Chẳng cần Tô Bích Vân trả lời, Ninh Lạc ngay lập tức tiến tới kéo Tử Đằng về phía mình, gương mặt vốn hay lạnh nhạt với người khác giờ trông khá tức giận:
"Ai cho cô nắm tay bạn trai tôi?"
Từ bạn trai khiến Tô Bích Vân tức sôi máu! Cô chẳng thèm để Ninh Lạc vào mắt, hướng đến Tử Đằng, khẩn cầu:
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi"
Vốn dĩ sự xinh đẹp của cô chỉ kém một tí so với Ninh Lạc, khi đã chịu nhẹ giọng, chỉ khiến người khác mềm lòng.
Tử Đằng phía sau lưng Ninh Lạc thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, sao giống màng tranh giành người yêu ở trong phim thế nhỉ??? Tô Bích Vân hôm nay lạ thật, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy mất bình tĩnh như thế.
"Có chuyện gì thì nói trước mặt tôi này"
Trước khi Tử Đằng nói lời từ chối thì Ninh Lạc đã mở miệng thay cậu.

Tô Bích Vân nghiến răng, hét lên:
"Tránh ra!!!"

Gương mặt xinh đẹp được trang điểm theo phong cách dịu dàng cũng tài nào che bớt được sự phẫn nộ:
"Tôi hỏi Tử Đằng chứ không phải cậu! Sao cậu dám chen ngang tôi!"
Ninh Lạc chẳng chịu thua, tuy chả hét lên như Tô Bích Vân cũng đủ sức áp chế tình địch:
"Cô mới là người chen ngang tôi và Tử Đằng! Dù biết cậu ấy có người yêu mà lại gọi điện, nhắn tin tỏ tình mãi mà không thấy xấu hổ à"
!!! Tử Đằng vừa nghe cái gì vậy??? Nhắn tin tỏ tình!?
Ninh Lạc nắm chặt tay Tử Đằng, dùng cơ thể mình che chắn cậu, tuy Ninh Lạc thấp hơn Tử Đằng nửa cái đầu nhưng nhìn vào khí thế kia, Tử Đằng bị che lấp thật!
"Rồi sao? Tôi quen biết Tử Đằng trước! Nếu không phải tại cậu xen vào thì người yêu cậu ấy là tôi! Cậu luôn là kẻ ích kỷ như vậy, thu hút hết kẻ này đến kẻ khác, đừng tưởng tôi không biết rằng cậu chỉ nhất thời chơi Tử Đằng! Một kẻ kiêu ngạo, tự mãn như cậu sao lại đem lòng yêu một thường dân như cậu ấy!"
Ninh Lạc nghe câu đó xong liền muốn bốc hoả.

Chơi Tử Đằng? Cô ta biết gì về cậu mà lại nói câu đó? Ninh Lạc sắp điên lên rồi, đến nổi chỉ biết nở nụ cười khẩy:
"Tô tiểu thư, thay vì trách tôi tại sao cô không tự trách bản thân? Đừng quên hôn ước của cô và Phan Trạch Dương vẫn còn"
Chẳng phải tự nhiên Ninh Lạc lại dễ dàng hủy hôn như thế.

Ninh Khương tuy thương cậu thật nhưng cũng không tài nào thoát khỏi tình trạng mất vốn đầu tư, thua lỗ.

Hạ gia là gia tộc sánh ngang với Ninh gia, sao dễ dàng bỏ qua chuyện mất mặt như hủy hôn? Không chỉ bên phía Hạ gia gây khó dễ, mà ngay cả các gia tộc khác cũng kéo bè kéo cánh mà từng chút đối phó Ninh gia.

Để đối chọi với việc đó, Ninh Lạc phải thức trắng mấy ngày liền, thậm chí chỉ ăn mỗi cháo để dành thời gian tìm nhà đầu tư và lập kế hoạch cho công ty.
So với cậu, Tô Bích Vân tuy có tình cảm với Tử Đằng nhưng cô ấy lại chẳng thể thoát khỏi sự khống chế của gia tộc!
Một người cố gắng.


Một người bỏ cuộc ngay từ đầu.
Nghe Ninh Lạc nói thế, Tô Bích Vân phẫn uất, giọng mang chút nghẹn:
"Tôi biết tôi còn hôn ước với tên tra nam đó chứ...Như vậy thì đã sao? Ngay cả việc tôi thích ai cũng chả được?"
Tử Đằng dù đầu gỗ như thế nào thì cũng đã hiểu.

Rốt cuộc cậu làm gì mà nữ phụ phản diện lại thích cậu? Chẳng lẽ cũng giống như Ninh Lạc? Tử Đằng thề với trời là lúc đó rãnh rỗi giúp đàn chị omega tên Doanh Doanh canh cửa trong kỳ phát tình thôi! Mọi chuyện sao lại đi xa đến mức này?
Tử Đằng vò tóc, thở dài.

Cậu không muốn làm tên alpha rùa rụt cổ.

Được hai omega cấp cao thích là vinh hạnh cỡ nào.

Nhưng trong lòng hiện tại cậu đã có Ninh Lạc rồi:
"Đàn chị, chị về đi"
Tô Bích Vân vốn đang đấu võ mồm với Ninh Lạc thất thần mở to mắt, cơ thể run rẩy, khó tin nhìn Tử Đằng:

"Cậu..."
Cậu từ chối tôi rồi.

Tô Bích Vân chẳng thể nói thành lời cả câu.
Không cam tâm! Cô gào lên:
"Tại sao Ninh Lạc được cho cơ hội? Còn tôi? Tôi quen biết cậu trước mà? Chẳng lẽ một chút cảm xúc với tôi cũng chả có?"
"Mời chị về"
Vẻ mặt nghiêm túc khác thường ngày của Tử Đằng khiến cô chết lặng, cô bước lên hai bước, tay đưa lên định kéo người ra.
Chát!
Ninh Lạc nhanh mắt đánh lên tay chả chịu yên phận của Tô Bích Vân, đôi mắt cậu hiện tại cực kỳ sắc bén!
"Cậu dám đánh tôi!?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương