[AllMikey] Tĩnh
Chương 78

- Anh Mikey, lại có bưu kiện gửi đến cho anh- Emma gọi lớn.

Mikey chán nản cười nhạt một cái, với tay lấy cái điều khiển trên bàn tắt đi TV, phòng khách sáng đèn vang tiếng léo xèo của chương trình tẻ nhạt được chiếu phát hằng ngày ngay lập tức chìm vào im lặng, tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước rỉ ra khỏi vòi, rơi tóc tóc xuống bồn. Lê bước chân ra ngoài cửa, lướt ngang qua Emma đang nói gì đó,... Nghe không rõ nữa.

- Anh Mikey, là ai đã gửi tặng vậy? Ngày nào cũng đến, còn phát ra mùi rất thơm nữa.

Mikey không đáp, một tay nhấc cái hộp lên, kẹp vào hông mình để cố định rồi bước lên cầu thang.

Thật mệt...

Emma thở dài, buồn bã nhìn bóng hình dần khuất đi trên những bậc thang, trong đáy mắt vàng ấy còn mang theo sự lo lắng.

Từ cái hôm anh Mikey trở về từ Chiba không hiểu sao lại như trở thành một con nhím bị kẻ thù uy hiếp thu mình lại chìa ra bộ gai sắt nhọn của mình.


Lúc mới trở về ít ngày còn nói chuyện vài câu... Sau đêm hôm đó thì tuyệt đối ngậm miệng, một từ cũng không phát ra.

Nhắc đến cái đêm hôm đó khuôn mặt của anh Mikey lại xuất hiện, cả hơi ấm của cái ôm đó, hơi thở run rẫy lúc ấy và nhịp tim cô cảm nhận được từ anh Mikey như tái hiện lại ngay lúc này. Emma mím môi, nhăn mày, bàn tay gắt gao ôm lấy lồng ngực nhói đau.

Anh Mikey...

...

Thả phịch cái hộp xuống đất, Mikey như thường lệ mở cái hộp ra.

Lần này là gì? Là áo, nước hoa, quần hay tóc?

Những cái hộp được Phạm Thiên gửi đến từ bao giờ đã thay bằng những vật dụng trong cuộc sống, à... Đôi lúc cũng có những thứ ghê rợn nữa, ví dụ như lần trước Rindou gửi một nhúm tóc của nó đến cho em vậy. Có vẻ nó bị người ta cắt tóc, trên tóc còn dính ít máu khô nữa.


Thế là được rồi, còn tốt hơn nhiều so với lúc trước. Em có nên cảm ơn bọn hắn vì không còn gửi nội tạng đến nữa không?

Lần này là một cái áo hoodie màu đen, vẫn là size của em nhưng mùi hương là của người khác. Có vẻ không dính nhớt, cũng không vươn vãi cái thứ kinh tởm kia và cũng không có lời nhắn để lại.

Lần này là ai? Ran? Kokonoi?

Chắc chắn sẽ không phải Takeomi, đồ tên đó gửi đến lúc nào cũng vươn vãi chất lỏng trắng đục kinh tởm đến phát ói ấy.

Cũng không phải Haruchiyo bởi thì hộp của tên đó lúc nào cũng sẽ kèm theo lời nhắn và sẽ thoảng lên hương hoa.

Đưa cái áo lại gần mũi, khịt khịt vài lần để nhận diện quà lần này là của ai.

Mùi gỗ,... khá thanh mát,... không quá nồng... Có vẻ không phải là của Ran, Kokonoi hay Rindou bởi nước hoa ba người đó dùng lúc nào cũng nồng.


Là của Kakuchou sao?!

Đây là lần đầu tiên tên đó gửi đồ đến nhỉ... Gì đây, cuối cùng cũng là cùng một guộc cả thôi.

Thở ra một hơi nặng nề, có thứ gì mắc nghẹn ở cổ họng, thẳng tay vứt cái áo lại vào trong hộp, đóng nắp lại, nhấc nó lên.

Mikey mở tủ ra, mùi thơm phản phất bay ra xộc thẳng vào khoang mũi em. Bên trong có rất nhiều hộp giống nhau, chất đống. Vứt đại cái hộp vào bên trong. Mikey chán ghét đóng sập cánh cửa tủ, chẳng muốn nhìn thấy thêm một phút giây nào nữa.

Cuộn người nằm trên cái giường mềm mại. Chăn thì đấp kín mít nhưng không hiểu sao... Lòng lạnh quá!

Em co quắn người lại, vùi vào trong chăn. Cả cái sự bao bọc này cũng không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng.

Reng! Reng! Reng!- Tiếng điện thoại vang lên, tim em đập mạnh theo tiến reo, cả cơ thể căng cứng. Nó bây giờ đối với Mikey chẳng khác nào tiếng gọi tử thần. Em sợ. Rất sợ. Nhưng không thể không nghe.
Bàn tay run rẫy vươn ra cầm cái điện thoại mới được Shin mua lại lên, nhìn số lạ hiện lên trong màn hình Mikey chỉ muốn đập nát nó ngay lập tức thêm lần nữa. Em run quá, tim đập như muốn nổ tung.

Máy được nhấc lên. Mikey không nói lời nào.

- Mày ngoan ngoãn hơn rồi đấy, Mi-key!- Đầu dây bên kia vang lên tiếng khen thưởng đầy ý vị cười.

Lần này là Kokonoi à...

Thầm cảm thấy may mắn. Nếu giống như lần trước vang lên tiếng rêи ɾỉ chắc em sẽ chạy đi nôn ngay mất.

- Ngoan lắm nhưng mày lại không biết điều nữa rồi, Mi-key.

Mikey thấp thỏm sợ hãi, như một đứa trẻ bị bắt gặp khi làm việc xấu. Em ngấu nghiến lấy móng tay của mình. Đây là thói quen được hình thành sau khi bị Phạm Thiên quấy rầy.

Thầm kiểm lại trong đầu những hành động của bản thân. Mình đã làm sai điều gì?
- Tao đã rất mong ngóng mày khoác lên thứ tao tặng vậy mà...- Đầu dây bên kia vang lên một tiếng phập thấy lớn, Kokonoi nghiêm giọng gầm gừ quát lớn-... Sao mày không dùng nó??? Chê sao? À... Hay là mày thích một bộ đồ nhuộm đỏ hơn? Vậy để tao nhuộm đỏ nó bằng máu... Của con nhỏ em mày nhé! Lần này chắc chắn sẽ không bắn hụt nữa đâu.

Mặt Mikey tái đi, em dùng hết sức bình sinh hét lớn vào trong điện thoại:

- Không được!!!

Em đã sợ đến muốn sắp nấc lên từng tiếng, giọng còn run nữa.

- Tao... Tao đã nghe theo lời bọn mày nói rồi,... Điện thoại tao bắt, đồ tao nhận... Cho nên, làm ơn đấy,... Đừng hại đến họ... Cầu xin bọn mày...

Bọn hắn mà làm giống như đêm hôm đó nữa thì... Em chết mất!

Chuyện của Takemichi đã quá lắm rồi, em đau đớn lắm, căm hận lắm nhưng biết sao giờ? Quanh đi quẩn lại cũng vì em mà ra nông nổi này, Phạm Thiên... là nghiệt của em, là tội lỗi của em, là sai lầm của em, vì em họ mới như vậy nên làm quái gì có tư cách mà trách mắng?!
Vì thế em đã tự mình giải quyết bằng cách dựng lên một bức tường đối với đám Takemichi thế mà... Bọn hắn vẫn không chịu buông, còn... còn nhắm đến Emma nữa chứ.

---------

Vài hôm sau khi từ Chiba trở về.

Màn đêm buông xuống phủ lên phố Tokyo, song đó là ánh đèn chói lóa bắt đầu chiếu rọi.

Hiện tại em đang phải đi mua đồ cùng Emma, trên tay là bịch đồ ăn, bên cạnh là Emma đang không ngừng nói.

Sau khi trở về Tokyo, Mikey đã định sẽ quay lại nhà trọ nhưng lại không được cho phép. Một bên là Izana vì bảo vệ giấc ngủ của anh ta nên cứ bám lấy em mãi không buông. Một bên là Shin vì lo lắng cho em, hơn nữa tay vẫn chưa lành nên không cho đi. Cuối cùng vẫn phải quay lại nhà chính.

A... Bên tai lại vang vảng câu nói của tên Izana rồi...

"- Mày ghét ở cùng với ông và bọn tao đến mức đó luôn sao?"
Cứ mỗi lần nhớ đến lại thấy khó chịu. Lúc đó đáng lẽ bản thân nên hét lên "không phải".

Không phải em ghét gì việc ở cùng họ... Chỉ là... Ở bên em thì có mấy tốt đẹp?... Một chút cũng không có!

- Anh Mikey, anh có đang nghe không vậy?

- À... Có- Mikey giật mình, hoàn hồn, đưa tay xao xoa cổ nói.

Emma phồng má, giận dỗi nói:

- Anh có nghe đâu! Hừ...

Cô bỏ đi lên phía trước.

Anh Mikey thật là... Dạo này cứ lơ đễnh ở đâu trên mây ấy, nói không bao giờ nghe.

Mikey thở dài bất lực, chẹp miệng, bước nhanh đi đến bên cạnh Emma nói:

- Em...

Điện thoại trong túi quần run lên cắt ngang lời nói của em. Đáy mắt đen hằn lên vẻ chán nản, rút ra xem.

Số lạ...

Mikey lạnh nhạt gập lại mặc kệ nó vẫn đang rung.

- Anh không nghe sao?- Emma thắc mắc hỏi.

- Ừm- Mikey khẽ gật, quay sang nói với Emma- Về thôi.
Sau khi đi được một đoạn điện thoại cuối cùng cũng hết rung. Em cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng vậy, thầm thở phào một hơi.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, chu kì ngắn hơn. Có vẻ là tin nhắn.

Dạo gần đây chăm gửi tin hơn rồi. Lúc trước không nghe là lặn đi luôn.

Nội dung tin nhắn: KHÔNG NGOAN RỒI, MIKEY. PHẢI PHẠT!

Mặt em không hiệu sao lại tái xanh, mồ hôi lạnh túa ra, lòng thấp thỏm, nhíu mày khó hiểu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Phạt? Bọn hắn định làm gì?

Thông báo tin nhắn mới lại lần nữa hiện lên.

Nội dung tin nhắn: NHÌN SANG TRÁI!

Em ngay lập tức quay phắt đầu nhìn sang trái. Có gì đâu?

Cái đầu nhỏ không ngừng hoảng loạn tìm kiếm. Là ở đâu? Đây? Đây? Hay ở đây?

Có gì đâu?

Chợt có một ánh sáng chiếu vào mắt khiến em có chút choáng, mặt nhăn nhó, giơ tay che đi luồng ánh sáng ấy.
Cái mẹ gì vậy?

Cố híp mắt để nhìn xem là thứ gì.

Mikey kinh hoàng, bịch đồ trên tay vì sự buông lỏng mà rơi xuống đất, đồ bên trong lăn lóc khắp nơi. Em quay phắt người sang chỗ Emma, lòng nóng như lửa đốt, nắm lấy tay cô kéo về phía mình.

- Anh Mikey, sao...

Phập!

Bịch đồ trên tay cô nát ra, rơi lã chã xuống đất. Có thứ gì đó đã làm nó thành ra như vậy.

Emma mở to mắt, kinh hãi vứt bỏ bịch đồ, sự run rẫy bao trọn lấy cơ thể cô nhưng... Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô còn run hơn nữa.

Đôi mắt vàng quay qua nhìn Mikey. Mặt anh cô tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thở dốc, môi trắng bệch, đôi con ngươi rời rạc, cơ thể không ngừng run rẫy, lực đang nắm lấy tay cô rất mạnh, siết chặt như hễ buông lỏng chút thôi liền mất.

Chỉ còn một chút nữa, Emma đã nằm dưới vũng máu. Chỉ cần em không đến kịp, chỉ cần trễ thêm một khắc nữa viên đạn đó liền ghim vào người em ấy.
Sợ quá!

Chỉ còn một chút nữa thôi... Lại không thể bảo vệ được con người nhỏ này rồi!

Lại lần nữa... Phải nhìn thấy cảnh người thân ra đi... Không muốn một chút nào!

- Anh Mikey!

- Anh Mikey!

- Anh Mikey!

Mikey bừng tỉnh sau cái lay người của Emma, đôi mắt đen nhìn về phía cô.

Đôi môi em ấy đang không ngừng run rẫy, bàn tay nắm lấy vai Mikey cũng run, mặt em ấy trắng bệch... Chắc em hoảng lắm, Emma.

Bỏ qua cái sự nhốn nháo trong lồng ngực, Mikey ôm lấy Emma vào lòng, để đầu cô vùi vào cổ mình, một tay đỡ lấy người cô, vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đó. Mục đích là để trấn an, ngầm vào lại là sự xác định thầm lặng.

Chạm được, có da thịt hẳn hoi...

Vẫn còn... Vẫn còn hơi ấm, hơi thở tuy dồn dập nhưng còn sống.

Không sao, không sao, người vẫn còn đây... Vẫn còn ở đây.
Emma vỡ òa, cô không kiềm nén được nữa liền òa khóc nức nở, vòng tay siết chặt ôm lấy Mikey. Cô khóc vì sợ hãi nhưng cũng khóc vì anh của cô. Nhìn xem anh của cô vẫn còn đang run, bàn tay đặt ở lưng đang không ngừng co giật nhưng vẫn cố trấn an cô. Hơi thở ngắt quãng mang theo chút run rẫy, cô có thể cảm nhận được trái tim của người này đang rất hoảng sợ, cứ không ngừng đập đây này.

Cái điện thoại trên nền đất lúc nãy bị Mikey vì vội quá mà thẳng tay ném thẳng sang bên hiện lên hai thông báo tin nhắn mới.

Nội dung tin nhắn: TIẾC THẬT, HỤT MẤT RỒI!

Nội dung tin nhắn: LẦN SAU GỌI PHẢI NGHE, QUÀ GỬI ĐẾN PHẢI NHẬN ĐẤY NHÉ, MIKEY! TAO TỰ TIN BẢN THÂN SẼ KHÔNG BẮN HỤT LẦN NỮA ĐÂU!

----------

Kokonoi cười hằn một tiếng. Lo đến vậy cơ à? Đến mức bỏ đi tôn nghiêm để cầu xin luôn sao? Đám người kia quả thật là một con cờ tốt để kiềm hãm Mikey song cũng thật ngứa mắt đến muốn bóp chết a!
- Mày nên biết điều mà sử dụng những món đồ kia đi. Chỉ cần mày ngoan, bọn tao liền không làm gì.

Tiếng dập máy vang lên như giải thoát cho em khỏi địa ngục. Cả cơ thể em nhũn ra, nỗi thấp thỏm vẫn còn đọng lại, da đầu tê tái. Em chỉ có thể ôm lấy bản thân mình tự an ủi, tìm kiếm hơi ấm dù chẳng có lấy một chút.

Đầu đau quá.

A... Mắt mờ nhòe, họng đau quá, miệng cứ thấy tanh tanh. Máu sao?

Triệu chứng của việc linh hồn không tương thích ngày càng rõ rệt và thường xuyên. Mắt em đang dần mất đi, chẳng khác nào bị cận, nhìn chữ trên bảng còn chẳng thấy nỗi lấy một con. Vị giác thì nhạt nhòa, giọng nhỏ đi hẳn, bây giờ chỉ cần hét lên thôi đã như muốn rách cả thanh quản. Tần suất dùng thuốc nhiều hơn hẳn.

Sắp rồi sao...?

Trời ạ, mày luyến tiếc cái gì hả, Mikey?
Có cái gì... để tiếc đâu cơ chứ...?

Bên ngoài đêm đã đến từ lâu, hôm nay trăng rầm, rất sáng, rất đẹp nhưng không hiểu sao lại buồn quá hay bởi lẽ vì căn phòng nó chiếu sang vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó chăng?

-----------

Học sinh các trường đã bắt đầu đi học lại từ một tuần trước và tất nhiên Mikey cũng phải lết thân lên đi đến trường.

Vì bị gãy tay nên em cũng có khá nhiều đặc quyền, ví dụ như được lên phòng y tế thường xuyên chẳng hạn. Phòng y tế ở trường này rất ít người sử dụng và hầu như giáo viên y tế cũng không túc trực thường xuyên. Một địa điểm quá hoàn hảo!

Vì thế cho nên mỗi lần đến trường em sẽ trốn tiệt ở trong cái phòng y tế này. Một phần để thư giản, tìm kiếm chút thời gian bình yên ít ỏi, phần vì làm như vầy để tránh mặt Baji. Tên đó cắt tóc rồi, nói thật em thích tóc cũ của hắn hơn. Tóc mới cắt ngắn, kiểu cũng tương tương hồi nhỏ nhìn không quen mắt nên không thích.
Nằm trong cái giường đơn bên trong phòng y tế trường, bao bọc quanh là màn rèm mỏng che bớt đi ánh sáng của mặt trời. Mikey nằm nghiêng quay lưng lại với cửa sổ để không bị khó chịu bởi ánh sáng. Gác tay lên đầu làm gối, đôi hàng lông mày hơi nhíu, nhắm đôi mắt lại tìm kiếm chút gì đó gọi là bình yên.

Từ sau khi trở về từ Chiba đầu em đau như búa bổ. Chắc có lẽ bởi vì quá mệt.

Mikey trằn trọc quay qua quay lại mãi vẫn không thấy thoải mái, em ngồi phắt dậy, kéo mạng cái rèm ra. Đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài lên sân thượng hóng gió chút thì chợt một thứ gì đó lọt vào tầm mắt.

Một tờ lịch được đánh dấu rõ ràng, chi tiết từng ngày, những ngày đã qua đều được gạch đi bằng dấu X và vừa tròn trịa dấu X cuối cùng lại dừng ngay cuối tháng 7, có nghĩa là ngày mai sẽ là ngày đầu của tháng 8. Ngày 1 tháng 8- Ngày sinh nhật của Shin.
Chưa gì đã đến rồi sao...?

Mikey đối với cái ngày này kí ức tốt không có lấy một đoạn, thậm chí còn bài xích không hề nhỏ với nó.

Thật không muốn một chút nào...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương