[AllTake] Comeback
-
Chương 30
Author: ThatNghiep
Mitsuya nhìn người bên cạnh thở dốc, gương mặt nhợt nhạt, hắn lo lắng nắm lấy tay đối phương, nhận ra bàn tay người này lạnh ngắt như băng. Mitsuya nhíu mày lo lắng:
"Takemichi, mày không sao chứ? Mày sao vậy?"
Takemichi mấp máy môi nhưng không thể nói được một chữ. Trong đầu cậu đang loạn thành một đoàn, ký ức trong đầu điên cuồng hiện ra. Ngày bổ nhiệm sẽ gọi Kisaki làm đội trưởng đội ba mới, gia nhập tàn dư của Moebius để đánh Valhalla, sau đó Baji sẽ tuyên bố rời khỏi Touman gia nhập Valhalla.
Rõ ràng là ngày 20/10, sau đó 31/10 là ngày Halloween đẫm máu, hai bang đụng độ, cũng là ngày Baji chết.
Sao bây giờ lại thành ngày 20/8?
Takemichi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Daki và bốn thằng bạn cậu vẫn luôn phân công nhau theo dõi Kisaki, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng y hệt như ký ức, Kisaki chưa tiếp cận bất cứ mục tiêu nào khác ngoài những người Takemichi biết.
Như vậy hắn chắc chắn vẫn sẽ lấy mục tiêu làm đội trưởng Touman. Chỉ là chẳng biết dùng cách nào mà có thể thúc đẩy Mikey cho hắn thành đội trưởng đội ba nhanh như vậy.
Nhưng dù sớm hay muộn cũng là vậy. Chuyện của Pa đã giải quyết ổn thoả, còn chuyện Kazutora cho dù mười ngày sau xảy ra đi chăng nữa thì Takemichi đã có kế hoạch, chuyện tệ nhất cậu cũng đã nghĩ sẵn.
Sẽ không sao cả.
Chỉ cần Pa, Baji, Emma và những đội trưởng khác ở bên cạnh Mikey thì bản năng hắc ám của Mikey sẽ không chiếm hữu cậu ấy được.
Còn trong trường hợp tệ nhất... Cậu sẽ gi-...
Chợt có ai đó bóp má cậu, Takemichi giật mình hoàn hồn trở lại. Angry đang dùng hai tay đè mạnh vào hai má cậu, gương mặt cáu giận gần ngay trước mắt.
Mitsuya nắm tay phải cậu, Smiley thì nắm tay trái, Angry bóp má cậu, dù gương mặt cậu ấy nhăn lại nhưng dễ dàng nhận ra là đang chơi đến vui vẻ.
Takemichi chớp mắt, ngây người giây lát rồi khẽ cười, cảm giác nặng nề đè nặng lên ngực bỗng biến mất. Không sao... Vẫn còn kịp. Cậu muốn trân trọng từng khoảng khắc ở nơi đây, cứ vui vẻ hạnh phúc như thế là được rồi.
Mikey đứng ở phía trên cao vô thức siết chặt nắm đấm. Bỗng nhiên trong đầu có ý nghĩ muốn giam người kia lại ở bên mình, vĩnh viễn không cho bất kỳ ai chạm vào đối phương. Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, hắn mím môi, cố gắng tập trung vào việc chính.
"Đội trưởng mới bước lên trên!"
Takemichi biết chắc chẳng phải mình, cậu đưa tay sờ bụng, bỗng muốn về nhà ăn cơm. Đám đông ồn ào, hiển nhiên dáng vẻ ngạc nhiên khi nghe tin lần đầu.
"Ai được bổ nhiệm vậy?"
"Đội trưởng mới của đội ba?"
"Nếu đội ba thì là Peyan? Không phải hắn tấn công Draken sao?"
"Ở đó! Tên lùn đó đó!"
Mọi người quay đầu nhìn về một hướng, một người thấp bé đi trước, theo sau là một tên cao to cơ bắp lực lưỡng, cả hai trong đồng phục của Touman bước lên chỗ Mikey.
Y hệt quá khứ, Kisaki lướt ngang qua Takemichi.
Hắn ta đeo gọng kính vàng, mái tóc vuốt keo, khoác trên mình bang phục màu đen của Touman cao ngạo, dáng vẻ chuẩn bất lương, còn Takemichi vừa tan làm nên trên người vẫn còn mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen, mái tóc mềm rũ xuống, dáng vẻ thư sinh hoàn toàn lạc loài với đám người bất lương xung quanh.
Hai người nhìn nhau, Takemichi hơi ngạc nhiên khi Kisaki bỗng nhìn mình, sau đó liền mỉm cười.
Đồng tử Kisaki co lại, trái tim lập tức hụt một nhịp, chẳng rõ là vì lo lắng đối phương biết kế hoạch của mình, hay là hoang mang khi thấy đối thủ mà hắn luôn căm thù bỗng mỉm cười với hắn.
Một lần nữa nhìn khung cảnh Kisaki ngồi trước mặt Mikey, lần này Takemichi hoàn toàn bình tĩnh. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Cậu quay đầu tìm Baji, lúc trước đúng là ngày 20/10 mới làm lễ bổ nhiệm, Baji bị cấm túc ở thời gian đó. Còn bây giờ hắn vẫn đang tự do thoải mái, đứng khoanh tay dựa lưng vào một cái cây, không ai dám đứng gần trong phạm vi ba mét.
Takemichi nghiêng đầu, Chifuyu đâu rồi?
Baji chợt nhìn về phía cậu, Takemichi chớp mắt nhìn lại, nhớ chuyện đêm 3/8 ở bệnh viện, cả cái tiếng đập đầu đầy ấn tượng đó làm Takemichi vô thức phì cười. Baji mở to hai mắt, Takemichi rút tay khỏi Mitsuya rồi dùng tay chỉ vào trán ý hỏi trán của Baji ổn không.
Baji vừa nhìn thấy Takemichi chỉ tay vào trán, ký ức đêm đó lập tức hiện về, hắn nghiến răng quay đầu sang chỗ khác.
Smiley với Angry tâm linh tương thông, cả hai cùng nhìn theo hướng Takemichi cười, thấy được một màn Baji nghiến răng quay đầu, cả hai lập tức nhìn nhau như thể đang nói chuyện bằng đường mắt, cùng lúc gật đầu.
Bên cạnh Takemichi có quá nhiều chuyện vui. Phải đu theo mới được!
Bên dưới có người nhận ra Kisaki thuộc Moebius, mới hai tuần trước vừa đánh nhau xong, làm sao có thể chấp nhận một tên Moebius lên làm đội trưởng một đội của Touman, vô số người ồn ào lên tiếng phản đối.
Kisaki dự đoán được toàn bộ, hoàn toàn bình tĩnh ngồi đó. Hắn vô thức liếc về tên anh hùng tự xưng "bạn thân" kia, người đó nhận ra ánh mắt của hắn, cười ngu ngốc nói gì đó.
Ở cách xa chẳng thế nghe tiếng, nhưng Kisaki có thể đọc ra khẩu hình, là "Không sao đâu."
Hai tay hắn vô thức siết chặt.
Draken gầm lên:
"Im lặng!!!"
Không ai dám lên tiếng nữa.
Mikey lớn giọng:
"Bang Tokyo Manji từ bây giờ sẽ đối đầu với Valhalla. Thế lực mới của Valhalla mới đáng quan tâm hơn là Moebius..."
Mặc cho Smiley và Angry cầm nắm hai tay chơi đùa các kiểu, Takemichi chỉ mong mọi việc kết thúc thật nhanh, sau đó cậu sẽ tặng quà sinh nhật cho Mikey rồi về nhà ăn cơm. Chạy bàn tất bật cả ngày, bây giờ cậu đói đến lả người, chỉ muốn mau chóng ăn cơm cho no cái bụng tội nghiệp của mình.
Mitsuya bị Angry giành tay Takemichi đành đứng quàng tay lên vai đối phương, thấp giọng hỏi:
"Sao thở dài vậy?"
Nhớ hồi xưa Mitsuya vì nghe lén chuyện nên bị Mikey bắt nhận Takemichi vào phiên đội hai. Tuy Mitsuya hiền hơn các đội trưởng khác nhưng bản thân hắn cũng là một đội trưởng của Touman, căn bản không quan tâm người bên dưới quá mức trừ khi ảnh hưởng bộ mặt của cả đội.
Bây giờ Mitsuya quan tâm từng li từng tí một mỗi cử động của cậu làm Takemichi có phần không quen, có điều cậu vẫn thật thà đáp lại:
"... Tao đói quá..."
Mitsuya ngẩn ra, sau đó gục mặt lên vai Takemichi phì cười.
"Thiệt luôn?"
Thấy Mitsuya cười không ngừng, Takemichi cũng ngượng cả người:
"... Ừ... M-Mày đừng cười nữa... Đói thì đói thôi chứ?"
Angry đứng cạnh bỗng rút một cây kẹo mút từ túi quần đưa cho Takemichi: "Nè."
Takemichi ngây người nhìn cây kẹo, chớp mắt nhìn Angry, hắn nhíu mày nói: "Cầm đi."
Nhận lấy cây kẹo mút từ vị phó đội trưởng đội bốn nổi tiếng cộc cằn, Takemichi cười vui vẻ: "Cảm ơn mày."
Angry mím môi cúi đầu. Mitsuya nhìn bên má người kia vì ngậm kẹo mà phồng lên, dáng vẻ đáng yêu y hệt hai đứa nhóc ở nhà, hắn trầm tư suy nghĩ một chút mới hỏi thành lời:
"Lát họp bang xong tao chở mày đi ăn được không?"
Takemichi rút cây kẹo mút khỏi miệng, đưa tay che miệng nói nhỏ:
"Lát nữa tao còn tặng quà sinh nhật cho Mikey nên tối nay không được rồi."
Smiley với Angry vừa nghe xong lại bắt đầu nói chuyện bằng đường mắt, cùng lúc gật đầu. Tối nay nhất định phải đu theo!
Trong lòng Mitsuya rối loạn, một nửa vui mừng khi nghe Takemichi tặng quà sinh nhật cho Mikey, một nửa lại hơi buồn bực khi bị từ chối. Mitsuya tự thấy hắn điên rồi, vô thức đưa tay gãi đầu cười gượng:
"Mày định tặng quà cho Mikey hả? Vậy thì tốt quá, cậu ta sẽ vui lắm đấy..."
Takemichi chợt nhớ ba mẹ cậu đều đi công tác cả, một tuần sau cậu phải tự nấu cơm một mình. Mitsuya có hai người em gái, cậu ấy ngoài đánh nhau giỏi thì nấu ăn cũng ngon chẳng kém, mua đồ ăn ở ngoài tốn tiền, mà cậu lại đang tiết kiệm. Thế là hai mắt Takemichi sáng rực quay sang Mitsuya:
"Mai tao qua nhà mày ăn cơm được không?"
Mitsuya đờ người, vô thức gật đầu:
"Ừ, mày thích thì tao qua chở mày."
Angry với Smiley tiếp tục cùng lúc gật đầu lần ba. Ngày mai cũng phải đu theo!
"Để đối đầu với Valhalla cần có Kisaki. Kisaki Tetta có thể tập hợp được những người của Moebius lại đây!!!..."
Giọng Mikey vang khắp đền Musashi, Takemichi như người xem đi xem lại một bộ phim đến nỗi thuộc lòng câu thoại, thầm lẩm bẩm:
"Đội trưởng phiên đội ba là Kisaki Tetta!"
Cùng lúc Mikey nói: "Đó là lý do lập ra một đội mới, Kisaki sẽ là đội trưởng phiên đội sáu!!!"
Takemichi tròn mắt, cảm giác hình như cậu vừa gặp ảo giác nghe nhầm gì thì phải?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook