Kim Long thế nào lại không nói lời nào? Đừng có làm người ta thấy áp lực như vậy… Trò chuyện đi? Đừng chỉ phả nhiệt lên mặt Trương Kiến Hiền hắn…

Kết quả, lên tiếng trước lại là Vĩ Tử.

“Ô ô, Tiểu Hiền ca, anh đừng chạy nữa!” Vĩ Tử bi thương diễn trò: “Lão đại nói ảnh đối với anh nhất kiến chung tình, anh mà đi, ảnh sẽ rửa tay chậu vàng, tới chân trời góc biển tìm anh…”

“Nhất kiến chung tình?” Trương Kiến Hiền cũng không biết có nên đỏ mặt hay không: “Đừng, đừng đùa!”

“Là thật mà!” Kim Long quýnh lên, nói càng thêm lớn: “Tôi ngay lần đầu thấy em đã yêu em rồi, nếu không, đêm đó ở nhà em gọi điện xong tôi rõ ràng có thể bỏ đi, việc gì phải ăn nhờ ở đậu nhà em làm gì?”

“Yêu yêu yêu tôi?” Mặt hồng rực, Trương Kiến Hiền thấp giọng nói: “Nhỏ, nói nhỏ thôi, anh, anh là đại ca hắc đạo, đừng tùy tiện lấy tôi ra vui đùa!”

Kim Long quăng luôn thân phận lão đại hắc đạo, khép nép cầu xin: “Không phải nói đùa, đừng đi, Tiểu Hiền Hiền, em giận chuyện Ngọc Linh Lung kia sao? Đã chấm dứt, tôi không dây dưa gì với ả ta nữa, tôi chỉ muốn mình em…”

Vĩ Tử cũng cổ vũ: “Tiểu Hiền ca, thật đó, lão đại đã quăng hết mấy ả tình nhân rồi, ảnh nói đã tìm được áp trại phu nhân lý tưởng rồi mà! Anh ngàn vạn lần đừng không để ý tới lão đại, bằng không, anh em chúng tôi sẽ chết chắc.”

Tầm mắt Trương Kiến Hiền hạ xuống, nhìn ánh mắt cầu khẩn của Vĩ Tử.

“Sao anh em mấy người lại chết chắc?” Tò mò.

“Lão đại nói, hôm nay nếu không thuận lợi đưa Tiểu Hiền ca về, ảnh sẽ bắt tất cả anh em lên Lê sơn khai hoang, làm hai mươi cái nhà gỗ dưỡng lão, nói ảnh sẽ từ chức, lên núi kinh doanh nhà trọ…” Vĩ Tử vừa nói vừa oa oa khóc lớn.

Trương Kiến Hiền cảm thấy buồn cười, lại nghiêng mắt nhìn Kim Long bám trên người, hỏi: “Thật?”

“Tiểu Hiền Hiền, nếu không phải tôi gọi đến công ty em, nghe người ta nói em hôm nay sẽ sang Mỹ, em thật sự…” Kim Long ai oán mà nói: “… Em đừng đi, tôi, tôi không bắt em thôi việc nữa, em muốn ở lại Đài Bắc, tôi cũng đến Đài Bắc, giao vị trí lão đại cho người khác, gia nhập dưới trướng Cận đại ca ở đây…”

Trương Kiến Hiền toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy, không hiểu nổi sự tình thế nào lại tới mức độ này? Hai tròng mắt nhìn quanh, rất nhiều người không để ý đến giờ lên máy bay, còn đứng xung quanh chờ xem kịch vui, thật xấu hổ.

Kim Long thấy Tiểu Hiền Hiền thân ái nảy giờ không nói gì, cũng nhìn quanh bốn phía, nhìn rồi, buông người ra, bày ra bộ mặt hung thần ác sát, hướng bốn phía rít gào: “Này, các người, muốn lên máy bay thì lên, ở đó nhìn cái gì? Biến!”

Quả nhiên, nhờ bộ dạng đại ca hắc đạo, không ai dám ở lại xem náo nhiệt, ngay cả cảnh viên cũng hốt hoảng chạy tới, chỉ huy lữ khách sơ tán.

Nói thật, Trương Kiến Hiền dường như thói quen thấy Kim Long dùng mặt uy hiếp người như vậy, vừa rồi cái bộ dạng như chim nhỏ nép vào hắn, rất ghê tởm.

Bây giờ, rốt cuộc đi hay không đi? Lão đại hắc đạo đã đuổi đến nơi rồi, căn cứ theo nguyên tắc của Kim Long trước đây, cho dù mình thật muốn đi, đại khái cũng sẽ bị ngăn lại đi? Nói cách khác, bộ dạng đáng thương vừa rồi cũng chỉ là diễn kịch…

Có nên đẩy người này ra không? Ánh mắt Trương Kiến Hiền dao động, do dự.

Kim Long không phải đầu đất, biết Trương Kiến Hiền đã mềm lòng, vì vậy nháy mắt Vĩ Tử, Vĩ Tử buông tay, không ôm đùi người ta nữa, đứng lên, đoạt lấy hộ chiếu của Trương Kiến Hiền chạy đi, còn chạy đặc biệt mau, chớp mắt đã không thấy bóng người.

Trương Kiến Hiền cực kỳ hoảng sợ, luống cuống hô: “Này này, Vĩ Tử, cậu!”

Kim Long tận dụng thời cơ, kéo Trương Kiến Hiền cũng chạy ra ngoài, trong miệng lại giả mù sa mưa mà mắng: “Vĩ Tử thật là, cư nhiên cướp của em… Tiểu Hiền Hiền, chúng ta đi bắt hắn, bắt được rồi, tùy em muốn xử trí hắn thế nào cũng được…”

Trương Kiến Hiền tức cũng không được cười cũng không xong, Kim Long nghĩ mình là tên ngốc sao? Hai tên này rõ ràng lấy mình ra làm trò đùa mà!

“Tôi muốn đến tổng bộ bên Mỹ báo danh, anh không để tôi đi, tôi sẽ thất nghiệp!”

“Công việc khắp nơi đều có, tới Mỹ có gì tốt?” Kim Long không cho là đúng: “Tôi đã nói rồi, Tiểu Hiền Hiền có thể đến Vân Dật hội, rất nhiều công việc có thể chọn, nhưng, tôi thích em làm bang chủ phu nhân hơn…”

Nói mấy câu đã làm Trương Kiến Hiền mắt trợn trắng, tên Kim Long này thực xấu tính, vừa rồi còn ăn nói khép nép cầu xin tất cả đều là giả, nhưng, Trương Kiến Hiền đầu óc vừa chuyển, nghĩ tới một chuyện.

“Vân Dật hội mấy người có dính dáng đến chuyện quy hoạch đất không?” Hắn hỏi.

“Ngân Long lão nhị từng nói biết một công ty xây dựng, muốn tạo quan hệ… Thế nào, Tiểu Hiền Hiền có hứng thú?” Kim Long hỏi.

“… Được, tôi gia nhập Vân Dật hội, đen thì đen luôn, dù sao tôi đã không còn ôm kỳ vọng với cha mẹ rồi.” Trương Kiến Hiền nói: “Anh để tôi theo Ngân Long gì đó học tập đi, tôi có chuyện muốn làm.”

Không nhịn được, Kim Long gắt gao quay qua ôm, hắc hắc, Hiền Hiền hồi tâm chuyển ý, quyết định theo mình.

Trương Kiến Hiền cũng len lén cười, quên đi quên đi, gặp phải Kim Long như thế, hắn có thể làm sao bây giờ? Ngay từ đầu đã bị gã ăn đến sít sao, huống hồ, trời hình như luôn giúp đỡ người xấu, ngay cả mình chuẩn bị kỹ càng như vậy để đến Mỹ, đều bị gã kịp thời chặn lại, như vậy nên nói thế nào?

Ỡm ờ đi theo Kim Long ra khỏi phi trường, lại chịu thêm kinh hách lớn.

“Làm gì lại gọi tới mười chiếc xe đen tới?” Trương Kiến Hiền kêu to: “Này, người không biết còn tưởng nguyên thủ quốc gia tới, chính phủ phái xe nghênh đón đấy!”

Lắc lắc đầu ngón tay, Kim Long nói: “Không phải, tôi lập kế hoạch tốt lắm, nếu như Tiểu Hiền Hiền lên máy bay rồi, tôi sẽ phái người bắt nhân viên, yêu cầu máy bay trở lại…”

“Lão đại hắc bang mà đầu óc ngu như vậy? Chỉ cần gọi đến cục cảnh sát, nói máy bay tôi đi có boom, máy bay sẽ lập tức quay về.” Trương Kiến Hiền giáo chiến.

“Hả, vậy sao, Tiểu Hiền Hiền quả nhiên là người đọc sách, thông minh, Vân Dật có em, nhất định xóa được rất nhiều vụ phạm tội!” Kim Long đắc ý vỗ tay cười to.

Trương Kiến Hiền cau mày, chung quy cảm thấy bản thân đã hoàn toàn trầm luân vào hắc bang, là một phần tử hắc đạo, tương lai nhất định sẽ có càng nhiều càng nhiều kích thích trong cuộc sống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương