Always Love You
Chương 9-10: Cô nàng mạnh mẽ, anh lỡ bị sét của em đánh nhầm rồi

Hắn lái xe đưa Thủy tới một salon quen thuộc. Trước kia, mỗi lần đi dự tiệc, hắn thường tán đại một cô ả tiểu thư nào đó, có khi lại gọi đàn em đi dự tiệc. Tất cả mấy người bọn họ, hắn đều dẫn đến salon này. Đây là một salon với quy mô lớn mà chủ salon lại là bạn của hắn. Hắn khá yên tâm và thường giao cho nhân viên salon tự ý xử lý.

-Oaaaaa…nè, anh ăn chơi ghê ta. Dẫn tôi tới cái salon to chà bá vậy. đầu tiên không biết sao anh tốt vậy, ra là nhờ tôi ăn diện đi chơi. Haha, nè, may cho anh có tôi cứu cánh đó nha.

Hắn chẳng nói gì. Hắn vẫn còn dư âm của cái tiếng hét kinh hoàng của cô. Con gái gì đâu mà hét khỏe quá vậy không biết. Làm hắn phải giật mình. Chắc nội lực của cô ả cũng ghê ghớm lắm đây.

Hắn dẫn Thủy đi vào salon, thấy nhân viên đón ngoài cửa, hắn lạnh lùng nói:

-Gọi ông chủ mấy người ra đây tự tay làm.

Mấy người nhân viên vâng vâng dạ dạ đầy khúm núm. Cô thấy hắn oai thật. Chà, đúng là có tiền có thế lại có sắc, muốn oai thế nào cũng được.

Hắn lại đẫn Thủy tới một căn phòng toàn trang phục đẹp lộng lẫy, lung linh. Chẳng cần bảo ai, hắn tự ý mở của ra mà chọn trang phục. Hắn đi trước, cô đi sau. Hắn chọn trang phục, cô cầm trang phục. Sau khi đi qua một vòng, Thủy đến đi đếm lại, trời ạ, mười bộ. Tên này tính làm gì vậy?

-Cô thử từng bộ một đi.

Hắn thản nhiên nói.

Thủy nhìn chằm chặp vào những bộ đồ trên tay, toàn những bộ ngắn cũn cỡn, trông rõ sexy. Nhưng không phải Thủy không dám mặc, cô đã từng mặc những bộ đồ như vậy đi dự tiệc hộ bố mẹ. Cô chợt nhớ đến những vết thương hôm qua trên cơ thể. Đây đâu cũng thấy banggo hết, mặc những bộ đồ này quả thực là không thích hợp.

Thấy cô cứ đứng lặng chăm chăm nhìn vào đống đồ, hắn nhíu mày:

-Sao vậy?

Thủy khẽ lắc đầu, lí nhí nói:

-Tôi không mặc những bộ đồ này.

Hắn hơi ngạc nhiên:

-Cô chưa bao giờ mặc những bộ như vậy sao?

Thủy nhăn nhó:

-Không phải, tôi có từng mặc rồi. Nhưng mà hôm nay không được.

Hắn lo lắng:

-Cô sao vậy?

Thủy không nói gì, mím môi khẽ vén tay áo lên. Hai vết thương đã được xử lí nằm ở bắp tay và chỗ gần khuỷu tay:

-Nó có khắp trên người.

Hắn trông thấy hai vết thương này thì lo lắng lắm rồi. Làm gì mà tới nông nỗi này chứ? Tới khi cô nói là có khắp trên người thì có gì đó khó chịu lắm, chua xót lắm. Hắn xót cho cô ư? Sao hắn lại như vậy? Trải tim hắn như có ai đó bóp nghẹt. Rút cục là hắn bị sao vậy? Hắn nắm chắc cổ tay của cánh tay bị thương, chặt tới nỗi cổ tay cô trắng bệch và khuôn mặt cô bắt đầu nhăn nhó:

-Nè, đau chết được. Anh bỏ ra.

-CÔ LÀM SAO MÀ RA THẾ NÀY?

Hắn tức giận hét lên trước mặt thủy làm cô sợ xanh mật. Tự nhiên gắt người ta, vô duyện vô cớ, Thủy cũng tức quá, sau một hồi bình tĩnh lại cũng quát trả:

-KHÔNG LIÊN QUAN ANH. BỎ RA.

Thủy gật phắt tay ra khỏi tay hắn. Ôi, đau chết được, cái tên điên này, tê hết cả tay. Không biết có phải hắn vừa ăn nhầm thuốc chuột không nữa. Nhưng không hiểu sao khi thấy ánh mắt lo lắng của hắn, Thủy lại thấy mềm lòng.

-Nào nào hai bạn trẻ, không nên làm loạn ở chỗ tôi vậy chứ. Nào nào, anh bạn của tôi, ra ngoài để tôi xử lý cho.

Anh bạn của hắn đứng ngoài quan sát hai người từ bao giờ, thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì mói nhảy vào khuyện can. Ai chà, cậu này cũng biết thưởng thức kịch đó chứ.

-Tao gọi mày tới chọn đồ sao? Người của tao, để tao chọn.

Anh chàng ngơ ngác một hồi, sau đó vội chạy ra ngoài mở cửa sổ ròi lẩm bẩm:

-Rõ ràng vẫn nắng đẹp.

-Mày lẩm bẩm gì vậy? Ra ngoài đợi tao, tao gọi mày tới đây chỉ để làm tóc và trang điểm thôi.

Hắn cáu lên gắt. Hắn đang rất muốn biết lí do mà cô lại bị thương như vậy.

Nhưng anh bạn tên Long của hắn lại không nghĩ vậy. Cậu ta nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc rồi nhảy cẫng lên sờ trán hắn. Vẫn ổn.

-Rút cục hôm nay mày bị làm sao vậy? Sao không để nhân viên của tao tự ý làm như mọi lần? Còn bày vẽ gọi tao tới nữa, mà gọi tới chỉ để làm tóc và trang điểm. Này, mày đang muốn hành hạ tao hả?

Đến lúc không tìm được lí dó nữa, Long phun toẹt ra lí do cậu làm những hành động điên rồ nãy giờ.

-Anh đi ra ngoài đi, hãy để anh này chọn đồ cho tôi. Tôi không thích anh. Hừ.

A, rút cục nữ chính của chúng ta cũng đã lên tiếng. Nhưng lần này cô phũ quá, tạt nguyên gáo nước lạnh lên mặt soái ca của chúng ta vậy đó. Thì ra là thường xuyên dẫn gái tới đây. Nghĩ tới chuyện đó không hiểu sao Thủy thấy tưng tức. Đã vậy bà đây chọc ngươi tức chết mới thôi. Người đâu mà như ngựa đực vậy không biết.

-Cô đừng có lộn xộn, nói mau, làm sao cô ra nông nỗi này.

Vẻ như cũng đang rất tò mò, Long cũng gật gù giục:

-Phải phải, cô gái xinh đẹp, cô nói mau đi. Không thì thằng bạn tôi đứng ngồi không yên mất rồi.

-Hai người này sao cứ lằng nhằng vậy? Tránh ra, tôi tự chọn đồ.

Nói là làm, Thủy quăng mất bộ đồ đó về phía hắn rồi nện từng bước chân xuống sán đi chọn đồ. Hắn thấy vậy liền quăng đống đồ sang cho cậu bạn, vì không kịp phản ứng lại đang đứng cười tít cả mắt, anh bạn của chúng ta đã ngã chổng vó ra sàn theo đống đồ yêu quý mà cậu tự thiết kế.

Hắn vội bước theo cô, kéo mạnh tay cô lại, nhíu mày, lạnh giọng, nghiêm túc và đáng sợ đến lạ. Mắt hắn sắc quá, hắn nghiến răng như để kìm chế cơn giận, nói:

-Cô nói mau. Tôi không thể để thế này.

Thủy mím môi, giận rồi à nha. Chả lẽ hắn không biết là hôm qua hắn đập phá đồ hả? Đã vậy còn nắm vào chỗ đau nữa. Tức nước vỡ bờ à nha, cô lườm lườm hắn rồi lạnh lùng nói:

-Anh muốn biết? Được thôi, là tại anh đấy. Tối qua anh uống say, đập bể mấy cái ly, còn rượu thì lênh láng. Tôi bước vào trượt chân ngã vào giữa đống thủy tinh đó. Tôi thấy bị thế này là còn nhẹ đấy, tôi thấy chắc cũng do thượng đế thương tôi.

Hắn từ từ buông lỏng tay. Là do hắn. Hắn nhớ ra rồi, hôm qua hắn còn không bật đèn nữa. Vậy mà cô còn dọn dẹp và dìu hắn về phòng nữa.

-Cô có biết đau là gì không vậy? Đã như vậy rồi còn dọn dẹp và dìu tôi về phòng làm gì?

Hắn gắt. Phải hắn cáu rồi. Cáu chính bản thân mình. Đúng là vô dụng. Nhói…tim hắn nhói quá. Hắn lại sao thế này, cô ta bị sao thì kệ xác cô ta chứ, sao lại khó chịu vậy?

-Từ khi tôi lên 5, tôi đã chai sạn với cái từ gọi là ‘đau’ rồi.

Lạnh lùng buông ra một câu, cô rảo bước và lấy một bộ cánh màu kem dài tay trông kín đáo, tinh tế mà quyến rũ. Phần lưng và tay áo được làm từ vải ren, tạo nên sự tao nhã đến lạ. Đây là một bộ đuôi cá với thiết kế tinh xảo cùng vài viên ngọc trai láp lánh được gắn ở phần thân. Cô cũng là có mắt thẩm mĩ cao. Cầm bộ đồ, cô tiện thể lấy đồ phụ trang luôn. Cô cũng chọn những thứ cùng tông màu với váy, qua đây mói biết cô cũng là một tín đồ thời trang.

Thủy thản nhiên đi vào phòng thay đồ. Lúc này thì Long mới lôi hắn ra ngoài mà nói:

-Mày đúng là ác ma đó. Khiến con gái nhà người ta vậy mà không biết là lỗi của mình. Nè, mày ngu thật hay giả ngu đây? Còn nữa, thấy cô ấy bảo dìu mày về phòng, cô ấy ở nhà mày sao? Lần thứ hai thấy mày dẫn gái về nhà. Mà nữa, mày đã làm gì cô ấy chưa? Cô ấy mà có mệnh hệ gì mày chết với ông già ở nhà chắc luôn.

-Mày nói một câu nữa tao cho đàn em tới đập phá salon của mày đấy.

Hắn lạnh lùng, hờ hững buông một câu mà khiến ai kia đang phun mưa xuân ầm ầm cũng phải tịt ngay tắp lự. Đúng là oai không để đâu cho hết oai. Nhưng miệng thì đe dọa nghe chừng là mạnh miệng lắm nhưng mắt hắn thì cứ gián chặt vào phong thay đồ. Cô ấy lại khiến hắn rung động. Hắn thích ở cô ấy cái tính mạnh mẽ ấy. Hắn lại rung động rồi. Có trời mới biết, lần dầu tiên khi ở nhà nghỉ, cái lúc mà hắn rung động trước cô gái bé nhỏ, hắn đã không nhận ra điều đó. Giờ hắn mới tin tình yêu sét đánh là có thật, và nó đang dính hắn không dời bước đây. Lỡ thích cô bé rồi, phải sao đây?

Hắn vu vơ suy nghĩ. Ngày thường, hắn chỉ biết nghĩ tới công việc, nghĩ tới những chuỗi bar mà mình hắn tạo dựng. Nghĩ tới những cách thức cạnh tranh và nghĩ tới những người bạn tốt ít ỏi. Nhưng đến hôm nay, có một thứ khiến hắn đau đầu hơn nữa. Đó chính là cô. Một cô gái mạnh mẽ, đôi lúc lại hay tưởng tượng, nghĩ đi nghĩ lại, ngoài những lúc hắn thấy cô mạnh mẽ ra, cô ấy thật sự rất dễ thương. Cô không sinh chói lòa như những cô nàng hotgirl trước đây hắn từng quan hệ, cũng chẳng phải cái vẻ đẹp ma mị của những cô nàng đàn em của hắn. Cô không sexy, chẳng xinh đẹp chói lòa, không phải là hotgril nhưng lại có gì đó cứ cuốn hút hắn. Cô dễ thương, trong sáng lại có đôi chút ngây ngô. Những thứ đó khiến hắn cứ bị hút vào, mê mẩn.

Thủy bước ra, trông như một nàng tiên ngọc nữ, trông cô có nét gì đó trong sáng nhưng lại toát lên vẻ thanh cao. Nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời. Hắn bị choáng ngợp rồi, hắn thật sự muốn phát điên lên rồi, thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Hắn vờ như không quan tâm lắm, quay gót đi ra ngoài. Sao thế này? Mình điên rồi, con nhỏ đó không gợi cảm cũng chẳng phải hotgirl, làm sao mà mình nhìn nhỏ đó say đắm như vậy được. Chắc do hôm qua bị tụi kia đánh vào đầu rồi. Cái bọn chết tiệt đấy!

Bên trong, Thủy thấy hắn vẻ như không quan tâm thì lại thấy buồn buồn. Cũng phải, cô không phải hotgirl, lại chẳng sexy, khiêu gợi. Làm sao mà lọt mắt chứ. Nhưng…biểu hiện lúc nãy của hắn là sao? Trông hắn vẻ như rất lo lắng, hắn lo cho mình phải không? Chắc không phải đâu, đó hẳn chỉ là những phút nhất thời thương hại hay tò mò một cách thái quá của hắn thôi. Hắn lắm bệnh mà, tự dưng lo lắng vậy chắc cũng do một căn bệnh quái gở nào đấy.

-Em ra đây anh trang điểm cho.

Long vẫy vẫy Thủy tới bàn trang điểm, trên bàn chao ôi là đồ trang điểm. Nhìn là biết toàn loại đắt tiền. Long là một chuyên gia trang điểm thuộc hạng nhất nhì thành phố, vậy nên những người được đích thân cậu trang điểm cho hẳn cũng phải là những người nổi tiếng hay lắm tiền lắm. Hôm nay, Thủy được vinh hạnh này mà cũng nào có nhận ra.

-Đây là lần đầu đấy.

Long buột miệng nói khi thoa phấn cho Thủy.

-Dạ.

Thủy ngẩn ngơ, không hiểu lời Long nói cho lắm.

Long bật cười nhẹ, nói bằng một ngữ điệu khá vui vẻ:

-Đây là lần đầu anh thấy Quân đích thân chọn đồ cho một cô gái, cũng là lần đầu gọi đích thân anh tới chỉ để trang điểm. Em hẳn là một cô gái đặc biệt lắm nhỉ.

Lần đầu? Thật sao? Chẳng lẽ trước kia hắn không bao giờ chọn đồ cho phụ nữa sao? Tên này, sao cô thấy cứ có gì đó bí ẩn, nhưng đôi khi lại thấy hắn khá đáng thương. Nhìn hắn từ phía sau, một tấm lưng to, rộng, một fđôi chân khỏe khoắn lại dài miên man. Nhưng… Thủy thấy bóng dáng ấy thật cô độc. Trong Thủy nhen nhóm lên một tia đồng cảm… Cô cũng đã từng phải dống cô độc suốt những năm cấp hai vì không đủ tự tin bắt chuyện hay chơi với ai. Cô đã từng tự đẩy xa bản thân ra khỏi mọi người. Những mảng kí ức ấy cứ ùa về như một cơn bão, cô thật sự cảm thấy giữa hắn và cô có gì đó rất giống nhau nhưng lại có những thứ hoàn toàn trái ngược.

Thu lại ánh mắt mình, Thủy nhìn Long, ngây ngô hỏi:

-Anh ta chưa từng yêu ai sao? Người như vậy sao lại không tìm được một nửa của mình nhanh chóng nhỉ?

Bật cười với câu hỏi của Thủy, Long không biết nói thế nào. Ngẫm một lúc, Long mới cười nhẹ nói:

-Có lẽ em nên hỏi Quân. Chuyện của cậu ta, tự cậu ta kể thì hơn. Anh không biết phải trả lời câu hỏi của em ra sao.

Thủy có vẻ không vui cho lắm. Hình ảnh cô độc của hắn cứ choán lấy tâm trí cô như một lời nhắc nhở rằng cô đã từng là người cô độc và điều đó có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

-Em tên gì? Anh là Long

Long hỏi để xóa đi không gian im lặng giữa cả hai. Cũng nhờ câu hỏi của Long, Thủy mới tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

-Em tên Lệ Thủy.

Long khẽ cắn môi:

-Nghe buồn quá, người ta bảo tên nào người nấy đấy.

Thủy bật cười, rút cục cũng có người có cùng suy nghĩ với cô:

-Không sai. Đời em về cơ bản là buồn chán. Không có gì đáng để kể lắm.

-Vậy có lẽ là sắp có rồi đấy cô bé à. Nếu em đã sống cùng nhà với thằng bạn trời đánh của anh thì sẽ có khối chuyện đáng kể trong cuộc đời em.

Long bông đùa một câu nhưng cũng là nói sự thật.

-Xong rồi, giờ em đã như một quý bà thực thụ.

Long nhìn qua gương mặt cô rồi bình phẩm một câu khiến cô bật cười. Nhìn mình trong gương, Thủy thật sự ái mộ tài năng của cậu. Thật sự quá khác một Lệ Thủy hiền lành hằng ngày. Cô trông như một cô tiểu thư đầy chín chắn, nhìn qua khuôn mặt tưởng như có gì đó rất kiêu ngạo nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy cô rất dễ gần. Giống như một quý bà vẫn còn xuân trẻ vậy. Quý phái là từ để miêu tả Thủy lúc này. Tuy nhiên, trông cô có vẻ già dặn hơn thường ngày.

-Anh có được mời tham gia bữa tiệc này không?

Thủy hỏi một câu chẳng liên quan lắm tới thực tế hiện tại. Nhưng, cô chẳng để ý tới điều đó vì cô đang thấy rất vui khi nghe được câu trả lời của Long:

-Tất nhiên rồi. Nhưng anh sẽ đi sau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương