[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
-
Chương 74
#Ngưngtem#:))))
_____________________________
- Hửm?
Tiếng nói xa lạ vang lên bên tai làm cậu giật mình, vội ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu là 1 người đàn ông cao to, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, miệng cười khả ố, nhìn cậu thèm khát. Nếu đây không phải là mơ thì người trước mặt cậu chính là..... lão HyunSuk!
- Buông tôi ra!
Đến khi cậu định hình được thì đã bị lão kéo vào phòng giám đốc. Tay lão vẫn cứ ôm chặt lấy cậu không buông. Miệng cười càng ngày càng lớn.
- Rõ ràng ban nãy nói nhớ ta. Sao giờ lại kêu buông? Cưng thật bướng! Nhưng như vậy ta mới thích!
Nét cười trên mặt lão càng đậm. Tay liên tục sờ mó cái cần cổ trắng ngần của cậu.
Cậu sợ hãi tột độ, cái cảm giác ghê tởm ngày xưa lần này trào dâng dữ dội. Hóa ra tên này xài cùng 1 loại nước hoa với Namjoon nên cậu mới nhầm lẫn. Thật là hồ đồ quá đi!
Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy mạnh lão ra làm lão ngã nhào xuống sàn.
Cùng lúc, cửa phòng bật mạnh.
Các anh lo lắng bước vào, cảnh tượng lúc nãy họ thu vào mắt không sót một giây! Là lão ta đã cố nhục mạ bảo bối của họ. Lão xem thường lời cảnh báo của các anh mà đụng vào cậu! Không thể tha thứ được!
Bản thân cảm thấy mất mặt, lão hừ nhẹ rồi đứng dậy phủi quần áo.
- Các cậu lấy quyền gì mà dám xông vào phòng tôi như vậy? Ngông cuồng!
- Ông....
- Ông lấy cái tư cách gì mà động vào JungKook?
Cắt đứt lời các anh, bên ngoài cửa sổ, một thanh niên tuấn tú nhảy vào. Phía cửa chính cũng xuất hiện 1 cô gái cực kì xinh đẹp.
- Jiyong? Chaerin? - Ngơ ngác team:))).
- Gì cơ? Jiyong? Chaerin? - Lão sợ hãi lắp bắp.
- Biết tôi? - Cả 2 người họ đồng thanh.
- Thật xin lỗi vì không tiếp đón nồng hậu, tôi cảm thấy thật hổ thẹn. - Lão cuối đầu. Người có máu mặt lão chỉ biết tên chứ không hề biết mặt, vì thế nên không biết bọn anh.
- Biết tôi lại không biết em họ của tôi? Ông đi làm bỏ quên não ở nhà à? Bàn tay dơ bẩn đó lấy cái quyền hạn gì mà đụng vào người em trai tôi? - Jiyong tức giận, kéo cậu về phía mình.
- Tôi có mắt như mù! Mong thiếu gia, tiểu thư tha lỗi.
- Ông không những mù mắt mà còn mù cả thông tin! Nghĩ đến là tức! - Jiyong đưa tay hâm dọa.
- Tha lỗi cho tôi! - Lão sợ hãi quỳ xuống, tay đan lại, mặt cúi gầm xuống sàn.
- Tôi mà nói cho bọn người yêu của em ấy biết! Ông chết không toàn thây! Ông biết Min Yoongi, Kim SeokJin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim TaeHyung chứ? Hãy tưởng tượng xem những tên máu lạnh ấy biết ông động vào bảo bối của họ, ông yên không? - Chaerin hăm dọa.
- Dạ?.....
---------------------------------------
♦ Hm ♦
_____________________________
- Hửm?
Tiếng nói xa lạ vang lên bên tai làm cậu giật mình, vội ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu là 1 người đàn ông cao to, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, miệng cười khả ố, nhìn cậu thèm khát. Nếu đây không phải là mơ thì người trước mặt cậu chính là..... lão HyunSuk!
- Buông tôi ra!
Đến khi cậu định hình được thì đã bị lão kéo vào phòng giám đốc. Tay lão vẫn cứ ôm chặt lấy cậu không buông. Miệng cười càng ngày càng lớn.
- Rõ ràng ban nãy nói nhớ ta. Sao giờ lại kêu buông? Cưng thật bướng! Nhưng như vậy ta mới thích!
Nét cười trên mặt lão càng đậm. Tay liên tục sờ mó cái cần cổ trắng ngần của cậu.
Cậu sợ hãi tột độ, cái cảm giác ghê tởm ngày xưa lần này trào dâng dữ dội. Hóa ra tên này xài cùng 1 loại nước hoa với Namjoon nên cậu mới nhầm lẫn. Thật là hồ đồ quá đi!
Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy mạnh lão ra làm lão ngã nhào xuống sàn.
Cùng lúc, cửa phòng bật mạnh.
Các anh lo lắng bước vào, cảnh tượng lúc nãy họ thu vào mắt không sót một giây! Là lão ta đã cố nhục mạ bảo bối của họ. Lão xem thường lời cảnh báo của các anh mà đụng vào cậu! Không thể tha thứ được!
Bản thân cảm thấy mất mặt, lão hừ nhẹ rồi đứng dậy phủi quần áo.
- Các cậu lấy quyền gì mà dám xông vào phòng tôi như vậy? Ngông cuồng!
- Ông....
- Ông lấy cái tư cách gì mà động vào JungKook?
Cắt đứt lời các anh, bên ngoài cửa sổ, một thanh niên tuấn tú nhảy vào. Phía cửa chính cũng xuất hiện 1 cô gái cực kì xinh đẹp.
- Jiyong? Chaerin? - Ngơ ngác team:))).
- Gì cơ? Jiyong? Chaerin? - Lão sợ hãi lắp bắp.
- Biết tôi? - Cả 2 người họ đồng thanh.
- Thật xin lỗi vì không tiếp đón nồng hậu, tôi cảm thấy thật hổ thẹn. - Lão cuối đầu. Người có máu mặt lão chỉ biết tên chứ không hề biết mặt, vì thế nên không biết bọn anh.
- Biết tôi lại không biết em họ của tôi? Ông đi làm bỏ quên não ở nhà à? Bàn tay dơ bẩn đó lấy cái quyền hạn gì mà đụng vào người em trai tôi? - Jiyong tức giận, kéo cậu về phía mình.
- Tôi có mắt như mù! Mong thiếu gia, tiểu thư tha lỗi.
- Ông không những mù mắt mà còn mù cả thông tin! Nghĩ đến là tức! - Jiyong đưa tay hâm dọa.
- Tha lỗi cho tôi! - Lão sợ hãi quỳ xuống, tay đan lại, mặt cúi gầm xuống sàn.
- Tôi mà nói cho bọn người yêu của em ấy biết! Ông chết không toàn thây! Ông biết Min Yoongi, Kim SeokJin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim TaeHyung chứ? Hãy tưởng tượng xem những tên máu lạnh ấy biết ông động vào bảo bối của họ, ông yên không? - Chaerin hăm dọa.
- Dạ?.....
---------------------------------------
♦ Hm ♦
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook