Ái Tình Chuyển Kiếp
-
18: Trẫm Đã Ở Đây Rồi
Bên trong ngự thư phòng của Thiên Minh điện, Tống Minh Viễn ngồi làm việc đến tận canh ba mới dừng lại.
Y thở hắt ra một hơi, cởi bỏ long bào lẫn long mão xuống sau đó mới quay trở lại tẩm cung, chậm rãi leo lên giường.
Chỉ chưa đầy một khắc sau nam nhân đã chìm vào giấc ngủ nhưng trán liên tục rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tống Minh Viễn nhíu mày, khó nhọc trở mình nhưng cả người lại nóng như lửa đốt.
Y gác tay lên trán, cố gắng nhắm chặt mắt lại nhưng ngay sau đó cổ lại như có một bàn tay bóp chặt lại.
“Khụ, khụ!”
Tống Minh Viễn sợ hãi ngồi bật dậy, ho khan liên tục, đến lúc này mới ý thức được cảm giác khi nãy không phải là do bản thân tượng tưởng ra.
Không những bị nghẹt thở thôi mà lúc này bụng và lưng cũng bắt đầu nhói lên một cái.
“Không xong rồi.”
Y nghiến răng nghiến lợi, không màng đến việc bây giờ đã là nửa đêm mà khoác thường phục lên sau đó phi thẳng ra ngoài.
Cùng lúc đó ở Họa Nguyệt cung, Châu Mộc Vân ngay khi thấy con dao từ tay hắc y nhân được giơ cao lên liền dùng hết sức đá hắn một cái, nhảy hẳn xuống giường.
“Ngươi là ai hả?”
Nàng thở hồng hộc, hít một hơi thật sâu rồi liên tục lùi về phía sau, thấy bên ngoài im ắng như vậy cũng đủ đoán được tất cả các cung nữ lẫn thị vệ canh gác đều đã sớm bị hắn hạ gục, bây giờ thì chỉ có thể tự dựa vào sức mình.
Do bây giờ xung quanh tối đen như mực nên Châu Mộc Vân thật sự không thấy đường, quờ quạng xung quanh để tìm thứ có thể dùng để tự vệ được nhưng ngay lúc này một bóng người lại lao tới, đá thẳng một cú vào bụng nàng.
“Á!”
Nàng đau đớn hét lên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bị lùi về sau cả một đoạn.
Châu Mộc Vân ôm bụng, thấy bên cạnh mình là một chiếc bình gốm liền đập vỡ nó ra rồi cầm một mảnh lên chạy về hướng hắc y nhân.
“Đồ khốn kiếp!”
Do xung quanh đây tối đen như mực nên hắn cũng bị mất phương hướng, mới vừa lơ đễnh một xíu liền bị tấn công, mảnh vỡ từ bình gốm cứ thế đâm thẳng vào bụng tên đó nhưng ngay khi Châu Mộc Vân tưởng mình thành công rồi thì lại bị một lực mạnh hất văng ra xa, đập thẳng vào tường.
“Á á á!”
Nàng co quắp người lại, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến Châu Mộc Vân rên rỉ không ngừng, bây giờ đến sức đứng dậy cũng không còn nữa.
Hắc y nhân cười khẩy, chậm rãi tiến lại rồi dùng sức đá mạnh vào bụng nàng một cái.
“Hự!”
“Tên khốn kiếp… là ai phái ngươi tới hả?”
Châu Mộc Vân thở hồng hộc, cố dùng chút sức lực còn lại để thốt lên từng chữ nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười đầy chế giễu từ đối phương: “Mộc quý phi, chủ nhân ta kêu ta giết cô nhưng nhìn cô đẹp thế này, chắc phải đem về cho huynh đệ ta “chăm sóc” một chút nhỉ?”
Hắn nhìn một lượt người Châu Mộc Vân sau đó lại liếm môi, ánh mắt không khỏi ánh lên một tia thèm khát.
“Đồ khốn kiếp, thứ đê tiện nhà ngươi, có ngon thì giết ta luôn đi, đường đường là nam nhi mà lại tính giở trò à?” Nàng cắn chặt môi, chỉ hận không thể lao vào đâm hắn một nhát.
“Ha ha, mạnh miệng lắm quý phi nương nương, đã vậy thì… ta sẽ thành toàn cho cô…” Hắc y nhân bật cười thành tiếng, ngay sau đó lại rút con dao từ bên hông ra, giơ cao lên rồi đâm thẳng xuống.
“Á!”
Châu Mộc Vân sợ hãi nhắm tịt mắt lại, ngay lúc tưởng mình chuẩn bị về chầu trời thì bỗng dưng cánh cửa lại được đạp ra, một tiếng “vụt” vang lên, ngay sau đó lại là tiếng “rầm”.
Nàng hi hí mắt ra liền thấy ngay một bóng dáng cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình, còn tên hắc y nhân kia không hiểu sao lại nằm sõng soài ra đất.
“Chết tiệt! Là ai vậy hả?”
Hắn tức giận hét lên một tiếng nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì nam nhân kia lại lần nữa lao tới, đánh cho hắn không còn sức phản kháng.
“…”
Châu Mộc Vân sững người, nhất thời không kịp nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
Người vừa định giết nàng ban nãy ấy vậy mà bây giờ đã thoi thóp rồi.
Nàng cắn chặt môi, dùng sức ngồi dậy nhưng ngay sau đó một chiếc áo choàng lại được khoác lên người, Tống Minh Viễn cứ thế bế thốc nàng lên, ôm trọn vào vòng tay của mình.
“Á!”
“Bệ hạ… là người sao?”
Châu Mộc Vân sợ hãi lại hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt người đối phương, tới khi nhận ra mùi hương quen thuộc liền rưng rưng nước mắt, không nhịn nổi vùi đầu vào người y rồi khóc nấc lên.
“Đừng lo, trẫm đã ở đây rồi…” Tống Minh Viễn thở dài, vỗ về người con gái trong vòng tay rồi đi thẳng ra ngoài.
Cao Lãng và các thị vệ cũng đã sớm đuổi theo, thấy cảnh này thì tiến tới hỏi han: “Bệ hạ, có chuyện gì vậy?”
“Mau vào trong bắt tên thích khách kia rồi nhốt vào đại lao cho trẫm, sau đó truyền thái y chữa cho các cung nhân của Họa Nguyệt cung đi.”
“Dạ rõ.”
Y nói xong liền lạnh nhạt bước đi, ánh mắt đằng đằng sát khí thật khiến người khác phải sợ hãi.
Dám ở ngay dưới mí mắt của y mà lộng hành thì nhất định phải trả một cái giá đắt.
Nhìn xuống nữ nhân đang run rẩy trong lòng Tống Minh Viễn lại bất giác thở dài, vẻ lạnh lùng rất nhanh liền biến thành đau xót.
Quả nhiên là xiêm y màu hồng, giống hệt với giấc mơ khi trước.
Y thật sự không biết nếu mình tới trễ một chút thôi thì mọi chuyện sẽ còn tệ như thế nào..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook