Ái Tình Chuyển Kiếp
-
21: Lời Mời Hấp Dẫn
“Hôm nay nàng thấy người khỏe hơn chút nào chưa?”
“Thần thiếp khỏe rồi, nhưng khi nãy chạy lâu quá nên bây giờ chân hơi nhức một chút.”
Tống Minh Viễn hài lòng gật đầu, nắm chặt tay nàng rồi dẫn về Thiên Minh điện.
Y lấy một bộ y phục màu xám đen đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Châu Mộc Vân, sau đó lại đưa cho nàng một vài lọ thuốc nhỏ để phòng hờ khi có thêm thương tích.
“Sắp tới Dục Khang sẽ đích thân huấn luyện cho nàng, từ học võ, bắn cung, sử dụng đao, kiếm, tất cả đều phải thuần thục trong vòng một tuần, nàng cứ giữ lấy y phục này mà mặc mỗi khi luyện tập để dễ vận động.”
Châu Mộc Vân bĩu môi, ngồi phịch xuống rồi nhìn y bằng ánh mắt bất mãn: “Thần thiếp nhất định phải học võ sao?”
Chẳng phải phận nữ nhi chỉ cần công dung ngôn hạnh thôi à? Nàng nhớ rất rõ trong sách lẫn mấy bộ phim ngày xưa làm gì có chuyện bắt người phụ nữ học võ đâu chứ, đúng là bất công thật, không những phải sinh con đẻ cái mà còn bắt làm hết những việc vốn dĩ là của đàn ông.
Mà Tống Minh Viễn dường như cũng nhận ra tâm tư của nàng, nhẹ nhàng giải thích: “Tống Tịnh là nguồn gốc của hầu hết các loại võ, là cái nôi quân sự lớn nhất thế giới nên không chỉ nam nhi thôi mà nữ nhi cũng cần phải có một chút kĩ năng cơ bản để phòng vệ và tấn công mỗi khi cần.
Vả lại nơi đây nguy hiểm trùng trùng, trẫm không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ nàng nên nàng chỉ có thể tự dựa vào sức mình, phải trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, có hiểu không?”
Châu Mộc Vân im lặng, một lúc sau liền gật đầu đồng ý, lời y nói không phải không có lý nhưng huấn luyện theo kiểu này nàng thực sự rất mệt.
Tống Minh Viễn thở dài, thấy nàng nản chí lại đưa ra một lời đề nghị khác hấp dẫn hơn: “Thôi được rồi, nếu sau một tuần nàng có thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng của trẫm thì trẫm sẽ tặng cho nàng một điều ước.”
Nghe đến đây đôi mắt Châu Mộc Vân lập tức sáng rực: “Có thật không?”
“Thật.”
Nàng cười khúc khích, còn chưa thực hiện được nhưng điều ước đã sớm hiện ra trong đầu.
Thứ Châu Mộc Vân muốn đó chính là được đặt chân vào Các Thư lâu – thư viện lớn nhất trong triều đình.
Bên trong ấy có tất cả các loại sách bao gồm cả những cuốn lưu lại sự việc xảy ra vào ngày Tiên đế băng hà nên nếu tìm được nó nàng sẽ biết đêm đó cha nàng làm gì, kể cả việc người bị vu oan ra sao.
Đó cũng chính là lý do lớn nhất khiến Châu Mộc Vân mất trăm công ngàn kế để tiến cung, chỉ cần tìm được những lỗ hổng đêm hôm ấy nàng có thể tra ra được thủ phạm thật sự.
Mặc dù biết xác suất để tìm trúng cuốn ghi chép đầy đủ nhất là rất thấp nhất nhưng nếu có cơ hội thì nhất định phải thử một lần.
“Vậy bây giờ thần thiếp đi luôn đây! Bệ hạ, người chuẩn bị trước đi là vừa!”
Châu Mộc Vân háo hức đứng dậy, nói xong liền cầm theo y phục chạy thẳng ra ngoài, một lần nữa đi đến chỗ của Dục Khang.
Tống Minh Viễn nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng liền nở một nụ cười bất đắc dĩ, y cũng muốn đích thân tập luyện cho nàng nhưng dạo gần đây việc trong triều thật sự tăng lên không ít, vậy nên chỉ có thể giao phó lại cho thị vệ thân tín bên cạnh mình.
***
"Bổn cung lại tới rồi đây, bây giờ ta phải làm gì hả?"
Châu Mộc Vân đứng khoanh tay, một thân y phục màu xám xịt cộng với mái tóc dài được búi lên đã khiến nàng mất hẳn đi vẻ nữ tính thường ngày, nhưng có lẽ lúc này mới đúng với con người của nàng nhất, Châu Mộc Vân đã chán ngấy cái cảnh ngày ngày phải giả làm tiểu thư khuê các rồi nên có lẽ học một vài đường quyền sẽ tốt hơn.
Dục Khang e hèm một tiếng, tiến lên trước rồi bắt đầu giải thích: “Nương nương, bệ hạ dặn người phải học từ những thứ cơ bản nhất, trước tiên là phòng vệ bằng chính sức của mình sau đó mới tới cung tên và đao kiếm.”
“Được, ngươi hãy bắt đầu đi.”
“Trước tiên ta sẽ bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất, nương nương chỉ cần làm theo, nhưng cần lưu ý một số điều đó là phải dồn hết lực lên cánh tay sau đó mới tấn công nhé.”
“Ừm, ta biết rồi.”
Châu Mộc Vân hít một hơi thật sâu, lùi vài bước rồi chăm chú xem Dục Khang thực hành, đầu tiên là đấm, rồi đến đá, nhìn trông cũng khá đơn giản chứ chẳng khó khăn gì.
Nàng nhếch mép, hào hứng tiến lên trước rồi bắt đầu vào tư thế chuẩn bị: “Chỉ cần nhiêu đó thôi đúng không?”
“Đúng vậy, bây giờ người tấn công ta phòng thủ, nếu trúng thì chúng ta sẽ tập lên những động tác khó hơn.”
“Ha ha, chuyện nhỏ.”
Châu Mộc Vân khịt mũi, nói xong liền lao nhanh về phía Dục Khang, bắt đầu tung ra hết cú này đến cú khác nhưng không một cú nào trúng người hắn.
Nàng thật sự không nhìn rõ được chuyển động của hắn ta, cứ mỗi lần tưởng mình chuẩn bị thành công liền thấy đối phương biến mất không còn chút dấu vết, tới khi định thần lại thì Dục Khang không biết đã xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào.
“Chết tiệt! Nhanh đến vậy à?”
“Tốc độ quá chậm.”
“Nương nương, người để lộ hơi nhiều sơ hở rồi.”
“Chú ý dồn lực vào cánh tay.”
“Phải thật nhẹ, phải thật nhanh, tuyệt đối không được nóng vội.”
Châu Mộc Vân nghiến răng nghiến lợi, sau hơn một khắc tấn công liền mệt đến mức ngã phịch xuống đất, nàng thở hổn hển, phất phất tay sau đó nằm rạp ra đất: “Không nổi nữa, không chịu nổi nữa, mệt chết bổn cung rồi…”
Dục Khang thở dài, sớm biết nàng sẽ không chịu nổi nên chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, dù sao sức lực của một người luyện tập gần mười như hắn làm sao một nữ nhân yếu đuối như Châu Mộc Vân có thể theo kịp.
“Vậy nương nương cứ nghỉ ngơi một chút đi, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên.”
Nàng bĩu môi, thực sự không chịu nổi nhưng cũng không muốn làm Tống Minh Viễn thất vọng, vậy nên ngay khi hồi phục lại sức lực Châu Mộc Vân liền đứng bật dậy, tiếp tục tìm Dục Khang để luyện tập.
Cứ như thế cuộc huấn luyện địa ngục đã diễn ra trong suốt ba ngày liên tục, Châu Mộc Vân cứ tưởng sau ba ngày này mình sẽ tiến bộ lên trông thấy nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn với những gì nàng nghĩ, nàng không những không học thêm được quyền nào mà còn bị đánh đến bầm tím cả tay chân.
“Nương nương, chiêu này người đã làm sai đến lần thứ hai mươi lăm rồi.”
“Á á á!”
Châu Mộc Vân bị Dục Khang đánh bật hẳn về phía sau, nàng hét lên một tiếng rồi chống tay thở hổn hển, tức đến mức phồng mồm trợn má, cuối cùng sau một lúc suy nghĩ liền thẳng thừng quay người bỏ đi: “Mệt quá, bổn cung không tập nữa!”
“Đúng là tức chết mà, tại sao tập nhiều như vậy rồi mà vẫn không khá lên được cơ chứ?”
“Còn tên Hoàng đế đáng ghét kia nữa, mấy ngày trời chẳng thấy tăm tích gì đâu…”
Nàng lẩm bà lẩm bẩm, vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ ở dưới chân mình.
Tại sao hậu cung rộng lớn như vậy lại có một mình nàng bị bắt tập luyện thôi chứ? Đúng là bất công quá đi mà.
Châu Mộc Vân sụt sịt, tới khi bình tĩnh lại đã phát hiện bản thân mình đang đứng ở một nơi cách chỗ khi nãy một đoạn khá xa.
Nàng sững người, ngay lúc này lại phát hiện ở ngay phía trước chính là bóng hình của Các Thư lâu.
“Đúng là trong cái rủi lại có cái may!”
Đôi mắt nàng lập tức sáng rực, ngay lúc này một suy nghĩ lại vô tình xẹt qua trong đầu, chi bằng cứ nhân cơ hội này mà lẻn vào bên trong đó nhỉ? Dù sao thì với bộ dáng bây giờ cũng rất khó bị phát hiện là Mộc quý phi.
Châu Mộc Vân nhếch mép, xé một miếng vải từ y phục của mình ra sau đó biến nó thành một tấm mạng che mặt.
Nàng ngó nghiêng ngó dọc, quan sát một hồi liền phát hiện nơi này cũng không được canh gác quá nghiêm ngặt như nàng đã nghĩ.
Châu Mộc Vân hít một hơi thật sâu, lấy một nắm đá sỏi từ dưới đất lên ném qua hướng ngược lại.
“Cạch!”
“Tiếng gì vậy?”
“Có kẻ lạ đột nhập sao?”
“Không biết, mau ra đó kiểm tra đi.”
Mắt thấy một tên thị vệ đã đi về hướng nàng chọi đá ban nãy Châu Mộc Vân liền bốc tiếp một nắm rồi làm tương tự với tên kia, ngay khi bọn chúng đi hết liền nhân cơ hội lẻn vào bên trong.
“Phù, sống rồi.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngay khi ngước lên nhìn liền thấy ngay từng kệ sách được xếp xen kẽ nhau, nhưng nhiều thế này làm sao có thể tìm được? Châu Mộc Vân nhíu mày, biết thời gian của mình không có bao nhiêu liền quyết định đi tìm từng kệ, tuy nàng không biết viết nhưng chữ vẫn đọc được, nhìn sơ một cái liền biết ngay đâu là cuốn mình cần tìm.
Nhưng xem ra việc này khó hơn nàng tưởng, Châu Mộc Vân tìm mãi vẫn không thấy những cuốn sách ghi chép lại sự việc ngày hôm ấy đâu, nào ngờ vừa định để lại nó lên kệ thì bất ngờ đụng trúng một công tắc màu đỏ, ngay sau đó tiếng còi inh ỏi chợt vang lên.
“Hú, hú, hú!”
“!!!”
Cái quái gì đang xảy ra vậy?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook