"Tôi ưa nhìn đến thế à? Em dõi theo tôi nhiều năm vậy rồi còn chưa xem đủ sao?" Thanh âm của cô nhẹ bẫng mà xa xôi, Hạ Niệm Văn chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu, từ vành tai lan tràn xuống toàn thân.

Nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, toàn thân căng cứng, chân tay luống cuống, đứng ngồi không yên, hận không thể chôn mình xuống hố.
Hạ Niệm Văn lúc này, nghĩ muốn làm đà điểu cũng không được.
Nàng xấu hổ cười gượng hai tiếng, lại không tìm được lời nào dư thừa để phản bác, chẳng qua bộ phim hôm ấy phải rất gian nan mới xem hết.

Nam chính và nữ chính hết chia tay lại làm hoà, làm hoà rồi lại chia tay, đợi cho đến khi đèn hướng dẫn hoa lệ của đại sảnh sáng lên, trên màn hình bắt đầu hiện lên phụ đề cũng không rõ hai nhân vật chính cuối cùng rốt cuộc có ở bên nhau hay không.
Mộc Chỉ xem ra là một thủ trưởng tốt, nhân viên của cô đối với cô vừa kính sợ lại thân cận, vừa không xa cách lại không vượt quá giới hạn.

Dọc đường đi, cô lái xe đưa một đám nhân viên về nhà, chỉ mình Hạ Niệm Văn ngồi ghế sau, rầu rĩ không vui.

Nàng không rõ đêm nay Mộc Chỉ gọi nàng đến vì lí do gì? Nàng giống một người ngoài, một người ngoài từ đầu tới đuôi, căn bản không dung nhập được vào thế giới của bọn họ, bởi vậy có vẻ không hợp nhau.
Nàng vốn tưởng là hai người ước hẹn, là nàng suy nghĩ quá nhiều, hoặc có thể nói kỳ thật vẫn đều là do nàng cả nghĩ, Mộc Chỉ sao có thể thích nàng được chứ? Trên tay cô có đeo nhẫn kết hôn, cô sao lại có thể thích phụ nữ đây? Nàng đem chính mình rúc thật sâu vào ghế da, mùi đàn hương làm nàng ngửi hơi đau đầu, vì thế liền quay cửa kính xe xuống.

Mộc Chỉ đã đưa người nhân viên cuối cùng về nhà.
"Em không thoải mái à?" Cô nhìn vọng lại từ kính chiếu hậu.
"Đâu có, trong xe hơi ngộp, em muốn hít thở không khí thôi." Nàng không biết mình hẳn nên nói gì, càng không biết mình giận dỗi gì, nàng có năng lực lấy thân phận gì để mà giận? Vì thế càng bực tức chính mình, hận không thể đem cái đầu đang ngập tràn suy nghĩ miên man đánh lên cửa sổ thuỷ tinh.
"Không phải em say xe đấy chứ?"
"Không." Câu trả lời của nàng đông cứng mà lạnh lùng, nhưng thật ra Mộc Chỉ lại bị nàng làm cho có chút mờ mịt, không biết cô bé này lại đang thầm nghĩ lung tung cái gì, nhưng cái bản mặt âm trầm như sắp chảy nước kia thực rõ ràng hiển hiện tâm tình không tốt.
"Em ở đâu? Để tôi đưa em về."
"Không cần đâu, để em đón taxi là được rồi.

Cảm ơn cô, cô giáo Mộc, cảm ơn vé xem phim của cô." Nàng làm bộ muốn đứng dậy, Mộc Chỉ đạp quanh, quay đầu lại, không hiểu ra sao nhìn nàng: "Em làm sao thế?"
Thứ tình cảm vô vọng đó, ngay từ đầu đã biết không có kết quả, nàng tình nguyện để nó tan nát trong bụng cũng không muốn nói cho Mộc Chỉ.

Nàng không phải Hạ Niệm Sanh, nàng có rất nhiều thứ cần cố kỵ.


Nàng dè chừng cảm thụ của Mộc Chỉ, nàng đắn đo cảm thụ của mẹ mình.

Nàng vĩnh viễn cũng không có biện pháp tiêu sái bất chấp như Hạ Niệm Sanh.

Nếu hôm nay đổi thành Hạ Niệm Sanh ở vào vị trí của nàng, chắc chắn ngay từ sáng sớm chị ấy đã nói cho Mộc Chỉ biết phần tình cảm này, mặc kệ kết quả thế nào.

Chuyện mà Hạ Niệm Sanh đã nhận định, dù ra sao cũng muốn thử xem.

Nhưng Hạ Niệm Văn là Hạ Niệm Văn, cả đời này nàng vốn không có ham muốn gì, thế cho nên hình thành quán tính, mà không hiểu phải theo đuổi thứ mình muốn.

Nàng chỉ biết trốn tránh, nép ở một bên, chẳng nhẽ sau đó cứ chờ thứ mình muốn từ trên trời giáng xuống sao? Thế mà lại vẫn mong mỏi Mộc Chỉ sẽ ôm nàng, thủ thỉ với nàng "bảo bối, chúng ta đến với nhau đi, đời này, không rời không bỏ." Nàng chán ghét bản thân như vậy.

Hạ Niệm Văn nhìn quang cảnh sau lưng cô, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xe tà tà tiến vào, mái tóc đen mềm mại của Mộc Chỉ lướt qua trước mắt nàng.

Nàng đẩy cửa xe, hoà vào đám đông huyên náo không ngừng di động.
Bóng lưng rời đi ấy không hiểu sao mang theo niềm kiên quyết thê mĩ.

Mộc Chỉ xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn cô gái đi lẫn vào dòng người kia, lắc lắc đầu, thật sự là một đứa nhỏ làm cho người ta không nắm bắt được.

Ngay lúc đó, thân xe đột nhiên lung lay, trong lúc thất thần, đầu liền đập vào tay lái.

Cô thế nhưng quên mất nơi này không thể tuỳ tiện dừng xe, rồi chiếc xe phía sau kia lại cũng cứ thẳng tắp đâm lên.

Ý thức của cô vẫn thanh tỉnh, chẳng qua chỗ bị đụng trên trán đau đớn vô cùng.
"Mẹ nó, lái xe cái kiểu gì thế? Cô không biết nơi này không thể dừng xe à?" Cô ngẩng đầu, một nam nhân vạm vỡ đang gõ cửa kính xe.
Cô cố hết sức mở cửa xe, nhìn tình huống đuôi xe bị tông ở phía sau.


Đằng sau là một chiếc minibus, chủ xe trên người có từng mảng từng mảng hình xăm lớn, cũng chính là người đàn ông cao to đang trừng hai mắt như chuông đồng nhìn cô chằm chằm bây giờ.

Có hai ba người đàn ông đi xuống từ chiếc xe kia, vừa thấy chính là loại lăn lộn trong xã hội.
"Thật có lỗi, là lỗi của tôi, kỹ thuật của tôi không tốt, mong các anh thứ lỗi." Mộc Chỉ kiên nhẫn xin lỗi, nhưng sắc mặt mấy người kia thấy thế nào cũng không phải loại dễ chọc.
"Xin lỗi? Xin lỗi mà hữu dụng thì cần cảnh sát tới làm gì? Đền tiền đi."
"Bao nhiêu?"
"Một vạn."
Mộc Chỉ cẩn thận đánh giá bọn họ, xem ra là gặp phải kẻ lừa đảo tống tiền: "Vậy thì cứ giao cho cảnh sát xử lý đi."
"Bốp" một tiếng, di động bị đánh văng xuống đất, người vây xem ngày càng nhiều, nhưng cũng chỉ đứng xem mà thôi.

Bốn tên đàn ông thể trọng vượt qua 150 cân vây quanh một cô gái thể trọng không đến 100 cân, không ai lên tiếng khiển trách dạng hành vi lưu manh cường đạo đó.
Mộc Chỉ bị chọc giận, bóng lưng quyết tuyệt kia đã biến mất trong đám đông không còn thấy, Mộc Chỉ chỉ cảm thấy trái tim băng giá.

Ở thời đại xã hội pháp trị thế này, vậy mà có một số kẻ dám lừa đảo tống tiền giữa ban ngày ban mặt, mà đám đông vây quanh lại không một ai nói đỡ cho cô.
Cô cắn môi, không hé răng, gã đàn ông gõ kính xe cô nhìn cô từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy đáng khinh cùng hạ lưu: "Hoặc đền tiền, hoặc đi với đại gia, nhìn cô em cũng có vài phần nhan sắc, nếu hầu hạ đại gia thoải mái còn có thể giảm giá 80% cho cưng." Rồi sau đó đám đàn ông càn rỡ cười to, Mộc Chỉ vung tay một cái tát thẳng lên mặt gã.

Có lẽ hình tượng bên ngoài của Mộc Chỉ quá mức mảnh mai thục nữ, đám đàn ông đó dù thế nào cũng không ngờ một cô gái nhỏ bé lại cứng rắn đến vậy.

Gã cầm đầu nghẹn đến mặt đỏ bừng, một tay gắt gao kiềm cổ tay Mộc Chỉ, như muốn bóp nát cô.
"Con mẹ nó mày không muốn sống hả, mày có biết tao là ai không?"
Ngay tại thời điểm đó, không biết từ nơi nào một chiếc xe máy cuốn bụi đất vọt ra, bánh xe thẳng tắp lao tới chỗ gã cầm đầu, gã liền cuống quýt buông tay đang nắm Mộc Chỉ, trốn sang một bên.

Người trên xe đưa tay kéo Mộc Chỉ, Mộc Chỉ thuận thế ngồi lên phía sau.


Ba gã đàn ông nhào tới, bánh xe quay vòng ngược trở lại, lại phóng tới hướng khác, rồi sau đó từ một góc xông ra.
Xe máy một đường rong ruổi, người phía sau gắt gao nắm góc áo nàng.

Nàng thấy vết thương trên trán cô, liền chạy thẳng tới bệnh viện.

Đến cửa bệnh viện, Mộc Chỉ mới cảm kích nói: "Niệm Văn, cám ơn em."
Niệm Văn lấy mũ bảo hiểm xuống, lộ ra đôi con ngươi thâm thuý, mái tóc dài hơi quá vai bị nón bảo hiểm đè ép có vẻ hơi bằng.

Nàng nhìn vết thương trên đầu cô, lòng áy náy khôn nguôi.

Nếu không phải do nàng rối rắm linh tinh, Mộc Chỉ cũng sẽ không tuỳ tiện dừng xe, không dừng xe cũng sẽ không gặp phải đám lưu manh đó, cũng sẽ không bị thương.
"Em chừng nào lái xe tốt đến thế? Còn chiếc xe này nữa, em lấy từ nơi nào?"
"Trước đừng hỏi nhiều vậy, đi xem vết thương của cô quan trọng hơn." Nàng cất bước xuống xe, kéo Mộc Chỉ về hướng bệnh viện.
Dù cho bác sĩ khám, nói Mộc Chỉ chỉ bị thương ngoài da, Hạ Niệm Văn vẫn kiên trì đòi cô ở bệnh viện hai ngày, dù sao đụng đầu mà không phải chỗ nào khác.

Nàng chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục bệnh viện, bối rối gọi báo cho Hạ Niệm Sanh đêm nay không về, phải ở lại bệnh viện một đêm.

Hạ Niệm Sanh hỏi nàng có chuyện gì, nàng chỉ nói cần chăm sóc bệnh nhân rồi cúp máy.

Đợi bác sĩ y tá đều xử lí xong, Hạ Niệm Văn ngồi bên giường bệnh, bận đông bận tây, lại không dám nhìn ánh mắt Mộc Chỉ.

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của những lời mà khi còn ở trung học Mộc Chỉ đã dạy các nàng, quan tâm quá sẽ loạn.
"Đám người kia là đám vô lại nổi danh ở Kim Đường khu, nổi tiếng bắt nạt mấy người bán sạp thức ăn.

Toàn bộ quán ăn ở Kim Đường khu đều phải giao phí bảo kê cho bọn họ."
"Sao em biết nhiều vậy? Không phải em đi rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên quay lại?"
Nàng biết nhiều như vậy, chẳng qua bởi vì có cô chị họ làm về mảng tin tức xã hội.

Nàng quay lại, chẳng qua là vì nàng chưa bao giờ rời đi.

Từ khoảnh khắc nàng giận dỗi xuống xe lẫn vào đám đông, chẳng qua là nàng tự giận chính mình, đợi đến khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy một đám người vây xem mới nhận ra người bị đám đàn ông kia vây công là Mộc Chỉ.


Nàng dùng toàn bộ tiền bạc thậm chí cả giấy chứng minh trên người để mượn người khác xe máy.

Ngay cả chính nàng cũng không biết, nhiều năm qua như vậy, nàng đã không chạm vào thứ đó rồi, bởi vì năm ấy mười lăm tuổi nàng đã đáp ứng với mẹ đời này sẽ không bao giờ chạm vào xe máy nữa.

Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, ngay cả hiện tại đã ở bệnh viện, thân thể nàng vẫn còn run rẩy.

Nếu không phải dựa vào bản năng, nàng không chỉ không cứu được Mộc Chỉ, thậm chí ngay cả mình cũng liên luỵ theo.

Nhưng lúc ấy đã không quản được nhiều đến vậy, đó là người mà nàng thương nhất yêu nhất, nàng sao có thể tuỳ ý để đám nam nhân kia bắt nạt cô cho được?
"Niệm Văn? Niệm Văn?" Người này lại thất thần.
"Dạ?"
"Hiện tại em có thể nói cho tôi biết vừa rồi vì sao không vui không? Là vì tôi sao?" Mộc Chỉ nhếch khoé miệng, chăm chú nhìn nàng.
"Không phải, sao có thể là do cô chứ? Là vấn đề của bản thân em." Nàng nói dối, nàng lừa Mộc Chỉ, thậm chí kỳ vọng có thể dối gạt chính mình.
Nhưng người trước mặt, trên trán bầm tím một mảng, chỗ bị bóp chặt trên cổ tay ban nãy nhìn mà ghê người.

Hạ Niệm Văn đột nhiên cảm giác lòng nhói đau.

Nàng cúi đầu, khe khẽ nói: "Xin lỗi......"
"Xin lỗi vì chuyện gì chứ?"
"Nếu không phải do em tuỳ hứng, sự cố này sẽ không xảy ra, cô cũng sẽ không bị thương." Lời nàng nói ngày càng nhỏ, nhẹ bẫng, lại cất dấu áy náy cùng đau lòng, giống như một cái nhíp nhẹ nhàng kéo rách vết thương.

Nàng tình nguyện hiện tại nằm trên giường bệnh là nàng.

Nàng tình nguyện mọi nỗi khổ sở cùng đau đớn của Mộc Chỉ cả đời này đều có thể do nàng gánh vác.

Nàng nhìn mạch máu màu xanh nổi lên trên mu bàn tay mảnh khảnh kia, chậm rãi vươn tay, nắm vào lòng, lòng bàn tay căng tràn ấm áp ẩm ướt.
Nàng chỉ dám gọi tên cô ở dưới đáy lòng, nguyện chị một đời một kiếp an ổn, Mộc Chỉ...
Hết chương 16

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương