[AllTake] Comeback
Chương 159

Author: ThatNghiep

"À... Anh Akashi Takeomi... là người sáng lập Hắc Long với mọi người đúng không?"

Ba tên tuổi đầu hai đang hăng máu cãi nhau cùng khựng lại, Shinichirou khi nghe Takeomi liền trầm ngâm, Wakasa im lặng không đáp, chỉ có Benkei là nhíu mày trả lời:

"Đúng vậy... Sao em lại hỏi? Em muốn Takeomi gia nhập Hắc Long trở lại?"

Takemichi lắc đầu: "Không... Anh ấy là người ngỏ ý với Taiju muốn gia nhập..."

Nghe cậu nói xong thì cả ba người kia càng trầm mặc hơn, Takemichi bối rối, ngập ngừng hỏi nhỏ:

"Anh Takeomi có vấn đề gì sao?... Mà..."

Cậu quay đầu sang Shinichirou: "Anh có muốn anh Takeomi gặp lại không?"

Shinichirou hiểu "gặp lại" có nghĩa là gì, giống như Wakasa và Benkei biết được linh hồn anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Shinichirou thở dài vò đầu, anh rút từ túi quần một gói thuốc, chợt nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt kia, Shinchirou nhanh chóng cất gói thuốc đi, im lặng một lúc mới thấp giọng đáp:

"Không... Em đừng để Takeomi biết chuyện này."

Wakasa ngồi cạnh khoanh tay gác chân lên bàn cũng cùng lúc nói:

"Đừng để thằng đấy biết chuyện nhóc có thể nói chuyện với Shinichirou."

Takemichi ngẩn người, cái người Takeomi kia rốt cuộc có vấn đề gì mà nghiêm trọng như thế?

Benkei chống khuỷu tay lên gối, cúi đầu nhìn sàn nhà suy nghĩ hồi lâu, chậm chạp giải thích:

"Takeomi rất quý Shinchirou. Vào những ngày đầu thành lập Hắc Long, Takeomi muốn đưa Hắc Long lên làm bang lớn nhất Nhật Bản, muốn Shinichirou làm người đứng đầu..."

Takemichi mím môi, hình như nghe hơi quen?

"Takeomi từng làm Hắc Long hùng mạnh... nhưng mọi chuyện càng lúc càng lệch đi khỏi ý tưởng ban đầu cả bọn muốn làm. Khi đó Shinichirou mới nói rằng muốn truyền Hắc Long cho các thế hệ sau, Takeomi đã phản đối."

Benkei đưa tay cào mái tóc cạo ngắn của hắn, chần chừ mãi mới nói tiếp:

"Nhưng Shinichirou kiên quyết nên chuyện cũng qua... bọn anh ai cũng tìm con đường mới... Chỉ là... Takeomi dường như vẫn không buông được giới bất lương. Takeomi không phải người xấu, chỉ là..."

Benkei mấp máy môi vài lần nhưng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả, Wakasa ở đối diện đã lạnh nhạt đáp thay:

"Ám ảnh với cái lý tưởng Shinichirou là vua, còn Hắc Long thì thống trị Nhật Bản."

Shinichirou tựa người ra sau ghế thở dài mà không phản bác gì. Takemichi ồ một tiếng nhỏ, hoá ra vì vậy mà anh Shinichirou không muốn để anh Takeomi biết.

Cậu trầm tư suy nghĩ, người này là bộ não của Bonten ở tương lai, đầu óc không thua kém gì Kisaki, vậy muốn gia nhập Hắc Long trở lại mà cậu từ chối thì chắc chắn đối phương cũng tìm cách vào cho bằng được.

"Mấy anh có thể kể cho em nghe thêm về anh Akashi được không?"

Ba người còn lại chớp mắt, im lặng một lúc rồi kể vài tính cách của Takeomi. Takemichi im lặng lắng nghe, trong đầu suy nghĩ vô số chuyện. Wakasa gác chân lên bàn vừa ngả người ra sau ghế bày ra dáng vẻ lười biếng, hắn chăm chăm thằng bé tóc đen trước mặt, nghiêng đầu hỏi:

"Còn nhóc định làm gì? Tên ICBM lúc nãy gặp riêng đã nói nhóc tham gia nhiều bang phái đấy, toàn là bang lớn. Touman, Hắc long rồi Tenjiku-"

Wakasa chưa kịp nói xong, con chuột lang nhỏ trước mặt đã bật dậy nhảy qua bàn đè lên người hắn rồi lấy tay che miệng Wakasa. Takemichi nhắm mắt nghiến răng, thầm mắng cái ông anh này đứng ở xa như vậy mà làm sao nghe được? Tai chó hay sao?!!!

Cậu nuốt nước bọt, chậm rì rì quay đầu qua, Shinichirou đã nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, mặt lạnh hơn hẳn:

"Cái gì mà Tenjiku? Anh tưởng mỗi Hắc Long? Em định làm cái gì? Em nói dối với anh nữa?... Định làm như cái lần tự đâm mình hay sao?!!!!"

Takemichi mím môi, ngập ngừng đáp: "Không... Em đâu có định tự hại bản thân nữa..."

Shinichirou tức khắc quát lớn: "Takemichi!!!"

Trước khi Shinichirou nổi điên lên, Takemichi hoảng sợ ôm chặt lấy người trước mặt như phao cứu mạng. Wakasa thản nhiên vòng tay quanh eo ôm thằng nhóc vào người hắn, đôi mắt tím liếc qua khoảng không bên cạnh như đang nói "Cấm đụng vào", lạnh nhạt nói:

"Mày đừng có quát tên em ấy."

Takemichi tròn mắt, ngơ ngác nhìn người đang ôm mình mà quên cả cái tay đối phương đang không ngừng sờ eo cậu. Shinichirou lập tức nổi điên vừa nắm lấy tay Takemichi như muốn giành người vừa gầm lớn vào tai thằng đồng đội mắt cá chết bên cạnh:

"Mày im đi Wakasa!!! Chờ tao thoát được cái giới hạn chết tiệt là tao qua nhà mày ám mày không ngủ được đấy thằng khốn!!!"

Wakasa xuỳ một tiếng, đưa tay ngoáy lỗ tai, chậc lưỡi nói:

"Mày có chết ở nhà tao đâu mà ám?! Muốn chửi tao thì nói to như lúc nãy ấy!! Mày cứ lí nhí như muỗi kêu thế thì ai coi trọng tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất nữa?"

Shinichirou đang bóp cổ thằng đồng đội, còn muốn quát thêm lần nữa thì chợt đần mặt một chỗ, hai mắt mở to bàng hoàng nhìn tên mắt cá chết kia như nhìn thấy quỷ. Takemichi cũng hoang mang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người tóc bạch kim trước mặt, lắp bắp không ra hơi:

"S-Sao anh biết... anh Shinichirou đang nói gì?"

Wakasa lúc này mới ngẩn người, cúi xuống đối diện với đôi mắt xanh trong vắt càng khiến hắn thêm hoang mang, mà bên kia Benkei cũng đang trợn mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Shinichirou đưa tay che miệng, bàng hoàng nhìn hai bàn tay của bản thân vừa bóp cổ thằng đồng đội vừa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ bóp cổ mạnh quá mà chuẩn bị mạng đổi mạng đấy chứ?... Ồ, được đấy..."

Wakasa cũng cùng lúc dùng hai tay giữ chặt eo đứa nhỏ trước mặt, đôi mắt tím sáng ngời đầy vui vẻ: "Anh sắp thành âm dương sư giống em rồi đúng không?"

Takemichi: "..."

Hai tên này, một người cũng không bình thường...

Trong đầu đã tưởng tượng ra vô số giả thuyết, Takemichi đờ người, đảo mắt suy nghĩ một lúc mới chống tay lên ghế muốn đứng dậy, vậy mà cái tay quanh eo vẫn giữ chặt như cũ. Đối diện là đôi mắt tím vui vẻ làm cậu vô thức xiêu lòng, Takemichi bối rối đành mặc kệ cái tư thế kì lạ này ra sau đầu, ngoan ngoãn ngồi trên đùi đối phương mà quay sang Shinichirou, nhỏ giọng gọi:

"Anh Shinichirou, anh thử nói to hết mức có thể với anh Wakasa lần nữa xem thử đúng không?"

Shinichirou trợn mắt nhìn Wakasa trước sau vẫn thoải mái ôm eo nhóc yêu tinh của anh, còn để yêu tinh nhỏ ngồi lên đùi đầy hưởng thụ, tức khắc nổi cáu hét lên vào tai thằng đồng đội như ước gì có thể đâm thủng màng nhĩ đối phương:

"Thằng khốn khiếp!!!! Tao tìm ra Takemichi trước! Takemichi là của tao!!!! Là của tao!!!"

Takemichi: "..."

Shinichirou luôn miệng chê hai đứa em trai, nhưng chẳng phải bản tính ương bướng điên khùng của hai người đó đều là do một tay đối phương dạy ra hay sao?

Wakasa chậc lưỡi một tiếng, nhíu mày đáp: "Kệ mày! Chết mà còn nhiều chuyện!"

Shinichirou ngồi cạnh đã nổi điên kéo tay nhóc yêu tinh về phía mình, mặt Wakasa sầm xuống càng giữ người chặt hơn. Hiện trường giành người chuẩn bị y hệt như lúc nãy. Takemichi hoảng loạn quay đầu định quay đầu cầu cứu thì Benkei từ lúc nào đã đi đến giữ chặt hai bên eo của cậu kéo ra ôm về phía người hắn vừa gằn giọng:

"Của tao của tao cái đầu mày Shinichirou! Cả mày nữa Wakasa! Buông thằng bé ra!"

Takemichi trợn mắt quay đầu, dường như không thể tin nổi bản thân vừa nghe gì. Hai tên đang giằng hai tay Takemichi cũng khựng lại, Benkei đang nổi cáu bỗng thấy ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm cũng đờ ra, hắn chợt mở to mắt hoang mang nhìn quanh, dường như đã nhận ra điều bất thường mà tròn mắt hỏi ngược lại:

"Thế là tao cũng sắp thành âm dương sư?"

Takemichi: "..."

Ba người này, một người cũng không bình thường!

"Ba người... Bỏ em ra đã..."

Takemichi bị treo lơ lửng giữa không trung bởi tam giác ba người bỗng mệt không thể tả, vậy mà cái vị tóc trắng với đôi mắt lờ đờ kia còn trực tiếp dùng lực kéo cả người cậu ôm về phía bản thân.

Benkei nghiến răng ken két, đứng dậy định đấm Wakasa thì cái tên mắt cá chết này đã tức khắc dùng tay đỡ đòn. Ba viên ngọc màu đen trên khuyên tai lắc nhẹ dưới cái đánh của Benkei, Wakasa ngẩng đầu, khoé môi nhếch lên nhẹ, đôi mắt tím tràn ngập khiêu khích.

Trán Benkei nổi gân, con mẹ nó thằng này thiếu đòn!

"Mẹ kiếp thằng Bạch Báo này! Mày tới mùa đúng không? Bỏ thằng bé ra!"

Wakasa bị giành lực từ hai người cũng không giữ nổi, nghiến răng mắng:

"Xích Bích tự đeo dây xích vào đi! Đây là cuộc chiến giữa tao với Shinichirou! Mày đừng có chen vào!"

Bạch Báo? Xích Bích? Là cái gì?

Takemichi cố ghi nhớ mấy cái biệt danh này, sau khi về sẽ nhờ Yamagishi tìm hiểu chuyện cũ của Takeomi và Hắc Long đời đầu. Còn bây giờ...

Shinichirou gằn giọng: "Tao mới là người thu phục bọn mày đấy! Buông ra! Em ấy là của tao!"

Wakasa chậc lưỡi: "Kệ mày chứ! Của tao!"

Benkei nghiến răng: "Mẹ kiếp hai thằng điên này! Buông thằng nhỏ ra!"

Takemichi bất lực nhìn quanh, tay trái bị Shinichirou nắm, tay phải bị Wakasa giữ, eo thì bị Benkei ôm chặt, ba tên đứng đầu Hắc Long nổi tiếng một thời này vậy mà xem cậu thành cái dây thừng để chơi kéo co trẻ con với nhau. Kéo mãi đến đau cả người, kiên nhẫn của cậu cũng bị ba ông trời này làm mất sạch, Takemichi trừng mắt quát lớn một cái:

"Bỏ em ra!!!"

Huyền thoại cái quỷ gì! Bất lương lớn nhỏ đều là người điên!

Lực tay của ba người tức khắc ngừng lại, dưới cái nhìn giận dữ của cậu, cả ba ông anh tuổi đầu hai này mới chịu chậm rì rì buông cậu. Takemichi bực bội đứng dậy đi đến một góc, chỉ tay vào ba người kia, mặc kệ quy tắc lễ phép gì đó mà lớn tiếng:

"Em đứng đây! Ba người ngồi im đó!!!"

Ba tên tròn mắt, cùng lúc cúi đầu rồi ngồi im một chỗ. Takemichi xoa xoa thái dương, cuối cùng đành đứng một góc nói về chuyện giữa Izana, Emma và Mikey. Shinichirou nghe xong đờ mặt hồi lâu, đứng dậy đi đến đập đầu vào tường bốp một cái.

Wakasa với Benkei cùng nhíu mày, bọn họ chỉ định giúp thằng bé Hanagaki đánh với bất lương, tham gia vài trận rồi thôi, không nghĩ tới chuyện này vốn còn dính líu đến cả mấy đứa em của Shinichirou.

Benkei chợt hỏi: "Nhưng Shinichirou đã mất hai năm, tại sao bây giờ thằng nhóc Izana lại gây sự với Mikey làm gì?"

Wakasa nhìn quanh một vòng, hắn từng đến đây vô số lần, gặp cả Inui, Izana cùng Mikey đa số đều là ở đây. Nhớ đến tính cách của hai thằng em trai mà Shinichirou từng kể, Wakasa chậc lưỡi:

"Anh từng gặp hai thằng đấy mấy lần, đều là kiểu độc chiếm đúng không? Chắc bây giờ chúng nó cùng muốn độc chiếm cái gì à?"

Shinichirou nghe xong liền cứng đờ cả người, y hệt như robot rỉ sét từ từ từ quay đầu nhìn đứa nhỏ tóc đen đứng đằng kia, đôi đồng tử đen láy tràn ngập hoang mang khi nghĩ đến chuyện gì đó.

Takemichi mím môi, cậu chỉ kể về bất hoà giữa Izana với Mikey về Shinichirou... Dưới áp lực của hai người một ma, cậu ngập ngừng mãi mới nói thành lời:

"... Là em."

Wakasa: "..."

Benkei: "..."

Shinichirou: "..."

Căn xưởng cũ câm lặng không chút tiếng động. Benkei tưởng hắn bị ảo giác, hoang mang hỏi ngược lại: "Hai thằng nhóc đó... cùng muốn độc chiếm em?"

Takemichi im lặng một lúc rồi gật nhẹ đầu, căn xưởng cũ tiếp tục rơi vào câm lặng lần hai. Benkei trầm ngâm, nghĩ mãi vẫn không ra đành hỏi:

"Mà em định làm gì?"

Takemichi à một tiếng, thản nhiên đáp: "Năm xưa anh Shinichirou không dùng búa đánh vỡ đầu hai tên đó thì bây giờ em phải làm."

Shinichirou: "..."

Từ từ đã...

Benkei tròn mắt, tâm linh tương thông thay lời muốn nói của cả ba người, ngập ngừng hỏi lại: "... Dùng búa đánh vỡ đầu?"

Takemichi vân vê mấy ngón tay với nhau như đang nghĩ gì đó, ậm ừ đáp:

"Kế hoạch chi tiết em vẫn đang nghĩ... Cũng không hẳn là dùng búa... Em vẫn chưa quyết định được nên dùng dao hay dùng súng..."

Shinichirou: "...?"

Từ từ đã...

Wakasa đờ mặt, tâm linh tương thông thay lời muốn nói của cả ba người, ngập ngừng hỏi lại: "Dao... Súng?"

Takemichi gật đầu, bình thản nói: "Hai tên đó cứng đầu lắm... Kiểu gì cũng phải có máu."

Shinichirou: "...!!!"

Wakasa: "..."

Benkei: "..."

Shinichirou nghe xong thì muốn rối loạn tiền đình, tiếp tục đứng dậy đi đến đập đầu vào tường bốp thêm một cái, trực tiếp đi đến trước mặt nhóc yêu tinh kia mà quỳ gối xuống sàn nhà ôm chân cầu xin:

"Anh xin em... Đừng như vậy có được không?"

Đừng như vậy là đừng gì?

Takemichi khó hiểu, cậu đẩy đầu Shinichirou đi nhưng ông anh này càng đau khổ ôm chân cậu hơn, cậu thở dài:

"Anh bỏ em ra đi. Bây giờ trễ lắm rồi, em phải từ Tokyo mà về Yokohama lận đấy."

Shinichirou lắc đầu liên tục, dáng vẻ sống chết không buông. Takemichi rút búa từ sau lưng ra, Wakasa với Benkei ngồi ở bên kia trợn mắt, con mẹ nó thằng bé này thật sự mang búa theo sao?

Shinichirou trân trối nhìn cây búa trong tay nhóc yêu tinh của anh, lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh bình tĩnh đang đối mắt, Shinichirou nuốt nước bọt, chậm rì rì buông tay ra mà lủi thủi quỳ gối trên sàn nhà.

Takemichi thấy cũng thương, nhẹ giọng nói:

"Anh đừng lo. Tệ lắm mới đến mức cuối cùng... Anh đứng lên đi, đừng quỳ dưới sàn nhà nữa."

Quỳ dưới sàn nhà?

Wakasa với Benkei ngồi một bên ồ lên, thầm vỗ tay bôm bốp. Tiếc là bọn họ không thấy được hồn ma, nếu không cũng tranh thủ chụp mấy tấm ảnh làm kỉ niệm.

Không rõ kế hoạch là gì, thế nhưng chắc chắn là rất thú vị. Wakasa chớp mắt nhìn trần nhà, không cần suy nghĩ quá nhiều đã có quyết định, hắn đứng dậy rồi đi về phía góc bên kia, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh to tròn, trên gương mặt luôn tỏ vẻ buồn chán nở một nụ cười thoải mái:

"Anh sẽ làm người của em, Hanagaki Takemichi."

Shinichirou tức khắc ôm chân Takemichi gào lên: "Tao cũng là người của em ấy! Mẹ kiếp Wakasa! Đừng giành với tao!"

Đáng tiếc Wakasa chẳng thấy được cũng chẳng buồn nghe Shinichirou, hắn đạp xuyên linh hồn tổng trưởng năm đó của mình, đứng cách con chuột lang nhỏ một khoảng ngắn, nhẹ giọng cười hỏi:

"Imaushi Wakasa bây giờ là người của em. Được không?"

Takemichi ngẩng đầu mấp máy môi, muốn lùi lại mà Shinichirou cứ ôm chân cậu cứng ngắc, còn gương mặt mang theo ý cười của cái vị Bạch Báo kia cứ càng lúc càng sát lại gần mặt cậu, đôi mắt tím dưới ánh đèn vàng vệt một đường dọc nhỏ y hệt như mắt rắn làm tim Takemichi thon thót.

Wakasa nhìn mái tóc đen mềm mại kia bỗng muốn sờ một chút, lập tức giơ tay lên chạm nhẹ vào đỉnh đầu con chuột lang nhỏ xoa xoa. Takemichi tròn mắt, Shinichirou chợt vụt dậy ôm cậu từ sau lưng, trực tiếp cầm cái tay đang nắm búa của cậu phang thẳng vào đầu Wakasa.

Bốp!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương