Ái Tình Chưa Dứt
-
Chương 72: Ngủ với Phó Tiểu Vũ chính là lối thoát
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Kha trong thoáng chốc cũng đơ luôn, anh bám vào vai Hàn Giang Khuyết giống như chú sóc đất (*) ló đầu ra nhìn.
(*)= Sóc đất (Marmotini) là tên gọi chỉ về các loài thuộc các thành viên của (Sciuridae) trong nhóm mà thường sống trên hoặc trong đất, chứ không phải sống ở trên (như các loài). Thuật ngữ này thường được sử dụng cho những con sóc đất cỡ vừa và nhỏ, những cá thể lớn hơn thường được gọi là Mác-mốt (chi) hoặc cầy đồng cỏ, trong khi những con sóc đất nhỏ hơn và ít rậm đuôi hơn thường được biết đến như là.
Chú sóc đất huyền thoại ^^
Cánh cửa phòng của Hứa Gia Nhạc trước khi sắp ngủ còn đang đóng chặt, vậy mà lúc này lại mở hé ra.
Sắc mặt Văn Kha nhất thời cũng có hơi hoảng, anh kéo tay Hàn Giang Khuyết một cái rồi thì thầm rất nhỏ: "Phó Tiểu Vũ đi vào phòng của Hứa Gia Nhạc rồi sao?"
"Ừm." Hàn Giang Khuyết gật đầu.
Hai người nằm trong chăn nhìn vào nhau, biểu cảm trên khuôn mặt đều là kiểu không hiểu vì sao lại thành ra như thế này.
Qua một lát, Hàn Giang Khuyết mới khẽ nhíu mày một cái, vừa ngồi dậy mặc quần vừa nói: "Cứ để yên thế không được đâu nhỉ? Tiểu Vũ uống say rồi tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi phải đi xem thế nào——"
Phó Tiểu Vũ cho dù lúc thường là kiểu người có tác phong mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng chỉ là một Omega, còn là một Omega đang say rượu.
Trong tình trạng như thế mà nửa đêm lại xông vào phòng ngủ của Alpha, có thế nào cũng thấy nguy hiểm. Hàn Giang Khuyết là bạn bè lâu năm với cậu, đương nhiên là cảm thấy lo lắng rồi.
"Đợi đã." Văn Kha bất chợt kéo hắn lại.
Trán Omega còn đang đổ mồ hôi, khi anh chống đỡ thân thể ngồi dậy, từ trong chăn lộ ra một đoạn cổ thon gầy trắng như tuyết: "Cậu đừng qua đó vội."
Văn Kha lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bèn khẽ nói: "Hứa Gia Nhạc cũng không say, chắc không đến nỗi có chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này Phó Tiểu Vũ mới vào đó mà cậu đã lập tức xông đến, làm không tốt sẽ khiến cho hai người kia vốn không có chuyện gì lại trở thành gượng gạo. Chúng ta cứ chờ một lúc đi, để ý tình hình một chút, nếu quả thật có chuyện gì không đúng thì đi qua đó cũng sẽ không quá muộn."
Hàn Giang Khuyết yên lặng một lát, ngay sau đó cũng cảm thấy Văn Kha nói rất có lý thế nên mới chui lại vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm Omega vào lòng.
Trải qua khúc nhạc đệm vừa nãy, hai người cũng không tiếp tục manh động nữa, thân thể chỉ quấn lấy nhau thật chặt lặng yên không nói tiếng nào.
...
Khi Phó Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, Hứa Gia Nhạc thật ra vẫn còn chưa ngủ.
Con người anh ta nhìn thì điềm đạm nho nhã, nhưng trước khi kết hôn với Cận Sở lại là một tên chơi bời điên cuồng, lúc còn học Đại học đến Pub uống mười mấy shots rượu mạnh pha trộn các loại đều không thành vấn đề, đến cả mấy bạn học người da trắng đều tự thấy xấu hổ không bằng.
Văn Kha hiểu rõ người này, một chút rượu đó đương nhiên sẽ không đủ để khiến Hứa Gia Nhạc mất khống chế.
Nhưng có tửu lượng tốt thật ra cũng là một điều thật buồn phiền, bởi có lúc, anh ta thật sự rất muốn được say.
Trước khi sắp đi ngủ, nhìn thấy Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết thân thân mật mật ôm lấy nhau nằm trong chăn trên chiếc đệm được trải ra thành giường ở thảm trải sàn bên ngoài phòng khách, trái tim Hứa Gia Nhạc dường như có hơi thắt lại khẽ nhói đau một chút——
Anh ta không biết bản thân mình, đã bao lâu rồi chưa từng có cảm giác yêu đương ngọt ngào như vậy.
Hứa Gia Nhạc chưa đến ba mươi tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân bao năm qua, khiến anh ta có cảm giác bản thân đã trở thành một trung niên giống hệt xác chết di động.
Những ồn ào và sôi động của buổi sáng, khi màn đêm buông xuống đều hóa thành nỗi khổ tâm càng cay đắng hơn.
Hứa Gia Nhạc hút nhiều thuốc đến mức cổ họng khàn cả đi mà vẫn lười dậy rót nước, mãi đến khi dập tắt điếu cuối cùng mới dứt khoát nằm xuống giường nhìn vào màn đêm tối đen như mực bên ngoài cửa sổ.
Lúc Phó Tiểu Vũ đi vào, anh ta đang lật xem lại những tin nhắn wechat cuối cùng với Cận Sở.
Cận Sở nói: Nói chuyện với anh xong em đã thấy vui hơn một chút rồi, tự nhiên lại rất muốn được ăn món thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt anh làm!
Hứa Gia Nhạc không nhắn lại.
Cận Sở quan hệ với người khác không thoải mái có thể gọi điện oán thán với Hứa Gia Nhạc, anh ta cũng không giận; nhưng khi cậu ta nói "muốn ăn món thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt anh làm" thì chẳng hiểu vì sao lại khiến Alpha cảm thấy bực bội, khó xử không sao hiểu nổi.
Cũng chính lúc này, cánh cửa phòng ngủ của anh ta trong đêm hôm khuya khoắt lại vang lên tiếng cọt kẹt rồi được đẩy ra.
Ban đầu Hứa Gia Nhạc còn nghĩ là Văn Kha muốn đi vào lấy đồ, nhưng ngay sau khi người mở cửa kia đi về phía anh ta được hai bước, mới bị ánh trăng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt——
Là Phó Tiểu Vũ.
Bước đi của cậu có chút không được ổn định, đôi mắt lim dim, cứ lảo đà lảo đảo mò đến bên giường sau đó là phịch một tiếng nằm xuống bên cạnh Hứa Gia Nhạc.
Alpha trong thoáng chốc giật mình, nên làm rơi cả điện thoại sang một bên.
Hưa Gia Nhạc thế mà lại ngơ ngác một hồi lâu rồi mới ngồi ngay ngắn lại được, như có điều gì suy nghĩ mà đột nhiên nhào đến bên người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.
Phó Tiểu Vũ hơi nghiêng người qua, phía sau gáy để lộ ra tuyến thể thật ra rất nhỏ nhắn nhưng vẫn khiến da thịt nơi đó no đầy, giống như được phủ lên một lớp ánh sáng mạnh lộng lẫy đẹp đẽ không có chút xíu tỳ vết nào——
Cái tư thế này, đối với một Omega đang say mà nói không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, bởi vì cậu còn chưa bị đánh dấu chính thức.
Không biết là bởi vì lạnh hay là bụng dạ khó chịu, khiến cả người Phó Tiểu Vũ đều co lại thành một đụm nho nhỏ.
Cậu dùng một tay mò mẫm theo bản năng, sau đó lại không khách sáo một chút nào mà kéo từng tý từng tý một cái chăn Hứa Gia Nhạc đang đắp yên ổn trên người rồi quấn vào người mình, sau đó là co chân lên giấu vào trong chăn.
"Ê này."
Hứa Gia Nhạc đột nhiên bị cướp mất chăn không khỏi run lên một cái.
Anh ta duỗi tay ra muốn vỗ vào sống lưng Phó Tiểu Vũ một cái, nhưng không nghĩ rằng người kia cũng đúng lúc xoay người lại, khuôn mặt của cậu cứ như vậy vừa vặn dán sát vào lòng bàn tay của Hứa Gia Nhạc.
Cả cánh tay của Alpha bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Hứa Gia Nhạc cho là Phó Tiểu Vũ sẽ tỉnh lại ngay lập tức, nhưng không biết có phải là vì nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay của Alpha khiến cậu dễ chịu hay không, Omega thế mà lại dụi khuôn mặt của mình vào sâu hơn một chút.
Da thịt của cậu rất mềm mại, có lẽ bởi vì đang say nên khi chạm vào còn cảm thấy nóng nóng.
Vóc người Phó Tiểu Vũ cao gầy, tính cách lại cứng cỏi.
Nếu như không phải có khoảnh khắc kỳ quặc như thế này, Hứa Gia Nhạc xưa nay không nhận ra được khuôn mặt của Omega vốn lại nhỏ như thế, khi người kia cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Hứa Gia Nhạc liền khiến anh ta có cảm giác như đang vuốt ve một chú mèo con vậy.
Lông mày của Alpha không khỏi nhíu lại, anh ta và Phó Tiểu Vũ tuy đã làm việc chung một khoảng thời gian, nhưng Hứa Gia Nhạc vốn chán ghét không ưa tính cách của Phó Tiểu Vũ, thế nên lúc riêng tư chưa từng xuất hiện cùng nhau bao giờ.
Sự tiếp xúc thân mật thế này khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái, ngoại trừ lúc đối diện với Cận Sở ra tính Hứa Gia Nhạc vốn kiểu công tử, thế nên lập tức không kiềm chế được nữa thẳng thắn đẩy Phó Tiểu Vũ ra.
Omega vốn đang mơ màng lại bị người dùng sức đẩy một cái như thế, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra.
Có vài giây tuy rằng cậu đang nhìn thẳng vào Hứa Gia Nhạc, nhưng hiển nhiên là không ý thức được là đang có chuyện gì.
"Phó Tiểu Vũ,"
Giọng nói của anh ta trầm xuống, gọi cậu: "Phó Tiểu Vũ?"
"Là tôi."
Phó Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn vào người đang ở trước mặt mình, qua hồi lâu mới dùng giọng mũi đáp lại.
"Tôi biết cậu là Phó Tiểu Vũ."
Hứa Gia Nhạc dở khóc dở cười, anh ta búng ngón tay một cái rất kêu bên tai cậu: "Tỉnh chưa nào? Cậu còn nhận ra tôi là ai không? Nửa đêm cậu chạy đến phòng tôi đó, có biết không?"
"Tôi ở phòng anh à?"
Phó Tiểu Vũ chậm rì rì lặp lại một lần, rồi chính lúc đó lại đột nhiên giật mình một cái, đôi mắt mèo vốn tròn xoe cũng mở to ra: "Hứa Gia Nhạc... tôi đang ở phòng anh sao?"
Cậu vừa dứt lời hiển nhiên cũng đã bị giật mình.
"Xin lỗi, xin lỗi." Phó Tiểu Vũ bất thình lình ngồi ngay ngắn lại.
"Vòi nước ở phòng ngủ chính hình như có vấn đề, tôi, tôi bèn đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao lại thành ra thế này, xin lỗi Hứa Gia Nhạc, thật ngại quá..."
Cậu lắp ba lắp bắp giải thích.
Omega xưa nay cứng rắn nhiều kinh nghiệm là thế, vậy mà lúc này lại lộ ra dáng vẻ hoảng hốt cũng không biết là vì say rượu hay là xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng cả lên.
Nhưng ngay cả như vậy, khi Phó Tiểu Vũ nói lời xin lỗi vẫn cố gắng nhìn thẳng vào Hứa Gia Nhạc.
Đây là thói quen của cậu, bất kể gặp phải tình huống khó xử đến thế nào, Phó Tiểu Vũ cũng vẫn sẽ nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện, đây là khí thế cũng là thói quen rèn luyện hàng ngày, cho dù vào khoảnh khắc này thói quen đó khiến cậu cảm thấy quẫn bách đến mức ngón tay cũng khẽ run lên.
"Ừm."
Hứa Gia Nhạc cũng lười hỏi nhiều, thẳng thắn nói: "Vậy tôi với cậu đổi phòng là được rồi, đỡ cho cậu lát nữa lại phải đi qua đi lại..."
"Cảm ơn, cảm ơn anh..."
Phó Tiểu Vũ vốn muốn nói không cần, nhưng không biết vì sao khi Hứa Gia Nhạc quyết định dứt khoát như vậy, cậu thế mà lại không đưa ra bất kể lời dị nghị nào, chỉ có thể ấp úng đáp lại.
"Đưa điện thoại cho tôi đi." Hứa Gia Nhạc đứng lên, chỉ chỉ vào chỗ dưới mông Phó Tiểu Vũ: "Bị cậu ngồi đè lên kìa."
"À à." Phó Tiểu Vũ gật gật đầu.
Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống mò mẫm lung tung trên giường, mò một hồi lâu mới tìm thấy điện thoại của Hứa Gia Nhạc, chiếc chăn cũng bởi vì vậy mà trượt sang một bên.
Màn hình điện thoại vô tình bị bật sáng lên, chỉ thấy ảnh nền là một Omega nam đang cười rộ lên để lộ hàm rắng trắng bóc.
Nụ cười đó thực sự ngọt ngào như một đóa hoa hồng đương lúc nở rộ, xinh đẹp đến nỗi không nhìn ra được tuổi tác của Omega kia.
Phó Tiểu Vũ cầm điện thoại di động lên, trong nhất thời lại quên mất phải đưa cho Hứa Gia Nhạc.
"Đây là... Cận Sở à?"
Bỗng nhiên cậu lại đặt một câu hỏi không đầu không đuôi như thế này.
Đối với quan hệ lạnh nhạt của cậu và Hứa Gia Nhạc mà nói, câu hỏi này đại khái là có hơi vượt quá giới hạn.
"Ừ." Hứa Gia Nhạc trả lời một cách không vui vẻ.
Anh ta khẽ cau mày lại không đáng kể lắm, sau khi nhận lấy điện thoại bèn nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, trách Phó Tiểu Vũ một câu không nặng không nhẹ: "Tửu lượng không được thì uống ít thôi, càng không được uống lẫn nhiều loại như thế."
Phó Tiểu Vũ ngoan ngoãn nhìn về phía anh ta, phản ứng của cậu vẫn chậm chạp như trước.
Nhưng chậm chạp là thế, mà đồng thời, không biết vì sao trong lòng lại dâng trào một dòng nước ngầm sâu lắng.
Qua một lúc, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Nhạc, rồi nói rằng: "Lúc nãy... anh và Văn Kha ở ban công nói chuyện về Cận Sở, tôi không cẩn thận đã nghe thấy hết rồi."
Ánh mắt Hứa Gia Nhạc nhất thời trở nên nguy hiểm sâu xa: "Thế thì sao?"
Anh ta không thích bị người khác dò xét như vậy, huống chi chuyện kia cũng chẳng có gì là vẻ vang.
Điều đó khiến Alpha lúng túng cùng tức giận.
Omega lại không nói gì.
"Tôi hỏi cậu, thế thì sao?" Gương mặt Hứa Gia Nhạc lại không có biểu cảm gì, hỏi thêm một lần.
"Tôi không biết," Phó Tiểu Vũ thì thào nói: "Chỉ là tôi nghe được thôi."
Chất cồn đã ăn mòn tinh thần và suy nghĩ của cậu, Phó Tiểu Vũ thật sự không biết bản thân đang nói gì.
Cậu chỉ là nghe được một câu chuyện không liên quan đến mình, nhưng sau đó lúc uống rượu lại cứ luôn nghĩ về điều đó.
Phó Tiểu Vũ không biết vì sao mình lại buồn như vậy, còn buồn bã đến mức uống rượu mất khống chế.
Cận Sở rất đẹp, nhưng cậu cũng nào có kém.
Sự so sánh này gần như không có chút ý nghĩa gì cả, Phó Tiểu Vũ không thích Hứa Gia Nhạc, cậu và Cận Sở cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng cả đời này cậu đều cố gắng làm một Phó Tiểu Vũ hoàn hảo không tỳ vết, thế mà xưa nay lại chưa từng được bất cứ ai yêu thương, chưa từng được Hàn Giang Khuyết nâng cả người lên trong sàn nhảy như thế bao giờ.
Thật quá không công bằng, cậu không có tư cách gì đố kỵ với Văn Kha, cho nên chỉ đành không kiềm chế được mà nổi lên lòng đố kỵ vô lý với Cận Sở, đã chẳng hề quen biết lại còn ở cách xa ngoài ngàn dặm.
Hứa Gia Nhạc không biết là vì bị đùa giỡn hay là tức giận, bỗng nhiên lại quát lên một câu thô tục hiếm thấy: "Mie nó, liên quan đ*o gì đến cậu."
Phó Tiểu Vũ không hề nổi giận, cứ ngơ ngác như thế nhìn anh ta.
Áo sơ mi lụa trên người cậu đã bị bung vài khuy, để lộ cả mảng da thịt.
Xương quai xanh cùng cần cổ gầy gò cứ như vậy hiện ra, còn có thể lờ mờ nhìn thấy vài nốt ruồi màu đỏ nho nhỏ lấm chấm, bởi da dẻ trắng nõn nên lại càng rõ ràng hơn.
Hứa Gia Nhạc không biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ Phó Tiểu Vũ mỗi buổi tối thường ngày đều chỉ ăn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ salad.
Cậu chắc hẳn thật sự rất gầy, có lẽ nếu cởi quần áo ra, trên người sẽ có rất nhiều những nốt ruồi đỏ li ti.
Hứa Gia Nhạc đột nhiên nằm rạp xuống, ấn thân thể của Phó Tiểu Vũ vào chiếc giường rồi thô bạo nâng cằm của cậu lên.
Anh ta nhìn vào Omega đang nằm dưới thân mình bây giờ.
Người này có một đôi mắt mèo rất đặc biệt, khoảng cách mắt rộng đồng tử lại nhạt màu, mỗi lần ánh mắt ấy trở nên mông lung giống như được phủ đầy một tầng hơi nước, thời điểm nhìn Hứa Gia Nhạc còn lóe lên ánh sáng vừa quyến rũ lại vừa đáng thương.
Trước đây anh ta chưa từng nghĩ rằng, Phó Tiểu Vũ cũng sẽ có lúc toát ra vẻ mặt như thế này.
Cậu sẽ không phản kháng.
Hứa Gia Nhạc đã nghĩ như vậy.
Anh ta hoàn toàn không thích Omega này, thậm chí theo bản năng còn muốn kháng cự, thấy gai mắt nhưng khi Phó Tiểu Vũ hỏi "Là Cận Sở à?", tâm trạng của Hứa Gia Nhạc cũng đã dần dà trở nên nóng nảy.
Anh ta không thể nào giải quyết được cảm giác thất bại khi Cận Sở lên giường với người khác, nhưng khi không được như ý lại gần như đã tìm được lối thoát.
Ngủ với Phó Tiểu Vũ chính là lối thoát kia.
Khả năng áp chế của Alpha vào thời điểm này vô cùng khủng khiếp, cả người Phó Tiểu Vũ bắt đầu rủn rẩy, cậu giống như chú mèo con đang thích ứng với kích thích, toàn thân cứ cứng đờ cả ra ngay cả giãy dụa cũng không làm được.
Trong nháy mắt đó, một cơn rùng mình mãnh liệt xâm nhập tấn công tinh thần cùng suy nghĩ của Hứa Gia Nhạc.
Thậm chí đó còn là cảm giác rợn tóc gáy, con người sẽ có lúc trong một vài khoảnh khắc giấu kín nào đó nổi lên ích kỷ cùng ác ý như thế này.
Hứa Gia Nhạc cảm thấy trong lòng mình giống như thắt lại, anh ta hít một hơi thật sâu rồi đột ngột buông Phó Tiểu Vũ ra, tiếp sau đó là đứng lên.
"Tin tức tố trên người cậu là mùi gì vậy?" Alpha hời hợt hỏi một câu, tựa như sự kịch liệt trong chốc lát kia hoàn toàn không tồn tại.
"Tử, tử la lan." Phó Tiểu Vũ im lặng một lúc, sau đó mới trả lời bằng chất giọng khàn khàn.
"Ngọt đến phát ngấy."
Hứa Gia Nhạc đã khôi phúc dáng dấp ngày thường, nở một nụ cười hờ hững rồi quay người lại đi ra khỏi phòng.
Anh ta đi ra ngoài một thoáng rồi trở lại, nhẹ nhàng đặt một cốc mật ong chanh nóng trên tủ đầu giường.
Đây là chút xíu áy náy của Hứa Gia Nhạc.
Vì bản thân vừa nãy đột ngột nổi lên ý đồ xấu trong đáy lòng mình.
Omega trước sau đều vùi đầu vào trong chăn không lên tiếng, nhưng Hứa Gia Nhạc biết Phó Tiểu Vũ vẫn còn thức.
Văn Kha trong thoáng chốc cũng đơ luôn, anh bám vào vai Hàn Giang Khuyết giống như chú sóc đất (*) ló đầu ra nhìn.
(*)= Sóc đất (Marmotini) là tên gọi chỉ về các loài thuộc các thành viên của (Sciuridae) trong nhóm mà thường sống trên hoặc trong đất, chứ không phải sống ở trên (như các loài). Thuật ngữ này thường được sử dụng cho những con sóc đất cỡ vừa và nhỏ, những cá thể lớn hơn thường được gọi là Mác-mốt (chi) hoặc cầy đồng cỏ, trong khi những con sóc đất nhỏ hơn và ít rậm đuôi hơn thường được biết đến như là.
Chú sóc đất huyền thoại ^^
Cánh cửa phòng của Hứa Gia Nhạc trước khi sắp ngủ còn đang đóng chặt, vậy mà lúc này lại mở hé ra.
Sắc mặt Văn Kha nhất thời cũng có hơi hoảng, anh kéo tay Hàn Giang Khuyết một cái rồi thì thầm rất nhỏ: "Phó Tiểu Vũ đi vào phòng của Hứa Gia Nhạc rồi sao?"
"Ừm." Hàn Giang Khuyết gật đầu.
Hai người nằm trong chăn nhìn vào nhau, biểu cảm trên khuôn mặt đều là kiểu không hiểu vì sao lại thành ra như thế này.
Qua một lát, Hàn Giang Khuyết mới khẽ nhíu mày một cái, vừa ngồi dậy mặc quần vừa nói: "Cứ để yên thế không được đâu nhỉ? Tiểu Vũ uống say rồi tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi phải đi xem thế nào——"
Phó Tiểu Vũ cho dù lúc thường là kiểu người có tác phong mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng chỉ là một Omega, còn là một Omega đang say rượu.
Trong tình trạng như thế mà nửa đêm lại xông vào phòng ngủ của Alpha, có thế nào cũng thấy nguy hiểm. Hàn Giang Khuyết là bạn bè lâu năm với cậu, đương nhiên là cảm thấy lo lắng rồi.
"Đợi đã." Văn Kha bất chợt kéo hắn lại.
Trán Omega còn đang đổ mồ hôi, khi anh chống đỡ thân thể ngồi dậy, từ trong chăn lộ ra một đoạn cổ thon gầy trắng như tuyết: "Cậu đừng qua đó vội."
Văn Kha lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bèn khẽ nói: "Hứa Gia Nhạc cũng không say, chắc không đến nỗi có chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này Phó Tiểu Vũ mới vào đó mà cậu đã lập tức xông đến, làm không tốt sẽ khiến cho hai người kia vốn không có chuyện gì lại trở thành gượng gạo. Chúng ta cứ chờ một lúc đi, để ý tình hình một chút, nếu quả thật có chuyện gì không đúng thì đi qua đó cũng sẽ không quá muộn."
Hàn Giang Khuyết yên lặng một lát, ngay sau đó cũng cảm thấy Văn Kha nói rất có lý thế nên mới chui lại vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm Omega vào lòng.
Trải qua khúc nhạc đệm vừa nãy, hai người cũng không tiếp tục manh động nữa, thân thể chỉ quấn lấy nhau thật chặt lặng yên không nói tiếng nào.
...
Khi Phó Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, Hứa Gia Nhạc thật ra vẫn còn chưa ngủ.
Con người anh ta nhìn thì điềm đạm nho nhã, nhưng trước khi kết hôn với Cận Sở lại là một tên chơi bời điên cuồng, lúc còn học Đại học đến Pub uống mười mấy shots rượu mạnh pha trộn các loại đều không thành vấn đề, đến cả mấy bạn học người da trắng đều tự thấy xấu hổ không bằng.
Văn Kha hiểu rõ người này, một chút rượu đó đương nhiên sẽ không đủ để khiến Hứa Gia Nhạc mất khống chế.
Nhưng có tửu lượng tốt thật ra cũng là một điều thật buồn phiền, bởi có lúc, anh ta thật sự rất muốn được say.
Trước khi sắp đi ngủ, nhìn thấy Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết thân thân mật mật ôm lấy nhau nằm trong chăn trên chiếc đệm được trải ra thành giường ở thảm trải sàn bên ngoài phòng khách, trái tim Hứa Gia Nhạc dường như có hơi thắt lại khẽ nhói đau một chút——
Anh ta không biết bản thân mình, đã bao lâu rồi chưa từng có cảm giác yêu đương ngọt ngào như vậy.
Hứa Gia Nhạc chưa đến ba mươi tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân bao năm qua, khiến anh ta có cảm giác bản thân đã trở thành một trung niên giống hệt xác chết di động.
Những ồn ào và sôi động của buổi sáng, khi màn đêm buông xuống đều hóa thành nỗi khổ tâm càng cay đắng hơn.
Hứa Gia Nhạc hút nhiều thuốc đến mức cổ họng khàn cả đi mà vẫn lười dậy rót nước, mãi đến khi dập tắt điếu cuối cùng mới dứt khoát nằm xuống giường nhìn vào màn đêm tối đen như mực bên ngoài cửa sổ.
Lúc Phó Tiểu Vũ đi vào, anh ta đang lật xem lại những tin nhắn wechat cuối cùng với Cận Sở.
Cận Sở nói: Nói chuyện với anh xong em đã thấy vui hơn một chút rồi, tự nhiên lại rất muốn được ăn món thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt anh làm!
Hứa Gia Nhạc không nhắn lại.
Cận Sở quan hệ với người khác không thoải mái có thể gọi điện oán thán với Hứa Gia Nhạc, anh ta cũng không giận; nhưng khi cậu ta nói "muốn ăn món thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt anh làm" thì chẳng hiểu vì sao lại khiến Alpha cảm thấy bực bội, khó xử không sao hiểu nổi.
Cũng chính lúc này, cánh cửa phòng ngủ của anh ta trong đêm hôm khuya khoắt lại vang lên tiếng cọt kẹt rồi được đẩy ra.
Ban đầu Hứa Gia Nhạc còn nghĩ là Văn Kha muốn đi vào lấy đồ, nhưng ngay sau khi người mở cửa kia đi về phía anh ta được hai bước, mới bị ánh trăng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt——
Là Phó Tiểu Vũ.
Bước đi của cậu có chút không được ổn định, đôi mắt lim dim, cứ lảo đà lảo đảo mò đến bên giường sau đó là phịch một tiếng nằm xuống bên cạnh Hứa Gia Nhạc.
Alpha trong thoáng chốc giật mình, nên làm rơi cả điện thoại sang một bên.
Hưa Gia Nhạc thế mà lại ngơ ngác một hồi lâu rồi mới ngồi ngay ngắn lại được, như có điều gì suy nghĩ mà đột nhiên nhào đến bên người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.
Phó Tiểu Vũ hơi nghiêng người qua, phía sau gáy để lộ ra tuyến thể thật ra rất nhỏ nhắn nhưng vẫn khiến da thịt nơi đó no đầy, giống như được phủ lên một lớp ánh sáng mạnh lộng lẫy đẹp đẽ không có chút xíu tỳ vết nào——
Cái tư thế này, đối với một Omega đang say mà nói không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, bởi vì cậu còn chưa bị đánh dấu chính thức.
Không biết là bởi vì lạnh hay là bụng dạ khó chịu, khiến cả người Phó Tiểu Vũ đều co lại thành một đụm nho nhỏ.
Cậu dùng một tay mò mẫm theo bản năng, sau đó lại không khách sáo một chút nào mà kéo từng tý từng tý một cái chăn Hứa Gia Nhạc đang đắp yên ổn trên người rồi quấn vào người mình, sau đó là co chân lên giấu vào trong chăn.
"Ê này."
Hứa Gia Nhạc đột nhiên bị cướp mất chăn không khỏi run lên một cái.
Anh ta duỗi tay ra muốn vỗ vào sống lưng Phó Tiểu Vũ một cái, nhưng không nghĩ rằng người kia cũng đúng lúc xoay người lại, khuôn mặt của cậu cứ như vậy vừa vặn dán sát vào lòng bàn tay của Hứa Gia Nhạc.
Cả cánh tay của Alpha bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Hứa Gia Nhạc cho là Phó Tiểu Vũ sẽ tỉnh lại ngay lập tức, nhưng không biết có phải là vì nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay của Alpha khiến cậu dễ chịu hay không, Omega thế mà lại dụi khuôn mặt của mình vào sâu hơn một chút.
Da thịt của cậu rất mềm mại, có lẽ bởi vì đang say nên khi chạm vào còn cảm thấy nóng nóng.
Vóc người Phó Tiểu Vũ cao gầy, tính cách lại cứng cỏi.
Nếu như không phải có khoảnh khắc kỳ quặc như thế này, Hứa Gia Nhạc xưa nay không nhận ra được khuôn mặt của Omega vốn lại nhỏ như thế, khi người kia cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Hứa Gia Nhạc liền khiến anh ta có cảm giác như đang vuốt ve một chú mèo con vậy.
Lông mày của Alpha không khỏi nhíu lại, anh ta và Phó Tiểu Vũ tuy đã làm việc chung một khoảng thời gian, nhưng Hứa Gia Nhạc vốn chán ghét không ưa tính cách của Phó Tiểu Vũ, thế nên lúc riêng tư chưa từng xuất hiện cùng nhau bao giờ.
Sự tiếp xúc thân mật thế này khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái, ngoại trừ lúc đối diện với Cận Sở ra tính Hứa Gia Nhạc vốn kiểu công tử, thế nên lập tức không kiềm chế được nữa thẳng thắn đẩy Phó Tiểu Vũ ra.
Omega vốn đang mơ màng lại bị người dùng sức đẩy một cái như thế, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra.
Có vài giây tuy rằng cậu đang nhìn thẳng vào Hứa Gia Nhạc, nhưng hiển nhiên là không ý thức được là đang có chuyện gì.
"Phó Tiểu Vũ,"
Giọng nói của anh ta trầm xuống, gọi cậu: "Phó Tiểu Vũ?"
"Là tôi."
Phó Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn vào người đang ở trước mặt mình, qua hồi lâu mới dùng giọng mũi đáp lại.
"Tôi biết cậu là Phó Tiểu Vũ."
Hứa Gia Nhạc dở khóc dở cười, anh ta búng ngón tay một cái rất kêu bên tai cậu: "Tỉnh chưa nào? Cậu còn nhận ra tôi là ai không? Nửa đêm cậu chạy đến phòng tôi đó, có biết không?"
"Tôi ở phòng anh à?"
Phó Tiểu Vũ chậm rì rì lặp lại một lần, rồi chính lúc đó lại đột nhiên giật mình một cái, đôi mắt mèo vốn tròn xoe cũng mở to ra: "Hứa Gia Nhạc... tôi đang ở phòng anh sao?"
Cậu vừa dứt lời hiển nhiên cũng đã bị giật mình.
"Xin lỗi, xin lỗi." Phó Tiểu Vũ bất thình lình ngồi ngay ngắn lại.
"Vòi nước ở phòng ngủ chính hình như có vấn đề, tôi, tôi bèn đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao lại thành ra thế này, xin lỗi Hứa Gia Nhạc, thật ngại quá..."
Cậu lắp ba lắp bắp giải thích.
Omega xưa nay cứng rắn nhiều kinh nghiệm là thế, vậy mà lúc này lại lộ ra dáng vẻ hoảng hốt cũng không biết là vì say rượu hay là xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng cả lên.
Nhưng ngay cả như vậy, khi Phó Tiểu Vũ nói lời xin lỗi vẫn cố gắng nhìn thẳng vào Hứa Gia Nhạc.
Đây là thói quen của cậu, bất kể gặp phải tình huống khó xử đến thế nào, Phó Tiểu Vũ cũng vẫn sẽ nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện, đây là khí thế cũng là thói quen rèn luyện hàng ngày, cho dù vào khoảnh khắc này thói quen đó khiến cậu cảm thấy quẫn bách đến mức ngón tay cũng khẽ run lên.
"Ừm."
Hứa Gia Nhạc cũng lười hỏi nhiều, thẳng thắn nói: "Vậy tôi với cậu đổi phòng là được rồi, đỡ cho cậu lát nữa lại phải đi qua đi lại..."
"Cảm ơn, cảm ơn anh..."
Phó Tiểu Vũ vốn muốn nói không cần, nhưng không biết vì sao khi Hứa Gia Nhạc quyết định dứt khoát như vậy, cậu thế mà lại không đưa ra bất kể lời dị nghị nào, chỉ có thể ấp úng đáp lại.
"Đưa điện thoại cho tôi đi." Hứa Gia Nhạc đứng lên, chỉ chỉ vào chỗ dưới mông Phó Tiểu Vũ: "Bị cậu ngồi đè lên kìa."
"À à." Phó Tiểu Vũ gật gật đầu.
Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống mò mẫm lung tung trên giường, mò một hồi lâu mới tìm thấy điện thoại của Hứa Gia Nhạc, chiếc chăn cũng bởi vì vậy mà trượt sang một bên.
Màn hình điện thoại vô tình bị bật sáng lên, chỉ thấy ảnh nền là một Omega nam đang cười rộ lên để lộ hàm rắng trắng bóc.
Nụ cười đó thực sự ngọt ngào như một đóa hoa hồng đương lúc nở rộ, xinh đẹp đến nỗi không nhìn ra được tuổi tác của Omega kia.
Phó Tiểu Vũ cầm điện thoại di động lên, trong nhất thời lại quên mất phải đưa cho Hứa Gia Nhạc.
"Đây là... Cận Sở à?"
Bỗng nhiên cậu lại đặt một câu hỏi không đầu không đuôi như thế này.
Đối với quan hệ lạnh nhạt của cậu và Hứa Gia Nhạc mà nói, câu hỏi này đại khái là có hơi vượt quá giới hạn.
"Ừ." Hứa Gia Nhạc trả lời một cách không vui vẻ.
Anh ta khẽ cau mày lại không đáng kể lắm, sau khi nhận lấy điện thoại bèn nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, trách Phó Tiểu Vũ một câu không nặng không nhẹ: "Tửu lượng không được thì uống ít thôi, càng không được uống lẫn nhiều loại như thế."
Phó Tiểu Vũ ngoan ngoãn nhìn về phía anh ta, phản ứng của cậu vẫn chậm chạp như trước.
Nhưng chậm chạp là thế, mà đồng thời, không biết vì sao trong lòng lại dâng trào một dòng nước ngầm sâu lắng.
Qua một lúc, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Nhạc, rồi nói rằng: "Lúc nãy... anh và Văn Kha ở ban công nói chuyện về Cận Sở, tôi không cẩn thận đã nghe thấy hết rồi."
Ánh mắt Hứa Gia Nhạc nhất thời trở nên nguy hiểm sâu xa: "Thế thì sao?"
Anh ta không thích bị người khác dò xét như vậy, huống chi chuyện kia cũng chẳng có gì là vẻ vang.
Điều đó khiến Alpha lúng túng cùng tức giận.
Omega lại không nói gì.
"Tôi hỏi cậu, thế thì sao?" Gương mặt Hứa Gia Nhạc lại không có biểu cảm gì, hỏi thêm một lần.
"Tôi không biết," Phó Tiểu Vũ thì thào nói: "Chỉ là tôi nghe được thôi."
Chất cồn đã ăn mòn tinh thần và suy nghĩ của cậu, Phó Tiểu Vũ thật sự không biết bản thân đang nói gì.
Cậu chỉ là nghe được một câu chuyện không liên quan đến mình, nhưng sau đó lúc uống rượu lại cứ luôn nghĩ về điều đó.
Phó Tiểu Vũ không biết vì sao mình lại buồn như vậy, còn buồn bã đến mức uống rượu mất khống chế.
Cận Sở rất đẹp, nhưng cậu cũng nào có kém.
Sự so sánh này gần như không có chút ý nghĩa gì cả, Phó Tiểu Vũ không thích Hứa Gia Nhạc, cậu và Cận Sở cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng cả đời này cậu đều cố gắng làm một Phó Tiểu Vũ hoàn hảo không tỳ vết, thế mà xưa nay lại chưa từng được bất cứ ai yêu thương, chưa từng được Hàn Giang Khuyết nâng cả người lên trong sàn nhảy như thế bao giờ.
Thật quá không công bằng, cậu không có tư cách gì đố kỵ với Văn Kha, cho nên chỉ đành không kiềm chế được mà nổi lên lòng đố kỵ vô lý với Cận Sở, đã chẳng hề quen biết lại còn ở cách xa ngoài ngàn dặm.
Hứa Gia Nhạc không biết là vì bị đùa giỡn hay là tức giận, bỗng nhiên lại quát lên một câu thô tục hiếm thấy: "Mie nó, liên quan đ*o gì đến cậu."
Phó Tiểu Vũ không hề nổi giận, cứ ngơ ngác như thế nhìn anh ta.
Áo sơ mi lụa trên người cậu đã bị bung vài khuy, để lộ cả mảng da thịt.
Xương quai xanh cùng cần cổ gầy gò cứ như vậy hiện ra, còn có thể lờ mờ nhìn thấy vài nốt ruồi màu đỏ nho nhỏ lấm chấm, bởi da dẻ trắng nõn nên lại càng rõ ràng hơn.
Hứa Gia Nhạc không biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ Phó Tiểu Vũ mỗi buổi tối thường ngày đều chỉ ăn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ salad.
Cậu chắc hẳn thật sự rất gầy, có lẽ nếu cởi quần áo ra, trên người sẽ có rất nhiều những nốt ruồi đỏ li ti.
Hứa Gia Nhạc đột nhiên nằm rạp xuống, ấn thân thể của Phó Tiểu Vũ vào chiếc giường rồi thô bạo nâng cằm của cậu lên.
Anh ta nhìn vào Omega đang nằm dưới thân mình bây giờ.
Người này có một đôi mắt mèo rất đặc biệt, khoảng cách mắt rộng đồng tử lại nhạt màu, mỗi lần ánh mắt ấy trở nên mông lung giống như được phủ đầy một tầng hơi nước, thời điểm nhìn Hứa Gia Nhạc còn lóe lên ánh sáng vừa quyến rũ lại vừa đáng thương.
Trước đây anh ta chưa từng nghĩ rằng, Phó Tiểu Vũ cũng sẽ có lúc toát ra vẻ mặt như thế này.
Cậu sẽ không phản kháng.
Hứa Gia Nhạc đã nghĩ như vậy.
Anh ta hoàn toàn không thích Omega này, thậm chí theo bản năng còn muốn kháng cự, thấy gai mắt nhưng khi Phó Tiểu Vũ hỏi "Là Cận Sở à?", tâm trạng của Hứa Gia Nhạc cũng đã dần dà trở nên nóng nảy.
Anh ta không thể nào giải quyết được cảm giác thất bại khi Cận Sở lên giường với người khác, nhưng khi không được như ý lại gần như đã tìm được lối thoát.
Ngủ với Phó Tiểu Vũ chính là lối thoát kia.
Khả năng áp chế của Alpha vào thời điểm này vô cùng khủng khiếp, cả người Phó Tiểu Vũ bắt đầu rủn rẩy, cậu giống như chú mèo con đang thích ứng với kích thích, toàn thân cứ cứng đờ cả ra ngay cả giãy dụa cũng không làm được.
Trong nháy mắt đó, một cơn rùng mình mãnh liệt xâm nhập tấn công tinh thần cùng suy nghĩ của Hứa Gia Nhạc.
Thậm chí đó còn là cảm giác rợn tóc gáy, con người sẽ có lúc trong một vài khoảnh khắc giấu kín nào đó nổi lên ích kỷ cùng ác ý như thế này.
Hứa Gia Nhạc cảm thấy trong lòng mình giống như thắt lại, anh ta hít một hơi thật sâu rồi đột ngột buông Phó Tiểu Vũ ra, tiếp sau đó là đứng lên.
"Tin tức tố trên người cậu là mùi gì vậy?" Alpha hời hợt hỏi một câu, tựa như sự kịch liệt trong chốc lát kia hoàn toàn không tồn tại.
"Tử, tử la lan." Phó Tiểu Vũ im lặng một lúc, sau đó mới trả lời bằng chất giọng khàn khàn.
"Ngọt đến phát ngấy."
Hứa Gia Nhạc đã khôi phúc dáng dấp ngày thường, nở một nụ cười hờ hững rồi quay người lại đi ra khỏi phòng.
Anh ta đi ra ngoài một thoáng rồi trở lại, nhẹ nhàng đặt một cốc mật ong chanh nóng trên tủ đầu giường.
Đây là chút xíu áy náy của Hứa Gia Nhạc.
Vì bản thân vừa nãy đột ngột nổi lên ý đồ xấu trong đáy lòng mình.
Omega trước sau đều vùi đầu vào trong chăn không lên tiếng, nhưng Hứa Gia Nhạc biết Phó Tiểu Vũ vẫn còn thức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook