Ám Dạ Ma Thần
Chương 16

Cách trại An khoảng tầm 50km, Đạm Đài Minh Ngọc hưng phấn nhìn Thương Thiên Hùng:

“ Hay nay đổi món rồi, ta quyết định muốn ăn tay gấu hầm. Trời ơi !!20 ngày toàn ăn thịt nướng ta ngán đến tận cổ rồi”

Phương Khanh nghiêm túc: “ Cẩn thận đi khí tràng nó mạnh lắm chắc phải cấp 4.2 -4.4 đấy, đánh nhanh rút nhanh không gây động tĩnh quá lớn chứ chả biết có chuyện gì xảy ra đâu , khu vực này sâu khoảng 170-180km”

Đạm Đài Minh Ngọc gật đầu chăm chú nói: “ Ta chủ công các ngươi hỗ trợ trận này đánh du kích kéo dãn khoảng cách đừng để nó tới gần. Thương Thiên Hùng nổi tiếng về lực sát thương cao, ta không dám chính diện đỡ đòn của nó. Hành động đi!”

Lục Phong bắt đầu huy động quyền trượng của “Đôi cánh thần gió”

Sau lưng mọi người mọc ra một đôi cánh trong suốt bay lên bao vây Thương Thiên Hùng.

Phương Khanh cầm quyền trương chỉ về phía Thương Thiên Hùng “Mộc Lâm”

Các cây xung quanh Thương Thiên Hùng phát triển thần tốc tạo thành một lồng giam bằng cây. Các dây leo bò cuốn lấy chân của nó. Cùng lúc Dương Hy và Đạm Đài Minh Ngọc ra tay

“Lôi Tiễn”, “Hỏa cầu”

Mũi tên sét cũng như quả cầu lửa bay thẳng về Thương Thiên Hùng. Từng dòng màu đỏ tươi chảy ra từ các vết thương làm bộc phát hung tính của Thương Thiên Hùng. Hai mắt nó đỏ au nhìn về Nhóm của Đạm Đài Minh Ngọc, cơ thế nó thay đổi lớp lông bên ngoài dựng đứng lên từng lớp cơ phồng to ra các vết thương tự động lành lại.

Đạm Đài Minh Ngọc cảm thán: “Lần này chơi lớn rồi ai ngờ con này lại có huyết mạch biến dị.”

Thương Thiên Hùng dậm mạnh bốn chân xuống đất “Rầm” một hố sâu rộng 10m tạo ra xung quanh lợi dụng phản lực nó nhảy lên không lao thẳng tới chỗ Phương Khanh. Trong nháy mắt hai cánh gió của Phương Khanh biến mất khiến cô ấy rơi tự do xuống dưới khiến cú vồ của Thương Thiên Hùng rơi vào khoảng không. Lúc này nhìn thấy vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy mình vồ hụt Thương Thiên Hùng gầm lên:

“GAOOOOOO…OOO”

Sóng âm lan rộng khiến cho mọi người bị choáng.Thấy vậy Tiêu Thanh giơ cây quyền trường lên trên không

“Thanh Tẩy”

Một chiếc ly cổ kính làm bằng bạc xuất hiện trong không khí, giọt nước từ trong ly bay ra bao phủ phạm vi của cả nhóm. Các giọt hơi nước tiếp xúc với mọi người khiến mọi người thanh tỉnh trở lại.

Phương Khanh tay nắm chặt quyền trượng “Mắt lưới rừng xanh” Từng dây leo từ dưới cất tốc mọc lên đan thành lưới đỡ lấy bản thân mình.

Đạm Đài Minh Ngọc hét lên: “Chiêu thức bình thường không hạ gục được nó đâu các người tranh thủ cho ta 10s”

Tiêu Thanh gật đầu: “Ta sẽ làm giảm tầm nhìn của nó cho mọi người”

Sau đó huy động quyền trượng của mình “Sương mù” một vùng lớn sương mù dày đặc bao quanh Thương Thiên Hùng khiến cho tầm nhìn của nó hạn chế rất lớn chỉ lờ mờ thấy trong khoảng cách 2m.

Đứng từ đằng xa mũi tên bằng gió xuất hiện trong tay Lục Phong lao thẳng về phía Thương Thiên Hùng thu hút sự chú ý của nó. Bị tấn công Thương Thiên Hùng lao thẳng về phía Lục Phong

Phương Khanh chân vừa chạm xuống đất đã huy động quyền trượng “Mắt lưới rừng xanh” “Dây leo ngàn năm” Một tấm lưới được kết bởi dây leo vồ thẳng về phía trước của Thương Thiên Hùng. Thấy vậy nó giơ một trảo lên xé rách tấm lưới thì xung quanh nó 4 dây leo to khoảng 20cm bay ra quấn chặt lấy 4 chân của nó khiến nó mất đà ngã xuống “R…Ầ..M…” mặt đất rung lên.

Lúc này một tiếng hét của Dương Ly: “Thiên Lôi thuật”

Một tia sét khổng lồ xuất hiện trên không trung đánh thẳng vào người Thương Thiên Hùng khiến nó hét lên một tiếng đau đớn và choáng trong giây lát. Nó giận giữ đứng dậy bằng 2 chân thì một mũi phong tiễn xé gió lao tới của mắt của nó tạo ra một vết xước. Khiến nó điên tiết lên nhìn thẳng về phía Lục Phong hét lên tiếng:

“GRAOOOO….OOOO”

Sóng âm bay thẳng tới Lục Phong. Khiến cho anh bay ngược lại phía sau. Thương Thiên Hùng lao vút tới 1 chân trước của nó tát thẳng về phía Lục Phong. Nhưng chân Lục Phong bị một dây leo kéo ngược xuống khiến cho nó vồ hụt lần thứ 2.

Thương Thiên Hùng 2 mắt đỏ rực tức giận quay lại nhìn mọi người nhưng đúng lúc này Đàm Đài Minh Ngọc hét lớn lên “Thiên Hỏa phần Thiên”

Hàng ngàn đóm lửa trôi nổi lao vây xung quanh Thương Thiên Hùng. Nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách đột ngột khiến cây cối xung quanh bắt đầu héo rũ đi bốc cháy. Thương Thiên Hùng trung tâm bốc cháy gầm thét trong đau đớn, vài giây sau tiếng hét im bặt nó bị cháy thành than rồi đổ sập xuống nhưng lửa cháy rừng lan rộng ra.

Tiêu Thanh huy động quyền trượng một cơn mưa ào ào đổ xuống dập tắt ngọn lửa.

Đạm Đài Minh Ngọc mặt tát nhợt hổn hển nói: “Đi thôi kiếm chỗ nào xa xa chút nghỉ ngơi nơi này động tĩnh lớn quá sẽ gây sự chú ý của nhóm khác hoặc yêu thú. Lần này thiếu chút là lật thuyền trong mương rồi”

Cả nhóm rút biến mất trong rừng sâu.

Ngay lúc này tại hội trường, mọi người chăm chú nhìn nhóm Đạm Đài Minh Ngọc chiến đấu. Tất cả mọi người im lặng không biết nên nói câu gì cho phải. Nếu như nhóm của An biểu hiện lóa mắt thì so với trận chiến này phải ảm đạm phai mờ. 5 người phối hợp kéo chết một con yêu thú quân cấp biến dị có thể so với cấp 8 cấp 9 Võ quân.

Đạm Đài Phá Thiên tự hào vì con gái mình miệng cười không ngậm lại được ông quay qua Trần Thái Hòa:

"Nhóm của con ta đó thấy không haha"

Trần Thái Hòa căm tức nhìn Đạm Đài Phá Thiên: "Biết !! ta biết đó là con gái ngươi.. Ngươi nhắc 3 lần rồi"

Các nhóm khác còn lại trong Âm Tuyệt sơn mạch thì nổi trội còn 2 nhóm nữa đó là nhóm của Lý Minh Huy và Lê Bảo Phương. 2 nhóm này đều đang dừng ở khoảng 180-200km.

Bên trong Âm Tuyệt Sơn Lâm , Hai ngày sau lúc này tính toán đã dư điểm để vượt qua kỳ thi với thứ tự không quá thấp, cả nhóm tập trung ở cổng trại chuẩn bị ra về

Nguyễn Huy Anh: "Hoàng tử có phải hủy nơi này không"

An lắc đầu: "Không cần để sau này nếu ai lạc đường trong rừng có cái trú tạm"

Nguyễn Huy Anh hí hửng: "Vậy để ta lưu tên lại để sau này người ta tới cảm ơn khà khà"

Phạm Thái Trinh lúc này tiến tới gần lấy tay đập vào đào Nguyễn Anh Huy: "Bớt làm mấy trò con bò đi về thôi"

Mọi người nhìn nhau gật đầu cùng bóp nát ngọc phù nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu xanh lá bao trùm khự cả khu vực này lại. Ngọc phù bị bóp nát nhưng cả nhóm không bị truyền tống trở ra.

Vương Tư Vệ giật mình: "Ngọc phù bị hỏng sao? Làm sao trở về bây giờ"

An trầm ngầm ngước nhìn bầu trời thì thấy acr bầu trời bị bao phủ bởi một lớp màng màu xanh lá cây. An chỉ tay lên trời gọi mọi người:

"Nhìn bầu trời kìa ta nghĩ chúng ta bị nhốt bởi Tinh Linh tộc rồi"

Ngay tại lúc này màn hình ở hội trường tất cả biến thành màu xanh phía trên hiện lên một hình bóng người Lạc Tinh bộ lạc tế tư:

"Hồng Bàng (tên gọi của hiệu trưởng Thái Miếu) Ta biết các ngươi đang kiểm tra ở khu vực này. Nhưng thánh nữ của bộ lạc ta mất tích tại gần đấy nên chúng ta sai phong tỏa khu vực này để tìm kiếm sau khi tìm thấy ta sẽ mở phong tỏa ra hi vọng các ngươi hợp tác"

Cả hội trường thấy vậy xôn xao

"Nhà trường phải làm sao đưa học sinh về chứ. con của chúng ta vẫn còn trong đó"

Hồng hiệu trưởng hừ một tiếng khí tràng của cấp 8 vương cấp cao thủ tràn ra khiến mọi người hít thở không thông. Ông đứng lên nói:

"Đây là lỗi của nhà trường chúng ta sẽ cố hết sức để đưa các học sinh an toàn trở về, Các giáo viên tập hợp ta đi tới trước các ngươi đi sau."

Sau đó ông biến mất khỏi hội trường. Các vương cấp cường giả đứng dậy biến mất trong hội trường đi theo chân Hồng Hiệu trưởng.

Nửa tiếng sau hầu hết các vương cấp cường giả đều có mặt tại cửa vào Âm Tuyệt Sơn Lâm.

Ngô quý phi lên tiếng hỏi: "Thế nào có thể dùng lực phá kết giới này không"

Hồng hiệu trưởng lắc đầu: "Không được , Hạ thần đã thử rồi nó tự động hấp thu công kích của ta. Nếu hạ thần đoán không nhầm cái này Đế cấp cao thủ hoặc trên 10 hoàng cấp cao thủ cùng ra tay mới phá được, Lạc Tinh bộ lạc lần này mở trận thế lớn vậy chắc không phải vì mấy đưa nhóc trong đó. mong họ nói thật "

Ngô quý phi gật đầu: "Được rồi, để ta đi chào hỏi một tiếng."

Hồng hiệu trưởng gật đầu: "Đa tạ quý phi giúp đỡ."

Một lúc sau, trên bầu trời Lạc Tinh bộ lạc xuất hiện một người phụ nữ tay cầm trường thương, tóc búi cao, mặc váy màu vàng óng ánh, cả người toát ra vẻ cao quý. Khi tràng khí của nửa bước hoàng giả mở ra khiến cả Lạc Tinh bộ lạc cảm thấy sợ hãi:

"Lạc Thiên lão quỷ, bước ra đây ta!"

Lạc Thiên, một ông lão tóc bạc trắng, hai mắt sáng ngời màu xanh biếc, hai tai nhọn dài tới ngang đỉnh đầu, bay lên nhìn người phụ nữ:

"Không biết có chuyện gì mà Ngô quý phi hùng hổ tới đây?"

Nháy mắt, báng thương đập thẳng vào ngực Lạc Thiên. Khiến ông lùi lại phía sau, phun ra một ngụm máu. Tay ôm ngực, chỉ vào Ngô quý phi:

"Ngươi...!"

"Ta tới đây không phải để thương lượng. Thứ nhất, ta mặc kệ có tìm thấy hay không, ta cho các ngươi ba ngày. Sau ba ngày, mặc kệ các ngươi tìm thấy hay không tìm thấy, cũng phải hủy bỏ kết giới. Thứ hai, con ta đang ở trong đó, cho nên nếu ta phát hiện các ngươi có hầu cấp ở trong đó thì đừng trách Lê gia diệt các ngươi bộ lạc này!"

Nói xong, cô quay người biến mất giữa thiên địa. Lúc này, tộc trưởng bộ lạc đi ra đỡ Lạc Thiên đi vào:

"Thật không coi ai ra gì mà."

Lê Thiên cười khổ:

"Nắm đấm không cứng bằng người ta thì lấy tư cách gì mà bàn điều kiện, làm theo người phụ nữ ấy nói đi."

Sau đó, ông quay người đi vào lều dưỡng thương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương