Alpha Hàng Đầu Nợ Tiền Tôi Không Trả
3: Nhanh Huỷ Diệt Moẹ Nó Đi!


Edit & beta: UNO, UNI.

Warning: Chương này có xuất hiện ngôn từ tục tĩu, khán giả cân nhắc trước khi xem.

***
Cậu không phải là người đầu tiên tìm tới? Nói như vậy tức là Khương Trạm thường xuyên nợ tiền người khác không trả sao?
Lòng Vệ Tiểu Trì từ từ trầm xuống, xem ra cậu đã đụng phải một chuyên gia trốn nợ, chúa tể quỵt tiền rồi.

Hàn Tử Ương vỗ nhè nhẹ lên mặt Vệ Tiểu Trì hai lần, như diễn cảnh tên trùm phản diện đầy mưu mô trong phim hình sự đang buông lời nhục mạ đối thủ bất tài của mình.

"Tao khuyên mày nên biết điều một chút, nếu sau này tao mà thấy mày dám lảng vảng trước mặt anh Trạm, tao sẽ..."
Hàn Tử Ương dữ tợn mà vung nắm đấm lên uy hiếp, gã còn chưa đụng tới được Vệ Tiểu Trì thì đối phương đã sợ đến mức ôm đầu run lập cập, nước trong ly giấy dùng một lần đều đổ ra hơn nửa.

May là bây giờ nước cũng không quá nóng, cho dù đổ ướt hết mu bàn tay Vệ Tiểu Trì thì cậu cũng không cảm thấy đau lắm.

Trông thấy bộ dạng hèn nhát này của cậu, Hàn Tử Ương cảm thấy ngán ngẩm, tỏ vẻ rộng lượng từ bi nói, "Cút đi."
"À đúng rồi, đưa thuốc cho tao."
-
Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng mà!
Sau khi từ lớp bảy trở về, bốn chữ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Vệ Tiểu Trì, khiến cậu tức điên đến nỗi run cả người.

Đầu óc Vệ Tiểu Trì đều toàn là chuyện về Khương Trạm, nhập tâm đến nỗi không thèm bắt bẻ sai sót của Trương Minh Dương.

Mấy đêm trước Vệ Tiểu Trì còn miễn cưỡng ngủ được vài tiếng, bây giờ biết được Khương Trạm không có ý trả lại tiền khiến cậu hoàn toàn mất ngủ, cả đêm gặm cắn gối đầu.

Không thể được!
Năm giờ sáng, Vệ Tiểu Trì bật dậy từ trên giường như một cái xác— không thể để yên như vậy được, cùng lắm thì cậu với thằng chó Khương Trạm này đồng quy vu tận.

Vệ Tiểu Trì khí thế hừng hực nắm tay thành quyền, sáng hôm sau vào giờ đọc sách buổi sáng, cậu đi tìm chủ nhiệm giáo dục tố cáo việc Khương Trạm chặn đường cướp của, mượn tiền không trả.

Học sinh Nhị Trung đều sợ Khương Trạm, nhưng mà giáo bá cũng có khắc tinh, lúc đụng phải vị chủ nhiệm giáo dục hành động thẳng thắn kia, không phải hắn cũng ngoan ngoãn thành thật đứng chịu phạt ở góc tường hay sao?
Cả đêm Vệ Tiểu Trì không ngủ, mật mũi trắng bệch nhưng tinh thần lại hưng phấn như vừa tiêm máu gà, ngẩng đầu đầy oai vệ, khí phách hiên ngang.

(Tiêm máu gà: Là thuật ngữ lưu hành trên mạng, dùng để chỉ những hành vi theo đuổi thần tượng đến "điên cuồng", "si dại" mê phim ảnh, mê nhạc, mê sách của thần tượng; cũng được dùng để miêu tả một người hưng phấn quá mức, mang ý nghĩa chế nhạo.

Tiêm máu gà đã từng là một loại "liệu pháp bảo vệ sức khỏe" lan tràn điên cuồng ở thời kỳ Cách mạng Văn Hóa của Trung Quốc.)

Hôm nay cậu sẽ battle chống lại thế lực hắc ám xấu xa của trường, thậm chí cậu còn muốn chiến đấu đến cùng, trở thành thanh kiếm sắc bén chém bay thế lực hắc ám của Nhị Trung!
Liền sau đó, Vệ-thanh kiếm của Nhị Trung-Tiểu Trì đang đứng ở hành lang tầng hai của khu dạy học phụ, nhìn thấy đối diện có hai người đang đi tới thì giật bắn mình.

Chính là Khương Trạm và Hàn Tử Ương.

Hôm nay Khương Trạm thế mà lại mặc đồng phục, nhưng cũng chỉ là tuỳ ý sơ sài mặc lên người, dù thế với vóc người m87 của hắn, nói hắn tuỳ tiện khoác cái khăn trải giường lên người vẫn giống như đang trình diễn trên sàn catwalk cũng chẳng hề điêu ngoa.

Hàn Tử Ương đi bên cạnh hắn, miệng không ngừng quát mắng, nội dung lời nói khiến Khương Trạm rất khó chịu, lúc hắn híp mắt lại lộ ra khí thế cường hãn của Alpha một cách rõ ràng không thể nghi ngờ.

"Nhất định là có người mách lẻo với lão Nguỵ, nếu không thì ông ta không thể nào biết được chuyện này."
"Bố đây ghét nhất là kiểu người hèn hạ đâm sau lưng như này.

Tao mà biết được đứa nào dám mồm loa miệng chảo bên tai lão Nguỵ, tao lột da nó liền."
Hàn Tử Ương oán hận.

Vệ Tiểu Trì - người đang chuẩn bị tìm lão Nguỵ để cáo trạng:...!
Trong tiếng chửi bới um sùm của Hàn Tử Ương, Tiểu Vệ chậm rãi dừng bước chân, không hừng hực chiến đấu nữa.

Lúc này, hàn Tử Ương cũng phát hiện Vệ Tiểu Trì phía đối diện, bực bội quát: "** má, sao lại là mày?"
Vệ Tiểu Trì đột nhiên tỉnh lại, dưới ánh mắt trừng trừng của Hàn Tử Ương mà hoảng sợ lùi lại một bước.

"Lần trước bố mày căn dặn mày thế nào, hả? Thế mà mày dám xem lời tao nói như nước đổ đầu vịt, á ** má ai cho mày chạy? Đứng lại cho tao..."
Vệ Tiểu Trì liều mạng chạy như thằng điên, như thể đằng sau có thú dữ đang đuổi theo, bỏ âm thanh của Hàn Tử Ương lại phía sau.

Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi Vệ Tiểu Trì đâu, Hàn Tử Ương mắng một câu: "Chạy quái gì nhanh vl."
Khương Trạm hỏi: "Ai thế?"
Hàn Tử Ương nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh Trạm nhà mình, không còn cách nào khác đành chấp nhận tật xấu không nhớ mặt người khác của hắn, "Nó là đứa chiều hôm qua đưa thuốc cho anh đó."
"Mà em nói anh nghe cái này nè, thằng cu này á nha, trăm phần trăm là thích thầm anh." Hàn Tử Ương một lời chắc cú, "Nếu mà không phải, thì em chặt đầu em xuống làm ghế cho anh ngồi luôn."
"Mấy hôm trước em thấy nó lén la lén lút ở cửa lớp chúng ta trộm ngắm anh á.

Rồi giữa trưa hôm qua nữa, cái người kỳ lạ ở căn tin cũng là nó.

Thậm chí nó còn nghe lén anh em mình nói chuyện, biết anh bị đau bụng thì buổi chiều liền chạy tới đưa thuốc."
"Ê chưa hết nha, bánh bao anh ăn cũng là thằng cu này cho á.

Chậc chậc, tự mà yêu lấy bản thân đi.


Nó cũng không xem lại mình trông như thế nào, đũa mốc mà chòi mâm son."
-
Bị Hàn Tử Ương đe doạ lột da như thế, ý chí cao vời của Vệ Tiểu Trì trước đây bị đánh cho ra bã.

Tuy rằng đối tượng bị lột da trong miệng Hàn Tử Ương không phải cậu, nhưng thừa biết trước nếu cậu thật sự đi tố cáo Khương Trạm với lão Nguỵ thì sẽ có kết cục ra sao.

Nào ai ngờ được đến cả phú nhị đại cũng keo kiệt như thế? Không những trấn lột đồng tiền người khác đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, thậm chí còn muốn trở mặt nữa.

Vệ Tiểu Trì mang khuôn mặt ủ rũ trở về lớp học, như thể cả thế giới nợ cậu 100 vạn.

Nhân duyên ở trường học của cậu vô cùng bình thường, cảm giác tồn tại cực thấp, tâm tình không tốt cũng không có lấy một người bạn để an ủi.

Mới vừa ngồi vào chỗ ngồi của mình, cái ót Vệ Tiểu Trì liền bị cuốn sách bài tập hung hăng đập một cái, khiến cậu đau đến nỗi hít hà.

Một giọng nói ngang ngược và ngạo nghễ vang lên từ bàn cuối, nói với Vệ Tiểu Trì bằng giọng điệu ra lệnh, "Làm bài tập toán cho tao!"
Cả một đêm mất ngủ, cảm xúc còn lên xuống thất thường, tâm lý Vệ Tiểu Trì hoàn toàn suy sụp.

Thế giới này thật vô vọng mà, sao không nhanh huỷ diệt nó đi!
Trong lòng thì điên cuồng kêu gào là thế, nhưng thực tế lại nhát cáy như một con chó cụp đuôi.

Vệ Tiểu Trì thở dài, chầm chậm cúi xuống nhặt cuốn sách bài tập.

Mặc dù lớp một toàn tụ tập học bá, nhưng cũng có vài trường hợp học tra lười học chuyên đội sổ, loại mọt sách như Vệ Tiểu Trì là đối tượng "chiếu cố" trọng điểm của đám bọn họ.

Trước kia có lớp trưởng quản lý, nhóm học tra cũng không có gan làm càn, nhưng hai ngày nay lớp trưởng xin nghỉ bệnh, Vệ Tiểu Trì lại trở thành con sen số khổ làm bài tập cho bọn chúng.

Huỷ diệt thế giới là không có khả năng thực hiện rồi, chỉ hi vọng lớp trưởng sớm đi học lại thôi.

Haizz.

-
Hôm nay là thứ sáu, Vệ Tiểu Trì chẳng có lấy một chút vui sướng khi được nghỉ, ngoại trừ vừa rồi trả lời hai câu hỏi toán thì cả một ngày cậu cũng không nói chuyện với ai.


Mãi đến khi tan học, tâm tình Vệ Tiểu Trì vẫn chưa tốt lên, chậm rì rì đạp xe về nhà.

Lúc đang lấy chìa khoá chuẩn bị mở cửa liền nghe thấy bên trong nhà truyền đến từng đợt tiếng cười vui vẻ, Vệ Tiểu Trì mím môi một cái, đẩy mạnh chìa khoá vào ổ khoá, mở ra cửa phòng trộm.

Phòng bếp cách cửa gần nhất, Phương Viện mặc tạp dề đang xào rau bên trong, nghe thấy tiếng mở cửa, hỏi, "Tiểu Trì về rồi à?"
Vệ Tiểu Trì cất chìa khoá, mơ hồ không rõ mà "vâng" một tiếng.

Phương Viện không nói gì nữa, Vệ Tiểu Trì im lặng thay dép lê, bước vào phòng khách nhìn thấy người đàn ông trên ghế sô pha, cậu thấp giọng chào, "Ba".

Vệ Đông Kiến nằm trên ghế sô pha, nằm bò trong lòng ông là một bé gái chừng bốn tuổi, ông đang dùng râu cạ cạ vào mặt đứa bé, làm con bé cười khanh khách.

Bàn trà kế bên còn có một bé trai đang ngồi, đứa bé này và bé gái là sinh đôi, trong tay thằng bé cầm một cây súng đồ chơi mới cóng.

Thấy Vệ Tiểu Trì đã trở về, Vệ Tử Mặc lập tức nhắm họng súng vào cậu, âm thanh "pằng pằng" phát ra trong miệng.

Vệ Tử Mặc hoan hô vui mừng, "Anh trai chết tươi rồi, anh trai bị con bắn chết."
Phương Viện đi ra từ phòng bếp, "Vệ Tử Mặc, đừng nói như vậy với anh, không biết lớn nhỏ gì cả.

Ăn cơm liền đây, đi rửa tay nhanh lên."
Vệ Đông Kiến bế bổng Vệ Tử Hinh, vỗ vỗ cái mông nhỏ của con bé, "Đi thôi, ba bồng con đi rửa tay."
Như thể bây giờ Vệ Đông Kiến mới phát hiện Vệ Tiểu Trì đã về, nói với cậu, "Ăn cơm."
Vệ Tiểu Trì về phòng cất cặp sách, nghe tiếng đùa giỡn ngoài phòng khách, cậu không ra ngoài liền mà ở lại trong phòng một lúc.

Bảy tám phút đồng hồ sau, Phương Viện cách cửa lại thúc giục Vệ Tiểu Trì lần nữa, cậu mới đi ra từ phòng rồi đi rửa tay.

Vệ Đông Kiến liếc nhìn Vệ Tiểu Trì một cái, "Ăn có mỗi bữa cơm thôi mà cũng phải để gọi năm lần bảy lượt à?"
Vệ Tiểu Trì im lặng không nói, ngồi xuống cúi đầu ăn cơm.

Vệ Tử Mặc la ó muốn ăn đùi gà, Vệ Đông Kiến gắp cho thằng bé một cái, đề tài vừa rồi cũng vì thế mà kết thúc.

Ăn cơm xong, Vệ Tiểu Trì như thường lệ muốn dọn dẹp chén đũa, Phương Viện nhanh chân đứng dậy, mau lẹ thu chén đũa, nói với Vệ Tiểu Trì, "Đi làm bài tập đi, chỗ này để dì, đi nhanh đi."
Vệ Tiểu Trì đứng tại chỗ trong chốc lát, lúc về phòng liền nghe thấy Vệ Đông Kiến hỏi, "Ngày mai thứ bảy có đi đâu không?"
Không chờ Vệ Tiểu Trì đáp, Vệ Đông Kiến nói tiếp, "Bà nội nhớ mấy đứa, ngày mai chúng ta về quê thăm bà."
Vệ Tiểu Trì rất không thích đề nghị này, thấp giọng nói, "Sắp tới kì thi rồi, con muốn ở nhà ôn bài."
Sắc mặt Vệ Đông Kiến lập tức trầm xuống, "Dẫn mày trở về quê hương, mày lại bày ra cái điệu bộ này.

Bà nội mày từ nhỏ đã nuôi nấng mày, bà ấy còn chưa lớn tuổi đến mức đi không nỗi, mày đã thế này.

Nếu thật sự già rồi thì còn có thể trông cậy vào mày à?"
Giọng nói tức giận của Vệ Đông Kiến đập vào tai Vệ Tiểu Trì, làm tai cậu ù đi trong chốc lát.

Vệ Tiểu Trì cúi đầu, mím chặt hai cánh môi nhạt màu, không nói một lời.


Vệ Đông Kiến thấy bộ dáng ủ rũ này của cậu liền sôi máu, rút một điếu từ hộp thuốc lá, vừa mới châm lửa, giọng nói Phương Viện vọng ra từ phòng bếp—
"Đừng hút thuốc trong phòng khách."
"Có chuyện gì hai cha con từ từ nói, khó khăn lắm mới về nhà một lần, đáng ra nên vui vẻ mới phải."
"Đúng rồi, anh đã uống thuốc hạ huyết áp chưa? Đừng để lại tăng huyết áp nữa."
Hai đứa bé đều đang chơi ở phòng khách, Vệ Đông Kiến bực bội hút một hơi thuốc lá, rồi mới nhét vào gạt tàn.

Sau đó Vệ Đông Kiến không dạy dỗ cậu nữa, Vệ Tiểu Trì thuận lợi quay về phòng mình.

Không lâu sau phòng khách sôi động trở lại, Phương Viện cắt nửa trái dưa hấu, đứng ngoài cửa hỏi Vệ Tiểu Trì muốn ăn không, sau khi bị từ chối cô cũng không hỏi lại.

Trước mặt Vệ Tiểu Trì đặt một quyển bài tập vật lý, rõ ràng là một câu hỏi trắc nghiệm rất đơn giản, thế mà một lúc lâu rồi cậu vẫn chưa viết đáp án.

Âm thanh vui đùa ầm ĩ từ phòng khách rành mạch truyền vào tai Vệ Tiểu Trì thông qua một lớp ván cửa mỏng.

Cậu ở trong gia đình này dư thừa như một người dưng nước lã.

Vệ Tiểu Trì cúi đầu, ép buộc bản thân lơ đi âm thanh quấy nhiễu bên ngoài, tiến vào trạng thái học tập.

-
Vệ Tiểu Trì rất ít khi bày tỏ ý kiến bản thân, mà cho dù có bày tỏ thì cũng sẽ bị xem nhẹ.

Tám giờ sáng thứ bảy, sau khi ăn sáng xong thì Vệ Tiểu Trì vẫn là ngồi trên xe trở về quê.

Năm đó Vệ Đông Kiến học xong cấp hai liền ra đời làm việc, lúc đầu theo họ hàng đi vận chuyển hàng hoá ở bến hàng.

Sau khi đủ tuổi thi bằng lái, ông thi được bằng lái xe hạng A.

Làm nghề tài xế làm một phát liền tù tì mười mấy năm, chẳng qua ban đầu là làm thuê cho người ta, bây giờ thì Vệ Đông Kiến đã thành ông chủ, còn thuê được một tài xế có kinh nghiệm.

Bởi vì chạy đường dài, chỉ một tài xế quả thật rất dễ gặp sự cố, cho nên Vệ Đông Kiến lúc nào cũng bám theo xe, đồng thời đề phòng tài xế làm việc riêng sau lưng mình.

Quê Vệ Đông Kiến ở huyện Thuỷ, đi bằng đường cao tốc tốn nửa tiếng là đến nơi.

Trước khi tới nơi, Vệ Đông Kiến gọi điện báo cho người nhà.

Lúc Vệ Tiểu Trì đến, cả gia đình đã ở trong sân chờ bọn họ.
***
Ê đít tơ lảm nhà lảm nhảm: Mình khá phân vân giữa cách xưng hô/cách dùng đại từ nhân xưng của các nhân vật.

Nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ thoải mái góp ý với mình nha ????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương