy sớm rút lui rồi."
Nhìn thấy bạn học bị thương nặng, ngay cả mình cũng bị thương gần như mất sức chiến đấu, Lý Minh Huy tự trách bản thân. May mắn nếu không phải cuối cùng có aát chủ bài của "Thương Thiên Thể", Có khi cả nhóm đã nằm lại chỗ này. Lý Minh Huy trầm giọng:
"Mọi người kiếm chỗ nào kín đáo chữa thương, sau đó chúng ta rút về phía ngoài. Lần này rất xin lỗi, do ta lãnh đạo thất bại khiến mọi người bị thương."
Các thành viên khác an ủi Lý Minh Huy không sao, bởi họ biết đối thủ quá mạnh chứ không phải lỗi tại anh ta. Sau đó, họ dìu nhau đi kiếm chỗ chữa thương.
Nhưng 2 nhóm khác không may mắn thế, toàn quân bị diệt khi gặp Tinh Linh tộc.
PS: Từ chương này vê sau chắc mình sẽ đổi lại gọi là anh chị thay vì ca ca với tỷ tỷ cho thuần việt nhé nếu có ý kiến gì về xưng hô cứ góp y nhé mình đón nhận thank
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook