[AllTake] Comeback
-
Chương 91
Author: ThatNghiep
Gương mặt Kisaki tái nhợt làm Takemichi lo lắng, cậu vội đưa tay đặt lên trán đối phương, toàn là mồ hôi lạnh. Đôi mắt Kisaki tràn ngập ngỡ ngàng làm Takemichi khó hiểu nhưng cậu không nghĩ được nhiều, vội nắm tay hắn đỡ lấy:
"Mày không sao chứ? Tao dẫn mày đi bệnh viện?"
Kisaki theo bản năng lập tức hất mạnh tay đối phương. Hắn hoang mang nuốt nước bọt, tơ máu trong mắt ngày càng nhiều, trong đầu loạn thành một đoàn. Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt xanh tràn ngập lo lắng của đối phương, trong tim Kisaki bùng lên ngọn lửa căm hận điên cuồng.
Hắn muốn giết tên anh hùng khốn khiếp này!!!
Tất cả là do đối phương!!!
Kế hoạch của hắn hoàn hảo đến vậy!!!
Làm sao hắn có thể chết một cách ngu xuẩn như vậy được?!!!!
Takemichi bị Kisaki hất tay mạnh một cái cũng ngỡ ngàng, cậu bối rối đỡ lấy hắn nhưng Kisaki đã lập tức tung ra một cú đấm làm cậu không phản ứng kịp.
Khoảng khắc cú đấm kia sắp chạm vào mặt Takemichi, Chifuyu đã kịp thời đưa tay chắn trước mặt cậu, mà Hanma phía bên kia đã kiềm chặt hai tay của Kisaki. Từ ngày đầu gặp gỡ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Kisaki kích động đến mức này, Hanma nhíu mày:
"Kisaki, bình tĩnh lại đi!"
Nghe giọng của Hanma, Kisaki ngỡ ngàng, trong đầu như muốn nổ tung. Kisaki nghiến răng, hắn nhìn thấy Chifuyu đang chắn trước tên anh hùng kia, cả Hanma cũng cản hắn để bảo vệ đối phương.
Tất cả mọi người trên đời này đều ở bên tên anh hùng khốn khiếp kia.
Vậy mà tên anh hùng khốn khiếp kia cứ nhìn bằng đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng mà hắn căm hận, dùng giọng nói lo lắng mà hắn không thể tin được chậm chạp gọi tên hắn:
"Kisaki?"
Kisaki tức khắc khựng người. Trong một cái chớp mắt, trong đầu hắn bỗng hiện ra một hình ảnh.
"Kisaki?"
Ở trên con đường dọc sông đó, vào cái ngày đầu tiên hắn bắt đầu tiếp cận Mikey, khoảng khắc hắn cùng đối phương lướt qua nhau.
Takemichi vốn không nhận ra hắn. Tên anh hùng khốn khiếp đó không nhận ra hắn!!!!
Vậy kí ức lúc nãy là gì?
Tại sao Kisaki lại thấy vào khoảng khắc đó, giữa ánh đỏ của hoàng hôn, tên anh hùng đó đã quay đầu gọi hắn, đôi mắt xanh trong vắt không chút tạp bẩn.
Không phải là vẻ mặt sợ hãi, cũng không phải vẻ mặt dè dặt hay thù địch, đối thủ của hắn cười rạng rỡ còn hơn ở ánh mặt trời đang buông xuống kia...
"Cậu là Kisaki Tetta đúng không?"
Kisaki ngơ ngác.
Thiếu niên tóc vàng cười hề hề ngu ngốc với hắn, đưa tay giơ ngón út ra: "Mày hứa đi, chúng ta làm bạn nhé."
Kisaki chán ghét giơ ngón út ngoắc chéo với đối phương. Tên anh hùng ngu ngốc lắc tay hai người họ, vui vẻ nói: "Cảm ơn mày nhé, bạn thân."
... Quán cà phê mở lên bài nhạc du dương, ánh sáng từ cửa sổ dịu nhẹ chiếu vào mái tóc nâu ngắn của người con gái ấy. Kisaki như thấy chính bản thân hắn thật sự run giọng nói từng chữ mà hắn đã từng điên cuồng mơ ước có thể nói ra...
"Hinata... Người tôi thích là cậu..."
Kisaki vùng tay khỏi Hanma, hắn chớp mắt liên tục như không thể tin được, cổ họng khô rát đến nóng cháy. Đôi mắt Kisaki đảo trái phải trong hoang mang hoảng loạn, hắn chậm chạp đứng dậy, mấp máy môi vài lần mới nói thành lời:
"Tao đi phòng vệ sinh."
Thấy trán Kisaki còn đầy mồ hôi lạnh, Takemichi không yên tâm, giơ tay níu nhẹ góc áo của hắn: "Mày ổn không vậy?"
Kisaki còn định theo bản năng gạt mạnh cái tay kia đi nhưng hắn bỗng ngẩn người, cơ thể không nghe lời của hắn...
"Để tao yên một lúc."
Đối phương nói xong liền im lặng xoay người rời đi, Takemichi ậm ừ nghe theo, cả Chifuyu lẫn Hanma cũng hoang mang nhìn cậu, cả ba chẳng hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.
Mắt thấy Inui đã rời đi từ lúc nào, Takemichi vội vàng chạy ra ngoài. Takemichi vốn dĩ đã biết chuyện Taiju ở một mình vào 25/12, cậu vốn dĩ chẳng cần gặp người nội gián Hắc Long kia.
Người cậu muốn gặp hôm nay là Koko.
Nhưng nếu chuyển thành Inui cũng không sao, chỉ cần là người thân cận với Taiju đều được.
May sao đối phương mới đi đến trước cửa quán karaoke. Ở bên ngoài trời đã tối đen, Inui mặc bang phục màu trắng có vẻ nổi bật. Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, Takemichi vô thức gọi tên hắn mang theo thân thiết:
"Inupi!"
Đây đã là lần thứ hai người này gọi hắn một cách thân thiết như vậy, Inui không thể chịu nổi lập tức cầm dao kề cổ đối phương, hắn trừng mắt:
"Đừng có tỏ vẻ thân thuộc với tao như vậy! Mày là người của Touman, đừng có ra vẻ với tao!"
Takemichi ngẩn người, một lúc sau mới khẽ ừm một tiếng.
Cậu quên mất... Tên ngốc này rất nặng tình cảm.
Đúng là không nên quá thân thuộc, sau này đối phương sẽ nhẹ lòng hơn.
Inui thấy đôi mắt xanh kia bỗng u buồn không sao tả nỗi, chẳng qua nét u buồn kia chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt, nhanh đến nỗi Inui tưởng như bản thân gặp ảo giác...
Đối phương mỉm cười nhưng đã chẳng còn chút thân cận như lúc nãy, đưa một lá thư nhỏ cho Inui:
"Chuyển bức thư này cho Taiju... Cứ nói do tao gửi liên quan đến lời đề nghị hôm đó, Taiju đọc hay không thì tuỳ hắn."
Inui nhíu mày, trong mắt mang theo nghi ngờ nhưng vẫn cất dao rồi cầm lấy lá thư. Takemichi đã nhanh chóng lùi về sau cách Inui một khoảng cách an toàn, mỉm cười rồi vẫy tay:
"Chỉ vậy thôi... Tạm biệt."
Inui chớp mắt, hắn vô thức nuốt nước bọt, gạt đi cảm giác khó chịu ở lồng ngực, nhanh chóng quay người rời đi.
Bóng lưng Inui khuất hẳn, Takemichi mới hít một hơi thật sâu, cố kiềm cái cảm giác cổ họng nghẹn ắng. Hanma bỗng xuất hiện đứng sau lưng không một tiếng động rồi quàng vai làm cậu hết hồn.
Cả ngày hôm nay tên này xem vai với đầu Takemichi như chỗ gác tay, đúng là đồ khoe khoang chiều cao! Takemichi cố gỡ cái tay đó ra vừa hỏi:
"Kisaki sao rồi?"
Hanma à một tiếng, người bên dưới càng cố gỡ tay hắn ra thì Hanma càng siết chặt hơn, đến khi đối phương thở hồng hộc bỏ cuộc mới thoả mãn, thầm nghĩ đúng là càng trêu càng vui.
"Đang trong phòng vệ sinh... Chắc nghe giọng ca tuyệt vời của người hầu nên bị chấn thương não chăng?"
Trán Takemichi tức khắc nổi gân, giơ tay đấm vào bụng hắn một cái. Hanma dường như chẳng cảm giác đau gì mà còn đứng cười ha hả trêu tức cậu, Takemichi nghiến răng muốn đấm thêm một cái nữa thì Hanma đã nắm trọn lấy bàn tay của cậu vừa cười ngả ngớn:
"Bên nào hợp gu hơn thì qua bên đó? Hắc Long hợp sở thích rồi à?"
Hanma vậy mà còn nhớ từng câu cậu nói khi ở Valhalla, thù cũng dai thật. Cái tên này cứ hay tỏ vẻ ngả ngớn nhưng cái gì cũng nhạy hơn người khác, giấu diếm chỉ khiến đối phương bày thêm trò trêu chọc.
Takemichi chẳng định giấu, cố giãy tay khỏi Hanma, cậu bày ra vẻ mặt mệt mỏi: "Ừ ừ. Mày chuẩn bị báo cho Kisaki hay sao?"
Mặc kệ cái tay nhỏ xíu trong lòng bàn tay đang giãy dụa, Hanma cười nhạt, lơ đãng đáp: "Chưa biết, còn xem câu trả lời của mày."
Takemichi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Hanma có chút ngạc nhiên. Tên Hanma này trung thành với Kisaki lắm mà? Thế nhưng mắt đối mắt hồi lâu, cậu vẫn chẳng rõ trong đôi mắt hồ ly kia nghĩ gì, đành nói:
"Vậy mày nên nói cho Kisaki đi. Kisaki vẫn mong tao rời Touman mà. Tao sẽ làm kẻ phản bội, Kisaki cứu được Hakkai trở thành anh hùng của Touman. Cậu ấy bỏ nhiều công sức như vậy, chắc sẽ được công nhận thôi."
Hanma híp mắt cười: "Mày biết hết kế hoạch của Kisaki từ đầu rồi đúng không?"
Takemichi thành thật gật đầu: "Ừ... Tao biết hết. Tao còn biết vì sao cậu ta lại làm vậy nữa kia."
Hanma ngẩn người. Hắn theo Kisaki từ lúc còn ở Moebius, rõ ràng chưa từng thấy Kisaki tỏ vẻ thân cận với Takemichi, vậy mà Takemichi biết toàn bộ kế hoạch, còn biết cả lý do Kisaki hành động mà ngay cả Hanma theo lâu như vậy cũng không rõ?
Hắn chợt nghe người bên dưới hỏi: "Hanma, mày có thấy Kisaki thông minh không?"
Hanma suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Có. Kisaki có dã tâm, có đầu óc, đi theo gặp nhiều chuyện khá là thú vị. Nói chung tao thích thì tao theo."
Chẳng hiểu sao câu trả lời của Hanma làm Takemichi nhớ đến hai anh em Haitani, đều là cái kiểu ngang ngược "Tao thích thì tao làm", cậu vô thức phì cười một tiếng. Thấy Hanma nhìn cậu chằm chằm, Takemichi giật mình không cười nữa, đưa tay cào nhẹ má, ngập ngừng nói:
"Còn trong mắt tao, Kisaki ngu ngốc lắm... Mỗi lần nghĩ tới cái nguyên nhân khiến cậu ta trở nên như vậy làm tao tức đến điên lên, chỉ muốn đấm cậu ta mấy phát thôi... Nhưng mà... suy cho cùng, cậu ta cũng quá cô độc..."
Nhớ đôi mắt tràn ngập căm ghét lúc nãy của Kisaki, Takemichi cảm giác có chút hụt hẫng. Cậu cứ ngỡ bản thân đã thân thiết với đối phương, nhưng hoá ra chỉ là mình cậu tự tưởng tượng vậy thôi.
Nhưng mà... nếu Kisaki cứ căm hận cậu như vậy cũng tốt...
Hắn sẽ là người duy nhất không đau lòng vì cậu, như vậy Takemichi mới đủ can đảm để nhờ đối phương thực hiện chuyện sau này.
Takemichi cười khổ: "... Bởi vì cô độc... Có lẽ cậu ta rất muốn có được sự công nhận của mọi người."
Vậy Takemichi sẽ cho Kisaki điều mà hắn luôn mong muốn. Sự công nhận của mọi người, sự công nhận của Hina... và cả sự công nhận của cậu.
Takemichi gượng cười. Thật sự không nghĩ ra được có một ngày cậu lại phải trông cậy vào kẻ thù... Nhưng người mà Takemichi tin tưởng có thể tiếp bước vững vàng mà không dao động vì chuyện của cậu, có lẽ chỉ có một mình Kisaki mà thôi.
Hanma im lặng một lúc, chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu, trở về bộ dạng cao ngạo của chủ nhân – người hầu ra lệnh cho Takemichi:
"Người hầu dẫn chủ nhân đi ăn, chủ nhân sẽ xem xét không nói cho Kisaki, thế nào?"
Nào ngờ Takemichi lập tức bĩu môi: "Thôi, mày cứ nói Kisaki đi. Giờ tao nghèo lắm, không có tiền mời mày ăn đâu."
Hanma ngẩn người, Takemichi đã cầm lấy cái ví rỗng giơ ra trước mặt vừa bày ra bộ dạng buồn khổ của nhà nghèo: "Tao nói thiệt, nhìn ví tao nè."
Chớp mắt vài lần, Hanma ôm bụng cười một trận, hắn quàng cổ Takemichi kéo đi: "Chủ nhân có trách nhiệm nuôi người hầu mà nhỉ? Sao? Thích ăn gì?"
Chẳng tin nổi vừa nghe gì, Takemichi lập tức sáng mắt ngẩng đầu đáp: "Ăn sushi thưa chủ nhân."
Xem cái dáng vẻ lấy lòng của đối phương vừa vui sướng cười đến rạng rỡ, Hanma khựng người, hắn đưa tay cầm lấy mũ áo của đối phương kéo lên che đi đôi mắt xanh sáng lấp lánh kia mới tiếp tục bước đi.
"Người hầu biết chọn món đắt tiền đấy."
Không hiểu sao nghe giọng Hanma mang theo nuông chiều, Takemichi tự nhiên bị mũ áo che kín mắt có chút ngơ ngác. Tự cho bản thân nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kì quặc kia, vội đi theo bước chân dài của Hanma.
Chợt nhớ Chifuyu, Takemichi quay đầu về quán karaoke: "Chifuyu đâu rồi? Nãy giờ tao không thấy cậu ấy?"
Hanma đi trước nên Takemichi chỉ thấy lưng của hắn, nghe đối phương cười nói mang theo thoả mãn: "À... Về trước rồi."
Về trước? Takemichi ngạc nhiên. Chifuyu về trước mà không báo cho cậu một tiếng? Chẳng lẽ có việc bận gì sao?
"Sao? Người hầu thương nhớ kẻ khác ngoài chủ nhân?"
Takemichi trợn mắt, nghe thấy hơi sai trái nhưng chưa kịp phản bác thì tên chủ nhân khùng điên kia đã quay đầu nhướn mày với cậu: "Sao? Không muốn ăn sushi nữa?"
Takemichi lập tức vì miếng ăn mà vứt tự trọng, giơ tay nắm áo đối phương, ngoan ngoãn thấp giọng nói:
"Chủ nhân là người tốt nhất trần đời... Người hầu muốn ăn sushi cao cấp thưa chủ nhân."
Hanma chịu không nổi liền phì cười, mẹ kiếp cái người này thú vị chết mất.
Mà Chifuyu, người bị cộng sự tốt vì miếng sushi mà bỏ quên, lúc này đang đứng dựa lưng ở hành lang quán karaoke, đối diện là Kisaki đang trầm ngâm không nói nửa lời.
Cả hai đã nghe toàn bộ đối thoại giữa Takemichi và Hanma, Chifuyu nghĩ cái dáng vẻ quàng vai thân thiết lúc nãy mà nổi cáu, thế nhưng nhớ mấy lời của Hanma trong phòng karaoke nói riêng với hắn, Chifuyu đành phải nhịn xuống.
Chifuyu cất lời phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Baji đã biết mày phản bội Touman rồi. Touman đã tổ chức nội bộ nói chuyện mà không cho gọi mày."
Kisaki ngạc nhiên nhìn Chifuyu, trong mắt vẫn tràn ngập hoang mang. Chifuyu nói tiếp:
"Mikey định thanh trừng mày, nhưng Takemichi đã nói giữ mày lại. Cậu ấy bảo bởi vì mày luôn mong muốn Touman phát triển mạnh mẽ hơn, tuy rằng cách làm có sai nhưng năng lực của mày là sự thật. Cậu ấy nói chỉ cần mày thay đổi suy nghĩ, như vậy Touman sẽ phát triển tốt trong tương lai."
Kisaki cúi đầu nhìn chằm chằm dưới mặt đất, lẩm bẩm: "Thay đổi suy nghĩ?"
Chifuyu chẳng biết trong đầu Kisaki nghĩ gì, có điều cộng sự ngốc đã tin tưởng người này như vậy, hắn cũng không muốn cộng sự ngốc đau lòng vì lòng tin bị phản bội. Đó là lý do Chifuyu quyết định lật bài ngửa với Kisaki.
"Cấp cao Touman đã đồng ý sẽ quan sát mày trong thời gian tới. Nếu mày chịu thay đổi, họ sẽ giữ mày lại, còn nếu mày có ý định hãm hại bất cứ thành viên chủ chốt của Touman, họ sẽ thanh trừng mày ngay lập tức."
Kisaki im lặng không đáp. Chifuyu mặc kệ, hắn đút hai tay vào túi áo, cao ngạo nói:
"Mày có biết vì sao sau chuyện Valhalla, Takemichi lại xin rời bang không?..."
Kisaki giật mình ngẩng đầu, Chifuyu chậc lưỡi một tiếng đầy chán ghét:
"Bởi vì cậu ấy muốn tráo đổi với mày. Việc mày ở lại Touman là nhờ Takemichi. Tao chẳng biết tại sao Takemichi lại quan tâm mày đến vậy... Nhưng trân trọng ý tốt của cậu ấy đi, mày sẽ chẳng bao giờ tìm ra được người thứ hai quan tâm mày như vậy đâu."
Chifuyu nói xong lập tức xoay lưng rời đi. Kisaki vẫn đứng đó ngẩn người hồi lâu, hắn bỗng mở điện thoại ra. Trong hộp tin nhắn, cái tên xuất hiện nhiều nhất không phải là Hanma... mà là một cái tên khác...
"Anh hùng ngu ngốc"
Kisaki đọc từng tin nhắn bên trong, ngón tay run lên đến mức không cách nào giữ chặt được điện thoại. Đống cảm xúc ngay sau cái chết đầy nhục nhã, cảm xúc khi hắn đọc những tin nhắn này, cảm xúc khi hắn nhớ lại nụ cười rạng rỡ đó, mọi thứ đang nhấn chìm hắn trong hỗn loạn.
Hai mắt Kisaki dần mất đi tiêu cự...
Trong đầu hắn chỉ còn một câu hỏi, một câu hỏi mà hắn không cách nào hiểu được.
Tại sao?
"Kisaki vẫn mong tao rời Touman mà. Tao sẽ làm kẻ phản bội, Kisaki cứu được Hakkai trở thành anh hùng của Touman. Cậu ấy bỏ nhiều công sức như vậy, chắc sẽ được công nhận thôi."
"Còn trong mắt tao, Kisaki ngu ngốc lắm... Mỗi lần nghĩ tới cái nguyên nhân khiến cậu ta trở nên như vậy làm tao tức đến điên lên, chỉ muốn đấm cậu ta mấy phát thôi... Nhưng mà... suy cho cùng, cậu ta cũng quá cô độc..."
"... Bởi vì cô độc... Có lẽ cậu ta rất muốn có được sự công nhận của mọi người."
"Tao biết mày thích Hina, Kisaki."
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook