Alpha Không Chung Thủy
-
Chương 10
“… Hạng mục này để năm giờ chiều mai đi.” Đối diện với câu hỏi của trợ lý, Tống Thất lật xem lịch trình của mình, xoa huyệt thái dương nói.
Nhưng trợ lý giỏi giang mãi mà không đáp.
Tống Thất nghi ngờ nhìn qua, lúc này trợ lý mới xấu hổ bừng tỉnh: “A… Ngại quá, giám đốc Tống, chỉ là… Mai là đêm Noel, tôi không ngờ anh lại sắp xếp công việc tới tận lúc ấy…”
Thì ra đã tới đêm Noel rồi.
Tống Thất sửng sốt, xem lại lịch ngày.
Trợ lý cảm thấy lạ cũng không có gì đáng trách, mặc dù thời điểm này năm ngoái gã đã bao nuôi omega kia, gã vẫn để dành hai ngày Giáng Sinh cho gia đình.
Cũng không phải vì gã thích ngày lễ của nước ngoài này, mà là vì đây là khoảng thời gian đặc biệt giữa gã và Tiêu Vân Chử.
Gã vẫn chưa quên mấy hôm trước nhóc Sanh vừa làm loạn nghĩ quà tặng đêm Noel cho papa, gã bèn đưa nhóc Sanh về bên cạnh Tiêu Vân Chử.
Từ sau khi nghe những câu chuyện kia, dường như nhóc Sanh cũng buông bỏ lòng tự trọng nhảm nhí của alpha, cứ như quay về năm bốn tuổi, tùy ý làm nũng với bố omega của nó.
Khi đưa nhóc Sanh quay về, gã nhìn Tiêu Vân Chử vui vẻ ôm Tống Tiêu Sanh vào ngực, đôi mắt cười tới cong cong ngập tràn niềm vui, Tống Thất cũng vì vậy mà vui theo.
“Nhóc Sanh,” Ngày đó gã nhìn Tiêu Vân Chử hôn mặt Tống Tiêu Sanh: “Noel này muốn làm gì nào?”
Đầu ngón tay Tống Thất giật giật, không khỏi thấy căng thẳng.
Tống Tiêu Sanh chớp mắt nhìn Tiêu Vân Chử, nũng nịu đáp: “Nhưng mà Noel năm nay phải làm việc, con phải đi học, papa cũng phải đi làm.”
Tiêu Vân Chử bật cười: “Thế chờ con tan học, papa cũng tan làm, nhóc Sanh nhà ta muốn gì papa đều đi với con.”
“Được ạ!” Tống Tiêu Sanh vui mừng bày ra tư thế thắng lợi.
Tiêu Vân Chử nhờ dì bảo mẫu dẫn Tống Tiêu Sanh về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại y và Tống Thất.
Nụ cười trên mặt Tiêu Vân Chử dần nhạt đi, chỉ còn lại mỉm cười khách sáo: “Qua năm mới tôi sẽ đưa nhóc Sanh về nhà cũ.” Những năm trước đều ăn tết ở nhà họ Tống.
Truyện Hệ Thống
Tống Thất vẫn luôn muốn nói gì đó, nhưng mãi tới lúc rời khỏi nhà Tiêu Vân Chử, gã vẫn không thể nói nổi cũng không thể trả lời một câu.
Không phải gã không nghĩ tới việc lợi dụng Tống Tiêu Sanh để mặt dày ở với Tiêu Vân Chử qua Noel, nhưng qua buổi tối hôm đó, chung quy Tống Thất vẫn sinh lòng nhụt chí.
Không thể hoàn toàn buông tay, cũng không có tư cách cứu vãn, gã không biết phải làm sao bây giờ.
Có lẽ chờ tới lúc Tiêu Vân Chử thật sự có người khác, hoàn toàn bước sang một cuộc sống mới…
Không, có thể cả đời này gã cũng không bao giờ thấy được.
Tống Thất thấy hơi đau đầu, gã thở dài thườn thượt: “… Cứ để năm giờ đi.” Tốt xấu gì công việc cũng khiến dây thần kinh đau đớn của hắn tê liệt.
“Chú là ai?” Nhóc alpha bày ra tư thế chiến đấu, che phía trước bố omega của mình, trừng mắt nhìn alpha xa lạ.
Dáng vẻ của nhóc kỵ sĩ vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, Cố Tu Viễn và Tiêu Vân Chử nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.
Cố Tu Viễn ngồi xổm xuống, nhìn nhóc alpha: “Chào con, chú là Cố Tu Viễn.
Hồi trước ông nội con bị tai nạn xe, con còn nhớ không? Chú là bác sĩ chủ trị cho ông nội con.”
“Bác sĩ chủ trị cho ông nội xuất hiện chỗ papa con làm gì?” Tống Tiêu Sanh đầu óc tỉnh táo không tin tưởng Cố Tu Viễn, đôi mắt càng trừng to, càng xem Cố Tu Viễn như kẻ địch.
“Ừm…” Cố Tu Viễn gật gù: “Chú muốn đón Giáng Sinh với papa con, còn chưa được papa con đồng ý.
Không biết nhóc Sanh có đồng ý không?”
Tống Tiêu Sanh nhạy bén phát hiện ra gì đó.
Nó nhìn Cố Tu Viễn, lại quay qua nhìn nhìn Tiêu Vân Chử đang mỉm cười dịu dàng, khoanh tay ra dáng ông cụ non: “À, con biết rồi, chú muốn làm daddy của con!”
Cố Tu Viễn chớp chớp mắt, ngoài dự đoán lắc đầu: “Chưa đúng lắm.”
“Vậy chú muốn làm gì?”
“Chú muốn làm bố alpha của con.” Cố Tu Viễn đẩy mũi Tống Tiêu Sanh: “Chú muốn yêu papa con trước, có được tình yêu của papa, sau đó thuận nước đẩy thuyền làm daddy trên pháp luật của con, cùng papa yêu thương con.
Bây giờ bước đầu tiên còn chưa hoàn thành, chúng ta phải để papa con đồng ý đã, đúng không?”
Nghe có lý lắm.
Tống Tiêu Sanh trầm tư gật đầu, quay qua hỏi papa của mình: “Papa, chúng ta phải đón Giáng Sinh với chú này à?”
Giọng của trẻ con không nhỏ, mọi người đi ngang qua đều không nhịn được liếc một cái.
Đặc biệt là các y tá khoa tuyến thể, sớm đã thấy hứng thú với tin đồn của cả hai, trên mặt nhịn không được nở nụ cười kỳ lạ, lại không muốn bị Tiêu Vân Chử phát hiện, chỉ có thể cúi đầu đi vội qua.
Tiểu Vân Chử bị ánh mắt như con chó cỡ bị của Cố Tu Viễn làm cho hoa cả mắt, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.
Y dẫn cả hai vào phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại mới oán giận một câu: “Trước khi tới phải gửi tin nhắn chứ…”
“Dù sao cũng chung một tòa nhà mà, em chỉ tiện đường thôi.” Cố Tu Viễn chớp chớp mắt, “Hơn nữa trước kia đã được cho phép “chạm vào anh không cần xin”, cho nên em nghĩ có phải thỉnh thoảng cũng có thể không hỏi mà chạy tới gặp anh không… Ừm, nói vậy có phải hơi huênh hoang không?”
“Có.” Tiêu Vân Chử không nhịn được mỉm cười.
Tống Tiêu Sanh bị cả hai kẹp ở giữa hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Nó nhận ra nụ cười của bố omega vừa dịu dàng vừa thả lỏng, hệt như trước khi Tống Thất ly hôn với Tiêu Vân Chử, y sẽ thường nở nụ cười như vậy trước mặt Tống Thất, mang theo chút nũng nịu khó phát hiện.
Tống Tiêu Sanh bỗng cảm thấy rối rắm.
Mấy hôm nay ở chung với bố alpha, nó nhận thấy sự suy sút hối hận của Tống Thất, trong lòng hiểu daddy vẫn yêu papa nó.
Từ mặt tình cảm mà nói, đương nhiên nó hy vọng người một nhà có thể quay về khu biệt thự sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy papa, nó lờ mờ nhận ra tuy papa rất đau lòng nhưng sẽ không dễ dàng chấp nhận daddy thêm lần nữa.
Nó không biết rốt cuộc Tống Thất đã làm gì mới có thể khiến Tiêu Vân Chử yêu gã như vậy lại ly hôn một cách dứt khoát với gã, trẻ con dù thông minh cũng không thể tháo gỡ nút thắt cảm xúc rối bời như thế.
Nó chỉ có thể tập trung vào chuyện bây giờ, bĩu môi kéo áo Tiêu Vân Chử: “Papa, đi ăn cơm thôi, con đói rồi.” Dừng một lát, nó chuyển tầm mắt về phía Cố Tu Viễn, ngúng nguẩy bỏ thêm một câu: “Dẫn chú ấy theo… cũng không sao.”
Tiêu Vân Chử ngẩn người, biết Tống Tiêu Sanh đang giao quyền lựa chọn cho y.
Tuy dạo này Tống Tiêu Sanh sống cùng Tống Thất, cũng biết chuyện gã gửi tin nhắn quấn lấy y, nhưng y không ngờ con trai tùy hứng lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Y nhìn đôi mắt sáng rực của Cố Tu Viễn, cuối cùng khẽ xoa đầu Tống Tiêu Sanh: “Vậy dẫn chú Cố theo đi, chú Cố ở một mình sẽ rất buồn.”
***
Đi đến ban công, Tống Thất ngột ngạt kéo cà vạt xuống.
Ban đầu gã không thể hiểu nổi cuối năm bố mẹ tụ họp còn bắt gã mặc đồ tử tế làm gì, chờ đến lúc gã đi vào nhà ăn, nhìn thấy omega trẻ tuổi chớp đôi mắt tròn to ngồi bên cạnh mẹ mình, gã lập tức hiểu ý bố mẹ.
Gã kiên nhẫn chờ ăn cơm xong mới lấy cớ làm việc đi hít thở.
Gã đã sớm nhắc mẹ đừng đi làm mai lung tung, không ngờ lại dẫn tới cả nhà cũ.
Tống Thất đau đầu xoa huyệt thái dương, tựa vào ban công nhìn bầu trời không có lấy một ngôi sao.
Vào ngày này năm ngoái, Tiêu Vân Chử sẽ ở bên cạnh gã, trong tay bưng một chén trà nóng, lẳng lặng hóng gió cùng gã.
Bây giờ Tiêu Vân Chử đang ở đâu, cũng đang ngắm bầu trời ư? Tống Thất hy vọng Tiêu Vân Chử sẽ nhớ tới những khoảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ.
“Daddy.” Tống Tiêu Sanh đứng ngoài ban công không biết từ bao giờ.
Nhìn thấy bố alpha gật đầu, nó nhanh nhẹn đẩy cửa chạy tới bên chân Tống Thất, dẩu môi: “Ở nhà ăn chán lắm, con ra tìm ba.”
“Thế à? Xem ra ở cùng papa con vẫn thú vị hơn.” Tống Thất xoa đầu nhóc alpha, nụ cười có chút cô độc.
Gã nửa đùa nửa thật: “Trước đó con còn la hét không muốn ở cạnh papa mà.”
“Cái này… cái này khác!”
Tống Tiêu Sanh trưởng thành chỉ trong một đêm lẩm bẩm nói, khuôn mặt phình lên, Tống Thất nhìn vào không khỏi mềm lòng.
Gã định nói gì đó, lại nghe Tống Tiêu Sanh nhỏ giọng nói: “Con biết chú ngoài kia muốn làm papa của con, nhưng chú ấy không giống chú Cố, mà con không biết khác nhau ở đâu.”
Chú Cố… Trong đầu Tống Thất lập tức hiện ra khuôn mặt cười tủm tỉm giới thiệu với gã của Cố Tu Viễn vào buổi tối nọ.
Gã nắm chặt tay, mím môi: “Chú Cố? Chú Cố là ai, vì sao đột nhiên nhắc tới chú ấy?”
“Bọn con cùng ăn hôm đêm Giáng Sinh ạ, chú ấy nói chú là bác sĩ chủ trị cho ông nội.” Tống Tiêu Sanh trả lời ngay: “Nhưng mà chú ấy nói chú ấy thích papa.
Daddy, nếu ba không cố gắng, chú Cố sẽ bắt được papa đấy!”
“… Không phải papa của con vẫn chưa đồng ý à.”
“Sao ba biết!” Tống Tiêu Sanh trừng mắt: “Nhưng mà con không nói cái này! Con cảm thấy papa cũng hơi thích chú ấy đó.”
Tống Thất thấy tim mình như bị một cây kim khẽ chọc vào.
Gã miễn cưỡng cong khóe môi: “Chử không dễ thích người khác vậy đâu.” Gã đang nói chuyện với Tống Tiêu Sanh, lại như đang tự thuyết phục mình.
Gã từ từ thở ra một hơi: “Nhóc Sanh, con có hy vọng… chú Cố kia sống chung với papa không?”
“Không muốn lắm.” Tống Tiêu Sanh thật thà trả lời, “Nhưng trông papa rất vui.
Cảm giác người kia khá tốt, nếu papa muốn thì con không có ý kiến.”
Tống Thất cứng đờ, từ khoảnh khắc gã ôm omega khác đã không còn tư cách khiến Tiêu Vân Chử vui vẻ.
Gã vốn muốn hỏi Tống Tiêu Sanh thật kỹ xem tối hôm đó hai người kia đã làm gì, gã biết chắc chắn con gã vẫn còn nhớ… Nhưng mãi mà không thể hỏi ra miệng được.
Con gã nhìn khuôn mặt ảm đạm bi thương của gã một lát: “Daddy, ba thật sự không muốn cố gắng chút nào ư?”
Nó chỉ biết Tống Thất ly hôn với Tiêu Vân Chử, chưa ai nói với nó nguyên nhân ly hôn, trong suy nghĩ của con trẻ vẫn trông mong bọn họ làm lành.
Tống Thất than nhẹ, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ ôm chặt con trai, phiền muộn ngẩng đầu nhìn lên không trung: “… Lạnh quá, chúng ta đi vào thôi, nhóc Sanh.”
Chờ gã đi vào nhà, lúc này mới phát hiện omega mẹ muốn làm mai cho gã đã đứng bên ngoài.
Omega kia hoang mang đỏ cả mặt: “Cái, cái đó… Em không cố ý nghe lén đâu, xin lỗi…”
Tống Tiêu Sanh dẩu miệng, nhảy xuống khỏi ngực Tống Thất bỏ chạy ra ngoài.
Tống Thất nhìn theo hướng Tống Tiêu Sanh chạy vào nhà ăn, giọng nói dần lạnh đi: “Nếu cậu biết nghe lén không tốt thì tốt nhất đừng làm như vậy.”
“Em đã xin lỗi rồi, anh cần gì phải dữ như vậy.” Omega từ nhỏ đã được chiều chuộng bất mãn cãi lại: “Em vẫn còn trẻ, gia cảnh cũng ngang anh, dù sao omega trước kia cũng sẽ không tha thứ cho anh, sống với em thì đã sao?”
Tống Thất cau mày.
Gã lui ra sau một bước, tránh khỏi tầm của omega: “Mẹ tôi hẳn chưa nói cho cậu biết.”
“Cái gì?”
“Tôi đã thắt ống dẫn tinh, cũng không định làm phẫu thuật lại.” Giọng Tống Thất cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy nói thẳng chuyện này với một omega có gì không ổn: “Làm cho vợ của tôi.
Quả thật tôi đã ly hôn với em ấy, là tôi có lỗi với em ấy, có lẽ em ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi.
Nhưng dù sau này em ấy có sống ra sao tôi cũng không có ý định tìm người thay thế vị trí của em ấy.
Cậu còn trẻ, tìm người khác đi, đừng lãng phí thời gian.”
Nói xong, Tống Thất không để ý tới omega bị nói tới mức đứng ngẩn ra mà nhanh chân bước sượt qua, bỏ lại người phía sau.
Nói gã tự mình đa tình cũng được, si tâm vọng tưởng cũng được.
Chỉ cần bên cạnh gã không có người khác, ngày nào đó Tiêu Vân Chử sẽ hiểu ra quyết tâm của gã.
Có lẽ, có lẽ sẽ có ngày Tiêu Vân Chử còn có thể cười với gã, sau đó nắm lấy tay gã, nói đúng là hết cách với anh, thôi thì tha thứ cho anh vậy.
Gã phải tin như vậy.
Đêm giao thừa của Tiêu Vân Chử rất đơn giản.
Từ sau khi biết trong nhà Cố Tu Viễn nuôi mèo, y vẫn luôn tò mò về con mèo có màu lông bò sữa kia.
Năm nay y và Cố Tu Viễn đều không cần trực ban, nghe Cố Tu Viễn dụ “Có muốn đến nhà em nghịch mèo không”, y đã ma xui quỷ khiến đi theo.
Y là người đã từng đánh dấu, từng kết hôn, tất nhiên hiểu một omega đi theo alpha có hảo cảm với mình về nhà là có ý gì, nói “Chỉ đi nghịch mèo” nghe sao cũng thấy là cớ.
Tiêu Vân Chử không biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, chỉ có thể ngồi trên sofa nhìn con mèo bò sữa cọ quanh chân mình, vươn tay xoa đầu mèo.
“Không ngờ Ngũ Lang quấn anh như vậy.” Cố Tu Viễn rót cho Tiêu Vân Chử một tách trà, sau đó ngồi xuống cạnh y, bế Ngũ Lang lên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt lông cho nó: “Nó rất sợ người lạ.”
Nhìn Ngũ Lang sung sướng phe phẩy đuôi, Tiêu Vân Chử mỉm cười: “Không giống lắm.”
“Em cũng không tin nổi.
Trước kia khi em nhận nuôi lại từ đồng nghiệp, cậu ta nói nhóc con này rất nhát gan.
Lúc ấy em thấy nó không sợ gì, nhưng khi mẹ em cho ăn, nó sợ đến mức trốn vào trong tủ.” Cố Tu Viễn vừa cười vừa gãi cằm Ngũ Lang: “Đến cả bà nội mình cũng sợ, không phải nhát gan thì là gì.”
Hai người câu được câu mất nghịch mèo, bầu không khí vừa thoải mái vừa nhàn hạ.
Ngũ Lang từ trong ngực Cố Tu Viễn nhảy phắt lên vai Tiêu Vân Chử, cái đầu xù lông cọ vào mặt y, phát ra tiếng gầm gừ dễ chịu.
Tiêu Vân Chử cười khẽ, trong lòng nghĩ đây không giống đêm giao thừa mà giống một đêm bình thường mà mỗi sinh mệnh đều sẽ trải qua.
Một đêm khiến người khác yên tâm.
Chờ lúc sắp qua năm, Cố Tu Viễn đề nghị ra ngoài đi dạo.
Tiêu Vân Chử đặt Ngũ Lang lên sofa, nhưng Ngũ Lang nhận ra Tiêu Vân Chử sắp đi lại quấn lấy không chịu nhảy xuống, vòng quanh chân y kêu meo meo.
Cố Tu Viễn buồn cười ngồi xuống, xoa tai Ngũ Lang: “Lát nữa bọn tao sẽ về, đừng gấp.”
Nhìn Cố Tu Viễn nghiêm túc tranh luận với Ngũ Lang, Tiêu Vân Chử không nhịn được nở nụ cười.
Trẻ trâu, phí thời gian, hình ảnh như vậy khiến Tiêu Vân Chử muốn lấy di động ra chụp một tấm.
Ngũ Lang như giận dỗi nhảy lên tủ, hai người đi ra ngoài.
Gần nhà Cố Tu Viễn có con sông, cả hai mua ly cà phê ven bờ, cầm trên tay từ từ đi tới.
Thi thoảng có người nhìn thấy bọn họ trong trời đông giá rét mang theo hơi thở ấm áp.
“Ngũ Lang, vì là con thứ năm nên gọi là Ngũ Lang ư?”
“Đúng vậy.” Cố Tu Viễn cười nói: “Thật ra đó là lần đầu em đi chọn, vừa vào cửa Ngũ Lang đã quấn lấy em.
Đồng nghiệp nói em sau khi nhận có thể thay tên, nhưng em thấy gọi là Ngũ Lang cũng đã rất thú vị rồi.
Nuôi chưa đến nửa năm đã theo em dọn tới đây.”
“Được đấy.” Tiêu Vân Chử xoay ly cafe trong tay: “Cảm giác có người chờ mình về nhà.”
Cố Tu Viễn nhìn Tiêu Vân Chử thật lâu, không tự giác tới gần y thêm một chút: “Lát nữa là qua năm mới rồi, không gọi điện cho nhóc Sanh à?”
“Bây giờ chắc nó ngủ rồi.” Tiêu Vân Chử lắc đầu: “Vả lại còn có daddy của nó ở cạnh nó.”
Y nhớ tới lời Cố Tu Viễn đã nói với Tống Tiêu Sanh lúc trước.
Dù Tống Tiêu Sanh mới chỉ tám tuổi, hắn cũng đã nghiêm túc xem Tống Tiêu Sanh như một người độc lập, cũng nói thẳng ra hắn có được ở bên Tiêu Vân Chử không là do y quyết định, không lợi dụng trẻ con để chiếm lấy hảo cảm của y.
Ngược lại dáng vẻ chân thành như vậy lại khiến Tống Tiêu Sanh không có ác cảm khi tiếp xúc với Cố Tu Viễn, đêm Noel cả hai đi chơi rất vui vẻ, Cố Tu Viễn còn dẫn Tống Tiêu Sanh vào cửa hàng lego, hai người trò chuyện thật lâu.
“Dạo này nhóc Sanh ngoan hơn rất nhiều.” Tiêu Vân Chử uống một hớp cafe, mùi thơm nồng nàn tản ra khắp khoang miệng.
Y híp mắt: “Chắc là do daddy của nó đã nói gì đó với nó.”
Nói thật Tiêu Vân Chử cảm thấy những điều đó không đáng để nhắc tới.
Y cũng không muốn nói gì mà “Bản năng của omega”, thân là người mang thai, mang trong bụng kết tinh tình yêu với bạn đời, y cảm thấy phần lớn đều sẽ lựa chọn giống y.
Chắc là Tống Thất không nhìn nổi thôi.
Lúc ấy người kia khóc thê thảm như vậy, sợ mất y đến vậy.
Gã hy vọng Tống Tiêu Sanh có thể yêu y giống gã.
“Có lẽ tôi nói vậy sẽ khiến cậu thấy buồn cười,” Tiêu Vân Chử nghĩ một lát, khóe miệng nhếch lên: “Thật ra anh ta là một người chính trực đến bất ngờ.”
Đề tài thay đổi quá nhanh, nhưng Cố Tu Viễn có thể nghe hiểu.
Hắn không tán thành mà phản bác: “Dù thế nào đi nữa, người ngoại tình không thể nói là chính trực.”
“Cũng phải.” Tiêu Vân Chử bình thản cười: “Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy có lẽ về sau anh ta sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”
Tống Thất yêu Tiêu Vân Chử biết bao nhiêu, điều đó không thể nghi ngờ.
Nhưng yêu không phải vạn năng, Tiêu Vân Chử sẽ không vì tình yêu đó mà quay lại bên Tống Thất.
Ngược lại tình yêu kia như bức tường cao được dựng lên giữa hai người.
Cố Tu Viễn im lặng một lát mới trả lời: “Thế thì cũng do anh ta xứng đáng.”
“Đúng vậy.” Tiêu Vân Chử không nhịn được bật cười: “Tôi chỉ đang nghĩ, anh ta sắp cô đơn cả đời, tôi còn ở đây hẹn hò với cậu.
Tôi ly hôn với anh ta còn chưa tới nửa năm, cũng là kiểu đứng núi này trông núi nọ.”
Ai ngờ mắt Cố Tu Viễn sáng rực lên: “Vân Chử, anh thừa nhận chúng ta đang hẹn hò ư?!”
Tiêu Vân Chử ngơ ngác đối diện với Cố Tu Viễn, mãi hồi lâu mới cười: “Tuy chưa phải người yêu… tạm thời tính vậy đi.”
“Vậy là được rồi.” Cố Tu Viễn cười hì hì khoác vai Tiêu Vân Chử.
Dưới ánh đèn đường, bóng hình Cố Tu Viễn hơi mờ ảo.
Khóe mắt hắn có vài nếp nhăn khi cười, vừa nhìn là biết rất vui vẻ.
Hắn đang định nói gì đó, bốn phía lại có thể nghe thấy tiếng người đếm ngược.
Hai bên nhìn nhau, vừa cười vừa cùng lên tiếng.
“5, 4, 3, 2, 1! Năm mới vui vẻ!”
Cặp đôi cách đó không xa lớn tiếng đếm ngược, theo năm cũ qua đi mà ôm chặt nhau.
Cô gái được chàng trai cao lớn ôm vào ngực, trong mắt hai người đều là sao trời.
Cố Tu Viễn và Tiêu Vân Chử nhìn đối phương, bỗng hắn cầm lấy tay y.
Tiêu Vân Chử không gạt ra.
Y giật giật ngón tay như đang đáp lại sự thân mật của Cố Tu Viễn: “Vậy là được rồi à?”
“Ừm, vậy là được rồi.” Cố Tu Viễn xoa xoa lòng bàn tay Tiêu Vân Chử, nắm tay Tiêu Vân Chử tiến về phía trước.
Bọn họ phải về nhà, Ngũ Lang vẫn còn đang đợi họ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook