Bịch, rầm, rầm !
Tiếng động lớn như vậy vang ở bên ngoài làm cho Mikey đang chuẩn bị đi ngủ nhíu mày, giờ đêm rồi mà còn tổ chức đấu vật à ? Kokonoi vốn dĩ biết rõ sự tình nên chỉ khoác áo khoác lên cho em rồi kêu em đi ngủ, em lo lắng nhìn bên ngoài một lần nữa rồi cũng gật đầu đi nghỉ.
Sáng hôm sau em thấy trên mặt ai không bầm thì cũng dập trông rất tội nghiệp, em nhìn bọn họ rồi lại nhìn Izana đang dùng bữa sáng cạnh mình, như vậy không phải là quá mức rồi sao nhưng Izana trông có vẻ không quan tâm nên em cũng không quá để ý.
Sau bữa sáng bọn họ lại tiếp tục rời đi, Kokonoi thấy em có vẻ thích những quả mọng cho nên liền để ý hành động của mấy loài động vật hơn, thấy chúng ăn quả nào mà không có vấn đề thì mới hái quả về cho em ăn.

Nhìn Mikey giữa đường nghỉ ngơi được Kokonoi làm trái cây cho ăn thì Izana cũng đi lại bốc một miếng ăn thử.
Vị cũng không tệ, y liếm ngón tay rồi nhìn em vẫn đang ăn uống nhiệt tình, Mikey là một người ăn tương đối khỏe nhưng em lại rất thích ăn bánh trái hơn là cơm gạo và động vật, sau khi thức tỉnh huyết mạch thì em lại càng thích ăn mấy món từ thực vật nhiều hơn, Izana nhìn gò má của em phập phồng vì ăn trái cây mà ngứa ngáy kinh khủng nhưng y đã hứa với em là sẽ không đụng chạm vào em nếu em không thích rồi.
Thôi thì cố nhịn đi chứ nếu để em giận nữa thì người thiệt thòi cũng chỉ có y mà thôi.

Izana nghĩ xong thì đi xem lộ trình như thế nào, theo như bọ trinh thám đã bay suốt một ngày một đêm thì hiện tại họ đang sắp đi đến trung tâm của khu rừng và vượt qua khu rừng rồi sẽ là một vương quốc cổ đã lụi tàn từ lâu.
Có lẽ là nên đến đó xem thử, Izana nghĩ rồi kêu Mikey đi lại chỗ của mình, em cất hộp trái cây vào không gian rồi đến chỗ Izana để xem xét thử, em nhìn lộ trình đi như vậy rồi cũng không có ý kiến gì, dù sao em đến đây chỉ có một mục đích là để trị thương và ngăn không cho mấy tên này chết thôi.
Izana thấy em như vậy thì cũng hiểu em đang nghĩ gì, y kéo tay đến chỗ riêng rồi hỏi em về việc có thể cung cấp máu cho từng đội không, em nghiêng đầu rồi cũng gật đầu đồng ý, dẫu sao máu của em cũng có tác dụng trị thương mà.
"Nhưng tôi chỉ cho người của mình, không cho Phạm."
"Nếu Phạm xin máu tao sẽ bán...!khụ sẽ kêu tụi nó đi săn mồi về cho mày."
Em hài lòng nghe rồi sau đó bảo Izana đến tối thì qua lều lấy máu còn bản thân sau khi nói xong thì tiếp tục đi về với Kokonoi, một số người thấy em thì né tránh, em cũng sớm quen với thái độ này nên lại lấy một cây kẹo mút ra mà ngậm - điều này chứng tỏ rằng em đang căng thẳng và em muốn bản thân mình được thả lỏng ngay tức khắc, đồ ngọt chính là thứ tuyệt vời nhất để em có thể thả lỏng bộ não đang làm việc quá mức của mình.

Sẵn tiện điều làm em đẩy cho bộ não làm việc quá mức chính là vì mấy bức họa do mấy con bọ trinh thám đem về, mấy bức họa với mấy dòng chữ đó đều là những thứ mà em đọc được và hiểu được, em có nghĩ nát óc thì cũng chả hiểu được vì sao một nửa trong số mấy bức họa lẫn mấy dòng chữ đó lại giống y hệt với mấy bức họa tại nhà của Leo.
Thuở xưa khi đất và trời là một, các vị thần lúc nào cũng hòa đồng và thân thiện với nhau, muôn loài và con người cũng chưa bị lòng tham tha hóa thì tất cả đều chung sống với nhau rất vui vẻ.
Rồi đến một ngày nhân tộc khám phá ra được tri thức và không muốn trở thành chủng loài yếu nhất nữa.
Thú tộc nóng nảy, hiếu chiến cho nên bắt đầu gây chiến cùng loài người.
Huyết tộc khát máu cho nên đứng giữa kích phát ngòi chiến.
Nhân ngư thanh lãnh mang hết các tộc nhân trở về biển cả, từ đó không còn dính dáng gì đến với các chủng loài còn lại.
Chiến tranh nổ ra liên miên, các vị thần vì không muốn nhìn thấy chúng sinh tàn sát lẫn nhau cho nên đã phân tách ra trời, Thiên Đảo và đất.
Câu chuyện ở tộc nhân ngư chỉ dừng lại ở đó, có lẽ là vì khi tộc nhân ngư di dời xuống biển cũng là lúc thế giới bị chia ra làm ba.
Trời chính là nơi ở của các vị thần, đến tận giờ thì con người đã chứng minh rằng những vị thần trong truyền thuyết ấy là có thật nhưng họ đều lựa chọn lối sống né xa thị phi hoặc là hòa mình vào cùng trời đất rồi.
Những vị thần ấy người ta thường gọi là thần tộc, thần tộc hiếm gặp vô cùng cho nên chưa ai có thể chứng minh rõ ràng sự tồn tại và sức mạnh của họ.
Nhân tộc thì đông đảo cho nên lựa chọn sinh sống dưới mặt đất, nơi có đầy đủ điều kiện để họ sống và phát triển.

Máu của nhân tộc là nguồn lương thực chủ yếu của huyết tộc cho nên huyết tộc cũng lựa chọn ở mặt đất cùng con người.
Thú tộc vì quá cuồng ngạo và thô bạo, yêu thích sự hoang dã lại đa số đều mang huyết mạch của thần cho nên đã lựa chọn nơi trung gian là Thiên Đảo với các điều kiện tự nhiên khác thường.
Có lẽ mấy bức họa đó là muốn kể sơ sơ về sự ra đời của mấy chủng tộc đi ? Em sầu não nghĩ, viên kẹo trong miệng cũng bị em cắn đến nát bấy.


Kokonoi nhìn em đang dồn hết sức vào viên kẹo thì đoán chắc được mấy phần là em đã đoán được cái gì đó rồi.
Xem ra việc mang em đến đây là chính xác, Kokonoi gãi gãi mũi rồi xoay đầu nhìn cảnh vật xung quanh.

Em thở dài sầu não rồi nói Kokonoi là mình có chuyện cần tâm sự, Kokonoi bảo là họ có thể nói chuyện vào tối nay, em gật đầu rồi tiếp tục đi theo đoàn người.
~♤~
"Vậy là sếp muốn vào sâu trong khu di tích để khám phá mọi chuyện sao ?"
Kokonoi nhìn em vừa bỏ máu vào ống đựng thuốc mà vừa trò chuyện với em, em gật đầu rồi nói giải thích về việc vì sao bằng ngôn ngữ của tộc nhân ngư mà lại có thể hiểu được mấy bức họa kia rồi.
"Là do họ tách biệt với thế giới trong thời kỳ loạn lạc cho nên họ mới đọc hiểu được mấy loại ngôn ngử đó ?"
Em gật đầu tán thưởng sự thông minh của Kokonoi nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu vì cái gì thú tộc lại phải từ Thiên Đảo đi xuống mặt đất mà sống.

Thú tộc không phải là tộc người mạnh nhất sao, với lại dù nói là Thiên Đảo bị kiệt quệ lương thực nhưng không phải kích thước của chúnh rất lớn sao, dù thú tộc có cao lớn đến mấy thì tiết kiệm một chút cũng đủ sống mà.

Sao lại bị rơi vào kết cục tận diệt chứ ?
Em thở dài rồi kêu Kokonoi đưa mấy bình máu cho Izana, em tập trung suy nghĩ nhiều quá đến mức trích máu ra cũng không thấy mệt hoặc đau đớn.

Nhìn Kokonoi đã đi ra ngoài rồi thì em cũng lấy thuốc áp chế uống vào.

Bây giờ chính là gần cuối mùa đông và em bắt đầu cảm thấy nhiệt độ mình hơi tăng vào mấy ngày trước rồi, e là kỳ phát dục này của em sẽ trải qua rất vất vả đây.

Ở đây có quá nhiều người ! Quá mức nhiều người và tên nào tên nấy cũng đều phát ra một hơi thở đậm chất đực rựa mà theo Armani nhận xét là tràn ngập hơi thở của giống đực !
Và nó không ổn chút nào với một Nhân ngư vừa phát hiện ra việc mình là nhân ngư lưỡng tính có thể mang thai nếu không cẩn thận như em cả ! Một chút cũng chả ổn.
Em không sợ người ta tấn công em mà là em sợ em quật người ta xuống sàn rồi....!khụ, mày không phải là người như thế mà Mikey ! Uống thuốc đầy đủ và hạn chế tối đa việc đụng chạm của người khác trong vòng 15 ngày thì sẽ ổn thôi Mikey.

Em thở dài rồi bảo Kokonoi vừa trở về là từ bây giờ em sẽ tự lo mọi việc còn gã thì từ giờ cứ né xa em một chút đi.
"Sếp bị cảm lạnh sao ?"
Kokonoi lo lắng nhìn em lấy khẩu trang bịt miệng lại, em làm thế là để bớt đi việc ngửi thấy mùi hương nam tính của người khác mà thôi.

Với lại Armani cũng đã bảo với em rồi, những nhân ngư vừa bước vào giai đoạn trưởng thành thì cần ít nhất 24 lần phát tình thì mới có thể tạm thời khống chế bản năng của mình được.
Và tuyệt vời là em phải mất đến tận 6 năm nữa mới có thể quen thuộc với Pheromone từ người khác.....!em muốn sống một mình, ngay.lập.tức !
Thế là Kokonoi bất đắc dĩ bị em đuổi ra ngoài ngủ chung lều với anh em nhà Haitani.

Kokonoi nhìn em đi vào lều mà lo lắng vô cùng, không biết là em có tự lo cho mình được không nhỉ ?
~♤~
Dạo này trên đường đi Izana thấy em luôn cố gắng né tránh mọi người lẫn đi gần cuối hàng, y rất không hài lòng mà đi kiếm em nói chuyện, em vừa thấy y là cứ như thỏ gặp sói ấy, dựng hết cả người mà vọt vào trong lều, kỳ lạ thật đấy.
Rindou là người duy nhất nhận ra sự khác lạ trên người em, khác với những thú tộc khác có thể biến về dạng người hoàn toàn thì cậu ta khi biến về dạng người thì tai và đuôi lại chẳng biến mất được, kể cả việc ngửi thấy Pheromone từ đối phương cũng được Rindou giữ lại.

Pheromone toát ra từ em rõ ràng đến mức làm cho Rindou vốn dĩ đã từng lăn giường với nhiều người cũng phải sượng trân đấy, nó kích thích sự hưng phấn của Rindou nhưng đồng thời cũng cảnh cáo cậu là đừng làm gì quá phận, Rindou đã cố gắng bơ đi cái Pheromone đầy mời gọi đó rồi.....
Nhưng mụ nội tổ tiên nhà nó, nó mời gọi người ta như thể đang ép buộc người ta lao đến cắn xé thì nhịn kiểu gì cho nổi ? Đôi khi Rindou lỡ va chạm phải em thôi cũng nhìn thấy vành tai em đỏ bừng vì bị tác động rồi, em cũng đeo khẩu trang để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình nhưng đôi tai của cậu ta thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh của em trong lều riêng.
Rindou cảm thấy môi mình khô khốc và trong lòng cũng ngứa ngáy vô cùng, mặc dù bây giờ anh trai không ưa thích Mikey cho lắm nhưng Rindou bây giờ thì lại thích em vô cùng, đơn giản là vì cả hai cùng hảo ngọt và yêu thích mấy thứ kinh dị như bẻ xương bẻ khớp thôi.
Nhưng để làm tình với em thì chưa đến, đó là em trai của Izana thì không nói mà còn là đối tượng bắt sống của nhà Shinomiya, ái đồ của hải vương Leo, em trai của tổng trưởng Hắc Long đời đầu, cựu boss lớn Touman rồi giờ là boss lớn của cậu,....!nhiêu đó đã đủ rén rồi nhưng em đồng thời còn chưa đủ tuổi luôn ấy.
Rindou vuốt mặt mà thầm nguyền rủa bản thân mình.

Nứng lên chỉ vì một đứa trẻ nhỏ hơn mày 2 tuổi thì mày nên đi chết luôn đi Haitani Rindou ạ.
Mặc kệ Rindou đang đấu tranh tinh thần thì Mikey bên này cũng đang bức bối kinh khủng, thời tiết ở khu rừng này lạnh, duyệt.

Mọi người vì ảnh hưởng của Izana mà né tránh em, duyệt ! Nhưng vì cái gì uống thuốc áp chế rồi mà em vẫn cảm thấy mệt mỏi và uể oải quá vậy ?
Đã vậy nửa đêm còn vì phản ứng sinh lý mà thức đến gần sáng nữa chứ...!mệt mỏi quá rồi, em cắn môi rồi cố né tránh sự đụng chạm của những người khác, đến cả Kokonoi vốn thân thiết nhất cũng bị em đuổi ra phía trước.
Có lẽ em nên hỏi Koko là có thuốc an thần không chứ với cái đà này thì kiểu gì em cũng sẽ ngất đi vì kiệt sức mất.
~♤~
Ban đầu với ai bây giờ.
Wakasa, Haitani, Izana, Draken, Kokonoi.

Chọn đi nha mọi người vì tầm 2 hoặc 3 chap (maybe) là mọi người có thịt ăn ????

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương