Ám Ảnh Hoàng Hôn
Chương 27


Bầu trời đêm ấy rất trong và đầy sao.

Tiêu Nhiên khoác áo tàng hình độn thổ đến ngôi nhà gỗ trong rừng Albani, lẳng lặng ngắm nhìn Tom.
Tuy chỉ là 1 mảnh linh hồn đang được nuôi dưỡng lại, nhưng nét đẹp như thiên thần của người kia vẫn rõ nét.

Tiêu Nhiên nhẹ nhàng híp mắt lại, con ngươi nâu nhạt mông lung tràn ngập ánh sáng.
Nhiều chuyện xảy ra như vậy...Cuối cùng, y lại quyết định, y sẽ không để mảnh linh hồn kia tan biến.
Nhưng để làm được như vậy, phải vẽ được Tụ linh trận.
Tụ linh trận là 1 trận pháp được vẽ trong cuốn sách mà Tiêu Nhiên nhận được từ Vu Lan.

Đó là 1 trận pháp trung cấp, nguyên liệu để vẽ lên cần có tinh dầu của hoa anh thảo màu trắng viền hồng và hoa cúc trắng.

Loài hoa tượng trưng cho sự sống và cái chết.
Mùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh tòa lâu đài; nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng.

Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải.

Ngày hôm đó, khi đang ở trong buổi học độc dược, Tiêu Nhiên bất chợt cảm thấy một mối liên hệ kì lạ.

Một liên hệ theo thời gian càng ngày càng mạnh thêm, áp chế trên người y cũng càng ngày càng yếu đi.

Ma lực bắt đầu giao dộng mãnh liệt.

Tiêu Nhiên đè ép sự bùng nổ nói:
"Thưa giáo sư, không biết con có thể tới bệnh xá hay không?"
Severus Snape hiển nhiên cũng nhận ra ma lực của Tiêu Nhiên đang bạo động.


Nhưng khiến hắn sững người, là ma lực của Tiêu Nhiên ngày càng giao động mãnh liệt thì loại sức mạnh quen thuộc đó lại càng xuất hiện nhiều hơn.
"Đi đi..."
Bối rối 1 chốc, Snape nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt vì đèn ép ma lực của Tiêu Nhiên nói.
Tiêu Nhiên gần như lao ra ngay khỏi hầm, nhưng thay vì tới bệnh thất, y lại chạy tới Phòng cần thiết.
Liên hệ ngày càng mạnh, ma lực cũng ngày càng khó khống chế, ma lực giống như muốn thoát ly cơ thể mạnh mẽ dâng trào.

Tiêu Nhiên lấy ra tinh dầu cúc trắng và hoa anh thảo màu trắng viền hồng, dựa theo trí nhớ mà vẽ lên Tụ linh trận.
Ma lực ồ ạt thoát ra cuốn lấy đám tinh dầu mà tạo lên Tụ linh trận bàng bạc mờ ảo.

Tiêu Nhiên thu lại Tụ linh trận đổ rập xuống sàn phòng.

Đau đớn phá hủy xương cốt kéo dài.

Mồ hôi tràn ra làm ướt đẫm mái tóc bạch kim.

Qua không biết bao lâu, đau đớn biết mất, thay vào đó là 1 loại sức mạnh như có thể nắm giữ cả vũ trụ.
Tiêu Nhiên vẫy cây đũa phép làm 1 bùa chú thời gian rồi ngẩn người.

Hôm nay là ngày 4 tháng 4, là sinh nhật của y....
Chưa bao giờ mà nỗi khiếp sợ lan tràn ghê gớm như những ngày này, khi Dumbledore không còn ở trường nữa.

Mặt trời dường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những bức tường tòa lâu đài, rồi dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ có chấn song.

Bên trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu.

Trong hành lang mà có vang lên tiếng cười thì tiếng cười ấy nghe sao bất thường, gây nhức óc, và thường nhanh chóng nín bặt.

Harry và Ron đã nâng tầng số dạ du lên mức cao nhất, Tiêu Nhiên đành bất đắc dĩ kêu Dobby đi theo bảo vệ tụi nhóc.

Dĩ nhiên, người duy nhất dạ du trong lâu đài không chỉ có đám cứu thế chủ.

Tiêu Nhiên khác lên mình áo tàng hình, tiện thể ếm 1 bùa im hơi lặng tiếng bắt đầu cuộc đi săn đêm nay.
Mấy hôm trước, y đã túm được tấm bản đồ đạo tặc.

Nâng lên cây đũa phép, Tiêu Nhiên không chút do dự ném ra bùa choáng đánh bất tỉnh pháp sư đang ẩn mình.
Mười sáu, hết.
Ném tên pháp sư vào phòng cần thiết rồi trói lại, Tiêu Nhiên nhìn đống đũa phép trước mắt trầm ngâm.
Có khi nào nên bán đi không?
Hôm đó, giáo sư McGonagall, sau khi vào học được mười phút, thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi.

Kỳ thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng sáu, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ còn đúng một tuần lễ nữa.
"Không phải chứ? Làm sao có thể qua được đây?
Blaise ngáp dài nhìn Pansy Parkinson đang hoảng hốt rồi chọc Tiêu Nhiên:
"Này, Dra, vị hôn thê của cậu đang sốt vó lên kìa!"
"Im lặng đi, Blaise, chủ nhân đang đọc sách!"

Sally Perks gõ mạnh cuốn biến hình dày cộp lên đầu Blaise hâm mộ nhìn Tiêu Nhiên nói.

Y đang đọc 1 cuốn sách biến hình năm thứ 6.

Các giáo sư trong trường hầu như không thèm nâng mi lên 1 cái nào nữa khi thấy Tiêu Nhiên làm việc riêng trong giờ học của họ.

Chỉ cần họ muốn, cuối giờ họ sẽ có 1 thành phẩm trên cả hoàn hảo đặt trên bàn y.
Hai con thỏ trắng mà y có nhiệm vụ biến thành hai chiếc dép đã sớm biến thành 1 đôi dép bông thỏ dễ thương với từng đừng nét ẩn hiện bàng bạc tinh xảo.

Nhưng điều làm y chú ý dĩ nhiên là Dumbledore đã trở về.
Y đã dọn sạch đám phù thủy ẩn thân trong lâu đài, hi vọng Dumbledore sẽ nghĩ họ có việc mà rời đi chứ không nghi ngờ.
Tiêu Nhiên ở trong Phòng cần thiết uống 1 ngụm cafe nhìn xuống Harry Potter trong gương.

Harry cúi xuống gần hơn và cậu nhìn thấy một miếng giấy bị vò trong bàn tay nắm chặt của Hermione.
Nhìn quanh để biết chắc bà Pomfrey không có mặt lúc đó, Harry chỉ cho Ron xem.

Ron thì thầm:
"Tìm cách lấy nó ra coi."
Ron kéo cái ghế để che chắn cho Harry khuất tầm nhìn của bà Pomfrey.

Công việc cũng không phải dễ.

Bàn tay của Hermione nắm chặt tờ giấy đến nỗi Harry e là mình đến phải xé tờ giấy mất.

Trong khi Ron bận canh gác, Harry loay hoay cạy cục suốt mấy phút căng thẳng mới gỡ được mẩu giấy ra.

Đó là một trang sách xé ra từ một cuốn sách rất cũ trong thư viện.

Harry hăm hở vuốt cho tờ giấy thẳng ra và cùng Ron cúi sát xuống đọc:
Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk [ (Tử Xà – basilik là con rắn có cái nhìn và hơi thở chết người trong truyện thần thoại) ], còn được gọi là Tử Xà.

Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn.


Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra.

Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ: ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức.

Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng.

Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà.

Phía dưới những dòng chữ in này chỉ có vỏn vẹn hai chữ viết tay mà Harry nhận ra ngay là chữ viết của Hermione.

"Ống nước".

Như thể có ai đó vừa bật một ngọn đèn trong đầu Harry.

Cậu thở hổn hển:
"Ron, đúng là đây rồi.

Đây đúng là câu trả lời.

Con quái vật trong Phòng chứa Bí mật chính là con Tử Xà.

Một con trăn khổng lồ! Chính vì vậy mà mình nghe được tiếng nói bí mật khắp lâu đài, trong khi không ai khác có thể nghe thấy.

Đó là do mình có khả năng nghe hiểu được Xà ngữ."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương